Sau đêm hôm đó, Tần Chính biến mất.
Một người đàn ông sắp bốn mươi tuổi còn chơi trò mất tích.
Không biết là làm lẫy cho ai nhìn.
Đi trốn, trốn tránh chuyện gì?!
Hay là muốn làm cho ai hoảng hồn?
Dù sao người đó cũng không phải Đường Y Y.
Khi Đường Y Y đang ăn điểm tâm, quản gia bước lại nói – “Đường tiểu thư, đã ba ngày rồi không có tin tức của Tiên Sinh.”
Đường Y Y tiếp tục húp cháo, không nói.
Quản gia đanh giọng nói – “Có cần báo cảnh sát tìm người không?”
Đường Y Y bỏ muỗng trứng xào cà chua vào trong miệng, im lặng không nói.
Đứa nhỏ này ở Tần Gia vài chục năm, trong xương đã lãnh huyết vô tình, có chút giống người Tần gia, quản gia thở dài, trên mặt ông đầy nếp nhăn, tuổi đã lớn, không chịu được kinh hãi quá lớn – “Đường tiểu thư, cô tìm Tiên sinh đi.”
Đường Y Y cầm khăn lau miệng, nói – “Thanh Sơn tìm khắp nơi còn không thấy thì làm sao tôi có thể biết được anh ta ở đâu?”
Quản gia nói – “Tôi nghĩ Đường tiểu thư chung đụng nhiều cùng với Tiên sinh, có nhiều nơi có cùng ký ức.”
Đường Y Y trả lời ngắn gọn – “Không có.”
Cô đứng người lên, mặc thẳng áo khoác ngoài, đi ra cửa đổi giày.
Quản gia đứng sau lưng cô nói – “Đường tiểu thư, cho dù Tiên sinh không trở lại, gút mắc cũng không tháo gỡ được.”
Động tác mang giày da của cô ngừng lại, vẻ mặt Đường Y Y bỗng dưng lạnh xuống – “Cảm ơn ông đã nhắc nhở.”
Nhìn cô bước ra khỏi cửa, vẻ mặt quản gia trở nên nghiêm túc và lo lắng trùng trùng.
Ông không biết rõ mấy ngày trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao Tiên sinh bỏ đi, nhưng ông xác định một điều, chỉ có Đường tiểu thư mới có thể tìm thấy Tiên sinh trở về.
Càng vào những ngày cuối năm, tuyết rơi càng nhiều.
Cảm giác lạnh rùng mình, thấu xương, hít sâu không khí lạnh vào phổi, tinh thần bỗng chốc nâng cao không ít.
Hai tay nhét vào túi, Đường Y Y đứng trên bậc thang, xe chạy tới, cô ngồi vào ghế xe sau.
Cho dù Tần Chính không ở đây, anh vẫn cho người đem lồng sắt khóa chặt, cho người trông coi, không cho cô một cơ hội trốn ra thoát.
Mùi thuốc là bùng lên lan tràn trong xe.
Cô nhắm mắt lại, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, để mặc cho nó cháy im ắng.
“Anh yêu tôi sao? Tần đại ca.”
“Yêu cô? Cô cũng không nhìn lại một chút xem bản thân là ai?”
“Nếu tôi đã không vừa mắt anh, anh còn không thả tôi ra, quá bỉ ổi.”
“Cút ra ngoài.”
Đường Y Y cầm điếu thuốc đến bên môi, cắn, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra làn khói trắng.
Tần Chính, anh yêu tôi.
Sự thật quả đáng buồn.
Tầng mười hai ở công ty, trong Studio.
Vài cái máy quạt gió đồng thời hoạt động, từ nhiều phương hướng nhắm vào Lưu Đình Vân thổi tới, cô mặc váy liền màu xanh da trời đến gối, lộ vai, đội một bộ tóc giả dài màu đen, đứng đó, thanh tân, đạm nhã.
Đường Y Y ôm hai cánh tay, nhìn Lưu Đình Vân làm theo yêu cầu của đạo diễn, thỉnh thoảng lấy tay gẩy tóc, hất đầu, ngoái nhìn cười một tiếng.
Khi được lệnh nghỉ ngơi, thợ trang điểm cấp tốc trang điểm lại cho Lưu Đình Vân.
Khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Đường Y Y, Lưu Đình Vân hồ hởi kêu lên – “Y Y, vô trong đây!”
Đường Y Y nhấc chân bước đến gần – “Sao rồi? Chụp thuận lợi không?”
Lưu Đình Vân cười nói – “Thuận lợi.”
“Không nghĩ tới có một ngày tớ có thể nhận được hợp đồng quảng cáo của công ty cậu.”
Cô lộ ra vẻ vui tươi tung tăng như chim sẻ, khóe mắt đuôi mày đều phấn khởi, thợ trang điểm vừa đi, cô lập tức thấp giọng nói – “Y Y, cậu nói thật cho tớ biết, có phải cậu tranh thủ vị trí này cho tớ ở chổ Tần Chính không?”
“Ồ?” Đường Y Y nhìn cô – “Vì sao hỏi vậy?”
Lưu Đình Vân nói – “Tớ nghe được vài tin tức, nói vốn dĩ đã chọn người khác.”
Còn là một người tai to mặt lớn, so sánh với người ta, cô quả thật không sánh bằng.
Đường Y Y nói – “Công ty tính toán toàn diện, căn cứ vào tình huống thực tế chọn ra người có điều kiện phù hợp nhất.”
Lưu Đình Vân ngẫm lại – “Cũng phải.”
Một công ty quảng cáo lớn như vậy, cũng không phải là công ty quy mô nhỏ, chế tác còn yếu.
Mỗi khi quyết định chuyện gì sẽ phân tích triệt để.
Cô nhìn phía xa xa bĩu môi – “Y Y, công ty cậu cũng thật là lợi hại, có thể mời hắn ta tới.”
Nhiếp ảnh gia đó rất nổi tiếng trong giới, chỉ nhận những case của nhân vật lớn, Lưu Đình Vân chính là nhân vật nhỏ, sức ảnh hưởng không lớn, chỉ đứng hàng thứ năm trong giới, có thể hợp tác với nhân vật tầm cỡ như vậy có thể gọi là cơ hội tốt đẹp nhất trong năm.
Nghe cô nói vậy, Đường Y Y nhìn lướt qua người đang đưa lưng về phía cô, anh ta đang nói chuyện cùng một số nhân viên khác, toàn thân tản mác ra hơi thở nam tính.
SLM thu mua công ty này, dòng vận hành tài chính tăng lên, rất nhiều khách hàng hợp tác làm ăn đều vì muốn tạo mối quan hệ với Tần Chính.
“Ngày hôm qua tớ về nhà, phát hiện hàng xóm cách vách là người khác, là một cặp vợ chồng trung niên.” Lưu Đình Vân nói – “Cậu vừa đi khỏi, Lục Khải Chi cũng đi luôn.”
“Tớ đoán là anh ấy thấy không có khả năng đeo đuổi được cậu nên dời trận địa.” – Người có tiền có thể muốn gì làm cái đó, tiền đặt cọc mất thì thôi, không là gì cả.
Mặt Đường Y Y không đổi sắc.
Chuyện Lục Khải Chi chuyển đi hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, bất luận là vì cô, hay vì an nguy của Lục gia.
Lưu Đình Vân nói – “Qua năm mới tớ tìm phòng khác.”
Bình thường Y Y không ở lại, cô một người ở nhà hai phòng, tiền thuê cao, không nên phung phí.
Đường Y Y nói – “Không cần tìm.”
“Tớ mua lại rồi, cậu tiếp tục ở đi.”
Lưu Đình Vân ngẩng đầu, đầy khiếp sợ – “Mua…mua lại?”
Mua khi nào? Cô một chút cũng không biết, chủ cho thuê cũng chưa từng nói với cô.
Đường Y Y “Ờ” một tiếng.
Mua căn nhà nhỏ đó, thuần túy là vì cô sống ở đó hai năm, cô hết sức cảm ơn Lưu Đình Vân đã xuất hiện trong khoảng thời gian kia.
Thứ hai là vì chính bản thân cô, cô nghĩ ở thành phố C này có chổ cô có thể gọi là nhà.
“Bạn tốt.” Âm thanh ngây ngấy kéo dài, Lưu Đình Vân quăng mị nhãn qua – “Cậu nếu như là đàn ông, nhất định là một tổng tài bá đạo.”
Đường Y Y không còn gì để nói.
“Y Y, lát nữa tớ muốn đi tham quan phòng làm việc của cậu, cậu không để ý chứ?”
“Hoan nghênh đến bất cứ lúc nào.”
Lúc Đường Y Y và Lưu Đình Vân nói chuyện, phòng thiết kế có hai người tới là Lý Mi và Ngô Hưng.
Ngô Hưng nhìn thấy Đường Y Y, anh ta chỉ đứng từ xa xa gật đầu, không có ý đến gần, trực tiếp đi qua xem tiến độ chụp ảnh.
Không giống như lúc trước khi vừa thấy được người hai con mắt lập tức dính lên không tháo ra được, không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào. Giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Hiện tại giống như có điều kiêng kị, không dám quá thân cận với Đường Y Y.
Nháy mắt với Đường Y Y, Lý Mi chào hỏi Lưu Đình Vân – “Chào buổi sáng.”
Lưu Đình Vân – “Chào buổi sáng.”
Lý Mi hỏi – “Đình Vân, tổ này chụp xong chưa?”
Lưu Đình Vân nói – “Chụp xong rồi.”
Một lát sau, Lưu Đình Vân đổi lại một bộ trang phục múa, cô không phải xuất thân được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng được huấn luyện vài năm, thần thái và động tác đều hết sức có thần.
Không qua xử lý hậu kỳ hiệu quả cũng rất tốt.
Kéo Đường Y Y qua một bên, Lý Mi nhỏ giọng nói – “Tổng tài hình như hôm nay cũng không đến công ty nữa.”
Cô đưa ngón tay ra – “Ba ngày.”
Đường Y Y – “Ừa.”
Lý Mi nhìn thấy thần sắc Đường Y Y lạnh nhạt, nhịn không được trợn trắng mắt, mặc dù trong thời gian này trong công ty không còn nghe thấy mấy lời thị phi, nhưng trong bụng ai cũng biết rõ, thái độ Tổng tài đối với Đường Y Y không bình thường, càng đi sâu vào bên trong càng nguy hiểm, không ai dám suy đoán.
Lúc ban đầu cô còn tưởng những vết tích trên người Đường Y Y là do bạn trai làm, nhưng không ngờ rằng…
“Tổng tài sẽ không bị ai bắt cóc đi chứ?”
Đường Y Y bội phục sức tưởng tượng của Lý Mi, ai có thể bắt cóc được Tần Chính?!
“Anh ta không chết được.”
Cơ mặt Ly Mi giật giật rất nhẹ – “Cậu không lo lắng gì cho anh ta sao?”
Đường Y Y nói – “Có gì mà phải lo lắng?”
Lý Mi nhìn cô trân trối – “Thực sự không có gì phải lo lắng?”
Đường Y Y lườm cô một cái.
Biết rõ Lý Mi không phải người khẩu thị tâm phi, bao đồng chuyện không liên quan tới mình, trên mặt Lý Mi chỉ thấy vẻ tiền đồ mong manh, bộ dạng sắp thất nghiệp tới nơi.
Qua vài ngày liên tiếp, thư ký và trợ lý vẫn đi làm đúng giờ, Tổng tài vẫn không ra mặt, không quan tâm tất cả hạng mục đang tiến hành.
Không biết thông tin từ đâu, nói là Tổng tài trở về Manhattan, sang năm sẽ không tiếp quản công tác trong nước, công ty gặp phải cục diện bấp bênh.
Đột nhiên nghĩ một khả năng, Lý Mi trừng to mắt – “Có phải là cậu và Tổng tài gây gỗ không?”
“Cho bên Tổng tài mới bỏ nhà đi? Làm mặt lạnh với cậu?”
Đường Y Y sâu kín nói – “Cậu và Đình Vân cùng đọc một quyển tiểu thuyết hả?”
Lý Mi – “…Làm sao cậu biết?”
Đường Y Y lắc đầu thở dài.
Lý Mi xấu hổ.
“Công ty không đóng cửa chứ Y Y?”
Đường Y Y nói – “Sẽ không.”
Lý Mi nhẹ thở một hơi – “Vậy là tớ yên tâm rồi.”
Nhìn Lý Mi như vậy, Đường Y Y cảm thấy kỳ quái – “Tớ nói, cậu tin?”
“Tin.” – Lý Mi chớp mắt ái muội với Đường Y Y – “Người khác nói tớ còn không tin, nhưng cậu không như vậy.”
Không nói giỡn nữa, nàng nghiêm túc – “Y Y, đừng đem mọi chuyện giấu trong lòng, qua một thời gian nữa, cậu sẽ stress rất nặng.”
Đường Y Y rũ mắt xuống.
Không còn kịp nữa rồi.
Trong lòng cô đã đè nén rất nhiều, thành tầng tầng lớp lớp, mục rữa, thối nát.
Buổi chiều, Đường Y Y nhận được một cú điện thoại.
“Thư ký Đường, ở bàn tiếp tân có Đường tiểu thư, cô ấy nói cô ấy là em gái cô, nói muốn gặp cô.”
Bàn tay đang ấn bàn phím của Đường Y Y bỗng dưng ngưng lại, có chút cương lên, cô cất tiếng nói, giọng lạnh bạc – “Tìm nhầm người, tôi không có em gái.”
Ở đại sảnh tầng một, nhân viên tổng đài cúp điện thoại, nói với người con gái đứng đối diện – “Xin lỗi, chúng tôi đã liên lạc thư ký Đường, nhưng cô ấy nói không nhận ra cô.”
Người con gái không dám tin những gì mình nghe thấy, kêu lên một tiếng – “Cái gì?”
Cô ta tức tối quăng ví da lên mặt bàn – “Không biết? Cô gọi lại cho cô ấy, nói tôi là Đường Hi.”
“Nói với cô ấy ba sắp chết! Cô hỏi cô ấy có ý gì? Có muốn tới gặp mặt lần cuối hay không?”
Cô gái tiếp tân khó xử – “Ngại quá!”
Mặt Đường Hi hết đỏ, xanh, trắng, ngũ sắc chuyển đổi, cô ta cầm ví da châm biếm hai tiếng, nghiêng người rời khỏi.
Sáu giờ chiều, trời tối đen, không có một ánh sao.
Đường Y Y bước ra khỏi công ty, nghe tiếng kêu từ sau lưng, cô xoay người lại, nhìn Đường Hi.
Đường Hi cũng đứng nhìn Đường Y Y.
Hai chị em ruột lần đầu tiên gặp mặt, hai người lạ sinh đôi khác trứng, bề ngoài không giống nhau, trong mắt hai người chỉ có xa lạ.
Đường Y Y bước về phía xe đang chờ, tay bị kéo ngược lại, cô vùng ra.
Đột ngột bị đối xử như vậy, tựa như bản thân bị mất mặt, Đường Hi vội vã cất tiếng kêu lên – “Ông ấy sắp chết.”
“Ba bị ung thư, sắp chết rồi!”
Bước chân Đường Y Y không ngừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ.
Đường Hi cất cao âm thanh – “Cô bị điếc hả? Ta nói ba sắp…”
Đường Y Y quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng.
Tựa như bị người khác bóp nghẹt cổ họng, tiếng nói của Đường Hi bỗng dưng im bật.
Cô ta trừng mắt nhìn Đường Y Y, một lúc lâu sau, một nụ cười trào phúng bật ra từ khóe miệng Đường Y Y – “Có phải ý cô muốn nói, cô không có cách chạy ra tiền điều trị?”
Mỗi ngày chạy chữa cho ba, sẽ mất một khoản phí tổn không nhỏ, mẹ lo lắng hãi hùng, sức khỏe không tốt như lúc trước, một năm rưỡi trở lại đây, tiền trong nhà để dành đã sử dụng gần hết, đúng là không còn tiền, họ hàng thân thích không còn mượn được nữa, cô ta cũng đã đem công ty chuyển nhượng lại.
Ngày hôm qua cô ta vô tình nghe được tin tức Đường Y Y ở thành phố C, nên cô lập tức chạy đến đây tìm người.
Chuyện của ba không phải là chuyện riêng, dựa vào cái gì Đường Y Y không đếm xỉa tới?
Từ trong túi da Đường Hi lấy ra một xấp dày hóa đơn điều trị – “Một xấp này thôi đã hai mươi vạn.”
“Trong nhà còn một đống lớn nữa, mấy năm trước mỗi năm là mười vạn.” Đường Hi nói, cây ngay không sợ chết đứng – “Hai mươi vạn này cô chi.”
Mặt Đường Y Y không chút thay đổi, người đàn ông kia năm đó xuất hiện trước mặt cô, nói là con gái mở công ty, cần tài chính, hiện tại thì tiền thuốc thang, miệng vừa mở ra, chính là hai mươi vạn.
Mỗi một người đều muốn từ bản cô lấy một cái gì đó, nhưng không nghĩ trả giá bất cứ điều gì, ngôn hành cử chỉ cứ như đó là chuyện bình thường, theo lý phải đúng như vậy.
Vô liêm sỉ cùng cực.
Cũng may chỉ là số ít.
“Tôi đã từng gặp qua cô?”
Câu hỏi này chưa đầy mười chữ cái, lại làm cho vẻ mặt của Đường Hi cứng ngắc, trên mặt màu đỏ trắng thay nhau nổi lên.
Hai người chưa từng gặp qua, cũng không có bất cứ tình cảm gì với nhau.
Cảm giác xấu hổ ập đến trong lòng Đường Hi trong nháy mắt, rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Khi đó cô còn nhỏ, nhớ không được chuyện gì đã xảy ra.
Sau này khi lớn lên một chút, cô biết bản thân mình có một người chị sinh đôi, bản thân cảm thấy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem hình dáng ra sao, dần dần quên lãng.
Về sau nữa, cô nghe ba mẹ nói chị cô đang ở Tần Gia.
Một thời gian sau cô biết Tần gia là một gia tộc ra sao.
Từ thời điểm đó, Đường Hi cảm thấy ghen tỵ với người chị chưa từng gặp mặt này, vì sao lúc trước được đưa đến Tần gia không phải là cô?
Nếu không thì người hiện tại biến thành phượng hoàng chính là cô, cô sẽ ở cạnh người đàn ông có quyền thế ngập trời đó, người đó là cô, là Đường Hi mà không phải là Đường Y Y.
Vì thế cô cũng ghi hận chính ba của mình.
“Đường Y Y, mặc kệ cô nghĩ gì, oán hận gì, người hiện tại nằm trong bệnh viện bệnh tật quấn thân, chịu đau đớn hành hạ thống khổ mỗi ngày chính là ba cô.”
“Mạng sống của cô là ông ấy cho cô, không có ông ấy sẽ không có cô!”
“Mà tôi.” Đường Hi vừa nói vừa chỉ về bản thân mình – “Tôi là em gái cô, ai cũng không sửa đổi được sự thật này.”
“Chỉ có hai mươi vạn thôi, đối với cô con số này không là cái gì.”
Lúc này thì Đường Y Y cười một cái, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt – “Con số này đúng là không là gì với tôi.”
“Vậy tốt rồi.” Đường Hi hất cằm lên – “Tôi đưa số tài khoản cho cô, cô chuyển trực tiếp vào số đó là được, cô yên tâm, đây đều là biên lai bệnh viện kê khai, tôi sẽ không lấy của cô một phân tiền.”
Trên mặt Đường Y Y không lộ một chút cảm xúc nào – “Tôi có nói tôi đồng ý ư?”
Đường Hi tựa như bị người ta trùm bao bố đấm một đấm, tức muốn phun máu.
“Cô như vậy là có ý gì? Không phải cô đi theo một người đàn ông hay sao?”
Lời nói khó nghe còn chưa kịp bắt đầu, Thanh Sơn đã xuất hiện nắm lấy cổ áo Đường Hi, xách cô đi như xách một con gà con, dùng sức quăng cô lên đất.
Lái xe nghênh ngang rời khỏi.
Mặc cho Đường Hi rống theo hướng xe chạy – “Đường Y Y, cô thật sự thấy chết mà không cứu phải không? A…A….A…?!”
Ngồi bên trong xe Đường Y Y cuối đầu lướt di động, giống như không có chuyện gì xảy ra với cô.
Một giây sau, cô đem điện thoại di động ném ra phía sau, đầu ngón tay run run theo một biên độ rất nhỏ.
Thanh Sơn ngồi phía trước lái xe, liếc mắt nhanh về phía người ngồi phía sau, rồi thu hồi ánh mắt về phía trước.
Đường Y Y dùng tay che kín mặt, hít sâu hai lần, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh.
Tuyết rơi không ngừng, từng tầng từng tầng trên cửa sổ.
Xe xuyên qua góc đường, rời khỏi trung tâm thành phố, Thanh Sơn nhìn lại kính chiếu hậu, người con gái ngồi phía sau nghiêng đầu, ngủ thiếp đi, gương mặt tái nhợt, dưới mí mắt quầng thâm đầy mỏi mệt.
Anh nghĩ đến một màn vừa mới xảy ra, khuôn mặt vốn dĩ đã nghiêm tục lại lạnh xuống một phần, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Thành phố C.
Thu Thủy Sơn Trang.
Cả sơn trang bao bọc bởi một màu trắng xóa.
Gió lạnh rất lớn thổi từng cơn, không khí lạnh lẽo bị ngăn ngoài cửa, mặc cho chúng nó giương nanh múa vuốt như thế nào, thì phòng khách vẫn ấm áp như mùa xuân.
Thạch Tiến khép mi rũ mắt, đứng một bên.
Trên bàn đá cẩm thạch bày một bình trà, là anh thừa dịp Đường Y Y vào toilet trộm đi trên bàn làm việc của cô.
Anh biết bản thân mình có bình yêu vô sự rời khỏi hay không là hoàn toàn nhờ vào ấm trà này.
Tần Chính ngồi trên ghế, uống ngụm trà còn âm ấm, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Thạch Tiến bắt đầu báo cáo công việc, kể cả việc Đường Y Y làm chuyện nhỏ chuyện lớn gì, cặn kẽ đến đã ăn bao nhiêu cơm, uống loại nước gì.
Đây chính là nhiệm vụ chính của anh trong ba ngày nay, đại sự mỗi ngày anh phải đi làm, báo cáo chính là thời điểm khó khăn nhất trong ngày.
Tần Chính nhíu mày – “Buổi trưa chưa ăn cơm?”
Thạch Tiến cẩn thận trả lời – “Dạ.”
Tần Chính để chén trà xuống, tim của Thạch Tiến vọt lên cổ họng.
“Buổi chiều cô ấy ăn gì chưa?”
“Hình như chưa.”
Bầu không khí đột ngột thay đổi, sau lưng Thạch Tiến tươm mồ hôi lạnh.
Tần Chính lại cầm chung trà lên, mân mê trên môi, nhấp một ngụm, cho đến khi mùi vị quen thuộc lan tràn trong miệng, chảy vào lục phủ ngũ tạng, dập tắt lửa giận.
“Nói tiếp.”
Thạch Tiến âm thầm thở phào.
Quả là bình trà có tác dụng cứu mạng.
Chờ đợi trong chốc lát, Thạch Tiến vừa đi khỏi, Thanh Sơn lại đến.
“Tiên sinh, hôm nay Đường tiểu thư gặp phải một chuyện phiền toái.”
Mi mắt Tần Chính không chớp, đầu không ngẩng lên – “Nói.”
Thanh Sơn đem đầu đuôi chân tướng nói lại.
Phòng khách tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng một cây kim rớt xuống.
Tiếng vang đột ngột dội đến, từng tiếng từng tiết, có tiết tấu âm điệu.
Tần Chính gõ nhịp trên mặt bàn, thản nhiên nói – “Thăm hỏi cả nhà Đường Bình Châu.”
“Đặc biệt chiếu cố Đường Hi.”
Thanh Sơn lên tiếng – “Dạ.”
Tần Chính tháo gọng kính vàng xuống khỏi sóng mũi – “Cô ấy khóc?”
Thanh Sơn khôm người trả lời – “Không có.” Từ góc độ anh nhìn thấy được, cô ấy không có khóc.
Tần Chính phất tay, Thanh Sơn lui ra bên ngoài.
Hơn nửa đêm, cả gian phòng không mở đèn, đưa bàn tay lên không thấy được năm ngón, chỉ có ở đầu giường có một đóm lửa, khi lòe sáng, khi tối, cảm giác quỷ dị vô cùng.
Tần Chính nhắm mắt hút thuốc, bên tai vang lên rất nhiều âm thanh, một lần tiếp tục một lần, xoay quanh trong đầu anh, cắm rễ, không xua đuổi đi được.
“A Chính, không phải cậu muốn báo thù cô ấy hay sao? Cô ấy hiện tại làm ở một công ty quảng cáo, muốn làm cho cô ấy khổ sở có rất nhiều biện pháp, nhưng còn những chuyện khác tớ khuyên cậu phải suy nghĩ kỹ càng.”
“Người đã tìm được rồi, cậu lại không thả, nếu là ghi hận cô ấy năm xưa phản bội cậu, cậu có chặt một tay hay chém một chân, thả lên hoang đảo không có người, tự sinh tự diệt, không phải là được rồi hay sao? Hoặc là bố trí một cái bẫy cho cô ấy tự chui đầu vào, nợ nần ngập đầu, đảm bảo nửa đời sau không ngoi đầu lên.”
“A Chính, cậu tính sao?”
“Nếu bên cạnh Đường Y Y có một người đàn ông, cậu sẽ như thế nào?”
“Đem người để dưới mí mắt rình coi mỗi ngày cảm giác ra sao?”
“Xong rồi, cậu xong rồi.”
“Anh, anh yêu Đường Y Y, anh biết không?”
“Có đôi khi, bản thân cho rằng không coi ra gì, nhưng thật ra không thể thiếu được.”
“Anh yêu tôi sao? Tần đại ca.”
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác phỏng, khói phỏng bốc lên, Tần Chính dụi tắt điếu thuốc.
Trong bóng tối, vẻ mặt anh thay đổi liên tục, không có người nào thấy.
Anh ở sơn trang ngày thứ tư, Tiết Ngũ tìm tới cửa.
“F*ck, cậu làm gì chạy đến trong núi như thế này? Nếu không phải tớ biết chuyện từ quản gia, lần theo dấu vết của Thạch Tiến tìm cậu, còn tìm không thấy người.”
Tiết Ngũ đá vào cửa một đống tuyết rớt xuống, lấy tay khỏi túi áo da, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, bật lửa nhen nhóm th6uóc.
“Muốn vứt bỏ hồng trần? ăn chạy niệm phật?”
Tần Chính im lặng bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế salon xem tạp chí – “Kiếp sau có thể từ từ tính.”
Tiết Ngũ trợn trắng mắt, sải bước đi qua, ngồi xuống bên cạnh, hai chân đặt trên bàn trà, nuốt mây nhả khói, tròng mắt lên xuống trái phải chuyển động.
“Ở nơi này quả nhiên thanh tịnh, nhưng không có tí nhân khí nào.”
Phun ra vài ngụm khói, Tiết Ngũ nói – “Một mình cậu ở đây không tịch mịch lạnh lẽo hay sao?”
Tần Chính giũ một tờ báo, không thèm chấp miệng thúi của Tiết Ngũ.
Hút xong thuốc, Tiết Ngũ chống cằm, trêu chọc nói – “Đường Y Y không đến, cậu sẽ ở đây mãi không về?”
Tần Chính nhướn mày – “Đương nhiên phải trở về.”
Vẻ mặt Tiết Ngũ đầy kỳ lạ, quý hiếm – “Vậy cậu đang làm gì? Bỏ nhà trốn đi?”
Tần Chính liếc mắt về phía anh – “Đừng nghĩ tớ giống cậu.”
Bộ mặt Tiết Ngũ run rẩy.
Nhìn qua cảnh tuyết bên ngoài, Tần Chính híp híp mắt, anh cần suy nghĩ kỹ một việc.
Trước khi suy nghĩ thông suốt, anh không thể gặp cô.
Nếu không anh tỉnh táo đến phán đoán.
Tiết Ngũ gẩy gẩy đầu tóc, đặt chân xuống, anh thực sự không hiểu được người anh em của mình đang nghĩ gì, trông mong Đường Y Y hạ một bậc thang so với lên trời còn khó hơn.
“Có cần phải vì Đường Y Y mà thành cái dạng này không? Cần gì như vậy?”
Tần Chính giũ tờ báo, đặt mạnh xuống bàn – “Cậu có thể đi rồi.”
Tiết Ngũ ngã người nằm trên ghế sofa – “Tuyết lớn như vậy, lão gia ta lái xe tới đây thăm cậu, một hớp trà còn chưa có được uống nữa.”
Tần Chính thong thả ung dung – “Bản thân tớ còn không có trà uống.”
Tiết Ngũ – “…”
Anh nhìn khắp bốn phía – “Nói cho cậu chuyện cậu không muốn nghe, cậu đi mấy ngày, Đường Y Y ăn được uống được, không lo lắng cho cậu chút nào.”
Tần Chính xếp tờ báo lại, đứng dậy rót nước.
Tiết Ngũ nhìn bóng lưng của anh hoi – “Đêm 30 cậu vẫn ở chổ này?”
Động tác cầm ly của Tần Chính đình trệ, ngày hôm đó anh muốn dẫn Đường Y Y trở về Manhattan.
“Tớ đem Đường Y Y tới đây, cậu giúp tớ lật đổ Hoàng Gia, ok không?”
Giọng nói Tần Chính bỗng dưng lạnh xuống, bao hàm ý cảnh cáo – “Lần trước vì cậu ra được cái chủ ý ôi thiu, sau đầu Đường Y Y có thêm một vết sẹo, đến bây giờ còn chưa có nhạt bớt.”
Thật sự có thể phủi bỏ trách nhiệm mà, làm như chuyện Đường Y Y bị sẹo không phải hắn ta làm vậy. Tiết Ngũ khụ một tiếng – “Vậy cậu nói đi, muốn tớ làm sao?”
“Chỉ cần cậu giúp tớ ra tay.” – Anh hiện tại chỉ muốn Hoàng gia phá sản, chỉ có thể như vậy, đám hỏi mới được hủy bỏ.
Tần Chính nói với Tiết Ngũ vài câu.
“Đồng ý.”
Rời khỏi sơn trang, Tiết Ngũ chạy đi tìm Đường Y Y.