Cừu Cốc đưa mắt nhìn theo hình bóng của Trường Dã cho đến khi khuất dạng mới từ từ quay lại hỏi thiếu nữ :
– Cô nương từ đâu đến đây, lúc nãy bảo Vương phi là ai thế?
– Vương phi tức là Vương phi, tướng công hỏi người làm gì?
Cừu Cốc nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hỏi :
– Hiện giờ người ở đâu?
– Tướng công khỏi cần biết người ở đâu, người chỉ sai tì nữ truyền dặn là mai này tướng công cứ việc yên tâm chiến đấu khỏi cần lo lắng gì cả, mọi sự đều do người khác coi sóc.
Cừu Cốc nghe nói nghĩ thầm :
– “Vương phi là ai kìa? Ta chưa từng quen biết!”
Thiếu nữ lại mân mê hai đường bím nói tiếp :
– Vương phi bảo tướng công khỏi cần đến quan sát đấu trường làm gì, cứ về Ngọc Vương quan nghỉ ngơi cho khỏe, Hà Lạc bát tông cũng đang đợi nơi ấy.
Cừu Cốc bỗng sực nhớ, tự nhủ :
– “Có lẽ Vương phi là người đã âm thầm truyền âm cho ta chứ gì?”
Thần quân thấy Trường Dã đã đi rồi, Cừu Cốc lại đang nói chuyện với cô gái nhỏ nên bước đến cáo biệt :
– Lão phu tạm thời cáo biệt, sau này sẽ đến tìm người.
Lời dứt thì người ông cũng đã ra đi, thiếu nữ thấy Cừu Cốc yên lặng giây lâu không nói lại cười lên tiếng :
– Tì nữ tên gọi Na Na, luôn luôn ở bên cạnh Vương phi, thường nghe người nhắc đến tướng công, người thương tướng công lắm.
Cừu Cốc không hiểu Vương phi là một bà già, hay một nàng thiếu nữ, cũng chẳng hiểu thuộc phái chính hay tà nên không tiện mở lời, liền cười nói cho qua chuyện :
– Như vậy tại hạ thật cảm ơn người.
– À! Lúc nãy chiêu kiếm pháp của tì nữ tướng công thấy có thần diệu chăng?
– Thật là thần diệu.
Cừu Cốc miệng thì nói mà lòng cứ suy luận :
“Ta có nên đi xem xét đấu trường chăng? Nếu không đi mà Vương phi lại là người của địch phương giả mạo, không phải là nguy mất sao?”
Thiếu nữ bỗng lấy ra một rẻo giấy trao cho chàng nói :
– Đây là chiêu kiếm mà tì nữ vừa sử dụng, Vương phi dặn tướng công nên học cho thuộc trong đêm nay.
Cừu Cốc tiếp lấy xem qua đoạn bỏ vào người cất, thiếu nữ lại cười nói :
– Chiêu kiếm pháp này tì nữ đã học lóm của Từ cô nương đấy, không ngờ lại đuổi được tên giặc ấy.
– Từ cô nương! Có phải là Từ Thanh Thu chăng?
Na Na nghiêng đầu cười nói :
– Tì nữ cũng chẳng hiểu nàng tên là gì.
Nói dứt, thân người của cô gái đột nhiên bay bổng lên cao, với giọng trong trẻo nàng nói vọng lại :
– Trách nhiệm của tì nữ đã hết, giờ phải về để phục mạng.
Na Na đi rồi, Cừu Cốc cứ đứng tần ngần nơi đấy, cảm thấy lời nói của cô bé này bán tín bán nghi, khiến chàng không hiểu phải xử trí cách nào. Sau cùng chàng quyết định nên đến Ngọc Vương quan trước đã vì Hà Lạc bát tông hiện ở nơi đây, gặp họ có thể hỏi ra được việc này.
Cừu Cốc bắt đầu cất bước, xuyên qua con đường nhỏ đến một vùng đất hoang. Càng đi càng thấy tĩnh mịch không gặp một bóng người, trong lòng bắt đầu lo ngại tự nhủ :
– “Khu vực Thái sơn này to là thế, ta biết đi đâu để tìm Ngọc Vương quan bây giờ?”
Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng nghe phía trước có tiếng chân dồn dập chạy tới, chàng liền lách mình sang bụi cây lánh mặt, ghé mắt nhìn ra thì thấy hai tên hán tử mặt mày hung tợn đang cắm cúi chạy đến, phía trước là một chàng để râu ngắn bỗng nhiên mở miệng nói :
– Mấy hôm rày tôi thật muốn chết được.
Chàng hán tử mập béo chạy phía sau cười nhạt :
– Cả ngày ăn nhậu, lại được ngủ trong nhà vậy mà còn than khổ? Hèn chi bảo trời cũng chẳng vừa lòng người là thế.
– Ôi! Ngươi chả hiểu, tối ngày cứ canh gác hai nàng thiếu nữ đẹp tuyệt trần, động cũng chẳng dám động đến sợi chân lông, ngươi bảo có khó xử chăng?
Chàng mập cười lớn :
– Thì ngươi cứ làm càn xem sao.
– Vậy thì đừng mong mà sống, phải hiểu công tử đích thân giao phó cho tôi đấy, người bảo dám làm càn?
– Vậy giờ hai nàng ấy ở đâu?
– Đã được công tử phái người đưa về Vô Nhân đảo. Giờ có lẽ cũng đã xuống đến chân núi rồi.
Cừu Cốc nghe nói giật mình tự nhủ :
– “Có lẽ họ là Uyển Lệ với Hồng Liệu vậy”.
– Hai con nhỏ đó chắc đẹp ghê gớm. Nếu không công tử đâu chịu bỏ lắm công phu vậy.
– Hà hà… ngươi nói chẳng sai tí nào, nghe đâu một nàng vốn là ái nữ của Cung chủ nơi Tử Vong thành gì đấy.
Cừu Cốc không còn chần chờ được nữa, liền tung mình nhảy ra khỏi bụi, lớn tiếng quát :
– Đứng lại!
Hai hán tử giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thấy một cậu bé mới mười mấy tuổi, họ liền yên dạ ra dáng bình tinh hỏi :
– Ngươi rống la việc gì đấy?
– Ta hỏi hai ngươi, lúc nãy nói về hai vị cô nương giờ đã đi đâu rồi?
– Không biết.
Vụt một cái Cừu Cốc liền nhảy đến trước mặt chàng hán tử để râu, nắm lấy cổ tay bóp mạnh hỏi :
– Ngươi có chịu nói không?
Chàng hán tử mập béo thấy thế liền vung chưởng nhằm sau lưng chàng đánh tới. Cừu Cốc đã thấy nhưng giả vời làm ngơ, đợi cho bàn tay sắp chạm vào người, chàng khẽ nhích sang một bên, bàn tay của tên hán tử vô tình đập mạnh vào bả vai của chàng có râu, khiến chàng ta rống lên một tiếng lớn.
Cừu Cốc lại dùng lực bóp mạnh một cái lạnh lùng hỏi :
– Ngươi chỉ cần nói phương hướng thôi, ta sẽ tha cho ngươi được sống.
Tên hán tử có râu vừa bị đồng bạn đánh cho một vố đau điếng, làm sao có thể chịu thêm cái siết tay của Cừu Cốc, mặt y tỏ ra khổ sở, trán nổi gân xanh, vội nói :
– Họ đi về hướng tây cửa sông Hoàng Hà.
Cũng lúc ấy tên hán tử mập béo lại xông vào nữa. Cừu Cốc liền quát to một tiếng, đưa tay giở bỗng chàng ta lên lia vào hán tử có râu. Hai chàng ôm nhau lăn huỳnh huỵch mấy vòng.
Cừu Cốc không thèm đếm xỉa đến sự chết sống của họ, liền tung mình phi nhanh theo hướng Tây mất dạng. Thời gian đối với chàng quý hơn vàng, làm thế nào phải cứu hai nàng trước trời sáng, bằng không sẽ không còn kịp đến dự Thái Sơn đại hội nữa.
Đang lúc phi nhanh, bỗng nghe bên tai có tiếng cười quái dị tiếp theo là tiếng hét lớn. Nhưng lạ một điều là tại sao những tiếng này đều hơi quen thuộc, chàng liền chuyển hướng về phía ấy đi tới.
Thì ra, xa xa chàng đã trông thấy Nam Ôn Sát vẻ mặt giận dữ đang đấu với Hận Thu, còn Nữ Ương Thần thì tỏ ra buồn bã đứng bên xem họ đấu.
Cừu Cốc vừa trông thấy, biết ngay cũng do việc không nhìn nhận cha mẹ mà xảy ra, người chưa đến nơi chàng đã lớn tiếng gọi :
– Ngưng tay, tôi có việc muốn nói.
Nam Ôn Sát vừa thấy có mặt Cừu Cốc, vội vàng thu chưởng lại đứng về một bên, nhưng hai mắt vẫn lộ hung quang nhìn trừng trừng về Hận Thu.
Hận Thu vừa thấy mặt Cừu Cốc, gương mặt tỏ ra bỡ ngỡ, không hiểu thẹn hay giận.
Cừu Cốc không muốn kéo dài thời gian, liền đến trước Hận Thu nói :
– Ngô huynh, Mộ Dung cô nương đã bị người của Vô Nhân đảo cướp đi rồi.
Hận Thu vừa nghe như sét đánh ngang tai, thất kinh hỏi :
– Thật vậy sao?
– Hiện giờ bọn họ đang phái người đưa về Vô Nhân đảo, tại hạ mới gấp rút rượt theo đây.
– Tiểu đệ cùng đi với huynh.
Cừu Cốc biết một khi Hận Thu ra đi, Nam Ôn Sát thế nào cũng ngăn cản nên liền quay sang ông ta cung tay nói :
– Việc giữa tiền bối cùng Ngô huynh, có thể nể mặt vãn bối để khi khác chăng?
Nữ Ương Thần đứng bên lên tiếng :
– Nếu sư đệ đuổi theo bọn Vô Nhân đảo thì chúng ta cùng đi vậy.
Cừu Cốc không còn khách sáo nữa, liền tung mình ra đi nói :
– Tại hạ không thể trì hoãn được nữa, vì mai này còn phải tham gia đại hội trên Thái Sơn.
Ngô Hận Thu càng nóng nảy hơn, chẳng nói chẳng rằng liền thi triển khinh công theo sau bén gót. Trên con đường mòn nơi vùng hoang dã, bốn người vun vút như bay, phút chốc đã xuống đến chân núi.
Nữ Ương Thần bỗng quay sang Cừu Cốc nói :
– Sư đệ, chúng ta cứ chạy bừa vầy sao được, phải có phương hướng chứ!
– Nghe bảo bọn họ đi về hướng cửa sông Hoàng Hà.
Nam Ôn Sát lên tiếng :
– Cửa sông Hoàng Hà có nhiều nơi, vậy ta biết đến đâu bây giờ?
Câu hỏi khiến cho Cừu Cốc phải lúng túng thật lâu không biết trả lời làm sao.
Đột nhiên, Nữ Ương Thần đưa tay chỉ về phía quan lộ nói :
– Hai cỗ xe ngựa kia có điểm hơi khác lạ, chúng ta đến đấy xem nào.
Hận Thu đối với Uyển Lệ thương yêu đến tột độ. Vừa nghe nàng bị nạn lòng chàng đã rối như tơ vò nên Nữ Ương Thần vừa nói thế, chàng vội cắm đầu phi nhanh. Người còn ở xa mà đã lên tiếng quát :
– Ê! Ngừng xe lại, đàng trước có ai thế?
Người trên hai cỗ xe ngựa rõ ràng đã nghe thấy nhưng cứ giả vờ phớt tỉnh, trái lại càng quất ngựa phi nhanh thêm.
Hận Thu thấy họ không thèm đếm xỉa đến, lòng càng tức tối quát lớn :
– Ta vừa hỏi các ngươi có nghe chăng?
Vụt một cái thân hình chàng đã vượt khỏi chiếc xe, nhanh như chớp đưa tay ra chụp lấy đầu ngựa ghì lại. Con ngựa đang trớn chạy nhanh, đột nhiên bị chàng cản lại, lập tức dựng ngược hai chân trước lên cao.
Người cầm cương cũng lanh lẹ lạ thường, vội vã ghì chặt cương lại giữ lấy thằng bằng cho cỗ xe, buông tiếng quát lớn :
– Tôn giá là ai, sao dám cản đường chúng tôi?
– Ta muốn xem có ai ngồi trong xe ấy.
Phu xe vốn là một đại hán ba mươi ngoài tuổi, vừa nghe nói dương mày cười gằn :
– Sao lại nói lạ vậy?
Lúc ấy Cừu Cốc ba người cũng đã đến nơi. Chàng đưa mắt quan sát hai cỗ xe thấy chẳng có gì khác lạ, nhưng người đánh xe chẳng phải kẻ tầm thường, hơn nữa rèm xe lại phủ kín chung quanh nên mới sanh nghi liền xen lời :
– Không lạ gì cả, chúng tôi chỉ hy vọng được xem qua những người ngồi trên xe.
Đại hán thản nhiên đáp :
– Không được.
Hận Thu giận dữ :
– Không được cũng phải được.
Liền giơ tay vén lấy rèm che.
Đại hán quát lớn :
– Ngươi muốn chết!
Vừa quát, đại hán vừa thuận roi quất vào người Hận Thu.
Hận Thu cũng chẳng vừa, liền đưa hai ngón tay ra cặp, ngờ đâu đại hán như đoán trước trở roi may lẹ quất vào ngang hông đối phương, bức Hận Thu phải lùi sau hai bước để né tránh.
Cừu Cốc đứng bên để ý, thấy đường roi của phu xe sử dụng hoàn toàn là một môn kỳ ảo tiên pháp, đâu phải như kẻ tầm thường. Càng thêm sanh nghi, chàng liền tung mình nhảy đến định lên tiếng thì bỗng rèm xe lay động, bên trong có một cụ già cao gầy mặc hoàng bào ló ra đứng ngay trước gọng xe lên tiếng :
– Các ngươi là ai, vô cớ lại chận đầu xe của lão?
Cừu Cốc tiến lên một bước nói :
– Tại hạ Lữ Cừu Cốc, định xem trong xe của tôn giá có những ai?
– Các hạ là người của công môn?
– Không phải.
– Vậy thì cớ gì mà hành sự?
Nữ Ương Thần liền vung năm ngón tay ra, lập tức năm luồng hồng quanh sáng chói, tiếp theo lên tiếng nói :
– Cớ này đấy.
Trên mui xe đã hiện rõ rành rành năm dấu ngón tay cháy sém.
Cụ già áo vàng thoạt đầu tỏ ra kinh dị nhưng liền trấn tỉnh lại ngay, cười nhạt nói :
– Ngươi tưởng rằng biết được Mai Hoa Vô Ảnh Thủ thì đủ tung hoành ngang dọc sao?
Cừu Cốc vội lên tiếng :
– Nếu trong xe chẳng có điều chi bí mật thì xem tí có hại gì?
Cụ già hừ một tiếng hỏi :
– Ngươi nhất định phải xem sao?
– Vâng, tại hạ chỉ cần xem qua thôi.
– Vậy thì xem đi.
Cụ già thuận tay vén rèm xe lên thì mỗi chiếc xe đều có chở một cỗ quan tài nằm ngay ngắn.
Cừu Cốc vừa trông thấy không khỏi sững sờ, cụ già lại thả rèm xuống lạnh lùng nói :
– Lão phu chở mấy cỗ quan tài như vậy có phạm pháp chăng?
Nữ Ương Thần lướt người đến trước xe nói :
– Ngươi đựng những gì trong quan tài ấy?
– Ngươi không có quyền hỏi.
– Bất luận có quyền hay không, ta phải mở ra xem mới được.
Bỗng mặt cụ già biến đổi, ngửa mặt lên trời cười lớn :
– Ngươi thật bức người quá lẽ, cỗ quan tài lại có thể mở ra xem lúc nào cũng được sao?
Cừu Cốc đứng bên thấy Nữ Ương Thần cũng có hơi quá đáng, định mở lời khuyên ngăn nhưng bà ta đã lớn tiếng cười nói :
– Trừ phi ngươi khai rõ thân phận cùng lai lịch ra, bằng không ta sẽ mở ra tức thì.
Cụ già cũng nổi giận quát :
– Hành động của ngươi như thế khác nào bọn ăn cướp.
– Ăn cướp thì ăn cướp, nên hiểu Nữ Ương Thần này một khi hành sự bất kể đến dư luận.
Gương mặt của cụ già đã bắt đầu hiện lên một màng sát khí rồi cười nhạt nói :
– Vậy thì ngươi cứ ra tay thử xem.
– Dang ra!
Vừa quát, Nữ Ương Thần vừa vung chưởng đánh vào người cụ già, nàng đã tận dụng sáu bảy thành công lực.
Cụ già cung thét lên một tiếng, đưa chưởng ra. “Bùng”, hai chưởng chạm nhau, thân hình của cụ già bay bổng lên cao ba thước, đoạn rơi mình xuống mui xe.
Nữ Ương Thần cũng bị đánh lùi hai bước, chân vừa đứng vững lại, liền định tung mình công tới nữa, Cừu Cốc vội đưa tay ra cản trầm giọng nói :
– Khoan động thủ đã.
Nữ Ương Thần trợn trừng đôi mắt hỏi :
– Tại sao?
– Thì giờ chúng ta rất gấp, vạn nhất trong quan tài không phải là người mà chúng ta định tìm, có phải hỏng cả đại sự chăng?
– Bất kể việc gì chúng ta cũng phải xem bên trong quan tài trước đã. Thà đành chịu lỗi với họ chứ không thể bỏ qua được.
Hận Thu lớn tiếng tán đồng :
– Lời ấy rất đúng.
Liền tung mình nhảy lên gọng xe. Cụ già hừ một tiếng nói :
– Ngươi dám.
Thuận tay đánh ra một chưởng, Hận Thu liền vung trường kiếm gạt đỡ rồi vun vút chém xả ba đường, kiếm khí nhằm vào mui xe công thẳng. Chiếc mui rắn chắc là thế vậy mà cũng phải đứt đi phân nửa.
Cụ già vừa tức giận vừa nóng nảy, phóng người ra sau phát chưởng công vào Hận Thu.
Nữ Ương Thần thừa cơ lướt đến trước cỗ quan tài vận sức vào đôi tay bóp mạnh một cái, nắp quan tài bể ngay một nửa.
Tên hán tử thấy thế, tựa như điên cuồng, vung ngay roi da điểm vào Não Hộ huyệt của bà.
Não Hộ huyệt vốn là một trong ba mươi sáu yếu huyệt, nếu bị điểm trúng không chết cũng phải mang thương, bởi thế nên buộc Nữ Ương Thần phải ngưng việc khám hòm, vội vã ra tay chống địch.
Cừu Cốc cùng Nam Ôn Sát cứ đứng khoanh tay, đáng lẽ có thể thừa cơ đập bể nắp hòm ra, nhưng họ không nỡ ra tay làm thế vẫn đứng yên lượt trận.
Cừu Cốc đứng ngoài quan sát lối đánh của đối phương, cảm thấy có hơi khác lạ, hình như đã xem qua nơi nào, chàng liền sực nhớ ngay nên thầm bảo :
– Đây không phải võ công của Vô Nhân đảo là gì?
Lúc ấy chàng mới quyết tâm, tung mình đến kế quan tài.
Bỗng bên tai có tiếng văng vẳng vọng lại :
– Dang ra, không nên động vào quan tài ấy.
Cừu Cốc thất kinh dừng bước lại, tiếng nói văng vẳng lại tiếp theo :
– Hai vị cô nương ấy không có trong quan tài này đâu. Đấy là họ cố ý sắp đặt độc kế đấy, mau rượt theo phía trước, nếu trễ giây phút sẽ không còn kịp nữa.
Cừu Cốc ngẫm nghĩ lời nói ấy, cảm thấy rất hữu lý nên liền lên tiếng :
– Sư tỉ! Chúng ta đã trúng ngụy kế của họ rồi.
Nữ Ương Thần nghe thế liền thu tay lại hỏi :
– Tại sao em biết?
– Họ dùng hai cỗ quan tài này để lừa gạt ta, còn dùng riêng hai cỗ quan tài khác chở hai nàng đi trước rồi. Chúng ta mau rượt theo thôi.
Hận Thu cũng thâu kiếm lại đến trước Cừu Cốc hoảng hốt hỏi :
– Có việc ấy sao?
– Đệ nghĩ không thể sai được?
Cừu Cốc thấy không thể chần chờ nữa, đang định tung mình ra đi thì bỗng một chàng công tử mặc cẩm y từ bên vệ đường đi ra lạnh lùng nói :
– Giờ ngươi mới phát giác thì đã muộn rồi.
Cừu Cốc quay người lại nhìn, thì ra là Trường Kình công tử, liền tung mình đến trước mặt quát tháo :
– Ngươi đánh cắp nhị vị cô nương ấy đi đâu? Nói mau!
Trường Kình công tử nghểnh mặt lên trời lạnh lùng đáp :
– Vô Nhân đảo.
Hận Thu giờ đã đến nơi chỉ ngay trường kiếm vào mặt Trường Kình lớn tiếng :
– Có phải ngươi đã đánh cắp Mộ Dung cô nương chăng?
– Phải thì sao?
Hận Thu thét lớn :
– Ta sẽ bắt ngươi để làm vật trao đổi.
Trường Kình ngửa mặt lạnh lùng :
– Liệu ngươi có xứng chăng?
– Không tin thử đây xem.
Trường kiếm liền đâm thẳng vào ngực Trường Kình, chàng ta khẽ nhích bước ra sau đã tránh khỏi đường công của Hận Thu.
Cừu Cốc lên tiếng nói :
– Ngô huynh chớ nên đấu với hắn, chúng ta phải rượt theo trước đã.
Trường Kình ngửa mặt lên trời cười dài :
– Chớ có mộng tưởng. Giờ các ngươi lại định chạy được sao?
Trong lúc ấy bỗng thấy bóng người thấp thoáng tứ bề, họ đều mặc huyền y, kỳ hình quái trạng, từ bốn mặt dần dần siết chặt vòng vây.