– Thời cổ Cửu Hư tông cũng không phải là tông môn có cái gì đặc biệt, Cửu Khúc hư nguyên trận cũng không phải là trận pháp thần diệu. Khi đó các tông môn lớn cho dù không có người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp ra tay cũng có thể để cho đệ tử bao vây mười ngày mà từ từ đánh phá. Nhưng theo ta biết thì trong số các ngươi không có nhân vật nào vượt qua ba lần thiên kiếp đúng không Lạc Bắc? Còn về việc liên tục tấn công mười ngày thì chỉ sợ Thiên Lan hư không sẽ diệt sạch Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu.
– Đương nhiên thần cung Toái Hư cũng có thể xuyên qua được Cửu Khúc Hư nguyên tận. – Thái Hư lão tổ hơi liếc mắt nhìn qua Tô Hâm Duyệt:
– Có điều thần cung Toái Hư cũng chỉ do một mình cô ấy thi triển. Mà từ lần ở Phong Khư thì thấy trên người cô ta cũng chẳng có Thạch Nhũ quỳnh dịch để bổ sung chân nguyên ngay lập tức, nhiều lắm chỉ phóng ra được hai ba mũi tên. Ta muốn chống lại hai, ba mũi tên đó cũng chỉ mất một ít chân nguyên. Trên người ta còn có rất nhiều thạch nhũ quỳnh dịch giúp hồi phục chân nguyên cực nhanh.
Trong lúc nói chuyện, Thái Hư lão tổ lấy ra một cái bình ngọc rồi mở ra cho thấy bên trong toàn là đan dược luyện chế từ Thạch Nhũ quỳnh dịch.
Khiêu khích! Thái Hư lão tổ lấy cái bình ngọc đó ra thực sự là khiêu khích trắng trợn.
– Ngươi!
Tô Hâm Duyệt gần như nhảy dựng. Thần cung Toái Hư lập tức xuất hiện. Nàng không kìm nổi định sử dụng thần cung Toái Hư nhưng lại bị Lạc Bắc nắm tay.
– Hâm Duyệt! Huynh đảm bảo sẽ nhanh chóng cho muội thời cơ sử dụng thần cung Toái Hư.
Âm thanh của Lạc Bắc vừa mới vang lên trong tai Tô Hâm Duyệt thì từng tia sáng hồng đã lập tức xuất hiện xung quanh người Lạc Bắc.
Những tia sáng màu hồng đó đều là những đóa hoa Mạn Đà La đỏ như máu, ở bên trong bao phủ những hạt châu màu đỏ.
Rắc rắc!
Những đóa hoa Mạn Đà La màu đỏ lập tức vỡ vụn khiến cho những hạt châu đỏ như máu lập tức tản ra mùi máu tanh. Có ít nhất hơn một trăm hạt châu đỏ như máu do Lạc Bắc đánh chết người tu đạo rồi ép khí huyết tạo thành. Trong số đó có rất nhiều nhân vật cấp bậc Nguyên Anh kỳ và sơn chủ, thậm chí có cả nhân vật như Thiên Đô thần quân.
Thái Hư lão tổ hơi ngẩn người nhưng rồi lập tức lắc đầu, cười nói:
– Thế nào đây? Chưa từ bỏ ý định? Nếu vậy ngươi có thể từ từ xem Cửu Khúc hư nguyên trận thế nào. Đúng rồi! Ngươi đưa tới đây nhiều người như vậy không phải chỉ cứu một người con gái này về chứ? Nhan sắc của nàng rất được, tu luyện công pháp cũng rất có ích cho ta. Ta cũng thích. Có điều nếu nàng đã yêu thích ngươi, ta sẽ để cho nàng theo ngươi. Nhưng nàng lại một lòng muốn phụng dưỡng ta. Vì để thể hiện tâm ý, nàng có ý để cho ta hái hoa trước mặt ngươi, làm cho ngươi đừng có vọng tưởng.
– Thái Hư lão tổ! Nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của Hoài Ngọc ta thề sẽ khiến cho ngươi phải chết.
Thái Hư lão tổ còn chưa dứt lời, Thái Thúc đã gào lên.
– Chỉ một tên hậu bối Nguyên Anh kỳ mà cũng dám gào lên với ta?
Thái Hư lão tổ nở nụ cười khinh thường rồi vung . Hai bàn tay Hoài Ngọc lập tức nắm lấy vạt áo của mình như định xé rách.
– Thái Hư lão tổ.
Đám người Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều hét lên phóng pháp thuật về phía quầng sáng màu xanh.
Thái Hư lão tổ nói Hoài Ngọc từ nguyện nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy lão đang dùng chân nguyên để khống chế động tác của nàng. Mà dưới sự khống chế của y, Hoài Ngọc cao quý như vậy hoàn toàn làm theo ý thực hiện cái chuyện dâm dục trước mặt Lạc Bắc.
Tuy nhiên pháp thuật của đám người Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức bị đẩy ngược không thể ảnh hưởng tới động tác của Thái Hư lão tổ.
Xoẹt!
Một làn sát khí long trời lở đất xuyên thủng chín tầng trời. Lúc này Lạc Bắc không hề có bất kỳ thanh âm nào chỉ có một quầng sáng màu hồng xuất hiện trước mặt.
Quầng sáng màu hồng xuất hiện đó chứa đầy U Minh ma huyết cô đọng.
U Minh ma huyết xuất hiện toàn bộ số Huyết châu trước mặt bị Lạc Bắc đầy vào trong quả cầu U Minh ma huyết để cho nó nuốt chửng. Quả cầu U Minh ma huyết quay cuồng biến thành hình thức ban đầu của một cái ao máu. Tuy nhiên nó không hề dừng lại. Dưới sự tác động từ chân nguyên của Lạc Bắc U Minh ma huyết lập tức hóa thành vô số Huyết Thần tử chui vào trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc.
Cùng lúc đó một cái phù cũng xuất hiện trước mặt hắn.
– Độc Long tinh?
Dưới sự khống chế bởi chân nguyên của Thái Hư lão tổ, hai tay Hoài Ngọc đã cởi áo khoác để lộ đôi vai. Tuy nhiên liếc mắt nhìn thấy cái tinh phù màu đen, Thái Hư lão tổ cũng sững sờ quên mất khống chế Hoài Ngọc.
– Hâm Duyệt! Thần cung Toái Hư.
Vào đúng lúc này, Lạc Bắc chợt gầm lên. Cái Độc Long tinh cũng lập tức vỡ tan trước mặt rồi biến thành vô số những sợi tơ mà chui vào trong cơ thể của hắn.
Oành!
Cột tiếng quang khủng bố mang theo sự tức giận của Tô Hâm Duyệt lao thẳng tới trước mặt Thái Hư lão tổ.
– Một miếng Độc Long tinh to như vậy, ngay cả Hoàng Vô Thần hấp thu cũng phải chết. Hắn định làm cái gì?
Thái Hư lão tổ như không tin vào những gì diễn ra trước mặt. Một pho tượng đạo tôn xuất hiện sau lưng tản ra vô số những tia sáng màu đen lao về phía cột tiễn quang khủng bố.
Đối diện với sự hủy diệt, Thái Hư lão tổ bị đẩy bay ngược về sau. Tuy nhiên những sợi tơ tản ra từ đạo tôn sau đầu y không ngờ có thể triệt tiêu uy lực của tiễn quang rồi chặn được.
– Vô ích! Vũ Sư thanh! Vân Mông thần thoi chỉ có tốc độ xé rách hư không, cũng giống như thần cung Toái Hư thật sự xuyên qua hư không nhưng không thể nào xông vào được Cửu Khúc hư nguyên trận.
Xoẹt! Một tia sáng màu xanh lóe lên Vân Mông thần thoi ba ngược lại. Hóa ra lúc này, Vũ Sư Thanh định nhân cơ hội sử dụng Vân Mông thần thoi đưa đám người Đông Bất Cố vào bên trong nhưng không ngờ lại không xuyên qua được quầng sáng.
Ầm ầm!
Cùng lúc đó toàn bộ đất trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Toàn bộ nguyên khí trời đất cũng với nguyên khí từ các tinh cầu ập xuống.
Thân thể của Lạc Bắc như hóa thành một cái lỗ đen nhanh chóng nuốt chửng nguyên khí như những trận cuồng phong ập tới.
– Thiên kiếp thứ ba. Lạc Bắc! Không ngờ ngươi lại định vào lúc này vượt qua thiên kiếp thứ ba. Ngươi muốn chết?
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Hư lão tổ thật sự khiếp sợ và không thể tin nổi
– Chỉ có vượt qua thiên kiếp thứ ba mới phá được Cửu Khúc hư nguyên trận. Lạc Bắc độ kiếp trước mặt y thật sự quá nguy hiểm
Bắc minh vương, Bán Diện Nhân Ma, Linh Thích Thiên và Hàn Huyết Y cũng biến sắc. Một hạt châu to bằng nắm tay tản ra những dải sáng màu vàng đột nhiên từ lòng bàn tay Bán diện Nhân Ma bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Bắc.
Hạt châu đó khiến cho người ta cảm nhận được một thứ lượng lượng cực mạnh và ổn định.
Một cái đầu lâu màu trắng khổng lồ và ngọn núi xương trắng dưới chân là dòng sông màu vàng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.
Linh Thích Thiên và Hàn Huyết Y đều lấy ra pháp bảo của mình.
– Thái HƯ lão tổ! Ngươi muốn làm nhục Hoài Ngọc trước mặt ta để phá tâm của ta đúng là độc ác. Nhưng người làm vậy là ép ta tới đường cùng. Vào lúc này tâm trạng của ta vững vàng hơn bất cứ lúc nào hết.
Tuy nhiên tâm trạng của Lạc Bắc lại chẳng hề dao động chỉ có âm thanh lạnh lùng và tràn ngập sát ý từ miệng hắn tràn ra.
– Đúng là bất cứ kẻ nào chạm phải độ kiếp chỉ sợ đều muốn chết. Nhưng ngươi quên mất sư tôn Nguyên Thiên Y của ta đã vượt qua thiên kiếp thứ ba cách đây không biết bao nhiêu năm.
– Sư tôn đã nói cách vượt qua thiên kiếp thứ ba cho ta biết. Vào lúc này có Bán Diện Nhân Ma, Linh Thích Thiên và Hàn Huyết Y ở đây bảo vệ, ta nắm chắc thành công tới tám phần.
– Thái Hư lão tổ! Con chó già ngươi nói rằng pháp lực vượt qua ba lần thiên kiếp mới phá được Cửu Khúc Hư nguyên trận đúng không? Được! Ta sẽ vượt qua thiên kiếp thứ ba trước mặt ngươi rồi phá trận pháp sau đó nghiền xương ngươi thành tro.
Trên thực tế mặc dù Lạc Bắc luyện hóa tinh hoa trời đất trong Độc Long tinh hóa thành vô số chân nguyên cùng với U Minh ma huyết khiến cho trời đất chấn động dẫn tới thiên kiếp thứ ba. Tuy nhiên lúc này chất độc và U Minh ma huyết vẫn còn chưa biến mất khiến cho chẳng khác nào trong cơ thể có hai con dao hết sức nguy hiểm không có sự chắc chắn như lời hắn nói. Nhưng hắn cũng nắm chắc được ý của Thái Hư lão tổ nên mới nói vậy để làm cho tinh thần của lão lay động.
Nhất thời Thái Hư lão tổ biến sắc hút Hoài Ngọc tới trước mặt đồng thời nhìn hắn nhưng không biết đang nghĩ cái gì.
Xoẹt!
Âm thanh của Lạc Bắc vừa mới dứt từ trong vô số các khiếu huyệt của hắn đột nhiên tản ra những dải sáng vàng rực rỡ.
Những dải sáng đó được ngưng tụ từ vô số nguyên khí của các tinh cầu giống như một thanh kiếm sắc từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc bay ra kéo theo chân nguyên và khí huyết.
Trong nháy mắt giống như có vô số các thanh kiếm sắc màu vàng xuyên thủng người Lạc Bắc.
Hơn nữa mỗi một thanh kiếm sắc xuyên ra từ trong người Lạc Bắc lập tức đầu kiếm hóa thành đủ loại Ma vương, thiên ma.
Rắc rắc!
Vô số nguyên khí từ các tinh cầu hóa thành thiên ma khiến cho ngay cả cốt châu có tác dụng trấn định thần hồn trấn áp tâm ma của Bán Diện thiên ma cũng không ép được, thậm chí còn xuất hiện vết rạn.
– Công pháp của hắn không ngờ dẫn tới thiên kiếp như vậy.
Ánh mắt của Bán Diện Nhân Ma tràn ngập một sự lo lắng.
Lúc này lão cũng có thể nhận ra Lạc Bắc dẫn tới thiên kiếp thứ ba không ngờ tác động trực tiếp trong thân thể. Lúc này, cơ thể của Lạc Bắc như xuất hiện vô số những con đường nối thông tới vũ trụ. Thiên kiếp của hắn khiến cho Bán Diện Nhân Ma thấp thoảng hiểu ra một chút đạo. Nếu có thời gian, tu vi của Bán Diện Nhân Ma chắc chắn cũng có lợi. Nhưng lúc này, lão cũng rõ với thiên kiếp như vậy người bên ngoài không thể giúp Lạc Bắc.
Chỉ cần Lạc Bắc không chịu nổi sự đau đó do tâm ma tấn công và vô số ánh sáng ngưng tụ từ nguyên khí của các tinh cầu, tinh thần hơi buông lỏng là sẽ mất sự khống chế với chân nguyên trong cơ thể, không chữa trị được mà tan tác. Mặc dù Lạc Bắc đã luyện được ba cái Nguyên Anh nhưng cơ bản hán vẫn là công pháp thân thể thành thánh. Một khi mất thân thể, toàn bộ thần hồn và nguyên anh cũng sẽ tan biến.
– Ha ha! Lạc Bắc! Cho dù tinh thần của ngươi cứng rắn thì sao? U minh ma huyết, chất độc, tinh phong phá thể. Thể xác của ngươi làm sao chịu được sự tàn phá đó.
Thái Hư lão tổ đang quan sát Lạc Bắc chăm chú đột nhiên cất tiếng cười ha hả.
Do sự sống của Lạc Bắc nhanh chóng biến mất nên lúc này hoàn toàn không cảm thấy một chút sự sống, hắn thực sự biến thành một cái xác lạnh như băng.
Tuy nhiên nụ cười của Thái hư lão tổ chợt tắt ngẩm bởi vì lão phát hiện một thứ hơi thở nghịch thiên vẫn còn ở trên người Lạc Bắc mà không biết mất.
Từng tia sáng giống như những thanh kiếm sắc liên tục từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc bay ra. Dưới hơi thở nghịch thiên tác động, thân thể của hắn không hề bị tan ra. Chân nguyên cuồn cuồn chảy xuôi chữa trị tổn thương trên cơ thể. Vốn trong cơ thể không còn một chút sức sống thì bây giờ lại xuất hiện một thứ sự sống mông lung.
Thái Hư lão tổ hoảng sợ phát hiện Lạc Bắc chợt ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, một đám nguyên anh chợt xuất hiện.
Một cái…hai cái…ba cái… Trên đỉnh đầu của Lạc Bắc xuất hiện chín cái Nguyên Anh.
Ngoại trừ ba cái Nguyên ANh trước đó, còn có thêm sáu cái. Rõ ràng là nguyên anh của Đông Chập sơn chủ và năm tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà Lạc Bắc bắt được trong địa lao ở vòng đảo thứ tám của Côn Luân. Lúc này, cả sáu cái Nguyên Anh đều bị ngọn lửa tịch diệt của Lạc Bắc luyện hóa khiến cho trở nên trong suốt.
“Răng rắc!”
Ngoại trừ Nguyên Anh của Đông Chập sơn chủ ra, năm cái Nguyên Anh còn lại lập tức vỡ nát biến thành chân nguyên tinh khiết chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc.
Chân nguyên từ năm Nguyên Anh lao vào phát ra một tiếng nổ. Ngay lập tức từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc một thứ nguyên khí tối đen như mực bị đẩy ra. Toàn bộ thứ nguyên khí đó chính là chất độc bên trong Độc Long tinh. Ngay sau khi nguyên khí tối đen như mực phun ra, nguyên anh cầm đại đan thi thần trên đỉnh đầu Lạc Bắc chợt vung lên hút toàn bộ chất độc vào trong Thi thần đại đan. Ngay lập tức trên thi thần đại đan xuất hiện những đường vân màu đen.
Oanh! Oanh! Oanh!
Sau khi đẩy hết số chất độc trong người, sức sống vào máu huyết trong thân thể Lạc Bắc chợt mạnh lên khiến cho trên người hắn tản ra một thứ hơi thở khủng bố. Những tia sáng bắn ra từ vô số các khiếu huyết từng cái một nứt vỡ hóa thành nguyên khí rồi bị Lạc Bắc hút vào trong thân thể.
– Lạc Bắc! Cho dù ngươi có thể vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba thì sao? Bây giờ ta sẽ phá tấm thân của nàng.
Sắc mặt của Thái hư lão tổ tái nhợt giơ tay chộp lấy Hoài Ngọc rồi lập tức xé nét quần áo của nàng.
– Hâm Duyệt! Thần cung Toái Hư!
Tuy nhiên Lạc Bắc cũng chợt nhắm hai mắt lại.
Theo tiếng nói của hắn một tiếng nổ vang lên rồi cột tiễn quang lại xuất hiện trước mặt Thái Hư lão tổ khiến cho lão bay ngược về phía sau.
Cùng lúc đó vô số kiếm nguyên đỏ sậm cùng với một làn kiếm nguyên màu lục trong cơ thể của hắn bị nguyên khí tinh cầu và chân nguyên màu vàng tấn công, rèn luyện. Được rèn luyện liên tục, thứ kiếm nguyên màu đỏ đó xuất hiện một chút sắc bén. Mà tia kiếm nguyên màu lục đột nhiên trở nên mạnh hơn mấy lần. Được chân nguyên màu vàng màu nguyên khí tinh cầu rèn luyện nó nhanh chóng lột xác với một tốc độ kinh người rồi hóa thành bản mệnh kiếm nguyên.
Xoẹt!
Thứ kiếm nguyên như ngọn lửa và màu lục vọt ra tước mặt Lạc Bắc sau đó dung hợp với Nguyên Anh mà hắn đã ngưng luyện từ trước nhưng hai tay không có gì.
Cái nguyên anh đó lập tức biến mất. Ngay sau đó một đạo kiếm nguyên màu lục trộn lẫn kiếm ý khủng bố xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.
Kiếm nguyên thứ hai.
Không ngờ vào lúc này, Lạc Bắc lại dung hợp THiên Đô minh hà với cái Nguyên Anh thứ hai để tạo thành bản mệnh kiếm nguyên thật sự.
Tuy nhiên vẫn còn chưa dừng lại, một làn hơi thở khổng lồ từ người Lạc Bắc tản ra rồi rót vào trong thân thể của Nạp Lan Nhược Tuyết.
Một quầng sáng màu hồng phần từ trên người tản ra khiến cho pháp lực dao động của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng trở nên khủng bố.
Trong không trung đột nhiên lại vang lên tiếng sấm.
Vô số những tia chớp màu vàng từ trên trời cao cuồn cuộn giáng xuống.
Lôi kiếp!
Chân nguyên của Nạp Lan Nhược Tuyết dao động không ngờ cũng dẫn dắt Lôi kiếp.
Thiên kiếp lần thứ nhất.
Từ xưa tới nay, tu yêu có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất cũng không có mấy. Tuy nhiên do Nạp Lan Nhược Tuyết và Lạc Bắc song tu nên lúc này nguyên khí âm dương trong cơ thể hai người dung hòa sinh sối. Lạc Bắc thu hút vô số nguyên khí từ các tinh cầu khiến cho chân nguyên trong cơ thể được tẩm bổ, ngưng luyện, yên tĩnh đồng thời chân nguyên của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng lớn mạnh, pháp lực dao động và khí tức lập tức dẫn động thiên kiếp lần đầu tiên.
Tu yêu khó khăn hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Nếu có thể vượt qua một lần thiên kiếp thì thần thông sẽ nhiều hơn người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp.
Nhưng bản thân tu yêu có hơi thở khác biệt nên thiên kiếp so với người tu đạo bình thường dẫn tới lôi kiếp lại còn khủng bố hơn.
Vào lúc này chỉ thấy những tia chớp màu vàng từ trên cao giáng xuống rồi ngưng tụ lại thành những giọt chất lỏng tản ra hơi thở lôi cương cực nồng. Mặc dù còn cách mọi người mấy chục dặm nhưng xung quanh cũng đã xuất hiện những tia chớp.
Oành oành oành!
Nhưng Lạc Bắc giơ tay chỉ lên. Ba tia sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao rồi quay tròn giống như một cơn gió cuốn hết lá thu khiến cho gần nửa những tia chớp giáng xuống bị đánh tan hòa thành vô số nguyên khí lôi cương. Toàn bộ nguyên khí lôi cương cuộn lại tạo thành một đám mây chớp thật dầy cùng với vô số những giọt mưa.
– Thái Thúc! Mạc Thiên Hình! Hấp thu nguyên khí lôi cương nâng cao tu vi.
Cùng lúc Lạc Bắc quát to.
– A! Thu thu!
Vừa nghe thấy âm thanh của Lạc Bắc, Mạc Thiên Hình lập tức vui mừng rồi rống to. Nguyên Anh của y xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tản ra những quầng sáng màu vàng cuốn lấy nguyên khí lôi cương. Cùng lúc đó hai mắt của Thái Thúc cũng biến thành màu tím. Một cái lốc xoáy xuất hiện trên đầu khiến cho những đám mây chớp bị cuốn lại.
Xoẹt xoẹt!
Chân nguyên của hai người cùng với Nguyên Anh nhanh chóng mạnh lên. Trong nháy mắt, pháp lực dao động của cả hai lập tức biến thành thực chất tạo thành một đóa hoa sen.
Tu vi Độ Kiếp kỳ.
Một người đắc đạo gà chó lên tiên.
Cảnh tượng lúc này đúng là một người đắc đạo gà chó lên tiên. Nạp Lan Nhược Tuyết dẫn động lôi kiếp bị Lạc Bắc sử dụng pháp thuật ngăn được vượt qua lôi kiếp. Đồng thời lôi quang cũng bị Lạc Bắc sử dụng pháp thuật đánh nát thành nguyên khí giúp cho Mạc Thiên Hình và Thái Thúc tu luyện pháp quyết lôi cương hấp thu giúp hai người từ Nguyên Anh kỳ lên tới Độ Kiếp kỳ.