La Phù

Chương 111 - Thanh Cương Thần Hỏa, Hắc Long Thăng Thiên

trước
tiếp

trung niên mặt trắng giống với văn sĩ trên sơn đạo chính là nhị trại chủ Tiêu Tử Lăng trên Ngõa Nhận sơn.

Phái Lao Sơn cũng giống với phái Mao Sơn, đệ tử tản ra trong dân gian rất nhiều. Trong nhân gian, bình thường mười thuật sĩ đạo gia thì có bảy, tám người chính là tu luyện pháp quyết và thuật tạo bùa của phái Lao Sơn và phái Mao Sơn.

Rất nhiều truyện quỷ quái trong dân gian đều lấy nguyên mẫu từ thuật sĩ phái Mao Sơn và Lao Sơn. Dần dần, hiện tại cả hai phái suy thoái, một số pháp quyết lợi hại đã bị thất truyền. Nhưng ngược lại một số thuật sĩ đạo gia trong dân gian lại truyền thừa một số pháp quyết lợi hại của Lao Sơn và Mao Sơn.

Trên núi Ngõa Nhận thì Bán Thiên Vân có ba trại chủ, đại trại chủ là Tống Nguyên Tử, nhị trại chủ là Tiêu Tử Lăng và Hỗn Nguyên Tử là tam trại chủ. Cả ba người may mắn nhận được thừa kế của phái Lao Sơn. Nếu không với thân phận đệ tử nhập môn của phái Lao Sơn thì không thể nào ngang nhiên chiếm một núi làm vua.

Tán tu bình thường đều dựa vào vương hầu công khanh, nhờ vào thế lực của những người này mà tìm kiếm những thứ mình cần. Tuy nhiên làm như vậy cũng có những hạn chế. Trong loạn thế không thể bằng được trộm cướp thoái mái mà không e ngại bất cứ thứ gì.

Hiện giờ thiên hạ bị quần hùng chia cắt, mỗi châu phủ không thể điều động lượng lớn binh lính để tiêu trừ giặc cướp. Mà ba người Tiêu Tử Lăng, Tống Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Tử có tu vi không hề tầm thường, và đều có dã tâm lớn. Cả ba thu lấy cả ngàn mã tặng thao luyện giống như binh lính tinh nhuệ, lại chiếm cứ nơi hiểm yếu, cướp lấy xung quanh, chờ tới khi thời cơ thích hợp thì chiếm lấy một hai châu phủ mà tự mình xưng vương. Đến lúc đó việc tu luyện pháp thuật của họ cũng tiện hơn nhiều.

Lúc này, Tiêu Tử Lăng phóng ra một thanh phi kiếm màu xanh. Đây là một thanh Cương thần hỏa kiếm được Tiêu Tử Lăng sử dụng bị pháp của Lao Sơn để luyện chế thành. Nhìn bề ngoài nó rất bình thường nhưng thực tế là có pháp trận phù lục, hấp thu rất nhiều lưu hoàng, giống như Bạo Viêm hỏa tiên. Chỉ cần chạm vào nó sẽ nổ tung nhưng bản thân phi kiếm thì không bị tổn hại.

Phương pháp luyện chế thanh Cương Thần hỏa kiếm này ngay cả bản thân phái Lao Sơn cũng đã bị thất truyền. Sau khi Tiêu Tử Lăng luyện thành cũng ít khi giao thủ với người tu đạo. Bình thường cho dù là đối thủ tu luyện tới cảnh giới ngự kiếm mà bị Cương thần hỏa kiếm nổ tung đốt cháy chân nguyên trên phi kiếm là có thể chém chết đối phương.

Nhưng mới chỉ đánh một cái, Tiêu Tử Lăng đã giật mình cảm thấy chân nguyên trên thân kiếm của Lạc Bắc hết sức hùng hậu, dẻo dai hoàn toàn khác với chân nguyên bình thường.

Hơn nữa sau khi bùng nổ, thân kiếm của Lạc Bắc cũng vẫn còn nguyên vẹn cho thấy thanh phi kiếm giản dị màu đen nhìn thì bình thường nhưng phẩm chất lại rất tốt.

– Người này là ai? Từ Vinh ký có ba vị cung phụng nhưng không có ai có được tu vi phi kiếm thế này.

Mặc dù Tiêu Tử Lăng không thấy tận mắt nhưng Hỗn Nguyên Tử tới Từ Vinh Ký đoạt lương thực nên biết được toàn bộ người trong sơn trại. Còn Hỗn Nguyên Tử lúc này không về, lại thấy đám Lạc Bắc cưỡi ngựa của ý tới, trong lòng Tiêu Tử Lăng biết đám người Hỗn Nguyên Tử lành ít dữ nhiều.

Trong tích tắc đó, Tiêu Tử Lăng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tay một cái, thanh Cương Thần Hỏa Kiếm lập tức chặn đứng Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc. Đồng thời y vung tay lên, mười mấy tia sáng lập tức lao về phía Lạc Bắc.

– Đây là pháp bảo gì?

Trên đỉnh đầu của Lạc Bắc còn có Phân Thủy thần quang và Thập Nhị đô thiên hữu tương thần ma. Nhưng kẻ địch của Hắc Phong lão tổ rất nhiều, Lạc Bắc không muốn lộ mấy thứ pháp bảo đó. Vì vậy mà khi thấy Tiêu Tử Lăng phất tay quăng mười mấy hòn đạn, Lạc Bắc hét một tiếng, Tam Thiên Phù Đồ chợt vọt thẳng lên trời mang theo hắn lên cao mười trượng.

– Ta cứ tưởng là nhân vật nào lợi hại không ngờ lại là tiểu tử vô tri. Ngươi nghĩ như vậy thì có thể tránh được Ngân Dực đạn của ta?

Trong tiếng cười lạnh của y, mười mấy viên Ngân Dực đạn chợt dài ra một tấc như cánh ve sầu lao tới bên cạnh Lạc Bắc rồi nổ tung.

– Không ổn.

Một tiếng nổ vang lên giống như có vô số thùng thuốc súng cùng nổ bên người khiến cho Lạc Bắc cảm thấy thân mình trống rỗng.

“ Pháp bảo này của y chuyên làm nổ chân nguyên bám trên phi kiếm.”

Tới khi Lạc Bắc hiểu ra thì hắn giống như một tảng đá từ trên không trung rơi xuống.

– Lạc Bắc!

Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó thì kêu lên. Cùng lúc đó, trên mặt Tiêu Tử Lăng cũng nở một nụ cười đắc ý.

Ngự kiếm phi hành là dựa vào chân nguyên trên phi kiếm và bản thân phi kiếm để kéo người ngự kiếm phi hành. Ngân Dực đạn của Tiêu Tử Lăng có thể làm nổ tung bộ phận chân nguyên bám trên phi kiếm.

Cho dù làm nổ tung chân nguyên trên phi kiếm nhưng khi rơi xuống, người ngự kiếm vẫn có thể ngự phi kiếm ám sát. Nhưng Tiêu Tử Lăng còn có thanh Cương Thần hỏa kiếm trong tay nên nhất thời không sợ đối thủ liều chết.

Chỉ cần người ngự kiếm ở trong không trung, Ngân Dực đạn và thanh Cương Thần hỏa kiếm có thể nói là phối hợp rất tốt để phá ngự kiếm phi hành.

Hiện tại, Lạc Bắc cách mặt đất chừng hơn chục trượng. Nếu rơi thẳng xuống thì trong suy nghĩ của Tiêu Tử Lăng chắc chắn phải chết.

– Chỉ cần đề phòng hắn phản kích là được.

Tiêu Tử Lăng liếc mắt một cái thì thấy trong lúc Lạc Bắc đang rơi xuống, Tam Thiên Phù Đồ của hắn lập tức lao về phía mình liền vội vàng bắt kiếm quyết để cho Cương thần hỏa kiếm giao chiến với Tam Thiên Phù Đồ còn y thì nhảy ra.

– Ngự kiếm phi hành mà bị ngã chết thì không biết thế nào?

Tiêu Tử Lăng bị lực lượng của Tam Thiên Phù Đồ làm cho văng đi nhưng vào lúc này, trong tiếng hét của Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ, Lạc Bắc rơi thẳng xuống đất lại nảy lên.

Rơi từ trên mười trượng xuống đất thật sự là quá mạnh.

Sắc mặt Thái Thúc trắng bệnh, toàn thân run rẩy.

Lạc Bắc bị giáng xuống đất khiến cho mặt đất cũng rung nhẹ.

Tam Thiên Phù Đồ trong không trung như mất đi sự điều khiển mà rơi xuống.

Ánh mắt của Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đều đỏ lên.

– Thanh phi kiếm này rất tốt, thu trước rồi nói sau.

Tiêu Tử Lăng cười lạnh rồi giơ tay chộp lấy Tam Thiên Phù Đồ.

– Sao lại thế này?

Mới chộp một cái, Tiêu Tử Lăng đã khựng người, trong mắt y chợt thấy một cái điểm đen.

Điểm đen đó cũng chính là mũi của Tam Thiên Phù Đồ.

– Không ngờ hắn vẫn còn chưa chết.

Y chộp một cái thì phát hiện trên thân kiếm có một luồng sức mạnh rất lớn khiến cho y không thể lay động được. Tiêu Tử Lăng liền nghĩ như vậy. Mà đó cũng là cái suy nghĩ cuối cùng của y. Ngay vào lúc y giơ tay chộp vào hư không, nguyên bản Tam Thiên Phù Đồ đang rơi xuống chợt tản ra ánh sáng màu đen chói mắt rồi với tốc độ nhanh hơn trước mấy lần mà xuyên thẳng qua lưng Tiêu Tử Lăng.

Trên mặt đất, Lạc Bắc xoay người nhảy lên. Tam Thiên Phù Đồ trong nháy mắt đưa hắn gần như theo vách núi bay thẳng lên.

Miệng và mũi của Lạc Bắc đều thấm huyết. Mặc dù thân thể của hắn bước đầu đã tới kim thân lưu ly nhưng cú rơi vừa rồi cũng đủ khiến cho kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Lạc Bắc bị thương. Có điều hắn vẫn tương kế tựu kế mà đánh chết Tiêu Tử Lăng.

Khi Lạc Bắc vọt lên chính là muốn tránh sự tấn công của Bạo Viên Hỏa tiễn. Hiện tại không có Tiêu Tử Lăng gây trở ngại, lại theo vách núi xông tới, các loại nỏ trên vọng lâu như mất đi tác dụng. Không để cho đám mã tặc ở trong đó đi xuống bắn tên, Tam Thiên Phù Đồ đã xuyên thủng vọng lâu . Cùng với đó Lạc Bắc cũng xông tới vung tay vung chân đánh nát vọng lâu.

Từ xa nhìn lại giống như có một con hắc long xông lên trong nháy mắt đã phá nát cả chục cái vọng lâu.

Tất cả đám mã tặc trên núi Ngõa Nhận đều sững sờ.

– Còn ngây người ra đó làm gì? Liều chết.

Không biết ai hét lên như vậy. Hơn mười tê nmax tặc nhất thời tỉnh táo liền theo bản năng giương Thiết Thai trường cung về phía Lạc Bắc. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp buông dây thì một tia sáng màu bạc chói mắt đã như tia chớp lao tơi xuyên qua lồng ngực đục thủng lưng.

Tia sáng xuyên thủng cả mười người kéo theo một đường mưa máu.

Phía sau, Thái Thúc cũng đã xông lên trên sơn đạo, ánh mắt của nàng cũng đỏ chẳng khác gì Lạn hàng và Huyền Vô Kỳ.

– Đủ rồi.

Trên đỉnh Ngõa Nhận chợt có tiếng sắt thép va chạm vang lên:

– Tất cả dừng tay lại cho ta. Để cho họ lên đi.

Lúc này, Lạc Bắc đã tới gần đỉnh núi, vốn Tam Thiên Phù Đồ đang lao về phía hơn mười người đang giương cung về phía mình. Nhưng nghe thấy âm thanh đó, bọn họ đều hạ cung xuống khiến cho Tam Thiên Phù Đồ của hắn không chém nổi nữa.

– Bọn họ không phải là người tu đạo. Các ngươi giết họ thì có ích gì? Các ngươi lên tất cả đi. Một mình ta tiếp các ngươi là được.

Một đạo sĩ trung niên tướng mạo đoan chính mặc hoàng bào từ trong một cái sơn động đi ra.

Một tia sáng màu đen lóe lên, Lạc Bắc cũng đã đứng trên đỉnh núi. Trong làn gió lồng lộng, Lạc Bắc nhìn đại trại chủ Tống Nguyên Tử mà nói:

– Bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, cướp bóc của nạn dân thì có tới điều đó không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.