Về phần Đổng Thiên Bảo đêm hôm trước sau khi nhà Đào Phú đi ra, chàng quay về đến nhà trọ, thì vẳng nghe tiếng trông bên làng đã chừng quá nửa canh tư. Chàng đã toan quay sang Nguyễn Khánh Đàm để báo tin cho Khánh Đàm được biết. Song vì mấy hôm vừa đi đường xa nhọc mệt và lại vừa mới giết Bao Trạch xong, thì trong người có ý mệt mỏi, không muốn gắng gượng đi nữa.
Chàng nhân len lén vào trong phòng trọ, lại sẽ khép cửa nằm ngủ thin thít, mọi người trong phòng tịnh không ai biết một tí gì.
Rồi tối hôm sau khi cơm nước xong. Đổng Thiên Bảo đã định đi đến nhà Nguyễn Khánh Đàm nói chuyện. Nhưng chàng ta chợt nhớ ra một sự, bụng bảo dạ rằng: Ta đi đến đây đã đành là vì công việc của Nguyễn Khánh Đàm; nhưng không may hôm qua ta lại gây ra câu chuyện với nhà họ Tào, làm cho mối thù oán của nhà họ Tào đối với cha con Đào Phú lại càng kịch liệt thêm lên, vả cha con họ Tào đều là những quân tàn ác gian hùng như thế thì đêm hôm nay thế nào nó cũng sai người đến nhà Đào Phú để mưu làm hại, chứ không khi nào nó lại chịu im. Vậy bất nhược ta hãy tạt qua nhà họ Đào để xem binh tình ra sao, ngộ lỡ họ có việc gì nguy hiểm thì ta cứu giúp cho họ một tay bằng không thì ta sẽ quay về dinh Thừa tướng họ Tào để dò xem tin tức của người nhà Nguyễn Khánh Đàm xem sao rồi ta sẽ liệu…
Chàng ta nghĩ như vậy, bèn ăn mặc lối dạ hành, dắt sẵn cung tên khí giới trong mình rồi tắt phụt ngọn đèn đi, khép cánh cửa phòng ngồi đó để đợi. Chàng ngồi đợi một lúc thấy phía trong phía ngoài nhà trọ đều đã ngủ im thin thít cả rồi.
Thiên Bảo bèn sẽ mở cánh cửa phòng lẻn đi ra ngoài rồi lại khép cánh cửa lại cẩn thận. Đoạn rồi chàng ta nhảy truyền các nóc nhà đi thẳng sang bên dinh quan Hộ bộ Thượng thư Đào Phú.
Khi sang tới nơi thì vừa hay gặp lúc Đào Xán Trương đương đánh nhau cùng Tào Hổ mà thế lực của Xán Trương thì kém, có phần sắp thua tới nơi. Đôi con mắt của Đổng Thiên Bảo vốn luyện về nghề dạ hành đã quen, cho nên dẫu trong lúc đêm hôm mà chàng cũng trông rõ được mồn một.
Lại nhân lúc ban ngày hôm trước chàng đã trông thấy rõ cái khuôn khổ và dáng dấp của Đào Xán Trương, nên lúc đó chàng chợt trông thấy Xán Trương thì đã nhận được rõ ngay lập tức.
Lúc Thiên Bảo thấy Tào Hổ đánh gãy mất thanh đao của Đào Xán Trương thì chàng giật mình kinh sợ, sẵn có cung tên đeo ở bên mình, chàng bèn lấy một mũi tên nhằm vào giữa bụng Tào Hổ bắn ra một phát. Sau khi mũi tên vừa bắn ra rồi, thì quả nhiên thấy Tào Hổ nằm vật ngay xuống. Đổng Thiên Bảo tuy không biết Tào Hổ là ai, song cũng đoán chắc là một mũi tên đó đã đủ cứu cho Đào Xán Trương tránh thoát được vòng nguy hiểm.
Nhân thế sau khi Tào Hổ nằm vật xuống rồi thì Thiên Bảo lại vội vàng quay ra tìm lối đi sang tướng phủ.
Khi sang tới tướng phủ, chàng lấy làm tự đắc trong bụng cho là trước đây đã vào qua một lần thì đường lối tất thuộc, không còn nghi ngại điều chi. Nhưng chàng không ngờ trong nhà Tào Quan Bảo có đặt rất nhiều cơ quan bí hiểm, ít người đã hiểu được tận tường.
Tào Quan Bảo vốn là một tên đại gian đại ác. Hắn tự biết thiên hạ không ai là ưa được hắn ta và cũng vẫn thường lo sợ có người ám hại đến mình. Vì thế trong nhà hắn ta có làm ra năm bảy gian phòng giông hệt như nhau, gian nào cũng kê bày đúng theo một lối. Có một vài gian hắn ta ít hay đi tới thì các cơ quan cũng không được cẩn thận cho lắm. Song những gian nào mà hắn ta vẫn thường lui tới luôn luôn, thì các cơ quan lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh sẵn sàng, cốt để phòng những việc bất thần xảy đến.
Đêm hôm trước Tào Quan Bảo ngồi ở gian phòng kia, cũng vì hớ hênh không có cơ quan phòng bị, cho nên Thiên Bảo mới lẻn được vào và làm cho cha con nhà chàng mắc phải một mẻ thất kinh như thế. Quan Bảo lấy thế làm cầm tức, đến đêm hôm sau liền bắt người nhà tâm phúc sửa chữa ngay lại cơ quan ở trong phòng ấy và lại kê bày y nguyên như cũ, rồi bắt mấy người nấp sẵn ở bốn chung quanh để chực xem có xảy ra việc gì chăng.
Trong cái cơ quan ấy, nguyên Tào Quan Bảo có cài một cái bánh xe ở dưới và ở trên thì giải chiếu che kín hẳn đi. Nhưng khi nào có ai bước tới thì lập tức cái bánh xe ở dưới quay nhanh như biến, dù có tài thánh đến đâu cũng bị ngã thụt xuống chứ không tài nào mà gượng lên được. Khi ngã xuống dưới thì phía dưới cái bánh xe đã có một cái lưới bằng dây thép quáng chặt ngay lấy người và có những lưỡi móc ở bốn, xung quanh nêm chân ngay vào móc, lấy rồi thì có người đổ xô ra bắt trói ngay.
Đổng Thiên Bảo hôm ấy cũng vì không hiểu trong ấy lại có cơ quan, nên khi vào đến trướng phủ, thì chàng ta vội vàng lại theo chỗ gian phòng đến hôm trước mà sấn tới ngay. Bất đồ khi chàng tới nơi thì quả nhiên thấy cửa phòng vẫn khép, chứ không cài, nhòm vào trong phòng thì vẫn thấy đèn nên sáng choang mà không có một ai ở đó. Thiên Bảo đoán chắc là cha con Thừa tướng thế nào cũng đương ngồi nấp ở phía trong, chàng bèn sẽ mở cửa ra, rút khí giới cầm sẵn ra tay rồi non nót bước thẳng ngay vào.
Vào tới giữa phòng, chợt trông chung quanh không thấy một ai thì trong lòng lấy làm ngờ ngợ đã toan quay gót trở ra. Nhưng không ngờ chàng chưa kịp lùi gót ra thì bỗng đã đâm phải cái bánh xe cài ở phía dưới quay biến ngay đi, làm cho chàng phải ngã thụt ngay xuống, không sao mà gượng lại được.
Vừa khi ngã xuống dưới, thì thấy tự mình rơi tõm ngay vào một cái lưới, có những lưỡi móc ở bốn chung quanh móc chặt ngay lấy, đoạn rồi có tới 7, 8 tên gia đinh đổ xô ngay vào trói chặt lấy chàng.
Được một lúc thì thấy có mấy tên chạy đến quát to lên rằng :
– Thừa tướng có lệnh, mau mau đem giải thằng cường đạo này lên để Thừa tướng hỏi…
Mấy tên kia nói xong thì thấy bọn này khênh thốc ngay Đổng Thiên Bảo đi tới một gian phòng kia và dẫn vào trước mặt Tào Quan Bảo.
Chúng dẫn vào tới nơi, thì thấy Quan Bảo làm bộ hách dịch, quát hỏi ngay rằng :
– À, thằng này to gan thực! Mày là người ở đâu, mà đêm hôm qua mày dám đến đây giết thằng Bao Trạch, rồi đến hôm nay mày lại lần đến để định làm cái thá gì?
Thiên Bảo nghe nói, cười khi mà đáp :
– Phải đây là Đổng Thiên Bảo! Thằng Bao Nhân Cùng hôm qua vì là người ăn ở bất chính, nó toan làm hại cả nhà họ Đào, cho nên ta phải giết nó đi, chứ có lấy gì làm lạ! Ta không ngờ ngươi đường đường là Tể tướng, vâng chịu bao nhiêu tước lộc triều đình, nay ngươi không biết chăm lo đến việc trị an trong nước mà lại dung túng cho lũ đầy tớ, nuông chiều mấy đứa con trẻ làm cho bại hoại tất cả phong hóa trong triều… Rồi ngươi lại tin nghe những lời sàm nịnh, mà toan hành hại một người chính trực như Đào thượng thư, như thế thì còn xứng đáng làm quan sao được! Ta đây dù sống không được moi gan những quân tàn ác ở chốn dương gian, thì sau đây chết xuống Âm phủ ta cũng quyết không khi nào dung tha cho chúng…
Đổng Thiên Bảo vừa nói tới đó thì Tào Quan Bảo đã vỗ xuống án ầm ầm mà quát lên rằng :
– Quân này gớm thực! Bay đến đây định trộm cướp gì, bây giờ gặp phải tay ta lại còn khua môi múa mép để định lòe ta… bay không sợ mất cổ hay sao?
Tào Quan Bảo vừa nói dứt lời, thì chợt thấy một tên lính hất hơ hất hải chạy vào báo với Quan Bảo rằng :
– Có Đào hộ bộ Thượng thư xin vào yết kiến… Chúng tôi không hiểu ý kiến Thừa tướng thế nào, nên phải vào bẩm với người trước…
Tào Quan Bảo nghe nói, ra vẻ kinh ngạc mà nói lên rằng :
– Quái lạ! Bây giờ nửa đêm gà gáy, có việc chi mà ông ta lại đến đây như vậy! Bay hãy ra hỏi rõ xem có việc chi, rồi sẽ vào đây báo tiếp cho ta biết rõ đã.
Bấy giờ Tào Lương cũng đứng ở bên cạnh thấy Quan Bảo nói hđt ngay lên rằng :
– Xin phụ thân bất tất phải hỏi làm gì nữa… Phụ thân cứ cho mời ông ta vào đây, để xem giọng lưỡi ông ta thế nào: tử tế ra thì ta nói chuyện, bằng không tử tế thì nhân tiện đây ta gô cổ lại mà giết ngay đi thế là rảnh chuyện. Còn thằng Tào Hổ, thằng Tào Long bây giờ ông chưa thấy về đây, không khéo hay là lại vì việc ấy cũng nên…
Tào Quan Bảo nghe nói gật đầu cho làm phải, bèn truyền lệnh cho lính ra mời Đào Phú vào. Tên lính ra tới nơi thì thấy Đào Phú ngồi một một cỗ kiệu đi trước, còn Tào Long, Tào Hổ thì ngồi hai cỗ kiệu đi sau. Khi Đào Phú thấy nói Tào thừa tướng có lệnh mời vào, thì vội vàng xuống kiệu đi trước và sai gia đinh dẫn Tào Hổ cùng Tào Long theo ở sau mình cùng đi thẳng vào tướng phủ. Khi vào tới nơi tư thất, Đào Phú cung kính giữ lễ là bậc hạ quan, vái chào Tào Quan Bảo đầu rạp xuống đất. Quan Bảo cũng điềm nhiên không hề đứng dậy, rồi lại làm bộ hơi giận dữ mà hỏi Đào Phú rằng :
– Bây giờ chưa đến gà gáy, chẳng hay ông có việc gì khẩn cấp mà phải lần mò đến đây như vậy?
Đào Phú lại ra dáng lễ phép đáp rằng :
– Ty chức hôm nay cũng vì một việc bất đắc dĩ, cho nên bây giờ mới đến đây quấy phiền, Thừa tướng tha thứ lỗi cho… Nguyên lúc nãy trong nhà ty chức bỗng bắt được hai tên gian nhân cất lẻn vào nhà, tra hỏi ra thì chúng khai chúng tên là Tào Hổ và Tào Long, đều là gia nhân của Thừa tướng đây và vâng lệnh Thừa tướng định sang giết hại cả nhà ty chức. Ty chức thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, đoán chắc là chúng lại giả tên giả họ mà khai bậy nói càn chi đó, chớ không khi nào lại có sự thực như thế… Bởi vậy ty chức phải thân hành giải chúng sang đây để trình rõ cùng Thừa tướng biết. Nếu quả chúng là người nhà bên Thừa tướng đây, thì ty chức không cần tra hỏi làm chi đến nữa…
Tào Quan Bảo nghe tới câu ấy khác nào sét đánh bên tai, hai má đỏ bừng lên, ngượng nghịu hồi lâu không biết trả lời làm sao cho tiện. Mãi sau chàng mới đứng lên chạy ra trông vào mặt Tào Hổ, Tào Long, rồi gật mà bảo Đào Phú rằng :
– Phải hai thằng này chính là hai thằng người nhà tôi thực nhưng có khi nào tôi lại sai nó làm những việc bất lương như thế? Việc này tất lại có đứa nào xui xiểm chúng nói càn nói bậy để cho anh em ta mất cả hòa khí đi đây… Vậy Thượng thư hãy vào chơi đây để ta đàm đạo với nhau một lúc, còn việc kia để tôi tra hỏi về sau, Thượng thư chớ nên để bụng nghi ngờ.
Nói đoạn Lương bèn giắt Đào Phú cùng vào ngồi chơi và gọi người pha nước lên mời Đào Phú. Đào Phú nhân nói với Tào Quan Bảo rằng :
– Lúc nãy vì người nhà ty chức không biết có trót lỡ đánh phải hai người bị mấy vết thương, vậy xin Thừa tướng cũng lấy lòng quảng đại mà tha thứ lỗi cho…
Tào Quan Bảo ra dáng cười nịnh mà rằng :
– Cái đó Thượng thư cần gì phải nói… Chúng nó ngông càn dại dột, tội chúng nó còn to, Thượng thư xử cho như thế đã là tử tế lắm rồi, tôi còn khi nào dám trách…
Nói tới đó Tào Quan Bảo lại quay nhìn sang Đổng Thiên Bảo, rồi nói luôn với Đào Phú rằng :
– Còn có một điều rất lạ là vừa rồi trong tướng phủ tôi đây cũng bắt được một thằng thích khách. Nó tên là Đổng Thiên Bảo; và nó thú nhận là đêm hôm trước chính nó đã đến đây giết thằng người nhà tôi là Bao Trạch và đêm hôm nay nó lại lờ phờ đến đây, cho nên nó mới bị gia đinh nhà tôi bắt được. Hiện tôi còn đương tra hỏi đây kia.
Đào Phú nghe tới hai chữ “Thiên Bảo” thì trong bụng sửng sốt, chợt nghĩ ngay đến cái mũi tên cắm vào giữa bụng Tào Hổ lúc nãy cũng có hai chữ Thiên Bảo rành rành thì trong bụng đoán chắc người ấy là người ân nhân đã cứu cho cả tính mệnh nhà mình lúc nãy. Đào thượng thư hỏi Tào Quan Bảo rằng :
– Dám thưa Thừa tướng, chẳng hay tên Đổng Thiên Bảo đã khai là vì duyên cớ gì, mà lại giết ngay người nhà Thừa tướng hay chưa?
Tào Quan Bảo lắc đầu đắp rằng :
– Tôi chưa kịp hỏi, nhưng tôi chắc rằng chúng lại vì việc hiềm thù nhỏ mọn gì đây chứ còn có chi cho là quan hệ!
Đào Phú gật đầu cung kính mà nói lên rằng :
– Nếu vậy thì Thừa tướng cũng không cần tra hỏi làm chi thêm bận. Ty chức đoán chắc là lại có người nào sai khiến, cho nên hắn mới dám cả gan vào đây như thế. Vậy xin Thừa tướng cho phép ty chức đem tên ấy về bên Hộ bộ, để ty chức tra hỏi dần dần xem rõ nguyên ủy ra sao, rồi sau sẽ đưa sang để tùy Thừa tướng định đoạt…
Tào Quan Bảo lúc đó thấy Đào Phú đối đãi với mình có lòng thành kính chân thật như vậy, thì trong bụng cũng hơi lấy làm tin, không đến nỗi khích bác hiềm thù như trước. Chàng nhân nói với Đào Phú rằng :
– Nếu được Thượng thư có lòng tất mà giúp đỡ cho tôi như vậy thì còn gì hay hơn nữa! Vậy xin Thượng thư cứ việc đem hắn về ngay bên bộ, rồi ngài sẽ dần dần tra hỏi giúp tôi.
Nói đoạn liền sai người giải Đổng Thiên Bảo đi sang ngay dinh Hộ bộ Thượng thư. Đào Phú thấy vậy cũng đứng dậy từ tạ xin về. Khi về đến nhà, Đào Phú bèn vào trong một gian phòng riêng, Đổng Thiên Bảo vào đó, cho Đào Xán Trương cùng Kiền Trung cùng vào ở đây, còn bao nhiêu người nhà đều cấm chỉ không cho ai được lai vãng đến nơi. Đoạn rồi Đào Phú lấy cái mũi tên lúc nãy cầm ra mà hỏi Đổng Thiên Bảo rằng :
– Tên ngươi là Đổng Thiên Bảo, vậy có phải cái mũi tên này chính là của ngươi đã bắn ra không?
Đổng Thiên Bảo gật đầu đáp rằng :
– Vâng, chính tôi đã bắn mũi tên ấy đó.
Đào Phú nghe nói, vội vàng cởi ngay trói cho Đổng Thiên Bảo, mời chàng ngồi lên trên sập rồi ra dáng lễ phép vái chào Đổng Thiên Bảo mà nói lên rằng :
– Thế mà chúng tôi vô tình không biết, xin tráng sĩ tha thứ lỗi cho…
Đổng Thiên Bảo thấy vậy vội vàng đứng dậy đáp lễ lại mà rằng :
– Tôi là người hiện đương tội phạm, vậy chẳng hay vì cớ sao mà đại nhân lại trọng đãi tôi đến thế?
Đào Phú lại mời Thiên Bảo ngồi xuống rồi mới ung dung nói :
– Ngài là một bậc ân nhân, ngài đã cứu mạng cho cả nhà chúng tôi, lẽ nào chúng tôi lại quên được. Duy có một điều nhà chúng tôi với tráng sĩ xưa nay cũng chưa từng quen biết bao giờ và tráng sĩ đối với nhà Tào Quan Bảo xưa nay hoặc có điều gì hiềm khích mà ngày nay tráng sĩ lại cứu mạng cho cả nhà tôi, rồi lại lần mò đến nơi tướng phủ để toan sinh sự lôi thôi. Điều đó thực chúng tôi lấy làm nghi ngờ, không sao mà đoán cho ra được?
Đổng Thiên Bảo lúc đó ra dáng lễ phép nói với Đào Phú rằng :
– Đại nhân đã có lòng hỏi tới, không lẽ tôi lại giấu người mà không nói rõ! Vậy tôi xin thú thực, tôi đây là một người sinh bình có tính trung trực công bằng, thích hay can thiệp những việc bất bình. Bởi thế nên mỗi khi đi đến đâu hễ thấy ai làm việc gì ngang tai chướng mắt, thì bất cứ là quyền cao chức trọng đến đâu, tôi cũng không thể nào mà dung thứ được. Khi tôi đến đây, thấy nói Bao Nhân Cùng là một đứa a dua siểm nịnh, chỉ chăm ton hót người trên mà làm hại những dân lương thiện, bởi thế nên tôi phải giết nó đi, để trừ một mối hại cho thiên hạ sau này. Còn Tào Quan Bảo nếu từ nay trở đi hắn biết thay đổi lỗi xưa, thì tính mệnh của hắn tôi cũng không khi nào nói động đến chi. Nhưng nếu hắn không biết lỗi mà cứ chứng nào tật ấy, thì dù nó thần thế đến đâu, chúng tôi cũng không khi nào mà lại để yên cái đầu cho nó… Những lời tôi nói, xin đại nhân cứ nghiệm dần, sau này khắc là đại nhân sẽ rõ…
Đào Phú nghe nói, cũng có vẻ cảm động trong lòng, nhân thở dài bảo Đổng Thiên Bảo rằng :
– Tào Quan Bảo là người thế nào, tráng sĩ còn biết, nữa là chúng tôi cũng ở liền đây! Nhưng ngặt vì anh em cùng ở một triều, không lẽ động một tí mà lại rở rói nhau ra thì thực có điều bất tiện, bởi thế chúng tôi cũng đành phải giả câm giả điếc mà thôi.
Đổng Thiên Bảo lại ra dáng ôn tồn thận trọng mà nói lên rằng :
– Đại nhân đã cho chúng tôi là người biết, mà thổ lộ những câu như thế thì tôi xin phép giãi bày mấy câu chân tình để đại nhân nghe: cứ như ý tôi hiện nay trong triều những bọn gian thần hoành hành đắc chí, những người trung trực dù ai trông thấy cũng phải nản lòng. Vậy như đại nhân đây, thiết tưởng đại nhân cũng nên sớm biết liệu cơ mà lánh về ẩn dật một nơi thôn giã cho bọn gian tà hết đường mưu hại về sau, như thế mới là cao khiết. Chẳng hay đại nhân có cùng một ý ấy không?
Đào Phú nghe nói chỉ cười cười gật gật mà không đáp rõ ra sao. Đổng Thiên Bảo thấy vậy, biết Đào Phú không có ý nghe đến lời nói của mình, nên chàng cũng lảng đi mà không nhắc đến chuyện ấy nữa. Duy trong lúc chuyện trò, Đào Xán Trương ngồi ở một bên vẫn ra ý đon đả kính cẩn, hình như đối với Đổng Thiên Bảo có vẻ cảm kích mật thiết vô cùng. Vì thế Đổng Thiên Bảo cũng đem lòng mến thích Xán Trương, nhưng không hề nói ra ngoài miệng.
Hồi lâu Đổng Thiên Bảo chợt nói với Đào Phú rằng :
– Hôm nay được đại nhân trọng đãi chúng tôi thế này, thực trong bụng chúng tôi lấy làm cảm kích vô hạn… Duy có một điều là ngộ khi đại nhân tha tôi ra rồi, mà lỡ ra Tào thừa tướng lại còn truy hỏi đến tôi, thì bấy giờ đại nhân sẽ nói làm sao cho tiện?
Đào Phú nghe nói, nét mặt ra dáng vững chãi quả quyết mà đáp rằng :
– Điều đó tôi không lấy chi làm ngại. Hiện nay tôi tha cho tráng sĩ ra rồi, nếu sau đây Thừa tướng có hỏi đến tôi, tôi chỉ nói phắt rằng tráng sĩ đã trốn mất rồi, thì chắc là Tào thừa tướng cũng không thể nào mà làm gì tôi được.
Đổng Thiên Bảo cười nhạt mà rằng :
– Tôi chỉ e đến lúc ấy cha con họ Tào lại không để cho đại nhân được ung dung nói chuyện như thế mà thôi… Nhưng cái đó cũng tùy ở ý đại nhân, chúng tôi không biết đâu mà dám bàn đến…
Đào Phú lặng ngắt không nói câu gì, bèn lưu Đổng Thiên Bảo ở chơi lại đó một ngày, đối đãi rất là tử tế.
Tối hôm sau, khi cơm nước đã xong. Đổng Thiên Bảo bỗng cáo từ Đào Phú xin phép ra đi.
Đào Phú có vẻ ngạc nhiên hỏi Thiên Bảo rằng :
– Nhờ ơn tráng sĩ có lòng cứu cho cả nhà tôi, tôi đương mong tráng sĩ lưu luyến ở đây để chúng tôi tỏ chút lòng đền báo. Nay tráng sĩ lại bỗng bỏ tôi mà đi nơi khác, vây chẳng hay tráng sĩ hoặc có việc gì không được yên ổn đây chăng?
Đổng Thiên Bảo trân trọng mà rằng :
– Tôi đến đây, nguyên do chỉ vì nhà người anh em bị nạn, cho nên tôi muốn lần mò để xem tin tức ra sao. Nhưng không ngờ vừa sang tới đây, thì vướng ngay việc của quý đại nhân như thế, cho nên việc kia tôi đành hoãn lại. Tới nay công việc của đại nhân đã ổn thỏa được rồi, vậy tôi xin cáo từ để đi cho xong cái việc của tôi…
Đào Phú có vẻ sửng sốt mà hỏi :
– Chẳng hay những việc ấy là việc quan hệ thế nào, tráng sĩ có thể cho tôi biết được hay không?
Đổng Thiên Bảo nhân đem việc gia quyến nhà Nguyễn Khánh Đàm bị bắt thuật lại cho Đào Phú nghe rõ một lượt. Đào Phú nghe đoạn nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Đổng Thiên Bảo :
– Cứ theo như lời tráng sĩ nói, thì không khéo đám gia quyến nhà họ Nguyễn, tất là bị bọn họ giam vào một nơi, gọi là Xuân Hương biệt thự cũng nên…
Đào Phú chưa nói dứt lời, thì Đổng Thiên Bảo ra dáng sửng sốt mà hỏi lên rằng :
– Dám thưa đại nhân. Xuân Hương biệt thự là chỗ thế nào, đại nhân có hiểu thì xin mách dùm cho tôi được biết?
Đào Phú gật gật đáp rằng :
– Chỗ đó tôi tuy chưa biết đến bao giờ, nhưng cũng vẫn thường nghe thấy người ta nói đến đã nhiều. Đó là nơi biệt thự sang trọng mà rất kín đáo của nhà họ Tào, chuyên để lưu giữ những bọn phấn son trẻ đẹp xưa nay. Nếu tráng sĩ muốn tìm tới đó thì phải đi về phía bên tả ở gần cửa đông thành, tìm đến tòa nhà lộng lẫy cao cao, tức là nhà ấy. Nhưng có điều tráng sĩ đến đây thì phải cẩn thận coi chừng, vì ở đấy rất nhiều cơ quan bí hiểm, nếu không để ý một chút thì có khi nguy hiểm đến thân. Tôi dám quyết là đám người nhà họ Nguyễn, tất nhiên họ giấu ở đấy không sai.
Đổng Thiên Bảo nghe dứt lời, vội vàng đứng ngay dậy cáo từ Đào Phú cùng Đào Xán Trương, rồi quay gót ra đi. Bây giờ trời đã xẩm tối, tuy không trông rõ được đường nhưng với đôi mắt tinh nhanh của Đổng Thiên Bảo thì đi tới đâu cũng vẫn coi thấy tinh tường như một.
Sau khi chàng ra khỏi dinh Hộ bộ Thượng thư, chàng bèn lập tức nhảy tót lên mái nhà hàng phố, rồi chuyền theo nhà nọ sang nhà kia và đi thẳng về lối cửa đông. Chàng đi một lúc lâu, khi gần đến cửa đông thành, chợt trông về phía bên tả, thấy có một tòa lâu đài rất lộng lẫy, bốn bên đều xây những bức tường cao ngất che kín trong ngoài, Thiên Bảo đứng ở nóc một nhà ngoài phố rất cao, nhìn với vào phía trong tòa lâu đài kia, thì thấy toàn một sắc tối âm thầm, không hề có một ánh đèn nào soi hé ra ngoài. Chàng ngắm nghía hồi lâu rồi đoán chắc chỗ đó đích là Xuân Hương biệt thự không sai.
Nhân vậy Thiên Bảo bèn lừa lúc bốn bề im lặng, vội vàng bay tót ngay xuống rồi đi thẳng đến chỗ chân tường bên kia. Khi tới nơi chàng lại lẳng lặng đi quanh đi quẩn hồi lâu, thấy sau trước trong ngoài đều im phăng phắc, không hề có một tiếng động gì. Bấy giờ Thiên Bảo khẽ nhún mình bay vút một cái lên trên phía tường, rồi vào thẳng ngay trong biệt thự.
Chàng đặt chân xuống đất, thì ngay vào một khu vườn hoa rất rộng, trồng toàn cỏ lạ hoa thơm nghĩ chừng khắp chốn dương gian không thể ở đâu có được. Đổng Thiên Bảo lần gót đi quanh, qua khu vườn hoa ấy, thì thấy có nhiều lâu đài lộng lẫy, cái cao cái thấp, cái to cái nhỏ, mỗi nơi là một kiểu cách khác nhau.
Chàng ta vừa đi lững thững, lại vừa thỉnh thoảng đứng nấp một nơi có ý rình xem nếu gặp người qua lại, thì bắt lấy mà tra hỏi xem đám kia bị giấu ở đâu. Bất đồ chàng loanh quanh luẩn quẩn cũng đã khá lâu, mà tịnh không thấy có một ai lảng vảng quanh ra tới đó.
Thiên Bảo đi có ý nóng lòng sốt ruột, toan đánh liều xông vào một gian phòng nào đó, để cố ý dò xem. Nhưng chàng nghĩ đi nghĩ lại chợt lại nhớ đến những lời của Đào thượng thư vừa dặn lúc nãy, thì trong bụng cũng hơi trùng trình e sợ, không dám cả quyết làm liều.
Đương khi chàng dùng dằng ngẩn ngơ, thì chợt đâu thấy ở trên một cái nóc nhà kia hiện ra có một cái bóng đen đen từ đâu bay đến.
Thiên Bảo lấy làm quái lạ, trong bụng nói thềm: “Cái này không khéo trong nhà nó đã biết là có người rình mò ở đây cho nên nó mới lần ra lập tâm rình bắt ta chăng?”
Chàng nghĩ như vậy nên trong bụng lấy làm gờm gờm e sợ, liền nấp kín vào một nơi để rình xem có quả thế hay không.
Đương khi đó thì chợt thấy cái bóng đen ở trên phía nóc nhà kia bay vụt sang cái nóc nhà khác rồi lại biến mất hẳn đi không thấy đâu nữa. Thiên Bảo dùng hết tinh thần trong mắt nhìn khắp bốn bên, cũng không thấy cái bóng đen đâu nữa. Chàng lấy làm ngạc nhiên không hiểu, bèn đi sang phía nhà bên kia, định đứng nấp vào một chỗ để rình.
Không ngờ chàng vừa mới đi tới sau hàng hiên ở khu nhà kia, thì sịch thấy có một trận gió vù đuổi đến sau lưng, làm cho chàng giật mình hoảng sợ, vội vàng dừng ngay lại. Vừa khi chàng đứng lại thì quả nhiên thấy có một người nhảy đến trước mặt chàng, giơ thanh đoản kiếm lên, làm bộ dọa nạt đánh chàng, Đổng Thiên Bảo lúc đó càng đoán già cho người ấy là gia đinh ở trong nhà ra bắt. Chàng nhân cũng rút ngay khí giới ra tay, hùng hổ đấu với người kia lập tức. Đôi bên đánh nhau được một lúc, hai người tuy đều hăng hái chống cự, song vẫn giữ được im lặng như tờ, không hề bên nào nói một tiếng mà cũng không hề có tiếng gươm đao đụng chạm đến nhau hay hoặc có tiếng bàn chân nện mạnh xuống đất.
Bấy giờ Đổng Thiên Bảo thấy thái độ người kia như vậy, thì trong bụng lấy làm nghĩ ngợi và giơ khí giới chống đỡ người kia, lại vừa khẩm nẩm tự nói một mình: “Quái lạ cho anh chàng này! Nếu hắn phải là người nhà ở đây chủ ý ra rình bắt mình, thì trong những lúc này tất hắn phải làm cho ầm ĩ rồi kêu gọi gia nhân ra giúp sức, chứ không khi nào nó lại chịu thui thủi chống cự một mình và lại cố giữ im lặng không cho một người nào biết đến như thế…!”
Chàng ta nghĩ tới đó, trong bụng bỗng có ý ngờ vực người đó không khéo cũng là một hạng nghĩa hiệp như mình, mà cũng lần mò đến đây có công việc chi hẳn?
Nhân vậy chàng ta bèn nhảy thoắt ra ngoài vòng, rồi bay lên nóc nhà, có ý làm cho người kia đuổi theo kịp mình, để mình sẽ hỏi rõ đầu để xem sao. Quả nhiên khi chàng ta vừa mới nhảy lên nóc nhà, thì thấy người kia cũng cầm nhăm nhăm thanh kiếm bay tọt ngay lên chẳng khác chi một con chim én sà xuống mặt nước rồi lại bay lên lập tức. Đổng Thiên Bảo đợi cho người ấy vừa mới lên gần tới chỗ chàng, thì chàng vội đứng né ra một bên giơ tay ra hiệu mà nói rằng :
– Xin hảo hán hãy khoan tay… Tôi coi chừng không khéo chúng ta cùng một cánh, làm chi mà lại sát phạt lẫn nhau:
Người kia cũng đứng dừng lại, sẽ cười mà đáp lên rằng :
– Ta đây là Phi Mao Thoái Trần Hán, sinh bình ta có quen thuộc với ai, mà anh lại nhận liều như thế?
Đổng Thiên Bảo nghe dứt lời, vội vàng cất ngay khí giới vào mình, rồi ra dáng hớn hở tươi cười nói rằng :
– Trời ơi! Hóa ra Trần đại ca, thế mà tiểu đệ không biết… Tiểu đệ nghe tiếng đại ca đã lâu, hôm nay được gặp ở đây thực là vô cùng hân hạnh… Tiểu đệ là Đổng Thiên Bảo ở đất Sơn Đông, chẳng hay đại ca có hạ cố biết đến cho chăng?
Phi Mao Thoái nghe nói cũng tươi cười hớn hở vội vàng cầm lấy tay Đổng Thiên Bảo mà nói rằng :
– Huynh đến đây làm gì? Nếu vậy thì huynh đệ ta hãy ra đây nói qua xem tâm sự thế nào đã, vì nếu đứng đây e người biết đến thì rất là bất tiện…
Nói đoạn liền dắt tay Đổng Thiên Bảo bay chuyền qua mấy lớp nóc nhà, đi ra một phía kín đằng góc tường để cùng nói chuyện với nhau.
Anh em trong đám giang hồ.
Biết ai tâm phúc hẹn hò với ai.
Non sông vận hội còn dài.
Biết đâu rồi chẳng gặp người tương tri.