Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 4 - Nam Nữ Chủ

trước
tiếp

Cô quay đầu ra nhìn về phía phát ra giọng nói. Oa là một tiểu Bạch thỏ vô cùng dễ thương. Nhan sắc có thể nói là ngang ngửa cô. Kẻ tám lạng người nửa cân.

Khụ đây là nữ chủ sao. Bọn nam chủ là dạng cuồng tiểu thỏ ?? Bề ngoài thiên sứ ai biết tâm địa thối nát đến mức nào, hết lần này đến lần khác đổ tội cho cô hại cô ta, nói ấp úng khiến người khác biểu lầm, Mộc Trà cô vô cùng khinh bỉ nữ nhân trước mặt mình. Khuôn mặt đẹp thì sao chứ. Nhân cách không ra gì thì cũng vứt. Cô ta khoát tay một nam nhân rất soái. Mái tóc undercut cuốn hút màu đen, bạc môi mỏng khẽ cong khinh bỉ nhìn cô, khoan hắn khinh cô. Con ngươi màu tràm đẹp đến động lòng người.

Đại não cô hoạt động hết công suất, sao tim lại nhói đến lạ kì, tại sao trong tim bất giác đập lệch một nhịp. Cảm giác đau nhói nơi đáy trái tim này là sao? Đây chính là là Thượng Tử Đằng người nguyên chủ yêu nhất , đi bên cạnh chính là Lâm Lục Chi, em gái cô. Mộc Trà nhếch mép cười khinh. Cô và hắn đã từng yêu nhau. Một tình yêu rất đẹp. Hắn là người chủ động trước và cũng là người kết thúc trước. Từ khi nữ chủ xuất hiện hắn bỏ mặc cô, hắn không tin cô, hắn để cô một mình chống chọi với sự đau đớn của cô đơn. Chính hắn ném tình yêu đi. Hắn cũng giống như “Anh ta”, coi cô như một trò đùa. Hắn tình nguyện theo nữ chủ, đá cô không thương tiếc.

Thượng Tử Đằng cong môi trào phúng ,đưa tay ôm eo Lâm Lục Chi vào lòng

Đưa đôi mắt nhìn cô

_Lâm Mộc Trà ,sao cô cứ ngu ngốc bám theo tôi vậy, chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao?

Lâm Lục Chi ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm chạm đến tận đáy mắt, cô ta không ngưng chế diễu cô trong lòng, ánh mắt nhanh chóng được cô ta thu lại thay bằng bộ dạng mềm yếu mỏng manh . Đôi mắt to đến ngập nước vô tội

_Trà tỷ, em và Đằng ca thật sự yêu nhau. Mong tỷ tác hợp cho chúng em……

Cô không ngừng cảm thán Oa nữ chủ cô cũng giỏi thật, diễn như thật ha.

Cô khoanh tay cả người toả ra hàn khí lạnh người trào phúng cười lớn.

_ Em gái ngoan, thật ra thì tỷ cũng nghĩ nên tác hợp cho hai người. Đâu có ai dễ dãi như tỷ, em gái nên giường với bạn trai mình sao lại không nổi điên cơ chứ. Nhưng em nên nhớ thứ em có là đồ tỷ đã dùng. Tôi nói có đúng không Thượng thiếu?

Lâm Lục Chi thật sự không thể tin người trước mặt cô ta là Lâm Mộc Trà ngu ngốc. Lời lẽ sắc bén này được phát ra từ chính miệng của Mộc Trà. Mà sao cô biết cô ta đã lên giường cùng Thượng Tử Đằng. Thật ra khi đó Thượng Tử Đằng với cô ta chưa xảy ra chuyện gì. Cô ta muốn nhưng hắn lại không muốn. Chỉ là Mộc Trà không biết.

Mộc Trà tiêu sái ngồi xuống ghế đá cạnh nơi cô đứng, huyết mâu chan chứa tia chán ghét. Lần đầu của nữ chủ là với một tên nam nhân lạ mặt trong quán Bar,thoả mãn tính cách dâm đãng của cô ta. Bạch thỏ trong sáng ở đâu vậy lão Thiên.?

Thượng Tử Đằng khó chịu nhận tia chán ghét trong huyết mâu xinh đẹp của cô, hắn làm sao vậy? Cô đang lạnh nhạt với hắn, là diễn hay thật vậy? Tim hắn tại sao lại nhói ?Tâm hắn tại sao lại dao động? Không hắn hết tình cảm với cô rồi. Từ khi cô trở nên háo sắc,đanh đá hắn đã hết tình cảm với cô rồi. Chỉ là có chút quyến luyến. Đúng chỉ là một chút.

Tiêu Phong đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt trở nên sắc bén lạ kì, Lâm Lục Chi cô diễn hay lắm, tôi không ngờ cô lại thâm hiểm đến vậy, giả tạo đến buồn nôn a~~~ thật may là tôi và cô chưa có gì với nhau chứ không thật có lỗi với Tiểu Trà. Vì từ lâu Tiểu Trà đã luôn xuất hiện trong tâm Tiêu Phong chỉ là hắn phủ nhận.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.