Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Chương 42 - Giây Phút Lâm Chung

trước
tiếp

Tiếng kêu phát lên từ phương Đông làm Mân Sơn bà bà nín thở khí huyết ngừng lưu thông.

Hách Linh Châu nét ngọc biến sắc, đầy một nỗi tang thương bi thống.

Hách Linh Châu luôn quan tâm và nghĩ về vị lão nhân râu tóc bạc như sương mà lần đầu tiên cô ta gặp ở tửu lâu Trầm Gia Loan, giờ lão ta cùng đi với La Như Long, sư phụ lại nhận là Liệt Hỏa Than Quân. Khi nghe tiếng kêu đó cô ta thất sắc hỏi :

– Sư phụ, tiếng kêu đó thật lạ lùng, có phải lão ta lâm nạn không ?

Mân Sơn bà bà nét mặt thoạt động vội kéo tay Hách Linh Châu nói :

– Châu nhi, tạm thời chớ nói, theo ta, e rằng không kịp nữa rồi !

Thân hình tợ như hai vệt khói mờ bay vút về phương Đông. Thời gian không đến tuần trà, họ đã đến cạnh khoảng đất rừng trước bờ rừng. Mặt đất bị cày tung, dường như ở đó vừa xảy ra một trận đấu ác liệt.

Lúc này có chín người đang đứng, trước năm sau bốn.

Dưới đất một thi thể nằm sóng xoài, đầu mặt đầy đẫm máu, chết một cách rất thảm khốc.

Từ sắc phục và chòm râu bạc trắng như mây, người ta biết được đó chính là Giả Như Chân.

Năm người đứng phía trước là nữ ma đầu Miêu Cương, Bạch Hựu, Trương Quyền (La Như Vân), còn có hai lão tướng dáng tợ như hung thần ngạ quỷ. Hách Linh Châu chưa từng thấy qua hai người đó, trông rất lạ mặt.

Bốn người phía sau là Thiềm Nguyên Chân Nhân và bọn “Thiên Mục Tam Hung “.

Bên cạnh đó có Hắc Nựu đang nằm co ro xem ra thụ thương trầm trọng.

Mân Sơn bà bà vừa đến hiện trường, liền vẫy tay thị ý cho Hách Linh Châu, cả hai cùng ẩn mình vào trong rừng tùng.

T Khinh công ” Phi Tuyết vô ngân” quả thật thần diệu vô luân, chính cả nữ ma đầu là bậc kỳ nhân đệ nhất võ lâm cũng không hề phát giác ra.

Hai lão tướng vận áo bào màu hồng, hình tướng như hung thần ngạ quỷ đó, người ở dưới mắt có vệt đao chợt cất giọng cười khục khục nói :

– Đại muội, công lao đầu tiên chính là “Đao ba quỷ vương” Ma Hưng ta, nếu không có ta chận đường, bằng vào một mình Trương Quyền liệu có ngăn cản nổi lão quỷ này không?

Nữ ma đầu Ma Lão Lão da mặt cằn cỗi như da gà, miệng như bồn huyết, mắt tam giác, tướng mạo cực kỳ xấu. Nghe nói vậy bà ta hả mồm cười khằn khặc, cất giọng ồm ồm :

– Bây giờ không phải là lúc luận công lãnh thưởng, muội muội hỏi nhị ca là lão quỷ đó đã thật sự tuyệt khí chưa ?

Lão tướng được xưng là nhị ca đó với hình tướng kỳ quặc, đầu nhỏ cằm nhọn, tai vểnh, bước tới một bước cười hung dữ tiếp lời :

– “Sách Mệnh Phán Quan” Ma Thịnh ta chuyên đoán sự sinh tử nhân gian, lão quỷ đó còn sống sao được ?

Nữ ma đầu Ma lão lão xếch môi cười hỏi gặng:

– Qua nhị ca kiểm tra, trên người lão không có âm dương thái cực đồ hả ?

– Không có ! Không có ! Ta kiểm tra rất kỹ.

– Vậy “thái cực đồ” nhất định ở trên người tên La Như Long. Hắn trốn đi đâu ?

Ma Lão Lão trầm ngâm khoảnh khắc chợt vỗ trán gầm lên :

– Hỏng rồi, chúng ta trong lúc vội vã đã nhầm trúng kế điệu hổ ly sơn của lão quỷ này. Tên La Như Long không những cất giấu “Thái cực đồ” mà kể cả sử sách của Thất đại môn phái hắn cũng ẵm đi luôn, muốn đuổi theo hắn biết hướng nào đây ?

Cả bọn nghe những lời gào thét đó, chỉ đứng trơ người đánh mắt nhìn nhau.

Ma Lão Lão dậm chân rống lên :

– Bọn ngươi toàn là ngốc cả, thoát ra khỏi “Đoạn Hồn Cốc” chỉ có con đường phía Bắc thông được, tên tiểu tử đó nếu không đi hướng Bắc chẳng lẽ hắn bay lên trời ?

Cả bọn nhớn nhác như từ trong mộng tỉnh lại, liền ứng thanh một tiếng rồi định co cẳng phóng đi.

– Khoan !

Ma Lão Lão quát dừng lại, chỉ vào bọn “Thiên Mục Tam Hung” và Thiềm Nguyên Chân Nhân bảo :

– Bọn ngươi không có tuyệt học “Lục âm chưởng” thì truy đuổi theo cũng vô ích, nhanh đưa Hắc Hồng Hoa về để liệu thương, đợi lão bà trở lại rồi hẳn tính.

– Dạ !

Thiềm Nguyên Chân Nhân chân bước tới ôm xốc Hắc Hồng Hoa lên, miệng hô một tiếng “đi”, cả bốn tên kéo nhau trở về Chung Nam.

Ma Lão Lão chưa hết hoài nghi trầm giọng hỏi :

– Nhị ca có bảo đảm lão quỷ này thật sự không phải là Liệt Hỏa Thần Quân giả dạng không ?

“Sách Mệnh Phán Quan” Ma Thịnh bước lên cười nói :

– Ta nói không phải là không phải, đi đi. Chậm trễ sẽ hỏng đại sự mất ?

Cả năm người lao đi về hướng Bắc.

Làn gió nhẹ ban mai thoang thoảng đưa làm rung rinh những giọt sương treo trên đầu, lá cây ngọn cỏ, núi rừng vọng lại những âm thanh réo rắt dường nhu trời xanh cũng động lòng trắc ẩn, ngậm ngùi rơi lệ bởi cái chết bi thương thê thảm của Giả Như Chân.

Khi biết bọn ma đầu đã đi xa, Hách Linh Châu hoa dung tái nhạt đi, than giọng đau thương:

– Sư phụ, sư phụ đã nghe rồi chứ ?

– Nghe gì ? Bà ta hỏi giọng buồn buồn.

– Ma dầu Miêu Cương qua giám định kỹ, đã nói thi thể đó không phải là Liệt Hỏa Thần Quân như sư phụ hoài nghi.

Mân Sơn bà ba từ từ quay đầu sang nói, giọng đạm bạc :

– Dám chắc ngươi oán hận ta không kịp thời ra tay cứu lấy lão đó chứ gì ?

Hách Linh Châu gật đầu nói thẳng lời :

– Vâng, lão ta là người tốt, nếu sư phụ không thờ ơ đứng nhìn, lão ta đâu đến nỗi chết một cách thảm thương như vậy ?

Mân Sơn bà bà không phẫn nộ, đôi mắt thần chăm nhìn cô ta than nhẹ :

– Châu nhi, ngươi không nên oán hận ta. Ngươi biết hơn ba mươi năm nay ta mang mối hận ghi xương khắc dạ đối với Liệt Hỏa Thần quân như thế nào không? Chớ cho rằng ma đầu Miêu Cương giám định lão ta không phải Liệt Hỏa Thần Quân là đúng. Đối với ta thì chưa tin hẳn lời đó.

– Như vậy sư phụ cho rằng lão đó vẫn có điểm còn đáng khả nghi hả ?

– Đúng vậy !

– Sư phụ muốn chứng thực nỗi hoài nghi của mình sao không đích thân ra giám định đi?

– Tất nhiên phải giám định nhưng ta nghĩ …

– Sư phụ nghĩ gì ?

– Theo ta nghĩ bọn ma đầu kéo về hướng Bắc, chúng ta nên bám theo ngay lỡ ra La Như Long rơi vào tay bọn họ, ngươi há không ân hận suốt đời sao ?

– Sư phụ, sư phụ nói rất đúng, Long ca ca bận tâm lo nghĩ đến lão râu bạc này làm bước hành trình chậm lại, nhất định bọn ma đầu sẽ đuổi theo kịp, tính mạng nguy hiểm vô cùng. Chúng ta nhanh bám sát theo xem sao, thi thể lão ta cứ để nằm ở đó, lát nữa chúng ta quay trở lại giám định cũng không muộn.

Nói xong Hách Linh Châu định lao người đi.

Mân Sơn bà bà nhanh tay ngăn cản lại, vội nhỏ giọng :

– Châu nhi không được động đậy !

– Vì sao ?

– Ngươi nghe kìa, có người đến ?

Đúng là một điều hết sức kỳ lạ, bọn nữ ma đầu rõ ràng đã kéo nhau đuổi theo La Như Long về hướng Bắc giờ lại có người nào xuất hiện ở đây ?

Cùng lúc Mân Sơn bà bà ngăn cản Hách Linh Châu, một bóng người lao vụt như vì sao băng khi ẩn khi hiện trong rừng, trong nháy mắt đã đến cạnh chỗ hai người đang ẩn nấp.

Hách Linh Châu nhận ra rất rõ người đó.

Cô ta thật sự không ngờ đến đứng lặng người ngạc nhiên, đôi nhãn châu mở tròn xoe chăm nhìn, chừng như muốn thốt lên thành tiếng.

Mân Sơn bà bà vội bưng miệng cô ta lại truyền giọng :

– Không được lên tiếng, xem hành động của người đó thế nào rồi hãy tính, không khéo có giúp gì cho ta được cũng nên.

Người vừa xuất hiện đó là ai ?

Đó chính là La Như Long, người đã được Giả Như Chân dùng kế để thoát khỏi nguy hiểm.

La Như Long tiến theo hướng bắc, nghĩ là đã đi rất xa rồi, sao lại đột ngột xuất hiện ở “Đoạn hồn cốc” này ?

La Như Long sau khi trốn theo hướng Bắc trên đường đi, trong đâu chàng giày vò trăm mối lo nghĩ.

“Bây giờ ta giống như rồng trở về biển, hổ quay lại rừng, bọn ma đầu Miêu Cương có “LụC âm chưởng” táng đởm kinh tâm cũng không thể đuổi theo kịp ta :” La Như Long cho rằng đắc kế, chạy một mạch độ bảy tám dặm thỉnh thoảng ngóng đầu nhìn về phương Đông, thầm nghĩ :

“Đáng tiếc ! Ta không ước định với Giả lão tiền bối gặp nhau ở nơi nào cả. Lão bảo ta không được quay đầu lại, vấn đề bây giờ là lão có theo kịp ta không ?

Thân pháp của lão tuy hơn ta, nhưng ta chạy cách xa thế này rồi, lão niên kỷ lại lớn liệu có theo kịp không ?

Ta sao không chậm chân lại, vừa đi vừa đợi ?

Nếu có người của Hồng Hoa Bang đuổi theo, ta trổ khinh công “Hỏa thượng lăng ba” đến cực hạn, bọn hắn chỉ biết ngửi bụi thôi …” Từ suy nghĩ vậy, La Như Long chậm dần lại, bước đi một cách thong thả.

Vừa lo nghĩ đến Giả Như Chân, vả lại vì sợ bọn ma đầu Miêu Cương bám sát theo, La Như Long tuy không dừng hẳn lại nhưng luôn ngưng thần lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.

Sờ tay đến chiếc túi nhỏ trên người, chàng sực nghĩ :

“Giả lão tiền bối vì sao trong lúc tìm cấp vạn phần vẫn không quên trao chiếc túi cho ta?

Suốt chặng đường đi, lão đều mang chiếc túi này trên vai, giờ đây lão lại giao nó cho ta có điều gì khác thường sao ?” La Như Long chợt hiểu ra vỗ tay lên trán, thầm trách :

“Ta sao ngốc vậy ? Ngụ ý của Giả lão tiền bối thật rõ, lão ta thấy tình thế nguy khốn liền sử dụng diệu kế để dẫn dụ Bạch Hồng Hoa chạy về hướng Đông, để cho ta an toàn thoát hiểm. Lúc tất yếu lão ta cũng không tiếc gì mạng sống để cứu ta.

Trao chiếc túi cho ta hẳn là lão đã biết trước hung nhiêu cát ít, khó bảo toàn được tính mạng.

La Như Long nghĩ đến đó nét mặt chợt trầm hẳn lại, trong lòng phập phồng lo lắng, hai chân dừng bước.

ở đỉnh Thiên Trụ, Giả Như Chân đã cứu chàng thoát chết, ân đó biển cả khó lường được.

Huống hồ, Trình Phương đã từng dặn, sau này cùng Giả Như Chân tiến vào Trung Nguyên, chàng phải đặc biệt quan tâm đến lão ta.

Giờ đây Giả Như Chân đem thân mạo hiểm để cứu chàng thoát nạn, lẽ nào chàng lại không đoái hoài đến ?

Lỡ ra biến cố trở thành sự thật, chàng có ân hận không, có còn nhìn mặt Trình Phương được nữa không ?

Phân vân suy nghĩ chàng dậm chân nghiến răng quyết định :

“Không thể đi! Ta không thể đi!” Thân hình lao vút đi luồn lách trong rừng tùng quay trở lại hướng Đông.

Trên đường đi chàng ngoảnh nhìn tứ phía chợt phát hiện có một cành đào nặng trĩu quả. Mãi chạy suốt đêm trường bụng đã cảm thấy đói chàng liền dừng lại ngắt một quả bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến ngon lành.

La Như Long không quên nghĩ đến Giả Như Chân liền hái lấy bốn quả bỏ vào trong người, định phi thân đi tiếp.

Chàng bất chợt đứng ngay lại, ánh mắt bắt gặp một điểm khác thường.

Vốn ở trên thân cây đào nơi chàng đang dừng chân có một lỗ hổng to bằng miệng bát.

Lỗ hổng đó đối với thường nhật thì không có gì đáng nói nhưng La Như Long lúc này có linh cảm chẳng lành, bèn thò tay vào người lấy cực đồ ra bỏ vào trong lỗ hổng đó, cả chiếc túi trên vai chàng cũng lấy xuống bỏ vào luôn.

Chàng đứng lặng người lắc đầu than :

– Giả lão tiền bối đặn ta không được quay trở lại, ta quay lại thế này quả là liều mình như con thiêu thân tự lao vào lưới. Đem “Thái cực đồ” giao cho bọn ma đầu Miêu Cương không bằng ta để nó trong lỗ này cho nó tự sinh tự diệt vậy.

Đang cẩn thận cất giấu bảo vật bỗng từ xa truyền lại tiếng kêu thê lương thảm thiết.

La Như Long hồn phách thất thoát, thầm nói “bất hảo” rồi vụt người lao đi.

Đến còn cách nơi phát ra tiếng kêu không xa, La Như Long dừng lại bất ngờ có tiếng tay áo phất trong gió vù vù, năm bóng người lướt qua trên đầu chàng.

La Như Long kinh hãi rụt người xuống lướt mắt nhìn nhanh chàng thấy rất rõ từng người.

Chàng tuy không biết hai lão tướng vận áo cẩm bào trong bọn họ, nhưng chỉ cần thoáng nhận ra có nữ ma đầu Ma Lão Lão chàng đã lạnh người rồi.

Vì không thấy Giả Như Chân chạy phía trước, chàng phát giác có dấu hiệu chẳng lành. Khi năm đại ma đầu khuất xa, chàng băng rừng lao đi, đâu ngờ rằng trong cánh rừng lại có Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu đang ẩn nấp.

oo La Như Long nhãn lực siêu quần vừa đáp mình xuống cạnh bờ rừng, chàng đã phát hiện ra Giả Như Chân đang nằm trên thảm cỏ.

Ánh mắt vừa bắt gặp, La Như Long đầu óc bừng bừng quay cuồng như muốn vỡ, gào lên đầy bi ai :

– “Giả lão tiền bối” !

Rồi lao bổ người đến.

Giả Như Chân chết một cách rất thảm thương, không những khắp người bị những ngọn chưởng trí mạng, mà còn bị bọn ma đầu Miêu Cương sợ lão ta sống lại, đã mổ tung bụng lão, làm ruột gan lồi cả ra ngoài, trông thật kinh tởm.

La Như Long ôm thi thể Giả Như Chân vào người, kêu giọng bi thương :

– Giả lão tiền bối, Giả lão tiền bối, lão chết một cách đau đớn thế này làm cho vãn bối ân hận suốt đời.

Nước mắt tuôn trào như mưa, trong lòng quặn đau tê tái, chàng nâng đầu Giả Như Chân lên, từng giọt lệ châu nhỏ xuống trên khuôn mặt trắng bệch của lão, gào khóc giọng đầy thê lương ảo não.

– Lão tiền bối, lão chết đi để lại vãn bối đơn độc một mình biết làm sao đây ? Vãn bối còn mặt mũi nào đâu nữa để gặp mọi người ? Con đường phía trước còn ngàn dặm gian truân vãn bối làm sao qua được ?

Trong lúc khóc lóc nước mắt giàn giụa, La Như Long chừng như cảm thấy đôi môi của lão máy động.

Chàng không tin vào mắt mình, liền lau khô dòng lệ chăm nhìn kỹ.

Quả không sai, Giả Như Chân không những đôi môi run run máy động mà mắt cũng hờ hờ hé mở, mặt thoáng hiện một nụ cười gắng gượng.

La Như Long vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, định mở miệng kêu lên :

“Lão tiền bối, lão không chết … ” Lời chưa phát ra khỏi miệng, chợt thấy Giả Như Chân thở ra một hơi nhẹ, nói từng tiếng một, hữu khí vô lực :

– Hài tử, ta gắng vận chân khí ở vùng ngực … chưa để bị thất thoát … Ta đợi ngươi …

biết ngươi nhất định sẽ quay trở lại.

Nghe câu đó, La Như Long vừa trỗi lên một tia hy vọng lại biến mất ngay, nước mắt lại tuôn ra xối xả.

Giả Như Chân vẫn gượng nét cười nói giọng yếu ớt :

– Ngươi khóc rồi sao ? Bây giờ ta khiển trách ngươi đấy ! Qui cũ của Liệt Hỏa Thần Quân là :

“Nam nhi … hữu lệ … bất khinh lưu” mà !

Bây giờ La Như Long đâu nghĩ đến qui cũ hay không qui cũ, lão càng nói nước mắt chàng càng ứa trào ra.

Giả Như Chân càng giữ nét cười tươi hơn, nói tiếp :

– Ta … chết không oan, bọn nó ngầm bao vây ám hại ta, nếu không phải năm người liên thủ hợp vây, ta … tuyệt đối không chết …

La Như Long không dám khích động, cũng không dám khóc thành tiếng. Trong lòng tuy đau như cắt, nhưng lại muốn nghe rõ từng lời của Giả Như Chân lúc lâm chung, chàng cố ngăn dòng nước mắt để lắng tai theo dõi.

Giả Như Chân biết rằng mình gắng gượng không được bao lâu, bèn cố lấy hơi nói thẳng những điều trọng yếu :

– Hài tử, ta còn ba điều đang còn ray rức trong lòng …

– Ba điều gì, lão nói đi.

– Thứ nhất, ngươi … phải vượt bao gian nan nguy hiểm … một mình … đến Thanh Hải để tìm bảo vật cho bằng được ?

– Điều đó xin lão yên tâm.

– Thứ đến, ta … phó thác Phương nhi cho ngươi, đáng thương cho nó bơ vơ một mình … sau này biết ra sao.

La Như Long nói trong tiếng nấc :

– Trình Phương luôn ở bên cạnh Liệt Hỏa Thần Quân, lão sao phải quá lo lắng cho cô ta ?

Giả Như Chân chòm râu run run, nói :

– Ta cả cuộc đời không từng cầu người … Điều thứ ba cũng là ta muốn cầu ngươi, ngươi thiên vạn lần phải giữ bí mật cho ta …

– Bí mật gì hở lão tiền bối ?

Giả Như Chân than giọng não nuột :

– Lần này ta phải vĩnh biệt ngươi.

Ngươi có phải muốn xem mắt của ta không …? Hài tử, ngươi xem đi …

Giả Như Chân nói cạn lời, dường như lão đã đạt được tâm nguyện, đôi mắt bất chợt mở to ra …

Như một ngọn đèn lóe sáng rồi lại tắt, đôi mắt liền khép lại ngay, lão gục đầu sang một bên, trút hơi thở cuối cùng.

Một đời đại hiệp vén gió tuôn mây, giờ đã hồn qui cực lạc, vĩnh biệt thiên thu.

La Như Long khi thấy rõ được đôi mắt của lão bất giác kinh ngạc thốt lên :

– Ôi … lão nhân gia … lão chính là …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.