Kiếm Châu Duyên

Chương 22 - Giết Kẻ Thù Làm Con Trọn Đạo. Đốt Chùa Uế Vì Phật Rửa Oan

trước
tiếp

Lúc đó tám người giáo sư trong nhà Nhược Thủy mới bắt đầu nghe thấy tiếng kêu thì mới lần lượt cùng nhau kéo đến. Thoạt tiên Kim Diện Viên Lâm Hiển Tôn nhanh chân chạy vội vào trong phòng trước.

Khi vào tới nơi thì thấy Phan Nhược Thủy đã mất hẳn một bên tai, máu chảy lênh láng và nằm gọn thon lỏn ở ngay dưới đất. Còn Vu Anh thì một chân dậm lấy ngang lưng Phan Nhược Thủy, một tay thì cầm thanh kiếm dí vào bên cổ Nhược Thủy tựa như sắp giết tới nới.

Lâm Hiển Tôn nguyên trước đây đã đánh nhau với Vu Anh mấy lần cho nên dẫu cách 6 năm trời nhưng cũng vẫn còn nhớ mặt. Bây giờ hắn ta trông thấy như vậy, biết rằng không thể nào chống cự với Vu Anh mà giữ toàn tính mệnh Phan Nhược Thủy được nữa. Nhân vậy chàng nghĩ ngay ra một kế, liền ra vẻ tươi cười ung dung nhìn vào nét mặt Vu Anh mà từ tốn nói rằng:

– Đã mấy năm nay không được gặp mặt quan anh, chẳng ngờ ngày nay quan anh lại nghiễm nhiên ra vẻ anh hùng khác chúng, khiến tôi hâm mộ vô cùng. Duy hôm nay chúng tôi vì lỡ vô ý để quan anh đã lọt bước vào được tới đây, cái đó thực là chúng tôi có lỗi. Song chúng tôi có một điều chân thực muốn giãi bày với quan anh, chẳng hay quan anh có ưng lời mà để vào tai cho không?

Vu Anh thấy Lâm Hiển Tôn nói một cách dịu dàng như vậy, cũng không thể giở mặt mà sừng sộ được. Chàng liền cũng ung dung chững chạc mà đáp lại rằng:

– Vu mỗ tuy còn ít tuổi, song xưa nay làm một việc gì, cũng là quang minh chính đại. không hề khuất khúc chút nào, vậy có câu gì xin ông cứ nói cho nghe.

Lâm Hiển Tôn lại ra dáng lễ phép mà rằng:

– Câu chuyện của quan anh đối với Phan lão ở đây, có quan hệ thế nào chúng tôi không hề biết đến. Nhưng hiện nay cứ lấy lý thế công bằng mà nói thì quan anh là một người sức lực đương hăng, mà Phan lão đây là một người già nua yếu đuối. Vậy nếu Phan Lão có điều chi chếch lệch với quan anh thì quan anh cứ lấy lời lẽ ôn tồn mà nói tức khắc cũng được thỏa lòng. Can chi mà quan anh phải giở đến cái thủ đoạn võ biền như thế, để cho thiên hạ anh hùng người ta mai mỉa về sau.

Lâm Hiển Tôn vừa nói dứt lời thì bảy người giáo sư nữa, cũng đã lục tục kéo cả vào đó. Bảy người ấy thấy Lâm Hiển Tôn nói như vậy thì cũng bấm nhau đứng lặng một bên, để nghe xem Vu Anh đối đáp ra sao.

Vu Anh liền cười bảo bọn Lâm Hiển Tôn rằng:

– Các ngài có bụng nể đến Vu mỗ và bảo cho lời lẽ phải trái như thế, Vu mỗ thực lấy làm cảm tạ vô cùng. Duy công việc của Vu mỗ ngày nay, các ngài chưa từng hiểu thấu, cho nên các ngài nói thế mà thôi. Chứ nếu trái lại mà các ngài ở vào cái địa vị của Vu mỗ đây thì đối với Phan Nhược Thủy, chắc là các ngài còn phải căm giận hơn nhiều. Vậy tiện đây tôi xin đem các chuyện của tôi để thuật qua các ngài cùng rõ.

Nói tới đó, liền đem qua loa những việc Nhược Thủy giết hại bố mẹ khi xưa thuật cho 8 người cùng nghe một lượt. Khi tám người nghe thấu câu chuyện rồi thì ai nấy đều đưa mắt trông nhau, tỏ ý phân vân khó nghĩ.

Chợt khi ấy, thấy Vu Anh nét mặt nghiêm nghị dõng dạc mà nói lên rằng:

– Phàm lẽ ở đời, nếu ai làm ra thì người ấy chịu, không khi nào lại để dây dướng đến ai… Vậy công việc của Vu mỗ ngày nay, đối với các vị đây, không ai dính dáng đến cả. Không cần các vị nói tới làm chi…

Nói tới đó, Vu Anh nhân tiện tay cầm kiếm đương dí vào cổ Phan Nhược Thủy, liền ấn mạnh xuống một cái, đứt phăng làm đôi Nhược Thủy chết ngay lập tức.

Lâm Hiển Tôn trông thấy vậy, liền quát to lên rằng:

– Anh chàng họ Vu to gan thật! Anh coi chúng tôi đây không ra gì cả hay sao? Anh em đâu xúm vào mà trị cho nó một mẻ xem sao…

Nói đoạn 8 người bèn xông cả vào, kẻ thì múa côn, người thì múa gậy, cùng nhau đánh dồn vào Vu Anh. Vu Anh thấy bọn họ ùa đến, liền múa thanh bảo kiếm giả vờ đánh lại 8 người.

Đoạn rồi chàng ta lừa thế nhảy một cái thật mạnh qua đầu cả bọn tám người, ra thẳng ngoài cửa để chạy.

Khi ra tới ngoài cửa, chàng vừa chạy vừa nói to lên rằng:

– Oan cừu của Vu mỗ đã báo cả xong rồi, không can thiệp gì đến các anh. Vu mỗ không cần sinh sự làm chi !

Nói đoạn liền chạy tót ra sân ngoài, nhảy lên nóc nhà mà trốn đi thẳng. Bọn Lâm Hiển Tôn thấy vậy cho là công việc Vu Anh làm đó rất phải, cho nên cũng bảo nhau giả vờ cuống quít kêu ca, rồi để cho Vu Anh chạy thoát, chứ không cố đuổi như dạo xưa. Vu Anh nhân thế được bình yên vô sự, chạy thoát khỏi địa giới nhà Phan Nhược Thủy, không ai cản trở chút gì. Khi ra tới ngoài phố. Vu Anh nghĩ quanh nghĩ quẩn, toan tìm một ngôi hàng cơm để trọ, song nghĩ vì trong lưng đã hết cả tiền, nên cũng không biết trọ đâu cho tiện.

Chàng đi vơ vẩn hồi lâu, chợt nhớ ra góc thành gần đó, nguyên xưa có một ngôi chùa Cửu Vân chính là một nơi mà chàng vẫn thường nô nghịch lúc còn trẻ tuổi.

Nhân vậy, chàng bèn định tâm lần tới đó, nằm ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ liệu. Nghĩ đoạn chàng bèn mau mau rảo bước, đi tới ngay chùa Cửu Vân.

Được một lát, Vu Anh đi tới cổng chùa thì thấy ngôi chùa ấy đã sửa sang khác trước, phía trước mặt chùa có xây một bức tường cao rất vững, cổng thì then khóa rất nghiêm, mà những mái chùa ở trong thò nóc lên trên thì trông ra vẻ hùng vĩ to tát gấp mấy khi xưa. Vu Anh xem ngắm một hồi, rồi khẽ nhún mình nhảy tót một cái vào phía trong tường. Vào tới nơi, chàng thấy hai bên cửa chùa, có hai dãy hành lang rất rộng, cửa bỏ trống toang không có một ai ở đó. Chàng lại lần bước lên tòa bảo điện ở giữa thì thấy cửa điện cũng mở toang ra, mà phía trong điện thì có mấy ngọn đèn vẫn còn le lói. Vu Anh lần bước vào tới nơi, chợt trông lên chỗ án thờ thì bỗng giật mình đứng lại, bụng bảo dạ rằng:

– “Quái lạ! Có lẽ là ta hoa mắt hay sao? Chỗ này chính là một nơi thờ Phật, mà sao trong giữa đường thờ, lại hình như có một vị sư nào ngồi đó.”

Chàng nghĩ như vậy, nhân thử cố bước đến gần, để xem đích xác ra sao. Bất đồ chàng đi sát vào tới nơi nhìn kỹ lên chỗ giường thờ thì thấy quả nhiên có người ngồi đó là một vị sư, mà vị sư ấy lại chính là Lục Bất hòa thượng. Vu Anh giật mình nửa mừng nửa sợ, vội vàng quì ngay xuống đất, khẽ nói lên rằng:

– Dám thưa đại sư, người có phải là..,

Chàng ta vừa nói tới đó thì thấy Lục Bất hòa thượng khe khẽ gật đầu, và xua tay ra hiệu bảo đừng nói nữa. Vu Anh hiểu ý liền im ngay và có ý nhìn ra bốn bên để xem có việc gì động tĩnh.

Thì liền đó thấy ở phía sau có tiếng người thì thào nói chuyện với nhau, Vu Anh ngồi núp xuống quay nhìn về phía sau thì thấy có hai người tiểu đương chập chờn cùng nhau bước lên dường như có dáng rụt rè e sợ.

Đoạn rồi nghe thấy một anh nói:

– Anh bảo làm gì có người, không khéo là anh nghe hoảng!

Kế đó, lại nghe tiếng đứa kia hỏi.

– Hoảng gì mà hoảng! Rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng người nói hẳn hoi. Anh thử ra đấy với tôi xem có đúng hay không?

Nói tới đó thì người nọ kéo người kia lôi đi, song người kia nhất định gằn lại mà rằng:

– Anh có đi thì đi một mình, chứ tôi không dám lên đó… Vả chăng hiện bây giờ sư phụ ta đương sắp hành hình bọn kia, tôi phải đi xem cái đã.

Nói tới đó người kia toan quay mặt ra phía sau để đi thì thấy người nọ nắm rịt lại, cười nói mà rằng:

– Làm sao anh biết sư phụ sắp hành hình bọn kia? Tại anh nghe thấy, mắt anh trông thấy hay sao?

– Tôi không nghe thấy thì sao tôi lại biết? Vả chăng ở cửa gian phòng ấy có một cái khe nhòm vào rất dễ, anh có đi xem thì đi với tôi. Duy có điều anh chớ hở cho người nào biết nữa mà nguy đến tính mệnh chớ không chơi.

Nói tới đó, người nọ cười cười gật gật, rồi dắt nhau đi quay cả về phía sau. Vu Anh thấy vậy, đương toan quay lại để xem Lục Bất hòa thượng thì bỗng đã thấy hòa thượng nhảy xuống, ghé vào tai Vu Anh mà bảo rằng:

– Đấy, nhà ngươi đã nghe thấy chưa? Lão sư đây là phường gian ác, vậy chúng ta mau mau theo hai thằng bé này để xem trò chuyện ra sao.

Nói đoạn liền dắt tay Vu Anh đi vội về phía sau theo hút hai người tiểu kia, khi đi lần theo phía sau chùa một lúc thì đến một nơi có xây một cái bệ thờ con con, trên đặt một pho tượng to bằng người thực. Hai người tiểu tới nơi, một người liền giơ tay lên cầm cái tay pho tượng khẽ xoay đằng trước ra đằng sau thì thấy pho tượng bật hẳn ngay ra một bên, mà chỗ đó thành một cái cửa, rồi hai người tiểu chui tọt ngay vào. Lục Bất cùng Vu Anh vội vàng chạy theo tới nơi thì pho tượng đã thấy lại nguyên như cũ Lục Bất hòa thượng liền bắt chước người tiểu, cũng cầm tay pho tượng khẽ xoay về phía sau thì quả thấy pho tượng cũng lại bật ra thí bên và lại lộ ra một cái cửa như lúc trước. Hai người vội vàng đi vào thì thấy trong ấy có một con đường sáng sủa phẳng phiu, hai người tiểu lúc nãy hiện đương dắt tay nhau vừa đi vừa thì thầm trò chuyện với nhau. Đi được chừng mười lăm bước thì chợt thấy hai người tiểu đứng dừng ngay lại, cùng nhau nhòm vào phía vách, rồi gật gật gù gù ra vẻ tự đắc vô cùng.

Lục Bất hòa thượng thấy vậy bèn khẽ rón rén đi đến sau lưng hai người kia giơ hai tay điểm cho mỗi người một huyệt thì hai người tiểu bỗng ngay hẳn người ra như là khúc gỗ, không biết cử động nói năng chi nữa.

Lục Bất hòa thượng bèn đứng ngay vào chỗ ấy rồi cũng ghé vào chỗ khe cửa để nhòm. Chàng ta nhòm thoáng qua một tí, rồi lại đứng ra một bên và ấn tay Vu Anh vào đó ra hiệu bảo nhòm để xem. Vu Anh nhòm vào tới nơi thì thấy trong đó xung quanh có treo những xác người lủng lẳng. Hiện lúc đó thì trong phòng tất cả thấy có đến 7, 8 người, duy có ba người ăn mặc quần áo nhà sư thì người nào cũng lực lưỡng to béo, đầu trọc long lóc, ra dáng hung ác lạ lùng. Ngoài ba nhà sư ấy thì không biết rằng là đàn ông hay đàn bà, nhưng đều bị lột trần truồng áp vào cột, rồi thỉnh thoảng những sư kia lại lần lượt thay nhau cầm đao đến trích máu mấy người ấy để cùng ăn uống.

Vu Anh trông thấy cảnh tượng như vậy thì lấy làm rùng mình ghê sợ, quay ra hỏi thầm Lục Bất hòa thượng rằng:

– Bọn họ làm gì như thế, đại sư có biết hay không !

Lục Bất hòa thượng nghe nói, lặng ngắt không trả lời, liền nắm hai tay Vu Anh kéo đi ra tận chỗ cửa lúc nãy, rồi mới ghé vào tai mà sẽ bảo rằng:

– Đó là những cách luyện phép ẩn hình của bọn nhà sư, các ngươi chưa trông thấy bao giờ cho nên chưa biết. Bọn này là những bọn gian ác gớm ghê, ta trông thấy cái dáng ngôi chùa ta đã hiểu tới, cho nên mới lần đến đây để xem. Nay cứ nhìn cái cách hành động của chúng thì quả nhiên đích thực không sai. Vậy ta phải trị tiệt bọn này ngay đi mới được.

Vu Anh nghe tới đó, ra vẻ ngần ngừ e sợ, hỏi lại Lục Bất hòa thượng rằng:

– Vậy đại sư có biết bọn họ ở đây có được bao nhiêu người hay không, mà đại sư định vào trị họ?

Lục Bất hòa thượng nghe hỏi cũng hiểu ngay là Vu Anh có ý sợ hãi, bèn vỗ vào vai Vu Anh mà khẽ đáp rằng:

– Nhà ngươi bất tất sợ hãi làm chi! Ta đây nếu biết sức không địch nổi họ thì đã không khi nào mà ta dám giở chuyện ra.

Nói đoạn, Lục Bất hòa thượng, nhân trông thấy có cái khe cửa ngăn liền đó, liền trỏ vào đó mà bảo Vu Anh:

– Nhà ngươi có sợ thì cứ đứng nấp ở đấy, hễ lúc nào thấy ta thét lên một tiếng ấy là ta đã giết được một người, về hễ thấy người nào qua lại chốn này thì ngươi cũng cứ lẳng lặng như không, chớ có thò ra mà nguy tính mạnh…

Nói tới đó Vu Anh liền chạy vào khe cửa nắp, còn một mình Lục Bất hòa thượng thì ngất ngưỡng đi vào phía trong.

Khi vào tới chỗ khe cửa lúc nãy, Lục Bất hòa thượng nhòm vào thì thấy mấy nhà sư ở trong vẫn đương trích huyết ăn uống với nhau ra vẻ vui mừng tự đắc, còn những người bị trói kia đều đã chết hẳn đi không ai kêu lên được nữa.

Lục Bất hòa thượng liền đứng ở ngoài cười khanh khách lên mấy tiếng rất to rồi đọc lớn lên rằng:

– A di đà phật, xin các sư cho nhà chùa tôi hưởng với.

Vừa nói tới đó thì thấy các sư trong kia dừng ngay tay lại, rồi kế đó có tiếng hỏi to lên rằng:

– Đứa nào gan hùm mật gấu, mà dám đem thân đến đây như vậy? Có biết điều phải lánh ngay đi, không thì mất mạng với ta lập tức.

Rồi lại có một vị sư nữa nói vội ngay lên rằng:

– Đứa nào, nó đã lần vào đến đây tất nó cũng cậy mình là bản lĩnh khá cao, vậy các sư huynh để cho tiểu đệ một mình trị nó xem sao.

Nhà sư ấy nói xong, sẵn thanh bảo kiếm trong tay, liền mở ngay cửa, múa gươm xông đánh. Lục Bất hòa thượng thấy nhà sư kia ra thì vẫn cứ ra dáng ung dung cười sằng sặc mà rằng:

– Được lắm? Nhà sư có lòng chiếu cố, tôi đây cũng phải nhận lời.

Nói vừa dứt lời thì thấy nhà sư kia hằm hằm vác thanh trường kiếm xong đến đánh một ngón bổ thượng, bổ thẳng vào đầu Lục Bất hòa thượng. Lục Bất hòa thượng cũng không đỡ lại, chỉ khẽ cúi đầu xuống rồi hất lên một cái thì nghe có tiếng đến keng và thanh kiếm của nhà sư kia đã bắn đi đâu mất.

Nhà sư kia thấy vậy, sợ hãi thất thần vội kêu lên rằng:

– Ối ối anh em, có ra mau cả đây không thì chết tất bây giờ.

Tiếng kêu vừa dứt thì thấy hai nhà sư nữa ở trong kia cũng sấn sổ mỗi người vác một thanh giới đao lớn tướng đi ra.

Khi ra tới nơi thì thấy nhà sư kia đương cuống quýt tìm thanh bảo kiếm, còn Lục Bất hòa thượng thì vẫn đứng trơ trơ không hề động đậy. Hai nhà sư mới ra trông thấy như vậy liền hè nhau vác hai thanh giới đao xông vào cùng đánh Lục Bất hòa thượng. Đoạn rồi nhà sư lúc trước lại tìm được thanh kiếm lúc nãy cũng lại dồn vào cùng đánh túi bụi cả lên.

Lục Bất hòa thượng thấy vậy mỉm cười ra dáng ung dung, múa hai tay áo bào rách lên để chống cự với cả ba người, mà thủy chung không ai đánh động vào tới mình được. Vừa hay khi đó trong bọn ba nhà sư kia, có một người bỗng nhảy lùi ra mấy bước rồi lại xông vào biến ngay đao pháp để đánh.

Lục Bất hòa thượng thấy ngọn đao đó, biết là nhà sư ấy đã dùng đến ngón “tang môn đao pháp” lợi hại vô cùng, ông biết thế là nếu không giết bớt hai người nọ thì khó lòng mà địch cho nổi. Nhân vậy Lục Bất hòa thượng liền dùng ngón “xích thủ đoạt đao” xông vào bắt được một thanh giới đao của một nhà sư và thét lên một tiếng giết chết được hai người lập tức.

Sau khi hai người đã chết rồi, bây giờ duy còn có một nhà sư kia vẫn còn hăng hái đánh nhau, không hề chịu kém Lục Bất hòa thượng ngón nào. Lục Bất hòa thượng thấy vậy, lại càng lưu tâm dùng hết sức lực bình sinh, định không phải dùng đến pháp thuật phi kiếm mà cũng đánh đổ ngay được mới nghe.

Đôi bên đánh nhau hồi lâu thì nhà sư kia tự thấy thế lực đã hơi hơi kém, hắn ta liền một mặt vẫn múa đao đánh đỡ hăng hái và một mặt thì lại lùi bước đi dần về phía đằng sau.

Nhà sư vừa đánh vừa lùi chừng mười lăm bước thì chợt lùi đến một mạn tường kia, có xây cứ bệ, như cái bệ thờ thổ thần chi đó. Khi tới chỗ đó, nhà sư ấy liền co cẳng nhảy giật lùi đến tót một cái, đứng sững ngay lên trên bệ và vẫn múa đao cúi đánh như thường, Lục Bất hòa thượng cũng không chịu thôi, liền cùng nhảy theo lên một bậc dưới cái bệ đó để đánh nhà sư.

Ngờ đâu Lục Bất hòa thượng vừa bước chân lên bệ thì thấy dưới chỗ bệ đứng có một miếng gỗ bắc ngang, mà miếng gỗ lại bấp bênh lên xuống, tựa như cái máy móc gì ngay phía dưới, ông thấy vậy đương nghĩ ngợi trong bụng, lo cớ mưu kế hiểm nguy thì chợt ở phía ngoài chùa có tiếng chuông nổi lên inh ỏi.

Lục Bất hòa thượng lấy làm quái lạ tay thì múa thanh đao đánh nhau riết với nhà sư kia, chân thì cố dậm cái ván ở dưới để cho vững xuống. Nhưng không ngờ chàng càng dậm tấm ván xuống bao nhiêu thì thấy chuông ở ngoài chùa cũng kêu to lên bấy nhiêu, làm cho trong bụng Lục Bất hòa thượng cũng phải bối rối không hiểu ra sao.

Đương khi đó thì chợt thấy Vu Anh ở ngoài cũng vớ được thanh giới đao chạy lõn theo vào để đánh giúp Lục Bất hòa thượng.

Chẳng dè Vu Anh chưa kịp nhảy lên trên bệ thì bỗng thấy ở phía đằng trước đằng sau, có tới non ba chục người vừa sư vừa tiểu đều vác côn vác đao sầm sập chạy tới. Khi chạy tới chỗ đó, thấy bọn Lục Bất hòa thượng đương đánh nhau với nhà sư kia thì bọn họ liền đổ xô vào hò reo để đánh.

Vu Anh thấy vậy bèn để cho Lục Bất hòa thượng đối địch với nhà sư kia, còn tự mình thì quay ra đối địch với cả bọn này.

Chàng thoạt quay ra thì gặp ngay một anh sư trẻ tuổi vạm vỡ khỏe mạnh, tay cầm thiền trượng hăng hái xông vào, giơ thiền trượng lên đánh. Vu Anh bèn cầm thanh giới đao, gạt cho một cái thanh thiền trượng đứt làm hai đoạn, bắn tung hẳn cả ra ngoài.

Vu Anh bèn thừa thế múa giới đao đánh sấn ngay sang, gặp ai là chém phăng người đó, chỉ trong chốc lát, chết tới mười mấy người sư, còn thì chạy trốn mất cả.

Vừa hay khi đó, người sư kia đương đánh nhau hăng hái với Lục Bất hòa thượng, song khi trông thấy Vu Anh chém chết bọn kia như rạ thì trong bụng lấy làm hơi núng, khiến cho đao pháp cũng rối loạn cả lên. Lục Bất hòa thượng bèn thừa thế dùng ngọn “liên châu đao pháp” đánh dồn dập vào, nhà sư kia không biết lối nào mà đỡ, bị một mũi đao đánh ngay vào cẳng ngã chổng kềnh ra. Lục Bất hòa thượng liền sấn ngay lên tặng cho một đao nữa chết thẳng ngay, hết đường cục cựa.

Khi giết xong nhà sư ấy rồi, Lục Bất hòa thượng bèn nhảy ngay xuống nắm tay Vu Anh kéo đi ra ngoài chỗ bảo điện lúc nãy.

Ra tới đó, Lục Bất hòa thượng bảo Vu Anh đứng lại rồi ông ta đến trước phật đài, vái hai vái và khấn rằng:

– Ở đây đất phật trang nghiêm, song bị chúng làm ô uế, chắc là xưa nay bị tiếng oan uổng đã nhiều. Vậy nay muốn rửa tiếng oan đó thì phải dùng đến ngọn lửa quang minh mới được, xin ngài đại xá đi cho.

Khấn xong mấy câu đó ông liền nhảy lên cái bệ thờ có bao nhiêu đĩa đèn khuân lấy tất cả, đem đổ dầu vào một cái khám lớn ở đó, rồi châm ngọn lửa vào để cho cháy lên, rồi hai người đứng đó để xem. Được một lát ngọn lửa bốc lên cái khám rồi bùng lên đến tận nóc chùa, và cứ thế lan lan cháy ra.

Thì ngay lúc đó, bọn sư chạy trốn lúc nãy, thấy ngọn lửa bốc lên đều hô nhau chạy ra cứu ứng. Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh liền đứng nấp vào một chỗ, hễ thấy người nào thò ra là cho một nhát chém cho kỳ hết mới thôi.

Hồi lâu cơn gió đông nam nổi lên, ngọn lửa càng ngày bốc lên càng mạnh, Lục Bất hòa thượng liền bảo Vu Anh vất cả giới đao lại đó, rồi hai người lại nhảy tường đi ra…

Khi ra tới ngoài thì thấy xóm làng quanh đó, đều đã kéo đông ra để xem chùa cháy, song ai nấy đều ra vẻ hững hờ, không muốn hò nhau vào cứu.

Lục Bất hòa thượng thấy vậy nhân bảo Vu Anh rằng:

– Cứ nhìn thế kia thì người ở đây hẳn người ta cũng ghét các sư ở chùa này thì phải. Chả có thế mà sao họ lại hờ hẫng thế kia.

Vu Anh vâng lời mà rằng:

– Đại sư để cho phép đệ tử ra đó hỏi dò ý kiến bọn họ thì khắc biết ngay.

Lục Bất hòa thượng gật gật lặng im không nói. Vu Anh bèn chạy ngay vào đánh lộn sòng với đám dông người, rồi làm bộ cuống quýt nói lên rằng:

– Chết nỗi, chùa Tử Vân cháy to quá, chúng ta mau mau ra cứu không có thì nguy cả.

Trong bọn đông người nghe thấy vậy, phần nhiều chỉ quay lại nhìn Vu Anh một cái, chớ không ai nói năng chi cả. Duy có một người ra dáng đạo mạo già nua thì nét mặt có vẻ nghiêm trang quay bảo Vu Anh rằng:

– Anh muốn cứu thì vào đấy mà cứu, chứ chúng tôi chẳng giây đến làm chi. Các sư ở chùa này bình sinh giết người lấy của đã nhiều, bây giờ trời phật thiêu hóa ngọn chùa rất là phải đạo, chúng tôi hà tất phải trái ý trời.

Vu Anh nghe vậy lẳng lặng lui ra, đem câu chuyện thuật cho Lục Bất hòa thượng biết. Lục Bất ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc lên một lúc rồi cúi xuống bảo Vu Anh rằng:

– Thôi, những việc đó không phải việc mình, không cần nói đến nữa. Vậy giờ trời đã quá khuya, thầy trò ta nên tìm vào một chỗ nào mà trọ mới được.

Vu Anh gật gật vâng lời liền cùng Lục Bất hòa thượng tìm ra một gian miếu thổ thần cổ gần đó thầy trò nằm nghỉ với nhau.

Trong khi nằm nghỉ, Vu Anh đem việc mình vừa báo thù xong thuật lại cho Lục Bất hòa thượng nghe. Lục Bất hòa thượng cũng tỏ ý vui mừng mà rằng:

– Nếu vậy thì con không cần lưu luyến làm chi ở đây nữa. Ngày mai con nên theo ta đi cả sang Trịnh Châu để xem tin tức Tiêu sư huynh của con ra sao.

Vu Anh cũng vui lòng vâng lời theo ngay lập tức. Đến sáng hôm sau hai thầy trò bèn dậy sớm, cùng nhau từ giã đến Bắc Kinh thuận đường sang nẻo Trịnh Châu.

Khi hai người đi qua Từ Châu, vào ăn cơm ở một hàng cơm kia thì lại chính là nơi Tiêu Minh Phượng cùng Ngọc Di Đà gặp gỡ hôm trước, Vu Anh cùng Lục Bất hòa thượng vì hỏi thăm hình tung của Tiêu Minh Phượng nhân thấy nói Minh Phượng có rắc rối với Ngọc Di Đà nên hai người đều lấy làm ân hận trong lòng, bảo nhau đi mau sang Trịnh Châu để hỏi.

Khi sang tới Trịnh Châu, vào nhà họ Tiêu thăm hỏi thì Tiêu Minh Phượng quả nhiên cũng chưa về nhà. Lục Bất hòa thượng nhân cười bảo Vu Anh rằng:

– Anh này không khéo nó còn làng chàng ở mạn Cô Tô, ta phải sang đó tìm nó cho ra mới được.

Nói đoạn hai thầy trò liền kéo nhau thuận đường đi sang Cô Tô. Khi đi tới nửa đường thì bắt gặp ngay Hoàng Vân Nhi. Vu Anh hỏi ra mới biết sau khi Vu Anh đi được dăm ngày thì Lưu Tam Nương cũng cho Hoàng Vân Nhi hạ sơn và về quê nhà ở huyện Thượng Nguyên để thăm bố mẹ. Vân Nhi về tới nhà thấy cha mẹ vẫn được bình yên vô sự thì trong bụng lấy làm vui mừng, lưu luôn ở nhà mấy mươi hôm. Hôm ấy nhân có một người trong làng ra chơi ngoài thành Cô Tô về thuật chuyện ở thành Cô Tô mới nảy nòi ra những việc mất của trộm hoa rất là huyên náo. Vân Nhi lấy làm tức giận, bèn xin phép cha mẹ đi ra đó một phen để tìm cách giết loài gian ác ấy đi.

May sao đi tới nửa đường thì lại gặp Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh ở đó. Hoàng Vân Nhi bèn thuật chuyện mình cho hai người nghe. Lục Bất hòa thượng Bành Khải Lôi nghe đoạn cười nhạt hỏi Vu Anh rằng:

– Ngươi thử đoán xem, việc đó có phải là Tiêu Minh Phượng sư huynh đó hay không?

Vu Anh nhân nhớ lại những cách hành động của Tiêu Minh Phượng trước, bèn nói với Lục Bất hòa thượng rằng:

– Tiêu sư huynh con đương độ tuổi thơ hăng hái, làm việc chưa biết giữ gìn, nhưng chưa chắc đã đến nỗi dám làm những sự quá liều như vậy. Duy ở Cô Tô đã xảy ra việc đó thì thầy trò ta cũng cứ nên sang đó xem sao?

Nói đoạn ba người liền cùng nhau kéo cả đến đất Cô Tô.

Khi tới Cô Tô ban ngày thì trọ nấp một nơi, rồi ban đêm ba người mới chia nhau đi ra dò xét. Bất đồ giữa hôm Tiêu Minh Phượng đến nhà Chư Ỷ Phương thì cả bọn ba người đều cùng vẩn vơ đến đó.

Bởi thế khi Tiêu Minh Phượng cắp Chư Ỷ Phương ở trong đi ra thì bọn Lục Bất hòa thượng, Hoàng Vân Nhi cùng Vu Anh đều trông thấy rõ tất cả.

Theo ý Hoàng Vân Nhi thì ngay lúc trông thấy Tiêu Minh Phượng cắp Ỷ Phương ra là muốn sấn đến đánh ngay lập tức. Duy Lục Bất hòa thượng tỏ ý không bằng lòng và bắt phải đi theo đến chốn đến nơi để xem cho ra toàn đích.

Nhân vậy khi thấy Minh Phượng về tới hàng trọ, bọn ba người bèn nấp cả ở ngoài rồi một mình Lục Bất hòa thượng lên tiếng gọi cửa để xem Minh Phượng xử trí ra sao.

Trước khi gọi cửa, Lục Bất hòa thượng đã đoán chắc là ở gian phòng đó có một cửa sau thì thế nào Minh Phượng cũng đem Ỷ Phương ra giấu ở đó, nên để cho Hoàng Vân Nhi ra đấy chực sẵn để rình bắt lại Ỷ Phương,

Quả nhiên khi Tiêu Minh Phượng thấy tiếng Lục Bất hòa thượng thì sợ hãi cuống cuồng, vội vàng đem ngay Chư Ỷ Phương ra giấu ở phía sau. Hoàng Vân Nhi liền tóm ngay được Chư Ỷ Phương đưa trả về nhà, khai huyệt cho tỉnh lại, và khua người nhà dậy nói chuyện cho biết. Người nhà Chư Ỷ Phương nghe nói đều vui mừng hú vía và lạy tạ Vân Nhi vô hạn.

Rồi kế đó thì Lục Bất hòa thượng và Vu Anh cũng tiếp đến nhà Chư Ỷ Phương, cùng nhau nói chuyện một lát, rồi Lục Bất hòa thượng lập săn mưu kế để bắt Minh Phượng. Ai ngờ Minh Phượng quả nhiên lại bò đến đó, cho nên lại mắc kế Lục Bất hòa thượng mà bị thò sự bí mật ngay ra. Duy Lục Bất hòa thượng nghĩ thương đến nhà họ Tiêu, chỉ còn trọi có một mống, cho nên không nỡ giết chết mà giao hẹn bắt phải về động Lưu Xuân quay mặt vào vách tu luyện 10 năm để sửa sai tính cũ. Tiêu Minh Phượng đến lúc cùng đường bí nước biết thế không tránh được nào, nên cũng phải vâng lời, rồi quay ra trở về chỗ trọ.

Sau khi Minh Phượng đi rồi, Hoàng Vân Nhi có ý không bằng lòng nói với Lục Bất hòa thượng rằng:

– Đại sư huynh làm những công chuyện quá đáng như vậy mà đại sư chỉ mắng qua loa, không nỡ hành tội thì con thiết tưởng không được công bằng…

Lục Bất hòa thượng cười mà đáp rằng:

– Hắn đã biết lỗi và tình nguyện đổi lỗi thì thôi. Vả chăng nếu ta không nghĩ đến Tiêu sư đệ ta xưa thì có đến mười đứa như thế ta cũng không cho sống được.

Thầy trò đương khi nói chuyện thì Chư Ỷ Phương đã vào hỏi thăm việc bắt Tiêu Minh Phượng.

Hoàng Vân Nhi cũng đem sự thực nói cho Chư Ỷ Phương nghe. Ỷ Phương thấy không bắt được Tiêu Minh Phượng, song cũng mừng được thoát rồi nên có lòng cảm tạ thầy trò Lục Bất hòa thượng, bèn bảo người nhà làm cơm rượu lên thết. Thầy trò Lục Bất hòa thượng liền cùng chè chén lưu liên ở đó để đợi đến sáng sẽ ra hàng cơm để tìm Minh Phượng.

Về phần Minh Phượng sau khi đã nhận lời hứa với Lục Bất hòa thượng rồi, một mình quay ra, vừa đi vừa cầu rầu một mình lấy làm tấm tức trong lòng vô hạn. Chàng càng nghĩ tới việc vừa rồi lại càng hối hận cho mình: “Nếu như võ nghệ của mình mà khá thì có thể chống cự nổi với Lục Bất hòa thượng thì cái chuyện thú vị với Chư Ỷ Phương hôm nay làm gì mà không xong được. Vả sau đây làm gì đến nỗi phải giam hãm mười năm làm cho mất cả sinh thú ở đời…”

Chàng nghĩ tới đó, lại càng tiếc rẻ băn khoăn, vừa đi lững thững vừa vỗ vào ngực, thở dài một tiếng mà nói một mình rằng:

– “Mình cũng đường đường là một thằng con trai, mà đến nỗi chịu người kiềm chế, mất cả khoái hoạt tự do, thì phỏng còn sống làm chi cho nhục. Bất nhược đâm đầu chết quách cho xong…”

Bấy giờ Minh Phượng càng nghĩ lại càng thống thiết; không còn muốn sống ở đời và nghĩ cách muốn chết ngay đi cho rảnh.

Bất đồ đương khi chàng ta chán nản vẩn vơ thì chợt nghe thấy ở một gian nhà bên cạnh đường phố, có mấy tiếng cười lanh lảnh đưa ra và tiếp sau có tiếng nói lên mấy câu rằng:

– “Chết mà vô ích sao bằng sống.

Sống để xem đời có thú không?

Còn trời đất, còn non sông,

Lo gì rồi chẳng vẫy vùng có khi!”

Nguyên lúc đó đã là đầu trống canh năm, nhà ấy dậy sớm làm hàng với nhau, song có một người thở ra những giọng chán đời cho nên một người khác đọc mấy câu vừa rồi để mà khuyên giải.

Không ngờ Minh Phượng vừa đi qua đấy, nên mấy câu ấy lọt vào tai chàng làm cho chàng phải đứng dừng ngay lại ngầm nghĩ hồi lâu, rồi cái chí chán đời bỗng lại tiêu tan đi mất.

Chàng dừng đứng lại một lúc, rồi lại lững thững bước đi, vừa gật gù vừa lẩm bẩm nói một mình rằng: “Ừ, mà nghĩ ra cũng phải. Tội gì ta chết cho uổng thân ta. Mười năm trời kể tiếng là lâu, nhưng thắm thoát cũng không mấy chốc. Chi bằng ta hãy chịu khó về động Lưu Xuân, rồi hết cái hạn mười năm thì bấy giờ ta tha hồ vùng vẫy….

Tiêu Minh Phượng nghĩ tới đó bất giác trong bụng lại hớn hở hăng hái, liền nhảy tót lên nóc nhà, rồi chuyền các nóc nhà mau mau đi về phòng trọ .

Khi về gần tới chỗ hàng trọ thì chợt thấy trên nóc nhà có một người mặc quần chùng áo dài, đương đứng phất phơ quay mặt về phía đằng kia. Tiêu Minh Phượng không trông thấy mặt người ấy, nhưng chỉ thấy mình cao bảy thước, ra dáng vạm vỡ khỏe mạnh và đi gần tới nơi thì thấy mặc cái áo bào dài trắng xóa.

Tiêu Minh Phượng thấy vậy, nghĩ thầm trong bụng, anh chàng này cũng là một tay phi hành, nhưng dám mặc áo trắng mà đi đêm như thế có nhẽ là một tay đáo để không nhường. Đương lúc đêm hôm, anh ta có việc gì mà vẩn vơ ở những chỗ này? Hay hoặc anh ta biết tới những công việc của mình đã làm, mà định đến đây rình để trị mình? Nếu quả như vậy thì chi bằng lừa lúc anh ta chưa biết, ta hãy hạ thủ ngay trước, để khỏi lôi thôi sinh sự về sau.

Chàng ta nghĩ như vậy liền tót bước đi khẽ, từ từ đến sau người kia rồi rút thanh kiếm ra để chém.

Ngờ đâu tay kiếm của chàng chưa kịp giơ lên thì bỗng người kia quay ngay mặt lại, giương đôi con mắt sáng quắc như hai luồng điện, trừng trừng nhìn thẳng vào giữa mặt chàng, làm cho chàng phải lặng hẳn người ra một lúc. Chàng định thần nhìn lại thì thấy người kia khuôn mặt dài như quả táo, hai lông mi rậm mà ngước hẳn lên, mũi thì huênh huếch hơi cao, dưới cằm lại để mấy hàng râu phơ phất. Người kia lại nhìn Tiêu Minh Phượng một lúc rồi mủm mỉm cười nhạt mà rằng:

– Chà! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng… Bần đạo với cư sĩ có việc gì thù oán nhau đâu mà cư sĩ lại định tâm giết hại bần đạo như vậy?

Tiêu Minh Phượng lúc đó cuống lên không biết nói ra sao, bất đắc dĩ phải ấp úng mà hỏi lại người kia rằng:

– Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay ông định làm gì mà đứng ở đây?

Người kia cười khì một tiếng rồi lại nói ngay lên rằng:

– Vậy tôi lại xin hỏi lại cư sĩ: Bây giờ đêm hôm khuya khoắt cư sĩ làm gì mà đứng ở trên nóc nhà này?

Tiêu Minh Phượng cười nịnh mà nói lên rằng:

– Dám thưa đạo trưởng, chúng tôi cũng là sơ ý trông lầm, xin đạo trưởng rộng thứ đi cho. Tôi xin cúi mình lạy tạ.

Nói đoạn liền cúi mình vái rạp xuống một cái.

Người kia vội vàng đỡ Tiêu Minh Phượng lên, rồi cười khì khì mà nói rằng:

– Cư sĩ bất tất phải làm như thế, tôi đâu dám trách cư sĩ làm chi. Duy có một điều tôi muốn hỏi cư sĩ: Hôm nay cư sĩ đến nhà Ỷ Phương đã được như lòng sở nguyện hay chưa?

Tiêu Minh Phượng nghe thấy câu hỏi ấy, giật nẩy người lên, không hiểu tại sao mà người kia lại biết chuyện, cuống cả lưỡi lại không biết đường nào mà đáp.

Dọc ngang tưởng đã thỏa lòng,

Biết đâu đời lại lắm vòng gian nguy.

Đèo bòng nhân sự mà chi,

Bước chân đã lỡ mong gì về sau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.