Vệ Thiên Tường ngạc nhiên nhìn lại, thế ra tất cả các nhân vật đang có mặt tại đó như Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên, Hỏa Ảnh Tử Chử Vô Kỵ và ba vị Hộ pháp của Thiên Diện giáo, chỉ vùng lên một cái, trong chớp mắt đã biến đâu mất cả.
Phân tách lại từng việc làm thì thấy rằng, trong khi Chử Vô Kỵ định dùng Phần Tâm chỉ đột kích Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên, bị Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly dùng “Ngũ Hành chân khí” chận lại. Hai luồng cường lực chạm nhau, phát nổ một tiếng long trời lở đất và nhờ đó lão đã thoát chết rất cận kề.
Kế đó, Hỏa Ảnh Tử Chử Vô Kỵ xuất hiện từ trên đỉnh núi khiến bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào ông ta và trong câu chuyện đối thoại, giữa hai nhân vật ly kỳ và Chử Vô Kỵ khiến cho Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên mới được biết là cả hai đều phụng mạng làm việc, rồi cùng chạm trán nhau tại đây.
Thừa dịp mọi người không để ý tới mình, Bàng Đại Thiên liền nhún chân một cái, vọt thẳng vào rừng mất dạng. Tức thì tất cả ba vị Tử phẩm hộ pháp và Hỏa Ảnh Tử nhất tề cùng phát chưởng đánh theo rồi thi triển khinh công truy nã liền.
Đỉnh núi nổi phong ba vì bao nhiêu kình lực cùng phát ra một lượt, nhưng chỉ trong nháy mắt ai nấy đều biến mất. Trên tảng đá chỉ còn trơ lại một thanh kiếm vàng lấp lánh còn ghim sâu tại đó.
Vệ Thiên Tường từ từ bước lại, vói tay rút thanh kiếm nhỏ đưa lên ngắm nghía một chập, trong lòng có nhiều tư tưởng phức tạp quay cuồng. Té ra bao nhiêu sự việc vừa xảy ra, có liên quan mật thiết đến những người vây đánh Minh chủ Võ lâm mười ba năm về trước cả. Màn bí mật sắp hé dần dần.
Chàng mỉm cười, khẽ gật đầu như mới nghĩ ra được một điều gì vừa ý, rồi cất thanh kiếm vàng vào bọc, rảo bước đi xuống núi.
* * * * *
Nga Mi sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, cao hơn núi Ngũ Nhạc, là nơi thắng cảnh nhất chín Châu cũng là nơi Thánh địa Phật đạo của Trung Quốc.
Nhà Phật gọi núi này Quang Minh sơn, cùng với các ngọn Ngũ Đài sơn, Phổ Đà sơn, Cửu Hoa sơn, gọi chung là Tứ đại đạo trang. Người trong giới đạo gia gọi núi này là “Hư Linh động thiên” hoặc “Linh Lăng Thái Diện Thiên”.
Trông núi cao trùng điệp, mây bổ biến ảo lạ thường. Hai bên có dãy núi chạy dài sừng sững, những ngày quang đãng, đỉnh lộ nơi chân mây, đứng đàng xa nhìn tới như cặp mày ngài, do đó mới có danh từ Nga Mi sơn.
Trên núi khí hậu rét vô cùng, quanh năm tuyết phủ giá đông, mãi đến tháng ba hay tháng tư, khi trời trở lại ấm áp thì tuyết núi mới bắt đầu tan bớt.
Dạo ấy vào khoảng cùng năm mãn tháng, Nga Mi sơn như đặc cứng dưới một lớp băng tuyết thật dầy. Dưới ánh mặt trời mờ ảo vào mùa đông, màu tuyết trắng hòa lẫn với màu mây, khó lòng phân biệt đâu là mây, đâu là núi.
Thành đá cheo leo cao vút thẳng đứng tận trời xanh. Chỗ nào cũng một màu trắng tinh bóng nhoáng như gương không thể nào đặt chân hay bám vào được.
Gặp thời kỳ này, đừng nói khách nhàn du bặt dấu, mà ngay cả những đạo sĩ, tăng ni, hòa thượng ở các chùa chiền cất trên triền núi cũng phải dự trữ sẵn lương khô, suốt ngày suốt đêm, hàng tháng dài đóng cửa tụng kinh niệm Phật. Một vùng tuyết giá ngăn cách giữa người và thiên nhiên.
Suốt một vùng núi trắng liên miên bất tận, chẳng một bóng người, không một tiếng thú hay chim muông. Cả giang sơn này mặc nhiên trở thành một bức tranh tuyết vẽ trên nền trời bao la xanh biếc.
Khi đó vào khoảng giữa giờ Thân và giờ Dậu (độ chiều tối) trên con đường tuyết ngập đến ống chân, một bóng người mãi xông pha như luồng gió, vượt tuyết lạnh, vượt núi cao, mặc dù trời buốt căm căm, đã vận đủ công lực bảo vệ thân mình, một mạch lao đi, thẳng một mạch bay vun vút trên kim đỉnh.
Người đó là ai? Là khách giang hồ lạ mặt đến viếng Nga Mi sơn hay là những nhân vật của các chùa có việc ra ngoài bất thường vừa mới trở về.
Thân pháp người ấy quả nhiên tinh diệu phi thường, khách giang hồ không mấy ai bì kịp.
Thân hình lướt đi mau như một bóng u linh, nên không thể nhìn được rõ mặt.
Khi vừa đến Lăng Hư quán chân người ấy chậm dần, sà từ từ trên mặt tuyệt rồi đứng lại.
Với lối vượt tuyết trèo non như vậy, kẻ này quả là một cao thủ có tuyệt kỹ khinh công. Nhưng vì đi quá gấp rút, đường đi lại vất vả nên có vẻ bơ phờ mệt nhọc, hơi thở dập dồn.
Mỗi luồng hơi thở ra đọng lại thành những làn khói trắng như sương đục.
Đó là một lão già, thân hình ngũ đoản, đầu đội chiếc mũ dạ, mình mặc áo vải bông dầy, vớ dài vớ ngắn ngang lưng có thắt một sợi dây gai, một cái ống điếu tre dài chừng hai thước, trên đầu ống điếu có đèo lủng lẳng một gói thuốc lào bằng lá chuối khô.
Mặt mày lão loắt choắt, so vai rút cổ, vừa nhìn qua có vẻ một tay phú hào miền đồng ruộng.
Lão ấy chính là Cùng Lai Quái Tẩu Bàng Đại Thiên.
Ông ta quắt đôi mắt ti hí như mắt chuột, long lên sòng sọc như sao sa nhìn về phía trước.
Bỗng ông ta phát hiện trước Lăng Hư quán có một thanh niên dáng người đẹp đẽ, anh khí bừng bừng, mặc áo màu lam đang đứng dựa vào một gốc từng hình như chờ đón một kẻ nào sắp tới.
Cùng Lai Quái Tẩu nhận ra ngay kẻ đó là Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn, thủ đồ môn hạ của Linh Phi đạo trưởng, Chưởng môn phái Nga Mi.
Đào Côn vừa trông thấy Cùng Lai Quái Tẩu đã vồn vã chạy lại chắp tay vái chào rồi cúi mình nói :
– Vãn bối phụng mệnh gia sư, đã đón chờ Bàng lão tiền bối từ lâu rồi.
Cùng Lai Quái Tẩu tằng hắng một tiếng hỏi ngay :
– Thế nào, Thiện lão nhị và Hứa lão tứ đi trước lão phu một bước. Họ đã đến cả rồi chứ?
Đào Côn chắp tay đáp :
– Hai vị sư thúc Thiện và Hứa, vừa đến lúc ban trưa và cho biết thế nào, chiều tối này thế nào lão tiền bối cũng đến kịp. Vì vậy nên gia sư mới đặc phái vãn bối ứng trực nơi đây để đón tiếp.
Cùng Lai Quái Tẩu hình như chưa hết mệt, miệng còn thở hào hển. Lão đưa tay vỗ nhẹ vào lưng mấy cái, uốn mình xương kêu “rắc” một tiếng, thở dài :
– Đào lão đệ, con người mỗi năm tuổi tác chồng chất lên đầu. Cứ một năm qua cảm thấy mình vô dụng hơn một mức. Con đường núi hôm nay đã làm cho lão hủ suýt bở hơi tai. Chỉ e rằng vài năm sắp tới đây, sẽ không còn đủ sức mà vượt nổi đến kim đỉnh. Nói thật đấy, lão đệ đừng cười.
Đào Côn mỉm cười nói :
– Chưa kể lúc này trên đồi giá tiết liên miên đi lại bất tiện, trơn trợt, nguy hiểm vô cùng, chính những ngày thường ấm trời, tuyết rã, vãn bối đi đến lưng chừng núi phải dừng lại một hồi để lấy sức. Lão tiền bối cứ một mạch vượt thẳng từ dưới đến đây không cần xả hơi, quả nhiên khí lực còn rất dồi dào. Vãn bối dù cố tập luyện năm, ba năm nữa cũng chưa chắc đã bì kịp.
Trong lúc đứng nói chuyện cùng Đào Côn, Cùng Lai Quái Tẩu liếc mắt quan sát thử xung quanh Lăng Hư quán thật kỹ rồi cất tiếng nói :
– Đào lão đệ, lệnh sư đã sai lão đệ đến chịu đón tiếp, có lẽ nóng lòng chờ đợi lắm. Vậy lão đệ hãy đi trước dẫn đường để lão hủ gặp người thương nghị việc cần thiết.
Tuy nghe thế, nhưng vẫn cúi mình đứng yên, có ý muốn nhường cho Cùng Lai Quái Tẩu đi trước. Y vừa cười vừa nói :
– Lão tiền bối vốn là chí hữu của gia sư, mỗi năm chỉ đến một lần, xin tiền bối cứ đi trước mới phải.
Cùng Lai Quái Tẩu cười ha hả rồi khoát tay nói :
– Đào lão đệ, lão hủ cùng lệnh sư huynh tuy là bạn tri giao từ ngày trước, ngày thường tới lui đường đột thế nào cũng xong, nhưng vì hiện nay đang bận tiếp khách, cần giữ thể thống của Chưởng môn, vậy lão đệ nên vào bẩm trước.
Ngân Lâu kiếm khách gật đầu khen ngợi :
– Vãn bối không hề nghĩ đến điểm đó. Lão tiền bối trù tính như vậy quả nhiên chu đáo và tế nhị vô cùng.
Cùng Lai Quái Tẩu vuốt râu cười hì hì rất tự nhiên không đáp nữa.
Thế là Đào Côn lanh chân đi trước, cả hai luồng qua dãy tiền điện, đi thẳng ra sau.
Chặp sau, đến một căn nhà tịch mịch, bên trong có tiếng người nói chuyện, rõ ràng là của Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong và Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê. Tiếp theo đó là một giọng nói sang sảng lảnh lót của Linh Phi đạo trưởng.
Ngân Lâu kiếm khách dừng chân trước cửa, đưa tay kéo bức rèm trúc lên. Cùng Lai Quái Tẩu đưa mắt nhìn thẳng vào nhà rồi cười khà khà bước vào luôn.
Căn nhà này bài trí cực kỳ trang nhã, trên chỗ ngồi ngoài Thiện Nhân Phong và Hứa Chiếm Khuê ra, nơi hàng đầu còn một lão đạo nhân, tuổi độ sáu mươi, mặc áo đạo bào màu vàng rực rỡ, trông có vẻ đạo mạo uy nghi, đó chính là Nga Mi chưởng môn Linh Phi đạo trưởng
Vừa thấy Cùng Lai Quái Tẩu bước vào, cả ba người đều đứng dậy một lượt.
Cùng Lai Quái Tẩu tự nhiên bước vào nhà, cười toe toét nói :
– Chà, hai vị mau chân đến sớm, để cho lão hủ chậm đi một bước, mãi bây giờ mới tới đây. Xin cam thất lễ.
Rồi quay về phía Linh Phi đạo nhân cười hà hà nói :
– Lăng Hư quán! Lão hủ chiếu lệ mỗi năm đến một lần, chuyện gì còn phải bày vẽ sai tửu đồ ra phơi gió bấc, hứng tuyết rơi để chờ đón nữa.
Nói xong chẳng chút khách sáo và cũng không đợi chủ nhân mời mọc, đến ngồi ngay trên chiếc ghế trống, đặt đối diện cùng Linh Phi đạo trưởng.
Linh Phi đạo trưởng vuốt râu nói :
– Hai vị thí chủ Thiện và Hứa huynh đã đến đây vào giữa giờ Ngọ, cho biết là đạo huynh cũng sẽ đến trong ngày nay. Vì nóng lòng muốn thương nghị một vài chuyện khẩn yếu nên lão phu cho tửu đồ ra chờ đón để rước đạo huynh vào.
Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong hỏi :
– Bàng lão ca đã bám sát tên tiếu tử họ Vi trên con đường đến Nga Mi sơn. Chẳng hay giờ này hắn đã có mặt nơi đây chưa?
Đạo đồng bưng trà thơm mời khách.
Cùng Lai Quái Tẩu nhắp một hớp lắc đầu đáp :
– Sau khi hai vị rời Thanh Long trường đi rồi, lão hủ cũng đi luôn không theo dõi họ Vi nữa, nhưng trái lại đã bị kẻ khác bám theo bên chân dò xét.
Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê nói :
– Chà, cứ như oai danh lừng lẫy của Bàng lão ca, thì trên đời này có ai lại dám vuốt râu hùm như vậy?
Thiện Nhân Phong nói tiếp luôn :
– Có lẽ tiểu tử họ Vi hoài nghi Bàng lão ca rồi trở ngược lại theo dõi lão ca chứ gì.
Cùng Lai Quái Tẩu cười ngất nói :
– Nếu lão hủ không lanh trí xoay sở kịp thời thì cái mạng già này giờ đây không còn nữa!
Linh Phi đạo trưởng ngạc nhiên hỏi :
– Cứ như bản lãng của Bàng đạo huynh mà thốt ra những lời bi quan như vậy thì tất nhiên kẻ ấy phải có một mức võ công đến độ xuất thần nhập hóa rồi.
Cùng Lai Quái Tẩu chớp mắt loang loáng nói :
– Lão hủ có mang vật này cho đạo huynh và hai lão ca xem thử, nếu không tận mắt xem thấy thì lời nói suông khó lòng mà tin được.
Nói xong từ từ lấy ra một thanh kiếm nhỏ bằng vàng sáng lấp lánh, cầm nơi tay đưa ra.
Linh Phi đạo nhân tái mặt hốt hoảng nói :
– Kim Kiếm lệnh! Té ra Bàng đạo huynh chạm trán cùng Minh chủ sao?
Cùng Lai Quái Tẩu lắc đầu nói :
– Không, đó là Hỏa Ảnh Tử Chử Vô Kỵ cùng ba viên Hộ pháp của Thiên Diện giáo do Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly đứng đầu.
Nói xong lão bắt đầu kể hết những gì đã xảy ra.
Hứa Chiếm Khuê tái mặt định nói nhưng Linh Phi đạo nhân đã cướp lời :
– Bàng đạo huynh nói có lý lắm. Dạo này nhiều cao thủ hạng nhất trên võ lâm Đổng Văn Kỳ, Không Động Hắc Thạch đạo nhân, Giang Bắc Diêm Bắc Thần cũng lần lượt mất tích một cách ly kỳ. Vừa rồi lại thêm Võ Di Dật Sĩ Lâm đạo huynh cũng mất tích nữa, khiến cho bần đạo hoài nghi là Vệ Duy Tuấn đã ngấm ngầm hạ thủ. Nhưng cứ theo lời tường thuật của Bàng lão ca thì những vụ này đều do Thiên Diện giáo bắt cóc cả.
Nói xong lại nói với Cùng Lai Quái Tẩu :
– À này Bàng lão huynh, lão huynh có nói Tu La thư sinh Vi Hành Thiên có thể là cháu của Vệ Duy Tuấn hóa trang ra, vậy giờ hắn ở đâu rồi.
Cùng Lai Quái Tẩu nói :
– Trong vấn đề này có nhiều chỗ đáng hoài nghi. Cứ xét qua những sự việc đã xảy ra thì giữa Tu La thư sinh và Vệ Thiên Tường cháu của Võ lâm Minh chủ vừa ra mặt trên giang hồ, có nhiều điểm giống nhau nên cũng có thể đoán như thế được.
Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê xen lời vào :
– Chính Bàng lão ca cho biết đã tận mắt thấy hắn cải trang thành một thiếu niên lạ, da mặt vàng khè và trong khi Bàng lão ca nhắc đến việc vây đánh Vệ Duy Tuấn mười ba năm trước kia, trên nét mặt hắn có lộ vẻ gì xúc động khác thường không?
Cùng Lai Quái Tẩu gật gù đáp :
– Phải rồi, trong một dịp tình cờ lão hủ gặp hắn có mộ tấm mặt nạ da màu vàng khè nên hoài nghi có thể là cháu của Vệ Duy Tuấn. Vì vậy nên lão hủ cố ý thổ lộ một vài vấn đề để lừa hắn nhận lời lên núi Nga Mi, chui đầu vào lưới mình để dễ bề tóm cổ. Tra khảo cho kỹ, thế nào hắn cũng khai ra chỗ ở của Vệ minh chủ cùng những âm mưu về việc bắt cóc các nhân vật cao thủ võ lâm thời gian gần đây.
Linh Phi đạo nhân cười nói :
– Hà, thí chủ không nên nóng nảy, cứ như Lâm đạo huynh tuy bị sa cơ vào tay địch, nhưng tính mạng không đến nỗi nào đâu. Chúng ta chỉ cần Tu La thư sinh dẫn xác đến đây cật vấn rõ ràng rồi sẽ liệu. Thằng bé đó đã làm nhục đồ đệ của bần đạo, thì dù không phải là cháu của Vệ Duy Tuấn, bần đạo cũng quyết không tha thứ được.
Cùng Lai Quái Tẩu gật đầu nói :
– Lão hủ cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ thấy bản lĩnh của nó cao cường, một mình không dễ gì hạ thủ nên tìm kế dụ nó lên đây để chúng ta cùng ra tay một lúc. Dù nó có tài trời cũng không thoát khỏi phen này.
Đang mải chuyện trò, Đào Côn vén mành bước vào thưa rằng tiệc chay đã làm xong. Linh Phi đạo trưởng đứng dậy mời ba người nhập tiệc.
Cơm nước xong xuôi, nói chuyện thêm một lúc ai nấy cáo từ về phòng riêng ngủ.
Ngay giữa mùa hè nóng nực mà trên đỉnh núi Nga Mi vẫn lạnh lẽo, huống chi lúc này đang giữa mùa đông, cho nên gió bấc thổi một đêm, khí lạnh như nằm trong một tảng băng giá.
Thiện Nhân Phong và Hứa Chiếm Khuê vốn tin tưởng ở nơi khí hậu quanh năm ôn hòa quanh năm không bao giờ thấy tuyết, mặc dù có võ công thượng thừa, có đủ khả năng vận công chống lạnh, nhưng ở trên thượng đỉnh Nga Mi cũng cảm thấy rét tận xương.
Xem tiếp hồi 58 Lấy độc trừ độc