Khom Lưng Vì Anh

Chương 30 - Chương 30

trước
tiếp

Dịch Tích về đến nhà rồi, trong đầu còn hiện ra hình ảnh Từ Nam Nho cầu xin cô.

Có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Làm sao thầy ấy có thể trưng ra vẻ mặt đó được.

Dịch Tích vừa cảm thấy như gặp ảo giác vừa cảm thấy thú vị.

“Tích Tích, con qua đây một chút”. Dịch Thành Hành đột nhiên gọi Dịch Tích đang định đi lên lầu.

Dịch Tích xoay người đi đến phía sô pha rồi ngồi xuống: “Sao vậy”.

“Chủ Nhật tuần này có một buổi tiệc, vừa lúc ba bận việc. Con thay mặt nhà ta tham dự đi”.

Dịch Tích: “Một mình con?”

“Thiệu Nguyên cũng đi, đúng lúc hai đứa hợp thành một đôi”.

Dịch Tích: “Ba bận việc hay chỉ là cái cớ để con và Ôn Thiệu Nguyên ở chung với nhau?”

Dịch Thành Hành: “Nói gì đó, đương nhiên là ba bận việc!”

“Xùy”.

“Đàng hoàng một chút, đến lúc đó cầm theo quà ba chuẩn bị”.

“Còn phải đích thân con mang quà qua?” Dịch Tích lười biếng dựa vào ghế sô pha, “Là ai mà long trọng như vậy?”

“Sinh nhật của Ngôn lão gia, ngày mai trước khi đi nhớ kêu dì Lâm đưa quà cho con”.

Dịch Tích dừng một chút, chân mày giật nhẹ: “Nhà họ Ngôn…”

Nhà họ Ngôn ở phía Bắc là một gia tộc cách mạng có tiếng tăm lừng lẫy, cũng giống nhà họ Dịch, đều là những người từng sát cánh cùng nhau trên chiến trường. Nhưng điểm khác biệt chính là, nhà họ Dịch lúc sau lại hãy chuyển sang kinh doanh, còn nhà họ Ngôn lại có sản nghiệp liên quan đến cả hai lĩnh vực này.

Trước đây quan hệ giữa nhà họ Ngôn và nhà họ Dịch cũng không tệ, nhưng sau đó do đám tiểu bối vì lợi ích mà đấu đá nhau trên thương trường nên quan hệ dần xấu đi, mãi cho đến hiện tại, quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Cuối tuần, Dịch Tích chọn vài bộ quần áo ở một cửa hàng, sau đó chọn cách trang điểm thích hợp rồi nhờ thợ trang điểm cho mình, sau đó cùng Ôn Thiệu Nguyên xuất phát.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau xe tự bấm điện thoại của bản thân.

“Dịch Tích”.

“Ừ?”

“Ba mẹ tôi rất thích cô”.

Dịch Tích vừa xoay đầu nhìn Ôn Thiệu Nguyên vừa lên tiếng: “Trùng hợp, ba tôi cũng khá thích anh”.

Ôn Thiệu Nguyên: “Vậy cô nói xem chúng ta nên diễn một chút chứ”.

Dịch Tích đứng hình: “Ôn đại thiếu gia, nếu đám hồng nhan tri kỷ của anh mà nghe được chẳng phải sẽ buồn chết sao”.

Ôn Thiệu Nguyên đỡ trán: “Hồng nhan tri kỷ không đạt chuẩn mọi người trong nhà, muốn tìm một người hợp ý thật quá khó khăn”.

Dịch Tích: “Ồ, cho nên anh mời muốn tôi diễn cùng, để đỡ phiền toái?”

Ôn Thiệu Nguyên cười cười: “Thật ra thì cũng không hề miễn cưỡng, cô chẳng những xinh đẹp, mà tính cách cũng rất tốt, nếu như cô đồng ý… Thì tôi chính thức theo đuổi cô nhé?”

“Thôi đừng”. Dịch Tích nhích người ra xa anh ta, “Tôi có bạn trai rồi, không có hứng thú với anh”.

Ôn Thiệu Nguyên trưng vẻ mặt khổ sở: “Ôi, sao cô lại nói chuyện tuyệt tình như vậy”.

Dịch Tích: “Cậu Ôn, hai chúng ta vì sợ người trong nhà cho nên mới cố tình không cự tuyệt ý muốn ghép đôi của họ, anh đừng có đột nhiên lật thuyền như vậy”.

Ôn Thiệu Nguyên lắc đầu, giả vờ đáng thương: “Ôi, không ngờ tôi lại bị cự tuyệt”.

Dịch Tích: “Thôi đi”.

Ôn Thiệu Nguyên ngước mắt nhìn cô: “Nhưng cô như vậy lại làm tôi rất tò mò, bạn trai cô rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

“Anh ấy à”, Dịch Tích cong môi cười, “Bí mật”.

Tiệc đại thọ 80 tuổi của Ngôn lão gia được tổ chức tại trang viên tư nhân của nhà họ Ngôn.

Khi Dịch Tích và Ôn Thiệu Nguyên xuống xe, liền có người dẫn vào bên trong.

Hôm nay có rất nhiều người tới, đều là quan to quyền quý, sự nghiệp hiển hách, ai nấy đều ăn mặc trang trọng, tài năng và bối cảnh không hề tầm thường.

Ánh mắt của Dịch Tích đảo quanh nơi này, nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ.

Ở giữa bàn tiệc là một cụ già tuy rằng tóc đã bạc màu nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, đó chính là Ngôn lão gia. Tuy Dịch Tích chưa gặp qua người này, nhưng cũng không ít lần nghe danh người này từ ông nội cô.

“Chào ông nội Ngôn, cháu là Dịch Tích”. Dịch Tích đi lên phía trước tự nhiên giới thiệu bản thân trước mặt ông, không hề cảm thấy ngượng ngùng.

Tầm mắt của Ngôn lão gia rơi trên người cô, ông suy nghĩ một chút liền nhớ ra cái tên này: “Cháu chính là cháu gái của của lão Dịch”.

“Đúng ạ, ông nội con vẫn thường nhắc đến người”.

Ông lão Ngôn lớn tiếng cười: “Lão già kia vẫn thường nhắc đến ông trước mặt con à, con chính là niềm kiêu ngạo của ông ấy đấy”.

“Người nói đùa rồi ạ”. Dịch Tích xoay người lấy món quà trên tay trợ lý, “Đây là món quà mà ba con đã chuẩn bị cho người, hi vọng người sẽ thích.

“Khách sáo rồi”. Ngôn lão gia ra hiệu cho người hầu nhận lấy món quà.

Sau khi tặng xong quà cáp, Dịch Tích nán lại hàn huyên vài câu cùng ông ấy, sau đó đẩy Ôn Thiệu Nguyên ra, tự mình lẳng lặng đi sang chỗ khác.

Nhiệm vụ mà Dịch Thành Hành giao đã hoàn thành, Dịch Tích buồn chán cầm ly rượu vang đứng ở một bên.

Đôi môi đỏ nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu, ánh mắt quyến rũ đảo nhanh một vòng.

Nhìn thì giống như đang nếm rượu, nhưng thực chất là đang tìm người.

Chắc là thầy sẽ có mặt ở đây thôi, ông nội của mình sinh nhật, cho dù không thích nơi này thế nào đi nữa thì cũng sẽ xuất hiện thôi.

Quả nhiên như cô dự đoán, 10 phút sau, Dịch Tích trông thấy Từ Nam Nho mặc vest màu đen từ xa đi đến, lạnh lùng lại anh tuấn, dường như tất cả cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt, lúc này có rất nhiều phụ nữ chú ý đến anh, họ không hề giấu giếm sự kinh ngạc trong đáy mắt.

Dịch Tích nhẹ nhàng cong môi, không hổ danh là thầy Từ nhà cô, đi đến đâu cũng có người nhìn.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vừa định nhấc chân đi về phía anh lại nhìn thấy hai người bên cạnh, một người nam một người nữ, người nam thì ôn hòa nhã nhặn, nhìn qua thì có vài nét giống Từ Nam Nho.

Còn người nữ thì…

Dịch Tích dừng một chút, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt.

Người phụ nữ kia tao nhã, phóng khoáng, lại vô cùng hiểu chuyện.

Dịch Tích siết chặt ly trong tay, đột nhiên nhớ ra người đó là ai, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cảnh tượng kia vẫn ghi sâu vào đầu cô.

Ba năm trước, sau khi cãi nhau với gia đình, cô chạy đi tìm Từ Nam Nho, lúc đó người phụ nữ kia cũng có mặt tại nhà Từ Nam Nho, mà anh, cũng chính miệng thừa nhận bản thân thích người phụ nữ đó.

Dịch Tích nghĩ rằng cô ấy cũng chỉ là quá khứ, nhưng không ngờ rằng, hôm nay lại trông thấy cô ấy đi theo Từ Nam Nho.

Cô ấy rốt cuộc là ai?

**

Từ Nam Nho nhìn thấy Dịch Tích, phải nói là, tất cả mọi người đều không thể phớt lờ Dịch Tích.

Chiếc váy dài màu da ôm trọn lấy cơ thể hoàn mỹ của cô không bỏ sót bất cứ điểm nào, phần lưng trắng nõn lộ ra bên ngoài, vài sợi tóc đung đưa trong gió làm lòng người khác cũng ngứa ngáy.

Thân hình nóng bỏng quyến rũ, mà cô vừa nhếch môi, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ trượt dọc theo cái cổ trắng ngần đi xuống dưới, rồi dừng lại trước phần kia của cơ thể.

Mê hoặc như yêu tinh, nhưng lại không hề tạo cảm giác tầm thường.

“Hình như chị từng gặp cô gái này”. Diệp Tử Giai kinh ngạc nói.

Ngôn Hành Chi cũng nhìn cô ấy: “Vậy sao, ở đâu?”

Diệp Tử Giai hơi nhướng mày, nhìn về phía Từ Nam Nho: “Khoảng ba năm trước thì phải? Nhà cậu ấy”.

Ngôn Hành Chi hơi ngơ ngác: “Nhà của Nam Nho? Cô gái này sao?”

Trong giọng nói của anh ta đều tràn đầy sự kinh ngạc, bởi vì nhìn như thế nào thì người phụ nữ trước mắt cũng không phải là tuýp phụ nữ Từ Nam Nho sẽ thích.

“Lúc ấy cảm thấy cô gái này rất xinh xắn, nên mới có ấn tượng sâu sắc, chắc là không nhớ sai”. Diệp Tử Giai vỗ vai Từ Nam Nho, “Đúng không? Không sai chứ”.

Từ Nam Nho nhìn hai người bọn họ, không nói gì, nhấc chân bước về phía Dịch Tích.

Diệp Tử Giai và Ngôn Hành Chi nhìn nhau, cũng đi theo phía sau anh.

Dịch Tích nhìn thấy ba người họ đi tới, cũng nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện thân thiết của người phụ nữ kia và Từ Nam Nho.

Cô đặt ly xuống, trong lòng bất chợt lạnh dần.

“Này, sao đi nhanh vậy, vứt tôi một mình ở lại đó!” Ôn Thiệu Nguyên cuối cùng cũng thoát thân khỏi mấy người trưởng bối, nhìn thấy Dịch Tích thì tùy tiện khoác vai cô.

Dịch Tích nhìn ba người bọn họ rồi nhìn Ôn Thiệu Nguyên, rủ mắt che đi ánh mắt lạnh thấu xương kia, lúc ngẩng đầu, cô nhìn Ôn Thiệu Nguyên cười quyến rũ: “Sao thế, giúp tôi chắn người còn không vui sao”.

Ôn Thiệu Nguyên ngây ra, hiển nhiên là nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Tích như vậy thì có chút không kịp phản ứng, “Cũng không phải…”

“Thiệu Nguyên”. Ngôn Hành Chi nhìn lướt qua bàn tay đang khoác trên vai Dịch Tích sau đó mỉm cười chào hỏi Ôn Thiệu Nguyên. Lúc này Ôn Thiệu Nguyên mới phát hiện đám người Ngôn Hành Chi: “A, cậu Ngôn, lâu không gặp”.

“Đúng vậy”, Ngôn Hành Chi nhìn Dịch Tích, “Đây là… Bạn gái cậu?”

Ôn Thiệu Nguyên dừng một chút: “Đúng vậy”.

Khóe miệng của Dịch Tích khẽ nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ: “Chào anh, tôi là Dịch Tích”.

Ngôn Hành Chi đưa tay ra bắt tay với cô: “Ngôn Hành Chi”.

Ngôn Hành Chi là con trưởng của nhà họ Ngôn, cũng là anh cùng cha khác mẹ với Từ Nam Nho.

Khó trách lại có vài phần giống với Từ Nam Nho. Dịch Tích nhìn anh ta, lúc này Diệp Tử Giai đứng bên cạnh cũng cười nói: “cô Dịch thật xinh đẹp, tôi chỉ gặp cô một lần đã không thể quên, cô còn nhớ tôi chứ”.

Dịch Tích nhìn cô ấy, nhếch khóe môi: “Tôi nhớ”.

Ôn Thiệu Nguyên: “Ồ, các người biết nhau sao?”

Dịch Tích im lặng nhìn Từ Nam Nho, lại thấy người kia lúc này có chút lạnh lùng: “Từng gặp một lần, ấn tượng rất sâu”.

“Thì ra là thế”.

Ngôn Hành Chi: “Đúng rồi Thiệu Nguyên, trước đây tôi vốn muốn đến thăm ba cậu, nhưng sau đó bận đột xuất không đến được, vừa lúc có một số chuyện muốn bàn với cậu”.

“Được thôi”.

“Đến chỗ khác nói nhé”.

Ôn Thiệu Nguyên gật đầu, trước khi đi còn nói với Dịch Tích: “Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi nhé”.

Dịch Tích suýt chút nữa trợn mắt nhìn anh ta, nhưng lại nghĩ đến Từ Nam Nho, cô cảm thấy bản thân cũng muốn chọc tức thầy ấy, vì thế cô lại nũng nịu nói với Ôn Thiệu Nguyên: “Biết rồi, em sẽ ở đây chờ anh”.

Ôn Thiệu Nguyên: “…”

Hai người đi rồi, Dịch Tích nhìn hai người trước mặt: “Đột nhiên nhớ tới có chút chuyện, tôi cũng đi trước đây…”

“Dịch Tích”.

“Ừ?”

Từ Nam Nho híp mắt: “Theo tôi qua đây”.

Ánh mắt Dịch Tích lạnh lùng: “Ngài Từ có việc gì sao?”

Từ Nam Nho: “Lại đây rồi nói cho em biết”.

Dịch Tích bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười: “Thật ngại quá, tôi không có hứng thú”.

Lồng ngực của Từ Nam Nho hơi phập phồng, hiển nhiên là bị cô chọc tức.

Diệp Tử Giai: “Vậy thì, Từ Nam Nho…”

“Đi trước đây”. Không đợi cô ấy nói xong, Từ Nam Nho mang vẻ mặt lạnh lùng đi vào trong.

Dịch Tích nhìn bóng lưng anh, phiền muộn trong lòng càng tích tụ nhiều hơn.

Đi thì đi! Đem người phụ nữ mình thích đến trước mặt em thì ghê gớm lắm chắc?!

Lửa giận nhanh chóng lan trong lòng Dịch Tích, nhưng người phụ nữ kia còn chưa đi, nên cô ấy phải vờ như bình thản.

“Mẹ!”

Mà lúc này, có một đứa bé loạng choạng bổ nhào đến bên cạnh chân của Diệp Tử Giai.

Dịch Tích ngây ra, rủ mí mắt nhìn bé gái xinh đẹp kia.

Diệp Tử Giai cũng quỳ xuống ôm lấy bé gái kia: “Bướng bỉnh, không phải là dặn con đi theo dì Lý, đừng có chạy lung tung sao”.

Bé gái dẩu môi: “Con không muốn, muốn mẹ ôm”.

Diệp Tử Giai: “Đúng là hết cách với con”.

Não bộ của Dịch Tích có chút không thông, cô ấy có con rồi sao?

Diệp Tử Giai: “Dung Dung, gọi dì đi con”.

Dịch Tích chớp mắt, ngơ ngác nói: “Gọi chị”.

Diệp Tử Giai dừng một chút, mỉm cười nói: “Nếu làm như vậy thì loạn vai vế mất, nó phải gọi Nam Nho là cậu đấy”.

Dịch Tích kinh ngạc nhìn cô: “Cậu?”

Diệp Tử Giai nhìn cô với ánh mắt sâu xa, nói ra một câu: “Nam Nho là em họ chị”.

Dịch Tích: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.