Giọng điệu của cô tuyên bố chắc nịch, nhất thời anh cũng cảm thấy yên tâm. Vậy là anh về phòng thay đồ, rửa mặt. Trong khi đang đánh răng, anh nghe một tiếng “Xoảng”, Lâm An Vũ nói vọng ra:
“Gì vậy?”
“Không, chỉ là làm rơi cái chảo”
Ba phút sau, tiếng “bộp bộp” rồi “xèo xèo” vang lên, anh lại nói vọng ra:
“Cô nấu cái gì mà nghe bộp bộp ghê quá vậy?”
“Chỉ là cho nước vào dầu thôi” Bộ Vy trả lời lại
Trong lòng chợt có dự cảm không lành “What the…? Cô gái này nấu cái món gì mà khủng khiếp vậy nè?”. Năm phút sau, đang thay đồ thì nghe:
“Ui da, ui…” là tiếng của Bội Vy
Anh lập tức ngừng cài cúc áo, chạy vội ra:
“Cô sao thế?”
“Dầu văng”
Bội Vy lúc đầu còn đang rất tự tin, bây giờ lại như con mèo nhỏ cúi đầu nói lí nhí. Lâm An Vũ xử lý vết bỏng cho cô xong, anh nhìn lại cái nhà bếp của bọn họ, không khỏi ôm đầu: vài quả trứng bị đập vỡ còn dính vỏ nằm lăn lốc, bếp ga thì lửa cháy cỡ max, chảo bị cháy đen thui, còn có một cái nồi bên trong chứa thứ gì đó không rõ nhìn giống nước mà lại giống dầu lại có cả một con cá còn nguyên vảy đang vùng vằng,… Anh đỡ trán, sớm biết thế này, anh đã không đồng ý rồi.
Anh chỉ còn cách “Ngự giá thân chinh” đích thân đi nấu thôi. Lâm An Vũ một bên đeo tạp dề, một bên lấy chảo mới ra, anh đi đến tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, ba quả cà chua và một số thứ khác. Ngay lập tức ngồi ở phòng khách, nhưng Bội Vy ngửi được mùi hương ngào ngạt, thậm chí còn thơm hơn cả mùi thức ăn ở nhà hàng Thịnh Quản hàng đầu cả nước.
Rón rén bước xuống phòng bếp, cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn một bàn đồ ăn tuy chỉ là những món đơn giản nhưng màu sắc đều rất đúng tiêu chuẩn đẹp đến nỗi không nỡ ăn. Thấy cô ngây ngốc đứng đó, anh hắng giọng:
“Chỉ là những món đơn giản thôi, khó ăn thì ráng mà nuốt lấy”
“Nuốt, tôi nuốt” Bội Vy gật đầu như giã tỏi.
Ăn xong bữa sáng do Lâm An Vũ làm, cô không khỏi cảm khái:
“Hey, anh nếu mà mở nhà hàng chắc Thịnh Quản đi xách dép cho anh nhỉ?”
“Cũng định vậy” cái tên này thật chẳng biết khiêm tốn gì cả. Cô giả vờ hỏi:
“Thế sao anh không đi làm đầu bếp?”
“Tổng tài với đầu bếp, cái nào tốt?” anh nói nhẹ bẫng. Thôi thôi, chịu thua cách suy luận của anh ta vậy.