Đang khi quần hiệp người nào mặt cũng đầy vẻ bi phẫn, gắng gượng nhịn đau, miễn cưỡng đề tụ chân khí chuẩn bị thí mạng một phen, Qua Như Tuyết cũng chợt biến sắc, giơ tay chuẩn bị gõ vào cái thanh la đồng cầm ở tay kia, nhưng cánh tay mụ ta vừa giơ lên đã buông rũ ngay xuống đồng thời nhăn nhó la :
– A không phải, lão đầu tử, ngươi…
Câu nói của mụ chưa dứt, cánh tay phải của Miêu Trấn Nam đang giơ lên cũng rơi xuống, đồng thời “bẻm” một tiếng đánh rắm vang lên.
Súy Chấn Vũ vừa nhìn thấy, như buông được gánh nặng xuống đất cười sặc lên một tiếng. Qua Như Tuyết (…)?
Gọi không (…) tạch tạch một tràng (…) cắm đầu chạy (…)
(…) lớn tiếng kêu :
– Bà (…)
Nói chưa dứt (…)
(…) Súy Chấn Vũ xẹt lên như chớp vọt theo Qua Như Tuyết, một tay vươn ra đoạt chiếc thanh la đồng, một tay phóng chỉ vào đối phương… Nhưng chàng vừa miễn cưỡng đề tụ chân khí đã khua động độc tằm trong bụng, chỉ phong còn chưa phóng ra bụng đã đau như xé khiến chàng mặt mày nhăn nhó, cánh tay phải giơ lên bất giác lại rủ xuống. Cũng đúng lúc ấy, Qua Như Tuyết cũng xì xì, tạch tạch mau một tràng, mau đến nỗi mụ chạy rất nhanh cũng không kịp đến phía trong hang đá.
Trong khoảng chớp mắt, tiếng bủm bủm liên tu bất tận kèm với tiếng xì xì bành bạch, tiếng này dứt thì tiếng kia nổi lên, trong chỗ phòng khách lập tức tràn đầy mùi thối tha rất khó chịu.
Thân Bá Truyền không nhịn được cười hô hố nói :
– Lão đệ, trận này chúng ta tuy bại mà vinh.
Phương Diệc Viên cũng cười nói :
– Thân lão, có điều mùi thúi này rất là khó ngửi.
Thân Bá Truyền vẫn nhăn nhó như cũ nói :
– Không thúi, không thúi, Phương lão đệ, không ngờ cặp phu thê vô sỉ chó má này tháo dạ lại thơm hơn xạ hương!
Lúc ấy Triệu Tố Chân ở gần Miêu Trấn Nam nhất gượng gạo để tụ chân khí, nhân lúc Miêu Trấn Nam tháo dạ đến mù trời mù đất, phóng chỉ điểm vào huyệt Khí Hải của y.
Triệu Tố Quyên nhìn thấy cũng gắng gượng tiến vào trong hang đá, điểm huyệt Qua Như Tuyết, nhưng hai tỷ muội nàng cũng vì gượng gạo đề tụ chân khí, khua động độc tàm trong bụng, trong lúc nhất thời cũng giống như Súy Chấn Vũ, đau tới mức hai tay ôm bụng răng cắn vào nhau ken két.
Thân Bá Truyền nhìn thấy ba người như vậy, cười gượng nói với Phương Diệc Viên :
– Phương lão đệ, hai thằng già chúng ta thật là đáng xấu hổ!
Phương Diệc Viên cũng cười gượng nói :
– Đúng thế, bọn ta chỉ biết vui đùa, quên mất việc chế ngự cặp phu thê chó má này cho kịp thời!
Thân Bá Truyền nói :
– Bây giờ mọi việc đã do ba vị trẻ tuổi kia làm rồi, ta với ngươi hai người cũng phải góp thêm một chút gì mới đúng chứ!
– Đúng! Đúng.
Phương Diệc Viên vừa gật đầu lia lịa, vừa bước vào phía trong hang đá, nói :
– Chúng ta mỗi người phục dịch một người, tới chỗ hai phu thê chó má này đòi thuốc giải.
Nói xong ông ta bất chấp mùi thúi tha, bước vào chỗ Qua Như Tuyết tháo dạ mê man đem mụ ta vứt xuống bên cạnh Miêu Trấn Nam.
Lúc ấy Thân Bá Truyền đã hướng về phía Miêu Trấn Nam giận giữ quát :
– Đồ con hoang! Nãy giờ ta nói chuyện với Phương đại hiệp, ngươi đã nghe rõ chưa?
Miêu Trấn Nam, có khí không có lực thều thào hỏi :
– Nghe rõ nhưng mà sao?
Thân Bá Truyền nói :
– Mau đưa thuốc giải ra!
Qua Như Tuyết ngang nhiên cười nhạt nói :
– Làm gì có chuyện đơn giản như vậy!
– Không có chuyện đơn giản như vậy à?
Thân Bá Truyền cười nói :
– Xem ra ngươi có điều kiện phải không?
– Cũng không có điều kiện gì, chúng ta nói làm chi cho phí sức!
Phương Diệc Viên cười nhạt nói :
– Qua Như Tuyết, ngươi cần biết rõ một điểm, là tuy chúng ta đã trúng phải độc tàm, nhưng vẫn đủ sức giết chết hai người các ngươi!
Qua Như Tuyết lạnh lùng đáp :
– Ta biết, nhưng phu thê ta chết rồi, các ngươi cũng đừng mong sống!
Cùng lúc ấy Miêu Trấn Nam cũng nhìn Súy Chấn Vũ hỏi :
– Tiểu tử mới rồi ngươi cho phu thê ta uống thuốc gì?
Súy Chấn Vũ cười rồi nói :
– Có thế cũng hỏi! Chuyện ngươi đau khổ trước mắt đấy không phải là câu trả lời hay nhất rồi sao?
Nguyên là Súy Chấn Vũ mới rồi bắt mạch cho hai người, lúc phát giác có tình trạng khác lạ, đã đưa cho họ uống không phải là thuốc giải độc Vô Ảnh mà là hai viên thuốc xổ có bề ngoài giống thuốc giải. Sau đó, khi phát giác đã bị đối phương ám toán rồi, chàng lại cố kiếm chuyện nói năng tào lao, cũng chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, để chờ thuốc xổ phát sinh hiệu lực, thừa cơ hội giành lại ưu thế mà thôi.
Miêu Trấn Nam thở dài cười khổ nói :
– Thật đúng là bà già tám mươi tuổi lại thua con bé còn quấn tã!
Súy Chấn Vũ thản nhiên nhếch mày cười nói :
– Đồ đệ Thiên Diện Du Long há lại là hạng bé con còn quấn tã hay sao?
Miêu Trấn Nam nhìn đối phương chăm chú, hỏi :
– Bây giờ ngươi tính xử trí bọn ta thế nào?
Súy Chấn Vũ nói :
– Chỉ cần ngươi đưa thuốc giải ra, hôm nay ta quyết không làm khó ngươi.
Miêu Trấn Nam hỏi :
– Lấy gì để đảm bảo?
Súy Chấn Vũ nhướng mắt nói :
– Môn đồ của Võ lâm Tam thánh chẳng lẽ lại thất tín với hạng ngươi sao?
Miêu Trấn Nam cười nói :
– Chuyện có quan hệ tới sự sống chết của phu thê lão phu, lão phu làm sao không cẩn thận được!
Triệu Tố Chân nói :
– Biểu ca, không cần phải đôi co với y.
Rồi dời ánh mắt qua Thân Bá Truyền nói :
– Thân tiền bối xin vào trong hang đá giải huyệt cho bốn thị nữ của tôi, để họ khám xét hai người này.
Thân Bá Truyền đập vào trán nói lớn :
– Xem ra thì ta đúng là hồ đồ!
Nói xong bước vào phía trong hang đá. Miêu Trấn Nam cười lạnh nói :
– Nhưng trên người lão phu còn nhiều giống thần tàm, các ngươi làm sao biết rõ đâu là thần tàm?
Qua Như Tuyết tức giận nói :
– Ngươi nói cho bọn chúng biết làm gì, để bọn chúng uống thêm thần tàm lần nữa, chẳng có lợi cho chúng ta hơn sao?
Phương Diệc Viên nổi giận quát :
– Con mụ cứng đầu tàn ác này giỏi thật!
Kế đó quắc mắt nhìn qua hai người nói tiếp :
– Hai ngươi các ngươi mau trả lời cho ta, nếu không, đừng lạ Phương mỗ ta hạ thủ không nương tay!
Qua Như Tuyết cao giọng nói :
– Có thủ đoạn gì thì cứ giở ra hết đi!
Lúc ấy Thân Bá Truyền đã đưa bốn thị nữ trong hang đá bước ra, Triệu Tố Chân chăm chú nhìn họ hỏi :
– Bốn người các ngươi chưa trúng phải độc tàm phải không?
Thị nữ đi đầu cung kính đáp :
– Đa tạ tiểu thư quan tâm! Mới rồi bọn tỳ nữ chỉ bị điểm huyệt mà thôi.
Triệu Tố Chân nói :
– Thế thì tốt lắm. Bốn người các ngươi, hai người ở lại đây, hai người ra ngoài giúp Trương Long Triệu Hổ, tình hình ở đây không cần cho họ biết!
Thị nữ áo xanh ấy dạ một tiếng, nhìn một người khác khẽ chẩu môi một cái, song song chạy ra cửa hang. Triệu Tố Quyên trầm giọng nói theo :
– Truyền lệnh cho Trương Long, Triệu Hổ sống chết giữ vững cửa hẻm núi, không để cho bất cứ ai tiến vào, nếu không thì đem đầu tới ra mắt ta!
– Vâng…
Tiếng vâng chưa dứt Triệu Tố Chân đã quay lại nhìn phu thê Miêu Trấn Nam cao giọng hỏi :
– Hai người các ngươi có nói gì không?
Miêu Trấn Nam cười gượng nói :
– Trên nguyên tắc, ta cũng muốn đưa thuốc giải ra, có điều… vấn đề bảo đảm…
Triệu Tố Chân tức giận ngắt lời nói :
– Bằng nào danh dự của một vị trưởng lão Cái bang lại thêm cả đệ tử chân truyền của Võ lâm Tam thánh mà không đủ để bảo đảm à?
Miêu Trấn Nam cười nói :
– Lão phu vẫn tin vào sức mạnh và sự thật!
Triệu Tố Quyên cướp lời nói :
– Ngươi không đồng ý, thì chỉ có đường chết, nếu ngươi tin lời bảo đảm của chúng ta, thì ít ra cũng có một nửa cơ hội để sống sót.
Miêu Trấn Nam nói :
– Người ta chỉ một lần chết đâu lại có thể dùng mạng sống mà đánh bạc được! Mà nói cho cùng, cho dù phu thê bọn ta chết ở chỗ này, thì cũng có năm người các vị chết cùng, chẳng đủ để kiêu ngạo rồi sao!
Súy Chấn Vũ nhướng mày nói :
– Họ Miêu kia, ngươi muốn thế nào cứ nói ra đi, chúng ta châm chước bàn bạc một phen xem ra sao?
Miêu Trấn Nam trầm ngâm nói :
– Để ta suy nghĩ một lúc.
Qua Như Tuyết tức giận nói :
– Còn phải suy nghĩ cái gì nữa, cứ theo ý lão nương, trước hết cứ điểm huyệt gã tiểu tử này đi, rồi đưa thuốc giải cho bốn người kia, cho tàm long trong người bọn họ tiêu trừ xong, phu thê chúng ta đem gã tiểu tử này ra ngoài hẻm núi…
Triệu Tố Chân ngắt lời cười nhạt nói :
– Đúng là ngươi đầy lòng tự nguyện thành thật đấy!
Miêu Trấn Nam cười nói :
– Đó là vì không có chuyện huyệt đạo phong bế của hai người.
Miêu Trấn Nam lập tức thò tay vào bọc lấy ra một bình đan dược nhỏ, dốc ra bốn viên thuốc tròn màu trắng đưa cho Phương Diệc Viên nói :
– Mỗi người một viên uống xong sẽ lập tức giải trừ được độc tàm.
Thân Bá Truyền cười nói :
– Phương lão đệ, thuốc giải để lão khiếu hóa ta uống trước thử xem, các vị tạm thời chờ một chút.
Không chờ Phương Diệc Viên trả lời, lập tức bỏ thuốc giải vào miệng nuốt luôn, lúc ấy quần hiệp đều mang dạ khẩn trương, chăm chú nhìn thay đổi của Thân Bá Truyền sau khi uống thuốc.
Khoảng nửa bữa cơm, Thân Bá Truyền mới sang sảng cười nói :
– Được rồi! Tốt rồi, có điều các vị cứ chờ thêm chút nữa.
Rồi khom người nhặt chiếc thanh la đồng đặt bên cạnh Súy Chấn Vũ, phi thân vọt ra ngoài hang, lao nhanh xuống dưới, chắc ông ta định xuống dưới vách đá trước hang để gõ thử thanh la đồng xem chất độc Kim Thanh tàm đã hoàn toàn được giải trừ chưa.
Phương Diệc Viên cười nói :
– Vị lão thân gia này khi gặp việc thì không hồ đồ chút nào!
Sau nửa bữa cơm, Thân Bá Truyền đã quay trở về hang đá, Triệu Tố Quyên vội hỏi :
– Thế nào Thân lão tiền bối?
Thân Bá Truyền lặng lẽ cười nói :
– Các vị có thể yên tâm uống rồi!
Trong lúc Phương Diệc Viên và tỷ muội họ Triệu uống thuốc giải, Miêu Trấn Nam nhìn một thị nữ áo xanh đứng cạnh nói :
– Cô nương, cảm phiền đem giùm quần áo cho phu thê lão phu thay ra đây!
Thị nữ áo xanh nhìn Triệu Tố Chân dò hỏi, Triệu Tố Chân gật gật đầu, nàng ta đi vào phía trong hang. Lúc thị nữ áo xanh mang cái bọc nhỏ đựng quần áo thay đổi của phu thê Miêu Trấn Nam bước ra, thì những người bị trúng độc tàm đã hoàn toàn bình phục.
Miêu Trấn Nam cầm lấy cái bọc từ tay thị nữ áo xanh, một tay cặp Súy Chấn Vũ vào nách, nhìn lướt qua quần hiệp nói :
– Các vị, phu thê lão phu đi được rồi, xin các vị cũng đi theo.
Nói xong phu thê song song chạy ra ngoài cửa hang.
Lúc này phía quần hiệp tuy đều đã khỏe lại nhưng đã giao ước rõ trước nên chẳng ai muốn bội tín cản trở, chỉ biết giương mắt nhìn theo đối phương đem Súy Chấn Vũ chạy đi rồi lục đục xếp hàng một đi theo, tuy đều đã được giải độc song trong cảm giác nặng nề trong lòng vẫn còn, chuyện này không cần phải nói.
Khi phu thê Miêu Trấn Nam sắp ra khỏi cửa hang, Triệu Tố Chân chợt trầm giọng gọi lớn :
– Khoan đã, ta có chuyện muốn nói.
Miêu Trấn Nam dừng bước quay đầu hỏi :
– Cô nương muốn nói chuyện gì?
Triệu Tố Chân nhìn thẳng đối phương hỏi :
– Phụ thân ta hiện nay ở đâu?
Miêu Trấn Nam nói :
– Chuyện ấy thì lão phu không có cách nào trả lời, vì phu thê lão phu rời khỏi Cúc viên đã lâu.
Triệu Tố Chân hỏi tiếp :
– Lúc hai vị ở Cúc viên có gặp phụ mẫu ta hay không?
Miêu Trấn Nam cười nói :
– Có chứ, lúc ấy phu thê Triệu đại hiệp rất khỏe mạnh, lão phu cũng còn dám đảm bảo rằng hiện nay hai vị cũng hoàn toàn khỏe mạnh.
Triệu Tố Quyên cướp lời nói :
– Sao ngươi dám tin chắc như thế?
Phương Diệc Viên cười nói :
– Triệu cô nương, có gì khó hiểu đâu, vì chưa trừ khử được hai tỷ muội cô nương đấy mà.
Miêu Trấn Nam cười nói :
– Phương đại hiệp nói rất đúng. Cho nên hai vị cô nương đây từ nay về sau phải bảo trọng mới được.
Triệu Tố Chân cười nhạt nói :
– Thôi ngươi đi đi!
Xuống tới dưới vách núi, Triệu Tố Quyên đi sau hướng về tỷ tỷ của nàng truyền âm nói :
– Đại tỷ, tỷ cứ thi triển công phu ẩn thân chế phục hai tên lão ma này, cứu thoát biểu ca ra rồi thả chúng ra, thì cũng chẳng phải là chúng ta nuốt lời bội tín.
Triệu Tố Chân cười gượng truyền âm đáp :
– Tam muội, muội không biết rằng vừa rồi kháng cự Kim Thanh tàm, chúng ta đều đã bị tiêu hao hơn nửa chân lực rồi hay sao? Bây giờ ta lực bất tòng tâm rồi.
Triệu Tố Quyên cau mày nói :
– Vậy nếu lão ma nuốt lời thì sao?
Triệu Tố Chân nhướng mày nói :
– Chắc y không dám đâu…
Lúc ấy đoàn người đã đến chỗ cửa hẻm núi, nhưng không thấy Trương Long, Triệu Hổ lo việc bảo vệ cửa núi đâu cả, chỉ có hai thị nữ áo xanh áo đỏ.
Triệu Tố Chân vừa nhìn thấy xong, trong mắt vừa lóe lên tia sáng lạ, thì Thân Bá Truyền chạy bên cạnh huých vào khuỷu tay nàng một cái. Cùng lúc Miêu Trấn Nam quay đầu cười nói :
– Các vị không cần đưa, ra khỏi trăm trượng, lão phu đảm bảo để người và thuốc giải lại.
Nói rồi chờ xem quần hiệp tỏ vẻ thế nào, nói xong lập tức cắp Súy Chấn Vũ lên, hai phu thê phóng vọt người lên. Phía ngoài của hẻm núi là một dãy rừng rậm, nếu phu thê Miêu Trấn Nam đem Súy Chấn Vũ chạy vào đó, thì đừng nói là một trăm trượng mà chỉ quá mười trượng cũng đã không còn cách nào nhìn thấy bóng người rồi.
Cho nên Thân Bá Truyền vội vàng kêu lớn :
– Miêu Trấn Nam, ngươi không được chạy vào trong rừng, phải chạy theo ven rừng để chúng ta còn nhìn thấy chứ!
Triệu Tố Chân chăm chú nhìn theo bóng phu thê Miêu Trấn Nam lướt đi, bất giác cau mày thở dài nói :
– Nếu quả hai tên lão ma này thất tín, thì đừng nói tới việc chân lực chúng ta bị tiêu hao quá nửa, cho dù lúc bình thường cũng không có cách nào cứu người được…
Nàng vẫn mặc lối nam trang, nhưng giọng nói bất giác lại để lộ ra nỗi lo lắng của con gái, khiến người ta phát lo.
Nhưng Thân Bá Truyền lại chép miệng an ủi :
– Cô nương cứ yên tâm, Miêu Trấn Nam trước nay đã nói ra đều giữ lời.
Lúc bấy giờ Triệu Tố Quyên khẽ chau mày, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu thôi nhìn ra phía ngoài hẻm núi mà ngoảnh qua nhìn Thân Bá Truyền, cảm thấy vẻ mặt ông ta có vẻ kỳ lạ như đang giấu diếm một điều gì bí mật.
Đến Phương Diệc Viên thì hai mắt nhắm lại, vẻ mặt an nhiên như nhà sư nhập định, rõ ràng ông ta dang lợi dụng một khoảnh khắc để khôi phục phần nào công lực đã bị tiêu hao lúc kháng cự chất độc Kim Thanh tàm, để dễ bề ứng phó với những biến cố phát sinh ngoài ý muốn. Mấy người này tuy biểu lộ ra mặt khác hẳn nhau, nhưng trong lòng đều lo cho sự an nguy của Súy Chấn Vũ như nhau.
Lúc bọn họ nhìn thấy phu thê Miêu Trấn Nam, Qua Như Tuyết chạy ra gần một trăm trượng rồi, tim bỗng đập mạnh ngay cả Phương Diệc Viên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chợt mở to mắt phóng ra ánh mắt lạnh như điện, dường như trong khoảnh khắc điều tức trước đó ông đã khôi phục được chân lực không ít.
Đột nhiên… Triệu Tố Quyên la hoảng một tiếng :
– Không xong rồi…
Câu nói của nàng vừa phát ra, quần hiệp người nào cũng vội vã vọt lên, phi thân nhanh về phía trước.
Nguyên là khi phu thê Miêu Trấn Nam đã đi được một trăm trượng, Miêu Trấn Nam quả nhiên giữ lời hứa đã đặt Súy Chấn Vũ xuống đất, lấy thuốc giải nhét vào tay Súy Chấn Vũ, nhưng Qua Như Tuyết đột nhiên bất ngờ cúi xuống ôm lấy Súy Chấn Vũ tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Đó chính là lúc Triệu Tố Quyên buột miệng la hoảng, quần hiệp ào ào đuổi theo.
Chỉ thấy Miêu Trấn Nam thân hình chớp lên một cái, chặn Qua Như Tuyết lại tức giận quát :
– Không được! Sao ngươi lại để ta thất tín!
Qua Như Tuyết quay đầu nhìn quần hiệp đang phi thân sát tới cao giọng quát :
– Đứng im!
Đồng thời đặt tay phải lên Thiên Linh Cái của Súy Chấn Vũ.
Lúc ấy, quần hiệp đã còn cách năm mươi trượng nhưng trông thấy tình hình, trước tình cảnh ném chuột sợ vỡ đồ quý, dù trong lòng sôi sục phẫn nộ cũng đều nhất loạt dừng lại.
Qua Như Tuyết cao giọng nói lớn :
– Ai dám bước thêm một bước, lão nương sẽ lập tức giết thằng tiểu tử này ngay!
Phương Diệc Viên trợn mắt tức giận quát :
– Con quỷ cái già, ngươi muốn gì?
Thân Bá Truyền cười hô hô nói :
– Miêu Trấn Nam, sự thủ tín của ngươi đâu rồi?
Qua Như Tuyết cười lạnh nói :
– Thủ tín giá mấy đồng một cân?
Miêu Trấn Nam ngắt lời nói :
– Bà nó, bà không được làm cho ta thất tín.
Nói xong giơ tay điểm luôn vào mấy huyệt Kiên Tĩnh trên vai mụ ta.
Qua Như Tuyết vội vàng lui lại tám bước, giận giữ quát :
– Lão chết dẫm! Ngươi dám?
Lúc ấy sau hai cây cổ thụ to lớn cách lưng Qua Như Tuyết khoảng mười năm mười sáu trượng đã xuất hiện hai người im lặng bước ra, chính là hai người Trương Long, Triệu Hổ khoảng mười trượng lại có một thiếu niên mặc áo lam mặt ngọc môi son rảo bước tới, dáng như mây trôi nước chảy rất thung dung. Cứ xem thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật của thiếu niên áo lam này đủ biết công lực của chàng ta cao hơn Trương Long Triệu Hổ không biết bao nhiêu mà nói.
Phu thê Miêu Trấn Nam đứng đối diện với quần hiệp, ba người vừa đột nhiên xuất hiện này công lực còn cao hơn họ, cho nên họ đã không nhìn thấy mà cũng không phát giác ra được có địch nhân ở phía sau. Nhưng quần hiệp thì lại nhìn thấy rõ ràng, còn Súy Chấn Vũ bị Qua Như Tuyết cắp ở sau lưng quay mặt về phía sau càng trông rõ hơn nữa. Nói ra thì chậm, nhưng đó chính là lúc Qua Như Tuyết quát câu :
– Lão chết dẫm! Ngươi dám?
Câu nói của Qua Như Tuyết vừa vang lên, tay phải Súy Chấn Vũ đột nhiên khua rối rít ra hiệu cho Trương Long Triệu Hổ và văn sĩ áo lam dừng bước, đồng thời cười sang sảng nói :
– Con quỷ cái già, mụ đừng có quát tháo! Súy Chấn Vũ ta không thể để bạn bè lo cho mình lo lắng lâu hơn được!
Trong câu nói đã có người vọt qua một bên, còn Qua Như Tuyết trợn mắt há miệng đứng sững tại đương trường.
Tình hình này khiến quần hiệp vô cùng mừng rỡ, nhưng Miêu Trấn Nam thì hoảng sợ vô cùng kêu lên :
– Bà nó, có sao không?
Qua Như Tuyết vẫn đứng sững như cũ, chỉ còn hai tròng mắt là chuyển động.
Miêu Trấn Nam nhìn Súy Chấn Vũ kinh ngạc :
– Ngươi…, té ra ngươi không bị phong tỏa huyệt đạo à?
Súy Chấn Vũ thản nhiên nuốt viên thuốc giải rồi mới lặng lẽ cười nói :
– Lần thứ nhất thì may ra còn qua mặt được đồ đệ của Thiên Diện Du Long chứ ta lại để ngươi có lần thứ hai sao?
Miêu Trấn Nam đầy vẻ ngờ vực hỏi :
– Nhưng rõ ràng lão phu đã điểm vào huyệt Khí Hải và hai huyệt Kiên Tĩnh của ngươi rồi mà!
Súy Chấn Vũ cười nói :
– Đồ đệ của Thiên Diện Du Long chẳng lẽ không biết cả công phu Di Cung Dịch Huyệt à?
Ngừng lại một chút lại nhếch mép cười khẩy nói :
– Nói thật cho ngươi biết, lúc ngươi điểm huyệt, ta đã nhịn đau đề tụ chân khí thi triển công phu Di Cung Dịch Huyệt rồi!
Lúc ấy quần hiệp cách năm mươi trượng đều đã tới nơi, Trương Long Triệu Hổ hai người cũng đã tiến sát đến, chỉ có văn sĩ áo lam vẫn ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ. Tình trạng này rõ ràng phu thê Miêu Trấn Nam đã trở thành cá bơi trong nồi, chỉ còn mặc người tùy ý chặt mổ.
Trước đó một lúc, khi Qua Như Tuyết bắt con tin đã không còn động đậy được. Miêu Trấn Nam như người mang nợ nhiều lo lo mắc nợ nữa, đã biết rõ là liều mạng cũng không chống nổi, bỏ chạy cũng không thoát được, nên trong tình hình ấy lại bộc lộ tính tình cứng cỏi vốn có, trấn tĩnh phi thường cười hỏi :
– Ngươi đã không phong tỏa huyệt đạo, thì cần gì phải theo phu thê lão phu để nói cho rõ khiến bạn bè của ngươi phải lo lắng như vậy?
Súy Chấn Vũ nói :
– Súy Chấn Vũ ta đồng ý là làm, đã đồng ý cho ngươi điểm huyệt thì phải làm, có điều nguyên tắc của ta là không thể không đề phòng người khác nên phải di chuyển công phu Di Cung Dịch Huyệt để không bị kiềm chế, nhưng nếu hai người các ngươi các ngươi thử thì ta không làm khó…
Chàng nói tới đó, chợt thiếu niên áo lam đang đứng ngơ ngác ở chỗ cũ hừ lạnh một tiếng, quay người lao vào rừng tùng.
Súy Chấn Vũ vội cao giọng gọi :
– Vị huynh đài kia xin dừng chân, tại hạ chưa kịp bày tỏ lòng cảm tạ.
Súy Chấn Vũ không gọi còn tốt, chàng gọi chỉ khiến thiếu niên áo lam vọt nhanh hơn vào rừng tùng chỉ để lại một giọng nói trong trẻo bị trộn lẫn với tiếng tùng tiếng gió :
– Khỏi cần, thật ra ta cũng chưa giúp gì cho ngươi…
Cùng lúc ấy Triệu Tố Chân nhướng mày tự nói một mình :
– Đẹp trai quá, khinh công lại cao tuyệt, song sao dáng có vẻ quen quen?
Phương Diệc Viên cũng nhìn Súy Chấn Vũ cười nói :
– Sư đệ, nói riêng về khinh công người ấy chắc chắn không kém gì ngươi đâu!
Súy Chấn Vũ đang nhướng mắt nghĩ ngợi, nghe xong câu nói bất giác cười gượng nói :
– Sư huynh, chút sở trường ấy của tiểu đệ có đáng gì? Giang hồ rộng lớn, những bậc cao nhân thân mang tuyệt học làm sao biết có bao nhiêu người được!
Thân Bá Truyền nhìn lướt ngang Trương Long Triệu Hổ nói :
– Này! Hai vị mới rồi đã gặp người tuổi trẻ ấy chưa?
Trương Long lắc đầu nói :
– Thưa lão nhân gia, chưa từng gặp qua, chỉ là lúc hai người tại hạ đang tới sát sau lưng Qua Như Tuyết, thì nghe y dùng chân khí truyền âm nói, bảo bọn tại hạ đừng vọng động, cứ để y đối phó.
Triệu Hổ cũng nói tiếp :
– Đúng thế, tại hạ cũng nghe lời truyền âm như vậy.
Nguyên hai người này rời khỏi cửa hẻm núi mà xuất hiện đúng lúc ở đây đều là theo lệnh của Thân Bá Truyền, lúc Thân Bá Truyền uống thuốc giải xong, làm bộ cầm lấy cái thanh la đồng chạy ra ngoài hang để thí nghiệm xem đã giải trừ được chất độc chưa, nhân cơ hội ra lệnh cho Trương Long Triệu Hổ hai người tới mai phục sẵn ở chỗ này, để đề phòng Miêu Trấn Nam nuốt lời hứa thì còn kịp thời ngăn cản bọn họ.
Cho nên lúc phía quần hiệp đều lộ vẻ lo âu thì chỉ có một mình ông ta có vẻ bình tĩnh. Có điều này Triệu Tố Chân lờ mờ đoán ra, vì nàng tin chắc Trương Long Triệu Hổ quyết không khi nào vô cớ rời khỏi cửa hẻm núi, vả lại lúc nãy chỉ có một mình Thân Bá Truyền rời khỏi hang đá, cho nên vừa rồi nàng cứ thỉnh thoảng lại nhìn nhìn Thân Bá Truyền…
Lúc ấy Miêu Trấn Nam lại hỏi :
– Chàng trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị làm gì lão phu?
Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :
– Các hạ ngươi xem ra không hề thất tín, có thể đi khỏi chỗ này rồi.
Miêu Trấn Nam ngạc nhiên hỏi :
– Còn vợ già của lão phu đây thì sao?
Súy Chấn Vũ sa sầm nét mặt nói :
– Vị phu nhân này của ngươi thì không tha được.
Miêu Trấn Nam cười gượng nói :
– Chàng trẻ tuổi, chuyện chẳng chấp rồi xin chẳng chấp, lúc tha người được hãy tha người, ngươi lòng dạ như bể, sao lại làm cái việc giống như mụ đàn bà ngu ngốc này?
Súy Chấn Vũ cười nhạt nói :
– Ngươi nói nghe dễ dàng thật đấy!
Miêu Trấn Nam nói tiếp :
– Mà nói thêm một chút nữa, thì người mở miệng hứa hẹn là lão phu, ngươi cũng thấy rõ là lão phu không hề nuốt lời bội tín, vậy đối với một mụ đàn bà ngu dốt, sao ngươi không mở lòng tha thứ một phen?
Phương Diệc Viên trầm giọng nói :
– Sư đệ, đừng dềnh dàng mất thời gian, mau mau phế bỏ võ công của con quỷ cái già này rồi thả mụ đi.
Miêu Trấn Nam nhăn nhó cười nói :
– Phương đại hiệp, nếu đem phế bỏ võ công, thì chẳng thà đem giết cả lão phu luôn cho rồi.
Súy Chấn Vũ chăm chú nhìn đối phương nói :
– Vậy ý ngươi muốn thế nào?
Miêu Trấn Nam nói :
– Ý của ta là muốn Súy thiếu hiệp ngươi tha cho cả phu thê lão phu một lần, phu thê lão phu mà còn sống sẽ có ngày báo đáp.
Thân Bá Truyền cười khẩy nói :
– Thật nhìn không ra được tình cảm giữa hai người các ngươi sao lại thắm thiết đến thế!
Miêu Trấn Nam nói :
– Thân đại hiệp, có câu nói bạn bè lúc nghèo hèn không thể quên, người vợ lúc hàn vi không được phụ, Miêu Trấn Nam tuy là người tà ma ngoại đạo, nhưng cũng hơi hiểu điểm đạo lý ấy.
Thân Bá Truyền xề môi xì một cái nói :
– Cái đồ dâm đãng hỗn tạp như ngươi mà cũng đòi nói chuyện đạo lý.
Miêu Trấn Nam nói :
– Thân đại hiệp, gặp lúc thì vui chơi là một chuyện, tình nghĩa phu thê là một chuyện chứ!
Triệu Tố Chân ngắt lời lạnh lùng nói :
– Cứ theo ý ta, thì giết quách bọn họ cho rồi!
Miêu Trấn Nam lặng lẽ cười nói :
– Đúng! Người chết không cãi được, cũng không ai biết mà nói rằng nhân vật hiệp nghĩa như các ngươi nuốt lời bội tín với lão phu!
Súy Chấn Vũ cười nhạt một tiếng nói :
– Họ Miêu kia, ngươi khích tướng không được gì đâu. Súy mỗ nói quyết định tha cho cả hai phu thê ngươi được yên ổn mà rời khỏi đây, có điều, có một điều kiện kiên quyết mà ngươi phải tuân thủ.
Súy Chấn Vũ chăm chú nhìn đối phương nói :
– Phu thê các người phải trở về Miêu Cương, không được ở lại giúp đỡ Độc Cô Lam.
Miêu Trấn Nam nghiêm trang đáp :
– Điều ấy lão phu thấy được, nhưng có một điểm nói trước cho rõ là nếu Đế Quân không đồng ý, thì đó không phải là lão phu nuốt lời.
Súy Chấn Vũ nói :
– Nghe một câu nói thẳng thắn của ngươi, cũng đủ cho ta đây lập tức thả hai phu thê ngươi rồi, nhưng có một điểm ngươi nên nhớ, nếu vẫn tiếp tục giúp đỡ Độc Cô Lam làm điều gian ác, lần sau nếu có gặp, thì sẽ không có chuyện dễ dàng như hôm nay đâu.
Nói xong giơ tay cách không điểm ba cái vào Qua Như Tuyết, Qua Như Tuyết đang đứng vững như chết cóng lập tức được giải huyệt.
Súy Chấn Vũ trầm giọng nói lớn :
– Hai vị, xin mời!
Miêu Trấn Nam và Qua Như Tuyết đưa mắt nhìn nhau, cùng chắp tay vái chào quần hiệp rồi co người vọt chạy vào rừng tùng.
Súy Chấn Vũ nhìn lướt qua hai tỷ muội họ Triệu nói :
– Hai vị biểu muội có lẽ nên trở vào hang đá thu thập vật dùng chứ?
Triệu Tố Chân hớn hở nói :
– Không cần đâu.
Tiếp theo nàng quay đầu nhìn Trương Long Triệu Hổ đứng một bên nói :
– Hai người các ngươi trở vào hang đá thu thập vật dùng cho mau rồi trở về đây.
Trương Long Triệu Hổ cung kính dạ một tiếng, song song chạy đi.