Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 7 - Túi Tiền

trước
tiếp

Trong phủ tướng quân yên tĩnh lạnh lẽo, cả tòa phủ đệ trừ Diêm Mặc ra chỉ có hai ba người hầu quét dọn giặt giũ nấu cơm, so với vẻ phú quý phô trương của phủ đệ hắn đúng là khác nhau một trời một vực.

Lúc này, duy chỉ có trong chính viện còn lộ chút ánh nến.

Diêm Mặc vừa tắm gội xong đang ngồi ở trước bàn, trên đầu vẫn còn nhỏ nước, trong đêm lạnh đầu đông mà trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo đen đơn bạc, xem ra hắn rất thích màu đen ngay cả áo lót trong cũng là màu đen còn không trang trí một chút hoa văn nào, chỉ như vậy ở trong một gian phòng vô cùng đơn giản nhưng trong tay hắn lại cầm một túi tiền tinh tế không giống với phong cách bên ngoài của hắn.

Túi tiền đó có màu hồng đào mà các thiếu nữ thích nhất, mặt trên thêu một cây hoa đào hai con chim tước, chỉ vừa bằng lòng bàn tay nữ tử bình thường bị hắn cầm trong tay càng lộ rõ vẻ xinh xắn.

Đường nét gương mặt của hắn ở dưới ánh nến càng được phát họa rõ ràng, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn hà bao chớp im lặng không nói như một pho tượng.

Một lúc sau, hắn đứng dậy lấy ở tủ trong phòng ra một cái túi vải màu đen.

Túi vải này là hành lý duy nhất mà nhiều năm trước hắn đến kinh thành, lúc đó chỉ đựng vài bộ y phục để thay đổi cùng vật dụng hàng ngày, vài vật phẩm nhỏ để tùy thân, trong đó chỉ có cây chủy thủ mà hắn cả ngày lau chùi.

Chủy thủ là lễ vật đầu tiên hắn nhận được sau khi tiến vào sư môn nhưng vị sư huynh đệ tặng hắn lễ vật đã sớm qua đời vào nhiều năm trước, cả hài cốt đều tìm không thấy.

Hắn duỗi tay tìm trong túi vải một lúc, lại móc ra một cái túi tiền khác. Túi tiền đó được làm từ chất liệu thủ công giống y hệt với cái trên tay hắn, có điều nhìn có chút cũ kỹ, nghĩ lại thì có lẽ đã có rất nhiều năm rồi.

Hắn để hai túi tiền cùng một chỗ rồi nhìn chăm chú rất lâu không nói gì, sau đó lấy chủy thủ ở bên người ra ở dưới nến từ từ lau chùi.

Cơn lạnh càng nặng nề, thời gian nửa đêm trên bầu trời rơi xuống trận tuyết đầu tiên.

Đợi đến hôm sau Chử Thanh Huy tỉnh lại bên ngoài đã là một mảnh trắng mênh mông, sáng sớm đi thỉnh an hoàng hậu, buổi sáng nàng khoác một tấm thảm dày nằm bò bên cửa sổ ngắm tuyết ở bên ngoài.

Tử Tô đổi một viên than cho lò bát bảo giữ ấm, ngẩng đầu thấy nàng đưa tay ra đón tuyết, không khỏi bất lực: “Công chúa cẩn thận cảm lạnh, nếu nương nương biết được lại ép người uống trà gừng đó.”

Chử Thanh Huy nhớ đến cảm giác nóng cay của trà gừng vội rụt tay lại, nịnh nọt nhìn về nàng ấy cười nhẹ: “Tô Tô, ngươi đừng nói với mẫu hậu mà.”

Tử Tô nhét lò giữ ấm vào trong tay nàng rồi giúp nàng sửa lại tấm thảm, “Công chúa đừng đưa tay ra hứng nữa, nô tì đương nhiên không nói. Hôm nay lạnh như vậy, buổi chiều nên để nô tì đưa cơm đến võ trường, công chúa đừng ra cửa nhé?”

Hai tay Chử Thanh Huy ôm lấy lò giữ ấm cảm nhận được cơn ấm nóng từ trên tay truyền đến, thoải mái than nhẹ một tiếng, mắt híp lại giống như một con mèo nhỏ lười biếng rụt người vào trong thảm.

Nàng lắc đầu, nói: “Ta với ngươi cùng đi.”

Mẫu hậu muốn nàng tìm một phò mã, nàng vẫn muốn tiếp tục qua sát đấy.

Tử Tô thấy nàng chủ kiến đã định nên không khuyên nhiều nữa, chỉ lấy thêm quần áo chút nữa đi ra ngoài.

Đế hậu đã chuẩn bị cho công chúa lựa chọn phò mã, lúc triệu kiến mệnh phụ, hoàng hậu làm như không có gì mà nhắc đến vài câu.

Thế là rất nhanh các gia đình vương công sĩ tộc quan lại trong kinh thành đều đã biết tin tức này, trong gia tộc có nam nhi vừa độ tuổi cũng thay đổi tâm tư.

Những ngày này, Chử Thanh Huy mỗi ngày đều đưa cơm đến Hàm Chương điện.

Vì tuyết rơi, nơi giảng bài môn võ từ bên ngoài chuyển vào trong phòng, lúc bọn họ lên lớp nàng liền ở trong noãn các đợi, xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn đánh giá người bên trong.

Đám người Cố Hành Vân trước kia còn cảm thấy hành vi của nàng kì lạ, sau lại từ trưởng bối trong đó mới biết ý định của bệ hạ cùng nương nương, lúc này mới hiểu ra tất cả.

Lúc đó trong lòng bọn họ nửa mừng nửa lo, trong lòng mỗi người hoặc vô ý hoặc cố ý người đều âm thầm phân cao thấp, ở trước mặt Chử Thanh Huy biểu hiện càng chủ động hơn so với trước.

Chử Thanh Huy quan sát hơn mười ngày, từ đầu đến cuối nàng không nói gì với ai, hoàng hậu tuy tò mò suy nghĩ của nàng nhưng lúc trước đã nói không gấp thôi không thúc giục nàng nữa, ngược lại là Thái tử có chút kiềm chế không được.

Chạng vạng, hai người cùng nhau rời khỏi Tê Phượng cung, Thái tử nhịn không được hỏi: “Noãn Noãn, liên quan đến phò mã, muội có suy nghĩ gì?”

Chử Thanh Huy lắc đầu, hỏi lại hắn: “Ca ca cảm thấy sao?”

Thái tử trầm mặc một lúc, nói thật thì tuy hắn tức giận có người đến cưới muội muội của hắn nhưng nếu như Noãn Noãn nhất định phải xuất giá, vậy đám bạn học của hắn xác thực ưu tú hơn nhiều so với các công tử khác trong kinh thành, mặc kệ là gia thế nhân phẩm hay là tài năng học vấn, trong những người cùng tuổi đều là xuất chúng nhất.

Hắn thành khẩn thẳng thắn nói: “Cố Hành Vân, Vương Húc Đông cả Tạ Khải, đều tốt hơn so với người khác.”

Chử Thanh Huy gật đầu, những ngày qua nàng nói là muốn quan sát nhưng bản thân cũng không rõ rốt cuộc muốn quan sát những phương diện nào. Nếu nhìn từ thói quen ăn uống thì sở thích của nàng với Cố Hành Vân có chút giống nhau; nếu là tính cách, Vương Húc Đông dí dỏm, Cố Hành Vân nho nhã, Tạ Khải kiệm lời; nếu nói tướng mạo thì trong ba người Cố Hành Vân tuấn mỹ nhất, nhưng Vương Húc Đông cùng Tạ Khải cũng không kém.

Nàng nhìn đi nhìn lại, chỉ đưa ra một kết luận bọn họ đều khá tốt. Nhưng nếu hỏi nàng phải gả cho ai muốn gả cho người nào, nàng không có suy nghĩ đến.

Chử Hằng nghe xong mày cũng nhíu lại, nếu muội muội thích một người nào trong đó hoặc thích cả ba người thì dễ một chút, từ trong đó chọn ra một người là được, dù sao gần đây hắn lặng lẽ nhìn thấy ba lão đó đều hi vọng có được muội muội hắn. Nhưng bây giờ muội muội dường như không thích ai cả, thế này cũng quá làm khó người khác rồi.

Bản thân hắn đối với tình cảm nam nữ cũng không có tí kinh nghiệm nào, nghĩ tới nghĩ lui không biết phải làm sao, chỉ có thể tạm thời buông xuống.

Nhiều ngày sau, hoàng hậu cuối cùng hỏi dò Chử Thanh Huy kết quả quan sát của mấy ngày qua.

Chử Thanh Huy dựa theo tình hình thực tế nói ra suy nghĩ của bản thân.

Hoàng hậu nhíu mày nghĩ, rất nhanh đã hiểu vấn đề ở đâu. Noãn Noãn với những thiếu niên đó nghĩ lại là quá hiểu rõ rồi, từ nhỏ thường qua lại nhìn nhau trưởng thành, từ trước đã không thích ai thì bây giờ đương nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ động tâm với bất kỳ ai, vẫn là quá ít cơ hội, nếu như tiếp tục để bọn họ chung sống không nóng không lạnh như vậy e rằng vĩnh viễn cũng không thể có biến hóa gì.

Hoàng hậu nghĩ ngợi, sờ đầu nữ nhi hỏi: “Có muốn xuất cung chơi không?”

Mắt Chử Thanh Huy sáng lên, vội ngẩng đầu hỏi lại: “Mẫu hậu cho phép con xuất cung?”

Lớn đến như vậy, mỗi năm trừ lúc đi hạ cung nghỉ mát cơ hội nàng xuất cung có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó có một hai lần giả làm người hầu lén lút theo Thái tử ra ngoài, rất tiếc vừa đến cửa cung đã bị người của phụ hoàng bắt trở lại.

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Bà biết ngày hưu mộc mỗi tháng, Mặc Hương lâu trong kinh thành sẽ tụ họp rất nhiều phần tử trí thức, đàm thơ luận họa, thi đấu tài học, mấy người Cố Hành Vân đã từng ở đó bộc lộ tài năng, Thái tử tuy chưa ra tay nhưng cũng thường cải trang đi vào, nghe tiếng lòng của học tử trong thiên hạ.

Lần này hoàng hậu định để Thái tử mang muội muội hắn cùng đi, để Noãn Noãn nhìn thấy tài năng xuất chúng của những thiếu niên đó, không giống với dạng thâm sâu cẩn trọng trong cung hoặc có lẽ sẽ gặt hái được gì cũng chưa biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.