La Phù

Chương 108 - Gặp Lại

trước
tiếp

“Vị bằng hữu này.” Mặt ông lão liền biến sắc, “Phủ Định Châu gặp lũ, lương thực khan hiếm, nếu đưa hết số lương thực này cho các vị, thì nửa số nạn dân ở đây sẽ không sống nổi.”

“Chúng ta cũng có hơn ngàn huynh đệ cần ăn cơm.” Tên thủ lĩnh lạnh lùng nhìn ông lão, “Không có lương thực, huynh đệ của ta cũng sắp chết đói rồi. Lão bảo ta nên nhìn bọn họ chết, hay nhìn người khác chết?”

Ông lão liền biến sắc, nhưng chưa đợi ông lão lên tiếng, tên thủ lĩnh đã lạnh lùng nói, “Nội trong một tuần nhang, phải chất hết toàn bộ lương thực lên xe ngựa. Bằng không, những người ở đây đừng hòng sống sót.”

Tên thủ lĩnh vừa nói xong, hơn một trăm tên mã tặc này liền đồng loạt rút đao kiếm ra.

Những tên mã tặc này không nói một tiếng nào, duy chỉ có tiếng đao kiếm sắc bén chạm vào vỏ soàn soạt khiến cho người ta ớn lạnh.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng bạc chói lòa, phát ra từ tầng hai của cửa hàng phát lương thực, đánh thẳng về phía tên mã tặc cầm đầu.

Tên thủ lĩnh gầm lên đầy tức giận, rút cây đại đạo treo trên lưng ngựa ra chém vào luồng sáng bạc, “Keng!”, không ngờ hắn đã chém trúng được luồng sáng bạc còn nhanh hơn cả tên bắn.

Nhưng luồng sáng bạc đó không hề hấn gì, mà chém gãy được thanh đại đao của y. May mà y phản ứng nhanh, lập tức lăn từ trên lưng ngựa xuống đất mới thoát thân được. Nhưng trong lúc luồng sáng bạc lướt qua, một cái đầu lâu rất lớn rơi ầm xuống đất, máu văng tung tóe, thì ra đầu con ngựa lớn đã bị cắt mất.

“Tiên nhân, kiếm tiên!”

Nạn dân trong trấn liền hoan hô rền trời, vì trong nháy mắt đó dường như có người đã nhìn thấy luồng sáng bạc đó dường như là một thanh trường kiếm.

Nhưng trong tiếng hoan hô, người ta lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét như vỡ òa ra, “Thái Thúc!”

Tất cả mọi người đều nhìn thấy có một bóng người mặc quần áo rách rưới bay từ nóc của mội ngôi nhà ba tầng xuống. Một cụ già xếp hàng trong hàng người nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, người đó chính là Lạc Bắc, cậu thiếu niên vừa rồi đã đưa cho cụ một ít bạc vụn.

Lúc này Lạc Bắc kịch động đến mức không có bút nào tả xiết. Đúng vào lúc luồng sáng bạc đó bắn ra, hắn liền cảm nhận được trên thanh phi kiếm này có một mùi vị rất quen thuộc, nhất thời quá vui mừng bấn loạn nhưng đã kiềm chế lại, trong lòng chắc mẩm người ngoài kia là Thái Thúc. Không ngờ nàng đã luyện đến cảnh giới ngự kiếm rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy thanh Tân Thiên Trạm Lư trong nháy mắt lấy đầu con ngựa, Lạc Bắc cuối cùng đã không kiềm chế được nữa liền nhảy ra.

“Lạc Bắc!”

“Rầm rầm.” Cánh cửa sổ của cửa hàng bị phá tan, ba bóng người lập tức xông ra.

Đôi mắt Lạc Bắc nóng bừng lên. Người con gái có búi tóc nhỏ, thân hình yểu điệu kia không phải là Thái Thúc thì là ai? Người bên cạnh nàng ta, sắc mặt cô ngạo nhưng ánh mắt không hề cao ngạo kia không phải là Huyền Vô Kỳ thì là ai? Còn người có thân hình còm nhom, hai mắt đã ngấn lệ kia không phải là Lạn Hàng thì là ai?

Ba người Thái Thúc, Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng từ sau khi Hắc Phong Lão Tổ bắt Lạc Bắc đi đã truyền tin về Thục Sơn, rồi đuổi theo hướng Hắc Phong Lão Tổ đã đào thoát. Ba người họ không hề màng đến chuyện tu vi của mình kém Hắc Phong Lão Tổ một trời một vực, chì nghĩ rằng nếu đuổi theo hướng của Hắc Phong Lão Tổ, biết đâu sẽ tìm được tung tích của Lạc Bắc.

Trên đường đi, Thái Thúc, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng thậm chí còn nghĩ đến việc đi theo thương đội, lợi dụng nhân lực, vật lực của các thương hiệu lớn để tìm Lạc Bắc.

Từ Vinh Kí là thương hiệu nổi tiếng nhất vùng Tây Nam, chủ nhân thương hiệu Từ đại tiên sinh có ngoại hiệu là Tây Nam Tài Thần. Nhưng cả ba đi theo thương đội đã vài tháng trời mà vẫn không có tin tức gì của Lạc Bắc.

Thế mà bây giờ, Lạc Bắc lại đang đứng sờ sờ trước mặt họ.

Lúc này đây, Lạc Bắc và Thái Thúc bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh đang vô cùng kinh ngạc, cứ như xung quanh không có gì cả, chỉ có bốn người họ mà thôi, đến thanh Tân Thiên Trạm Lư cũng mất điều khiển, lập tức bay về.

“Từ Vinh Kí là thương hiệu số một, quả là danh bất hư truyền. Không ngờ phân phát lương thực ở chốn này cũng có nhận vật tu đạo chống lưng cho.”

Trong lúc thanh Tân Thiên Trạm Lư bay về, tên thủ lĩnh sau một hồi vật lột cũng đã đứng lên được. Nhìn con ngựa ngã gục xuống, y rất tức giận nhưng ngữ khí không hề hoảng loạn, “Nếu là ngày trước, có khi ra sẽ nể mặt các ngươi, nhưng ngàn dặm quanh đây không có lương thực, các ngươi lại chém ngựa của ta. Từ nay trở đi, Ngọa Nhẫn Sơn bọn ta và Từ Vinh Kí các ngươi không đội trời chung.”

“Giải quyết tên mã tặc này trước đã.”

Lạc Bắc và Thái Thúc, Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng đều vô cùng mừng rỡ, nghe thấy tên cướp nói thế, bốn người chỉ nhìn nhau mỉm cười.

“Đừng nói những lời thừa thãi.” Lac Bắc không muốn lộ ra mình là đệ tử Thục Sơn liền quay người lại, lạnh lùng nói, “Đến lương thực của nạn dân mà các ngươi còn cướp được, chỉ chém ngựa của ngươi thôi đã là nương tay rồi.”

Lạc Bắc oai phong lẫm liệt, trên người bỗng toát lên khí vị của loài rồng, uy nghiêm vô cùng.

“Ngự kiếm thô thiển như thế mà cũng dám cuồng ngôn?”

Lúc ấy, bỗng có một tiếng nói đậm chất Mân Việt vọng ra từ một cỗ xe ngựa.

Tiếng nói vừa vọng ra từ cỗ xe ngựa thứ hai, hơn trăm tên mã tặc đều đồng loạt rút ra một cây trường cung bằng sắt.

Trường cung bằng sắt là loại khí giới mà lính tinh nhuệ có lực cánh tay cực mạnh thường hay sử dụng trong quân đội, cự li bắn tối đa bốn trăm bước, lực sát thương lớn nhất trong vòng ba trăm bước.

Không ngờ toàn bộ những tên mã tặc mặc đồ đen, đùi dắt dao găm, hung hãn vô cùng này đều có thể sử dụng trường cung bằng sắt!

Hơn nữa trước sau có hơn một trăm tên mã tặc, chỉ cách thị trấn không quá vài trăm bước. Rõ ràng là khi nãy dừng lại, chúng đã tính toán trước cự li khiến cho quá nửa thị trấn đã nằm trong tầm ngắm của chúng. Động tác đồng loạt rút cung này cũng không phải một sớm một chiều là luyện thành được, xét về tinh, khí, thần của những kẻ này thì võ sư bình thường của thương đội dù giỏi giang đến đâu cũng không tránh được mấy lần bắn liên tiếp.

Bọn Bán Thiên Vân của núi Ngọa Nhẫn chắc chắn trước đây không phải là mã tặc, mà là lính tinh nhuệ xuất thân từ quân đội chính quy.

“Kẻ vừa lên tiếng, nhận ra được tu vi của Thái Thúc, mới chính là tên thủ lĩnh đích thực!”

Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ nghe thấy tiếng động phát ra sau câu nói liền đoán được ngay.

“Soạt soạt.”, hơn một trăm dây cung rung lên.

Trong nháy mắt, hơn một trăm mũi tên rơi xuống như mưa.

“Thái Thúc sư muội, muội và Lạn Hàng sư huynh đối phó tên đằng sau, ta và Huyền Vô Kỳ sư huynh đối phó tên đằng trước.”

Trong lúc bọn mã tặc giương cung, Lạc Bắc đã kịp thời nói thế.

Bốn thanh kiếm đồng loạt bay lượn trên trời, che chắn trước sau. Mũi tên tuy nhanh, nhưng trường cung bằng sắt bình thường. bất kể là tốc độ bắn tên hay tốc độ tên bay đều không thể bì được với phi kiếm của người tu đạo.

Hơn trăm mũi tên màu đen vừa phóng ra thì kiếm quang đã bay lượn trên bầu trời, tạo thành một vòng xoáy kiếm hóa. Đặc biệt là thanh Xích Tô của Lạn Hàng và thanh Thiên Thực của Huyền Vô Kỳ, một thanh thì ẩn tàng chân hỏa, một thanh thì hấp thụ ánh sáng. Cả hai vừa thi triển thì phía trước trời bỗng tối sầm, còn đằng sau thì như thể có thêm một vầng mặt trời nữa, sóng lửa cuồn cuộn thổi xuống.

“Í?”

Kẻ đang ngồi trong xe ngựa kêu lên một tiếng rất khẽ, dường như y đang rất kinh ngạc, không ngờ phi kiếm của bốn người lại sắc bén như thế.

“Đây là loại tên gì vậy!”, ầm một tiếng, trong khi bốn luồng kiếm quang đang bay lượn trên trời, những mũi tên đó đột nhiên phát nổ, biến thành một khối khí màu vàng khiến cho dân chúng la hét, chân nguyên khống kiếm của Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ cũng đột nhiên bị phân tán, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, hai thanh phi kiếm cũng mất kiểm soát, rơi thẳng xuống đất. Thái Thúc cũng bắt đầu biến sắc, cảm thấy chân nguyên trên phi kiếm cũng đã bị phân tán, Tân Thiên Trạm Lư bị văng đi tầm năm sáu trượng, khó khăn lắm mới khống chế lại được.

Một luồng kiếm hóa màu đen bay cực nhanh, lần lượt chặn hết tên bắn ở hai mặt trước sau.

Tuy đã chặn được hết tên bắn, nhưng đột nhiên Lạc Bắc cảm thấy như có vô số cái chùy đang nện vào thân kiếm, lập tức ngửi thấy mùi lưu huỳnh.

“Chẳng trách bọn mã tặc này chẳng sợ hãi gì! Rõ ràng là bọn chúng đã có rất nhiều kinh nghiệm đấu với người tu đạo, những mũi tên này không biết được làm từ vật liệu gì, chuyên dùng để phá phi kiếm.”

Lạc Bắc chặn được một đợt tên bắn, thanh Tam Thiên Phù Đồ lóe lên, bay thẳng về phía cỗ xe ngựa phát ra tiếng người nói, chỉ một kiếm đã phá tan cỗ xe ngựa thành bốn năm mảnh.

Nhát kiếm này mang theo kiếm ý của giao long và kiếm ý vô cùng bất khuất của bản thân thanh kiếm, làm cho người ta có cảm giác cỗ xe ngựa không phải bị phá tan vì một nhát kiếm, mà là bị một con giao long màu đen cắn xé đến nát tươm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.