Sáng hôm sau
Mộc Trà dần dần mở mắt, đầu cô có chút đau nhói. Hai tay cô xoa xoa hai thái dương. Nhìn sang bên cạnh là khuôn mặt hoàn mĩ của Nam Cung Ngạo. Mộc Trà ngồi bật dậy. Nhìn xuống dưới. Móe!! Quần áo của cô đâu rồi!!
Hôm qua có phải mơ không?
Sao cô có thể cùng tên khốn này phát sinh quan hệ chứ?
Mộc Trà nhích khẽ người từ hạ bộ liền truyền đến cơn đau đơn.
– Tên chết tiệt này! Sao lại trâu bò đến vậy? Tôi là người đó. Đau chết tôi rồi!!
Bất ngờ tay to lớn của Nam Cung Ngạo ôm lấy eo cô.
-Tiểu bảo bối! Em còn chưa thỏa mãn sao ?? Có cần anh bồi thêm không?
Mộc Trà trừng mắt nhìn hắn. Bồi em trai nhà anh!!! Cô quấn chặt người trong chăn. Tên ôn dịch, tên biến thái, tên chết bằm, tên đáng nguyền rủa,… Tôi đúng là điên rồi. Não tôi đúng là bị úng nước mưa rồi!! Sao cô và hắn…
TMD… Cô thật muốn dùng cọng mì để thắt cổ mà.
Sh*t , đáng chết…..
…..
____giải phân cách ______
Mộc Trà mặc bộ quần áo mới, cô nhẹ nhàng cài khuy áo. Nam Cung Ngạo nhìn cô. Hắn chạy đến ôm chặt cô không rời . Hắn không muốn cô lạnh nhạt với hắn, hắn không muốn nhìn cô quay tấm lưng cô tịch về phía hắn.
– Bảo bối . Từ nay đừng xa anh có được không?? Anh chỉ muốn ở bên em, muốn nhìn thấy em. Muốn làm em cười, muốn cùng em khóc. Bảo bối anh thực sự yêu em… yêu em nhiều hơn những gì Anh tưởng tượng. Đừng rời bỏ anh mà. Xin em…
Mộc Trà có chút rung động nhưng cô liền dẹp bỏ loại tình cảm đó. Nữ phụ như cô tuyệt đối không thể rung động trước nam chủ. Mộc Trà tuyệt tình hất tay Nam Cung Ngạo . Thứ gọi là tình yêu tuyệt đối không được tồn tại trong lòng nữ phụ như cô. Khi nam chủ hết hứng thú, bọn họ sẽ vứt cô đi như một chiếc giày rách không hơn không kém.
Mộc Trà run nhẹ bờ vai gầy, cô không thể nói lên lời. Cổ họng như có cái gì đó chèn lại, mắc nghẹn ở giữa cổ họng.
Cô không nói một lời cứ thế chạy thẳng đi. Nam Cung Ngạo cười chua chát. Sự vô tình của cô làm tâm hắn thực đau. Tại sao cô không chịu chấp nhận hắn? Tại sao cô luôn giữ khoảng cách với hắn? Tại sao cô luôn ra đi trong sự vô tình đến vậy? Từng câu hỏi xoay quanh dày vò hắn.
Mộc Trà chỉ vô hồn bước đi. Cô không biết mình đang đi đến đâu và đang đi đâu. Dừng chân lại có thấy mình đang đứng trước một bãi cỏ lau lớn, nơi đây nhìn thẳng ra sông. Mộc Trà nhẹ bước đến, cô vô thức mà vuốt nhẹ một bông lau. Mắt nhìn về đằng xa, phía bên kia bờ sông. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì cô bị đánh thức bởi những tiếng rên khẽ.
Mộc Trà tò mò lại gần nơi phát ra tiếng động . Cô bất ngờ nhìn thấy một nữ tử mặc đồ đen, trên người dính bê bết máu. Còn sống hay đã chết vậy trời?? Cô hít một hơi tiến lại gần hơn. Lắc lắc nữ nhân đó.
-Cô chết chưa vậy??
Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là từng nhịp thở yếu ớt. Ế! Còn thở mà, chưa có chết. Mộc Trà vác nữ nhân đó lên vai, cô nhanh chóng gọi taxi chở đến bệnh viện gần nhất.
—–giải phân cách thời gian—-
Cô ngồi bên ngoài ngóng đợi, khoảng hơn 3 tiếng mới kết thúc cuộc phẫu thuật . Bác sĩ bỏ khẩu trang nhìn cô.
– Bạn của cô trên người có hai vết đạn, gồm nhiều vết chém khác nhau. Mất máu quá nhiều nhưng may được đưa đến kịp thời nên tính mạng được an toàn. Khoảng hai ngày sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt. Mời cô đi đến sảnh làm một vài thủ tục.
Mộc Trà lễ phép cúi đầu chào vị bác sĩ. Cô đi làm một số thủ tục linh tinh rồi tiến đến phòng bệnh.
Nữ nhân cô cứu có nhan sắc không tệ, nét mặt có chút xanh xao nhưng không làm mất đi vẻ đẹp sắc xảo . Mái tóc đen ngang vai. Cô cảm thấy thật sự nữ nhân này không hề đơn giản. Sao có thể bị ăn ‘kẹo đồng ‘ nhiều vậy chứ, nhìn qua cách ăn mặc là một set đen tuyền chắc là người trong giang hồ. Thu phục một người như cô ta làm ám vệ chắc cũng không tồi. Tốt nhất đợi cô ta tỉnh dậy rồi hỏi rõ vậy!!
-Tôi đang đợi cô tỉnh dậy đấy!!!