Lạc Mất Một Người Thương

Chương 119 - Chương 119

trước
tiếp

Năm thứ năm…

Giáo sư Trình Cẩm Tú đã tìm đến Diệp Hạ Lam, cả hai cô trò lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để tâm sự cuối cùng Trình Cẩm Tú cũng vào vấn đề chính với Diệp Hạ Lam: “Hạ Lam à em còn nhớ trung tâm triển lãm đồ gốm của Cổ Triệt không?”.

Diệp Hạ Lam có chút bồi hồi xúc động: “Là trung tâm triển lãm của ba mẹ em lúc trước”.

Giáo sư Trình Cẩm Tú gật đầu: “Phải, cô có một thằng cháu trai kêu cô bằng dì, thằng bé đó đã mua lại Cổ Triệt và nó muốn tiếp tục triển lãm và buôn bán đồ gốm như mục đích ban đầu của Cổ Triệt nên cô muốn mời em về giúp nó một tay được không???”.

Nghe tin trung tâm triển lãm trước đây của ba mẹ mình mở cửa trở lại Diệp Hạ Lam đương nhiên là rất vui cô cũng muốn góp một phần sức lực của mình để Cổ Triệt ngày một phát triển nhưng ngặt nỗi về Thành phố X rồi cô sợ mình không đối diện nỗi với quá khứ nên có chút chần chừ không quyết định được ngay.

Giáo sư Trình Cẩm Tú liền thuyết phục Diệp Hạ Lam: “Khi em mới vào trường cô đã hỏi em vì sao lại chọn trở thành một nghệ nhân gốm sứ em đã nói là muốn tiếp tục đi theo con đường mà ba mẹ em đã đi em muốn một ngày nào đó làm cho trung tâm Cổ Triệt phát triển trở lại, bây giờ thì có cơ hội rồi đó Hạ Lam em không muốn sản phẩm của em được trưng bày trong Cổ Triệt hay sao?!”.

Diệp Hạ Lam do dự mãi cuối cùng thì cũng bị giáo sư Trình Cẩm Tú thuyết phục quay về thành phố X. Diệp Hạ Lam gặp giám đốc của Cổ Triệt là một chàng trai trẻ tên là Hạ Chí Xuyên anh chàng này có đam mê sưu tập đồ gốm, nhìn trong văn phòng làm việc của Hạ Chí Xuyên Diệp Hạ Lam có thể bắt gặp lại các tác phẩm nghệ thuật của ba mẹ mình từ nhiều năm trước.

Diệp Hạ Lam cảm thấy rất cảm kích Hạ Chí Xuyên vì đã gìn giữ tác phẩm của ba mẹ cô tới tận bây giờ nên đã chấp nhận ở lại Cổ Triệt làm việc.

Thấm thoát cũng đã năm năm qua đi, Thịnh Khải Luân cứ nghĩ cả đời này không gặp lại Diệp Hạ Lam nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy cô lần nữa, ở một nơi mà anh không thể tưởng tượng được, trong một hoàn cảnh mà không ai có thể đoán trước được.

Ngay cả bản thân của Diệp Hạ Lam cũng không thể ngờ cô về thành phố chưa được một tuần mà đã chạm trán với Thịnh Khải Luân như thế.

Giữa hai người đúng là nghiệp duyên chưa dứt mà.

Trở lại với thực tại…

Diệp Hạ Lam nằm mơ thấy gì đó hình như là ác mộng cô đưa tay lên như muốn níu kéo thứ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thiên Duệ…Thiên Duệ…đừng làm như vậy mà…”.

Trước mắt của Diệp Hạ Lam là một đứa bé chừng bốn, năm tuổi với gương mặt khả ái đáng yêu, đứa bé đang đưa tay về phía cô thì ai một bóng đen kéo đi.

Diệp Hạ Lam giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả lưng áo, cô thở hổn hển một lúc rồi nhịp thở mới đều đặn lại, lúc này cô đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Thịnh Khải Luân đã ngồi bên cạnh mình tự lúc nào rồi, cô có chút giật mình, qua một lúc sau cô mới tìm thấy tiếng nói của mình: “Tại sao anh lại ở đây???”.

“Lúc nãy nghe em hét lớn quá nên làm anh chạy sang đây xem có chuyện gì, bộ em mơ thấy ác mộng hay sao vậy??”.

Nói dối vậy thôi chứ từ lúc Diệp Hạ Lam ngủ thiếp đi Thịnh Khải Luân đã luôn ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm tới giờ này không chịu đi ngủ.

Diệp Hạ Lam nhếch môi cười lạnh: “Gặp lại anh tôi mới thấy ác mộng đó…không biết có nên cảm ơn anh không vì lâu rồi tôi không có dịp nằm mơ đáng sợ tới như vậy luôn á”.

Thịnh Khải Luân cười khổ: “Nghe cứ như em đang trách anh thì phải”.

“Một người thân phận thấp hèn như tôi nào dám oán trách Thịnh tam thiếu đây”.

“Trước đây em vẫn thường hay gọi anh là Khải Luân…anh không thích bị em gọi là Thịnh tam thiếu đâu”.

“Ở Thành phố Xai cũng gọi anh như vậy hết mà”.

“Nhưng duy nhất em là không được”.

Diệp Hạ Lam nhìn ra cửa sổ thấy trời đã hừng sáng liền bước chân xuống giường: “Trời sáng rồi xin hỏi Thịnh tam thiếu đã cho phép tôi rời khỏi đây được chưa vậy?”.

Thịnh Khải Luân nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Mới có 5 giờ sáng hay là lên sân thượng tập thể dục với anh đi”.

Diệp Hạ Lam nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: “Rốt cuộc anh tính diễn trò tới bao giờ đây hả??? tôi nhắc lại tôi muốn về nhà”.

Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh dò xét sâu xa rồi lên tiếng hỏi: “Thiên…Duệ là ai vậy???”.

Nghe nhắc đến Thiên Duệ Diệp Hạ Lam liền giật mình giọng lắp bắp: “Thiên…Thiên…Duệ là ai…sao tôi biết được mà anh lại hỏi…tôi”.

“Rõ ràng tối qua em nằm mơ còn liên tục gọi tên Thiên Duệ mà…chẳng lẽ là bạn trai hiện tại của em”.

“Liên quan gì đến anh chứ?”.

Thịnh Khải Luân nghiêm túc nói chuyện: “Trả lời thật lòng đi Thiên Duệ có phải là bạn trai hiện tại của em không??”.

Diệp Hạ Lam hất mặt lên: “Phải thì sao mà không phải thì sao….tôi cầu xin anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, nếu được như vậy tôi sẽ rất biết ơn anh”.

Thịnh Khải Luân bậm môi nghĩ gì đó hồi lâu rồi lên tiếng: “Nấu cho anh một bữa ăn sáng có được không???”.

Diệp Hạ Lam trố mắt ra nhìn: “Thịnh Khải Luân anh bá đạo đến mức vì một bữa ăn mà ép tôi hay sao??”.

“Đây là điều kiện cuối cùng làm xong em có thể đi”.

“Được tôi làm, mong anh giữ lời”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.