Hàn Không Không cười nói :
– Trên giang hồ có thuật dị dung, làm giả thành chân biến chân thành giả, chỉ dựa vào bức họa mà nhận người chưa chắc đã đúng.
Kim Phi Hùng càng tỏ vẻ không vui :
– Ngươi cho rằng có kẻ giả mạo làm muội muội của ta sao?
Hàn Không Không lắc đầu :
– Đấy là chuyện riêng của Kim đại hiệp, lão thâu nhi nói vậy chẳng qua là để thanh minh với Kim đại hiệp thôi, chớ không hề có ác ý.
Lão ngừng lại một chút, đoạn lên tiếng nói tiếp :
– Mấy ngày gần đây anh hùng hào kiệt tứ phương đều tụ tập ở Kim Lăng, ngay cả người của Thiên Long tự cũng mượn Bích Vân thiền tự làm nơi dừng chân. Lão đây thật chẳng an tâm chút nào, nếu như Kim đại hiệp chịu hợp tác thì đêm nay chúng ta sẽ đến xem thử.
Kim Phi Hùng nghĩ một chút rồi đáp :
– Được, tối nay chúng ta cùng đi xem thử.
Hàn Không Không vui mừng :
– Hay lắm, vậy ta xin cáo từ.
* * * * *
Đêm đã khuya, Kim Phi Hùng cùng Hàn Không Không thi triển khinh công chạy như bay về phía Bích Vân thiền tự.
Lúc bọn họ đến trước một tòa giả sơn, Hàn Không Không nói :
– Ngọn giả sơn này hung hiểm vô lường, nếu như trời không sáng thì không cách nào vượt qua được nó.
Kim Phi Hùng không hề biết đến thuật tiên thiên địa số, nên lắc đầu bảo :
– Tòa giả sơn này chu vi không quá mươi trượng, tại hạ không tin là nó có thể làm người ta mê muội lạc lối.
Hàn Không Không vội nói :
– Điều lão nói cực kỳ xác thực, đại hiệp bắt buộc phải tin.
Kim Phi Hùng vẫn ngang bướng :
– Tại hạ phải đến đó thử xem.
Hàn Không Không vội kéo chàng lại :
– Khoan đã, dường như có người đến kìa.
Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn theo, chợt thấy một thân hình cao lớn, râu tóc vàng hoe, vận một chiếc trường sam màu vàng từ phía ngoài tường bay xẹt vô, phóng thẳng về phía ngọn giả sơn, cử động của người này cực kỳ hoảng loạn, nhưng hành động lại nhanh vô tưởng.
Ai ngờ khi vừa bước vào khu rừng trúc, hành động bỗng trở nên chậm chạp vô cùng, tựa như bị ai bịt mắt, cứ lao đi loạn xạ trong khu rừng nhỏ.
Hàn Không Không đột nhiên la lên thất thanh :
– Cửu Thiên Thần Ma.
Kim Phi Hùng giật mình kinh hãi :
– Cái rừng trúc nhỏ bé này chẳng lẽ không sao vượt qua được à?
Hàn Không Không đáp :
– Rừng trúc của ngọn giả sơn này mới nhìn thì lộn xộn vô cùng, nhưng sự thực đây là cửu cung bát bối trận đồ. Nếu như không biết thâm sâu về địa số, thì không thể nào vượt qua.
Kim Phi Hùng nhẹ nhẹ kéo tay Hàn Không Không :
– Có người đến nữa kìa.
Tiếng ống tay áo lồng lộng trước gió vang lên, rồi có hai bóng người xuất hiện, một người mặt ngọc, mình vận trường sam màu xanh giống hệt như chàng, còn người kia là một công tử mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo gấm, đó chính là Cốc Chi Dương.
Hàn Không Không cực kỳ kinh hãi, đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng :
– Chuyện này là thế nào?
Kim Phi Hùng lạnh nhạt hừ lên một tiếng :
– Hai gã này thật là to gan lớn mật.
Nói đoạn chàng bước đến định quát gọi họ lại, song thân pháp của hai kẻ mới đến cực kỳ nhanh lẹ, chỉ trong nháy mắt hai cái bóng đã mất hút trong rừng trúc, đoạn vượt ra tòa giả sơn mà không bị ngăn trở.
Hàn Không Không vội vàng nói với Kim Phi Hùng :
– Không xong rồi, bọn chúng dường như rất quen với cách bố trí trong nội viện, chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ không đến kịp đâu.
Kim Phi Hùng lúc này vô cùng tức giận, chàng hậm hực đáp :
– Kẻ nào dám mạo danh ta, phải kiếm y hỏi cho ra lẽ mới được.
Hàn Không Không vội kéo tay áo chàng :
– Kim huynh hãy đi theo ta, chúng ta phải vượt qua rừng trúc này trước đã.
Hai người đang định vào thì bỗng…
Vèo… Vèo…
Bụp!
Bình!
Cửu Thiên Thần Ma đầu tóc rối bù, vung tay đánh ra liên tiếp mấy chưởng, chưởng lực của y cực kỳ mãnh liệt, khiến cho cát đá bốc lên mù mịt.
Hàn Không Không hạ giọng nói :
– Gã ma đầu này đã bị động đến chân khí rồi đó.
Kim Phi Hùng nói :
– Để y vung tay đánh loạn xạ như vậy, không bao lâu sau y sẽ chết vì hao tổn chân khí.
Hàn Không Không đột nhiên nói :
– Không được, như vậy thì sẽ làm kinh động tăng nhân trong Bích Vân thiền tự.
Kim Phi Hùng nói :
– Tại hạ sẽ dẫn y ra.
Hàn Không Không thoáng kinh ngạc :
– Bớt đi một người thì càng đỡ mệt hơn, tại sao lại phải dẫn y ra?
Kim Phi Hùng lắc đầu đáp :
– Cứu người và cái này là hai chuyện khác nhau, tại hạ đi đây.
Hàn Không Không nhăn mặt :
– Lát nữa chúng ta sẽ quay lại cứu hắn.
Giọng Kim Phi Hùng không vui :
– Bất luận kẻ đó ngày trước đối xử với tại hạ ra sao, song thấy đồng đạo trong cơn hoạn nạn lẽ nào lại không giúp đỡ, tại hạ không muốn bỏ mặc y một mình.
Nói rồi chàng xăm xăm bước tới, Hàn Không Không muốn ra tay ngăn lại, song không còn kịp, vội vàng chạy theo sau nói :
– Kim huynh chớ nên bước loạn xạ vào đó.
Kim Phi Hùng vừa bước vào trong rừng trúc, đột ngột cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh vật hoàn toàn đổi khác, chàng thấy mình như bị lạc vào một khu rừng rậm, núi cao vây kín không có lối ra, trong lòng chàng tuy biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng chàng không sao phân biệt được đông, tây, nam, bắc, nên không khỏi cảm thấy kinh dị.
Ngay lúc đó Hàn Không Không đã đến bên, lão vội giơ tay kéo chàng ra, rồi bước ngang ba bước, đoạn bảo chàng :
– Bây giờ Kim huynh đã thấy lời nói của lão thâu nhi này không sai rồi chứ?
Kim Phi Hùng chớp mắt, những cảnh tượng loạn xạ chàng vừa thấy đều biến mất, tuy hai người vẫn đứng trong rừng trúc, chàng không khỏi lắc đầu than thở :
– Chuyện này nếu như ta không chính mình tự chứng kiến thì thật là không thể nào tin nổi.
Hàn Không Không buông tiếng thở dài :
– Cơ quan bố trí ở ngoài cánh cửa của viện còn kỳ bí hiểm độc như vậy, huống hồ là trong tự viện thì còn hung hiểm khó lượng đến độ nào nữa.
Kim Phi Hùng ngước đầu nhìn Cửu Thiên Thần Ma :
– Chúng ta hãy đưa y ra trước đã, còn chuyện đi vô thiền viện thì sẽ nói sau.
Hàn Không Không thấy chàng nói như vậy, bất đắc dĩ phải bước về phía Cửu Thiên Thần Ma, đồng thời dùng truyền âm nhập mật nói với y :
– Thần quân hãy dừng tay, lão thâu nhi đến tiếp dẫn người ra đây.
Cửu Thiên Thần Ma tâm thần đang bị bấn loạn, chợt nghe thanh âm từ ngoài truyền vào, trong lòng đã dịu đi một phần, tâm thần thoáng tỉnh lại.
Hàn Không Không đưa tay nắm lấy áo y, rồi nói tiếp :
– Hãy đi theo ta.
Ba người lần lượt thoát ra khỏi khu rừng trúc bí hiểm, bỗng nghe Hàn Không Không buông tiếng thở dài :
– Lão thâu nhi phí công suốt mấy chục năm trời mới có thể tìm ra khỏi khu rừng trúc an nhiên vô sự, còn ở sau tòa giả sơn có cạm bẫy hung hiểm ra sao thì ta cũng không biết nữa.
Cửu Thiên Thần Ma liếc nhìn Kim Phi Hùng :
– Lão thâu nhi, nhà ngươi thu được đồ đệ từ lúc nào vậy?
Hàn Không Không lè lưỡi, cười đáp :
– Tội quá, tội quá, thần quân lầm rồi, vị này là…
Cửu Thiên Thần Ma được giang hồ xưng làm Ma tôn, danh tiếng lẫy lừng, cho nên y hết sức khinh thường Hàn Không Không, chẳng qua y chỉ hỏi Kim Phi Hùng cho qua chuyện vậy thôi, thấy Hàn Không Không ấp úng, nên cũng không để ý bèn hỏi sang chuyện khác :
– Tại sao ngươi biết được bí mật trong khu rừng trúc này?
Hàn Không Không khẽ nhấp nháy đôi mắt chuột ti hí rồi đáp :
– Lão thâu nhi bất quá chỉ biết được một chút mà thôi.
Cửu Thiên Thần Ma trầm giọng :
– Đưa ta vào trong.
Hàn Không Không liếc nhìn Kim Phi Hùng :
– Đi ngay bây giờ sao?
Kim Phi Hùng đang chăm chú nhìn vào tòa giả sơn, cho nên không hề nghe thấy hai người kia nói những gì.
Cửu Thiên Thần Ma hừ lạnh :
– Đương nhiên là ngay bây giờ.
Hàn Không Không do dự một lát, rồi đáp :
– Ngày khác chúng ta hãy vào, hôm nay e rằng tăng nhân ở Bích Vân thiền tự đã phát giác ra chúng ta rồi.
Cửu Thiên Thần Ma trợn mắt :
– Câm mồm, ngươi có chịu đi hay không?
Kim Phi Hùng bất chợt quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng :
– Hàn Không Không, chúng ta trở về thôi.
Hàn Không Không thừa biết tính khí của Cửu Thiên Thần Ma, muốn dùng cái ân huệ vừa rồi để thân thiện với y, song cũng không muốn làm cho Kim Phi Hùng nổi giận, nên trong lòng lão cực kỳ khó xử.
Cửu Thiên Thần Ma bình thường cao ngạo vô cùng, không ai dám làm trái ý lão, lão Ma tôn cho rằng Hàn Không Không quyết không thể chối từ, nào ngờ khi nghe Kim Phi Hùng nói, mặt lão thần thâu tỏ ra hết sức khó xử.
Trong lòng Cửu Thiên Thần Ma bừng bừng giận dữ :
– Hừ! Lão thâu nhi, ngươi có chịu đi hay không?
Hàn Không Không lắp bắp :
– Cái này… cái này thì…
Giọng Kim Phi Hùng lạnh lùng chen vào :
– Dẫn ngươi vô trong đó ư, cáo lỗi với ngươi vậy, lão thâu nhi đâu có trách nhiệm dẫn ngươi vô trong đó đâu.
Cửu Thiên Thần Ma hầm hầm tức giận, cánh tay áo lão khẽ phất lên một cái, một luồng âm hàn lạnh thấu xương nhằm vào Kim Phi Hùng ào tới, miệng lão hừ lạnh :
– Tiểu bối, ngươi thật muốn chết.
Kim Phi Hùng khẽ nhíu mày, song chưởng nhấc lên đang định đánh ra.
Đột nhiên một luồng chưởng phong âm nhu ập tới hóa giải luồng khí âm hàn của Cửu Thiên Thần Ma, tiếp đó có tiếng cười vang lên, chấn động màn đêm.
– Chớ nên, chớ nên. Đại địch đang ở trước mặt, chư vị hãy dừng tay.
Cửu Thiên Thần Ma cảm thấy rúng động, bởi vì luồng chưởng phong vừa phát ra đã tận dụng đến bảy thành công lực, mà khi chạm phải luồng kình lực âm nhu của đối phương liền bị tiêu tan, tựa như hòn đá ném vào đại dương mất tăm mất tích, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra kẻ mới đến là Bách Kiếm minh chủ Cổ Trường Khanh, mặt y thoáng biến sắc :
– Cổ huynh, tại sao đi hộ vệ cho tiểu tử này?
Cổ Trường Khanh cười ha hả :
– Huynh đài hóa ra còn chưa biết, vị này là Kim huynh đệ có ngoại hiệu là Thanh Y Tu La.
Đoạn Cổ Trường Khanh vẫy tay gọi Kim Phi Hùng :
– Lại đây, ta sẽ dẫn tiến cho hai vị làm quen với nhau.
Cửu Thiên Thần Ma lạnh nhạt :
– Không cần.
Cổ Trường Khanh có vẻ lúng túng, thầm nghĩ :
“Vị thiếu niên này chỉ luyện có mấy năm công phu, nhưng danh tiếng vang dội khiến cho hai đạo hắc bạch trên giang hồ phải ngưỡng mộ, tất có chỗ hơn người.”
Nghĩ vậy, nên lão cất tiếng cười hà hà, lên tiếng tiếp :
– Lúc này tệ chức có dẫn tiến thì cũng có chỗ khinh suất, vậy ngày sau mời bốn vị đến nơi phó ước thì có lẽ hay hơn.
Nói rồi lão quay sang hỏi Cửu Thiên Thần Ma :
– Cửu huynh có chuyện gì mà phải đến vào lúc canh khuya như thế?
Cửu Thiên Thần Ma liền đáp :
– Nghe nói tăng nhân Thiên Long tự ở tại thiền viện này, nên ta đến đây xem thử.
Cổ Trường Khanh thoáng điểm nụ cười :
– Kỳ hạn phó ước chẳng còn mấy ngày nữa, lúc này Cửu huynh chớ nên gây sự với bọn họ.
Cửu Thiên Thần Ma hỏi ngược lại :
– Cổ huynh cớ sao cũng có mặt ở đây?
Cổ Trường Khanh đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng :
– Nghe thuộc hạ truyền báo có hai Thanh Y Tu La đột nhập vào Bích Vân thiền tự, nên tại hạ đến đây xem hư thực ra sao.
Cửu Thiên Thần Ma đưa tay chỉ vào ngọn giả sơn :
– Lâu nay nghe danh Cổ huynh tài cao đức rộng, chắc biết rõ Cửu cung bát bối trận đồ, thuật ngũ hành sinh khắc, chẳng biết trong vườn này bố trí có gì kỳ dị không?
Cổ Trường Khanh nhìn vào rừng trúc, đoạn mỉm cười đáp :
– Cửu huynh quá khen đó thôi, rừng trúc và ngọn giả sơn quả là có điều cổ quái.
Nét mặt Cửu Thiên Thần Ma lộ ra vẻ nghi hoặc :
– Lẽ nào ngay cả Cổ huynh cũng không biết?
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
– Cứ theo như thiển ý của huynh đệ, thì cách bố trí này cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng mà ta thật không hiểu nổi, trong một ngôi tự viện tại sao lại bố trí những trận đồ này.
Cửu Thiên Thần Ma lạnh lùng cất tiếng :
– Ngươi không biết thực sự, hay giả bộ ngây ngô?
Cổ Trường Khanh đáp :
– Tại hạ thực tình không biết, mong Cửu huynh vui lòng chỉ giáo.
Cửu Thiên Thần Ma liếc nhìn Hàn Không Không, rồi đột nhiên dùng truyền âm nói với Cổ Trường Khanh :
– Nếu như Cổ huynh có tâm hợp tác với ta, chúng ta hãy hợp lực diệt hai tên này.
Cổ Trường Khanh cố làm ra vẻ không hiểu, dùng truyền âm hỏi :
– Mong Cửu huynh nói rõ hơn, ta quả thật chưa hiểu.
Cửu Thiên Thần Ma nói :
– Tòa thiền viện nằm sau hòn giả sơn này, nghe đồn năm xưa Kiến Văn Đế lánh nạn đã mang theo vô số bảo ngọc quí giá, không hiểu tại sao tin này đến tai gã Hàn Không Không kia, để cho gã cùng với Thanh Y Tu La đến đây lấy trộm.
Cổ Trường Khanh làm bộ chợt hiểu ra :
– À, hóa ra là thế.
Cổ Trường Khanh vốn là kẻ thâm trầm, đã biết trước trong ngôi thiền tự tất phải có bảo vật quí giá, nhưng lão cố gắng làm ra vẻ là người ngoài cuộc, song ngầm quan sát các nhân vật võ lâm trong cuộc tranh giành bảo vật, khi nghe Cửu Thiên Thần Ma nói lão không thèm chú ý mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Cửu Thiên Thần Ma là kẻ có kinh nghiệm giang hồ lâu năm, thấy Cổ Trường Khanh không biểu lộ gì, nên nói tiếp :
– Hàn Không Không đã biết rõ cách vào thì chúng ta nhất quyết không để cho y sống được.
Cổ Trường Khanh mỉm cười :
– Người này biết rõ trận pháp địa số, tại sao Cửu huynh không chịu hợp tác với y?
Cửu Thiên Thần Ma cười thầm, giọng khinh bỉ :
– Cái đồ mắt chuột hạ lưu này há có gì xứng đáng hợp tác với ta sao?
Cổ Trường Khanh gật đầu :
– Cửu huynh nói không sai, nhưng người ta cơ mưu giảo hoạt, đệ đây tự thấy mình còn kém xa y, việc vào trong thiền viện cần phải hợp tác với y mới đúng.
Kim Phi Hùng đứng một bên, thấy mặt hai người khẽ rung động, biết họ đã dùng truyền âm nhập mật trao đổi nói chuyện với nhau, chàng bèn quay sang nói với Hàn Không Không :
– Chúng ta đi thôi, chẳng cần để ý tới bọn họ làm gì.
Hàn Không Không liệu định khi mình hành động tất sẽ bị Cửu Thiên Thần Ma ngăn cản, nên miệng tuy nói đáp ứng nhưng bước chân vẫn không động đậy.
Kim Phi Hùng cực kỳ bất mãn, trầm giọng quát :
– Hừ, ngươi đã bày ra việc này, tại sao đến bây giờ lại không dám đi, chẳng lẽ định đùa với ta hay sao?
Hàn Không Không vội xua tay :
– Mong Kim đại hiệp chớ hiểu lầm, lão thâu nhi sẽ đi ngay.
Đột nhiên Cửu Thiên Thần Ma gầm lên một tiếng :
– Đứng lại, lão phu có việc muốn hỏi.
Hàn Không Không vội dừng bước :
– Thần quân có việc chi phân phó?
Cửu Thiên Thần Ma lạnh lùng :
– Có thật là ngươi biết đường vào thiền viện không?
Hàn Không Không do dự một lát rồi đáp :
– Lão thâu nhi không hề nói dối, lão có thể đi qua rừng trúc được, còn phía sau tòa giả sơn thì lão phu không biết rõ lắm.
Cửu Thiên Thần Ma chợt vươn tay ra chụp vào mạch môn của Hàn Không Không :
– Được lắm, ngươi hãy dẫn ta đi.
Cử động của Cửu Thiên Thần Ma lẹ hơn điện xẹt, Hàn Không Không tuy đã phòng bị từ trước, nhưng vẫn không cách nào tránh được.
Nhưng mà y vẫn không lẹ bằng Kim Phi Hùng, ngay lúc lão ma vừa chụp vào Hàn Không Không thì Kim Phi Hùng cũng vung tay nhanh hơn chớp xẹt chụp vào cổ tay của lão.
Cửu Thiên Thần Ma hừ lạnh một tiếng, hạ thấp cổ tay xuống, định dùng Hàn Không Không làm lá chắn để đỡ thế chụp của Kim Phi Hùng.
Chiêu thức của Kim Phi Hùng lúc thực lúc hư, biến ảo khôn lường, hữu chưởng vừa đánh ra một chiêu, tả thủ đã vung ngay tới bên sườn phải của Cửu Thiên Thần Ma.
Lúc này tuy Cửu Thiên Thần Ma đã khống chế được Hàn Không Không, nhưng nếu lão không buông tay ra tất sẽ bị trọng thương vì chưởng lực của Kim Phi Hùng, nên bất đắc dĩ lão phải buông tay ra, ống tay áo rộng mượn thế phất qua ập tới trước mặt Kim Phi Hùng, thế công của lão thập phần hung mãnh.
Kim Phi Hùng không hề có ý động thủ với lão ma, thấy Hàn Không Không đã được giải thoát chàng cũng lập tức lui người ra sau.
Cửu Thiên Thần Ma dường như vô cùng tức tối, mắt lão chiếu ra hai luồng nhãn quang cực kỳ lạnh lẽo nhìn xoáy vào Kim Phi Hùng.
Cổ Trường Khanh lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, biết rằng nhị lão ma đầu là những nhân vật tàn độc vô biên, chỉ cần nhích động là có kẻ mất mạng, lúc này thấy mắt lão ma tràn ngập sát cơ với Kim Phi Hùng, nên vội vàng lên tiếng can ngăn :
– Các vị hãy khoan.
Cổ Trường Khanh vốn là kẻ tâm cơ, lão đã phí bao tâm huyết để lôi kéo các cao thủ võ lâm hắc bạch cùng liên thủ lập ra Bách Kiếm Minh để chống lại các môn phái ngoại lai xâm nhập vào Trung Nguyên, nên lão hoàn toàn không muốn nội bộ võ lâm Trung Nguyên bị loạn trong lúc chưa đối phó với các phái ngoài cõi Tạng Thổ, và Thái Dương cốc, Trường Xuân đảo, bèn bước lên cất tiếng cười lớn rồi nói tiếp :
– Nếu như các vị muốn vào trong thiền viện thì Cổ mỗ có thể làm người hướng đạo, các vị theo ta.
Cửu Thiên Thần Ma tuy muốn vào trong thiền viện ngay lập tức, song y không hề muốn đi cùng với các loại như Hàn Không Không, đồng thời y cũng nhận thấy mối giao hảo giữa Cổ Trường Khanh và Kim Phi Hùng có vẻ thân thiết, nên sợ mình sẽ cô thế, không làm sao chống lại hai nhân vật võ lâm siêu tuyệt.
Cổ Trường Khanh thấy nét mặt Cửu Thiên Thần Ma có vẻ trù trừ, do dự, bất giác cười lên ha hả :
– Giang hồ truyền ngôn trong thiền viện này có tàng trữ những bảo vật vô giá của chốn cung đình do Kiến Văn Đế lưu lại. Nhưng truyền ngôn thì vẫn cứ là truyền ngôn mà thôi, chứ không có ai chính mắt nhìn thấy, chúng ta bất tất phải ngờ vực lẫn nhau như thế, hãy đi xem thử rồi sẽ nói sau.
Khuôn mặt Cửu Thiên Thần Ma thoáng điểm nụ cười kỳ dị :
– Lời Cổ trang chủ nói chí phải, ta hoàn toàn không có ý muốn đoạt châu bảo mà chỉ tại…
Vừa nói đến đây Cửu Thiên Thần Ma vội ngậm miệng, không dám thốt ra thêm nữa.
Cổ Trường Khanh hiểu rõ tâm ý của lão ma, song vẻ mặt lão vẫn làm ra vẻ không biết, giả vờ bước lên trước rồi bảo :
– Phiền chư vị hãy đi theo tệ chức.
Cửu Thiên Thần Ma vội bước theo Cổ Trường Khanh, trong lúc đó Hàn Không Không âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Kim Phi Hùng, đoạn nhẹ nhàng kéo cánh tay chàng, rồi phóng mình về phía tả biên của hòn giả sơn.
Hàn Không Không thông thuộc cách bố trí của rừng trúc, nên không đầy một thoáng đã theo thông lộ đi trước Cổ Trường Khanh.
Kim Phi Hùng bước theo sau, chàng định mắt ước lượng cảnh vật bố trí xung quanh, thấy hòn giả sơn cách cổng thiền viện này chỉ khoảng chừng bảy đến tám trượng, phía trước thiền viện bóng tùng bách rậm rạp chia thành hàng hết sức chỉnh tề.
Trên cửa thiền viện có một tấm bảng khắc bốn chữ “Tĩnh Tâm thiền viện”, phía trong thiền viện không hề có ánh đèn, tựa như thiền viện này đã bị bỏ phế lâu ngày.
Hàn Không Không chỉ vào cửa thiền viện, lên tiếng nói :
– Lão thâu nhi đã đến đây hai lần, song chỉ mới đến được nửa đường mà thôi, cho nên chưa hề biết nó. Còn tối hôm nay lão thâu nhi quyết phải vô xem phía trong đó có cái gì bí mật.
Kim Phi Hùng nói :
– Chúng ta đi vô ngay đi, ta thật không muốn đi cùng với cái lão ma độc ác đó.
Hàn Không Không nghỉ ngơi một lát rồi vội vàng bước nhanh vào phía trong, miệng nói với Kim Phi Hùng :
– Lão thâu nhi nghĩ ra rồi, Kiến Văn Đế dù sao vẫn là người xuất gia, phía trong thiền viện tuy có các cơ quan mai phục, song cũng không bao giờ làm cho người ta mất mạng.
Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên :
– Kiến Văn Đế bố trí cơ quan mai phục, mục đích chẳng những để phòng bị kẻ tà đạo, mà e rằng còn để bảo vệ cho những kẻ khác không truy tìm theo dấu vết của người.
Hai người vừa nói vừa bước tới cửa thiền viện, Hàn Không Không dùng Thiên lý hỏa động dông soi vào ổ khóa một lát rồi đột ngột nói :
– Cánh cửa này đã được mở ra rồi, chắc do hai kẻ đã đột nhập vào trước chúng ta lúc nãy.
Lão dùng tay đẩy nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra rồi quay lại đưa tay vẫy Kim Phi Hùng, cả hai vội lướt vào bên trong.
Kim Phi Hùng cũng lẹ làng bước theo Hàn Không Không vào trong thiền viện, chàng đưa mắt nhìn lên phía trong, cách trang trí thay đổi khác hẳn, ở chính giữa đại điện chiếu sáng lấp lánh của vô số tượng Phật.
Hai bên có lẽ là những gian phòng của tăng sĩ ngồi tọa thiền.
Dọc theo hai bên đại điện đều có trổ một cửa hình bán nguyệt, phía bên hữu có khắc hai chữ vàng “Trữ Kim”. Phía bên tả có hai chữ “Tích Ngọc”.
Kim Phi Hùng lắc đầu cười bảo :
– Mấy cái chữ này thì phải để cho kẻ phàm phu tục tử dùng, còn ở trong thiền viện này thì không hợp chút nào.
Hàn Không Không cũng cười đáp :
– Người bình thường dùng mấy chữ này để cầu may, chớ ai mà có nhiều ngọc ngà châu bảo như thế. Kiến Văn Đế dùng mấy chữ này chẳng rõ là có châu báu thực sự hay chăng?
Nói rồi bèn đi về phía Tích Ngọc môn, Kim Phi Hùng mỉm cười lên tiếng :
– Người xuất gia ngũ uẩn đều không, nếu như còn vướng bận những vật ngoại thân như vầy há chẳng phải đã trở thành bọn sư hổ mang rồi sao?
Xuyên qua cửa Tích Ngọc môn, phía trong có một hành lang dài, ở cuối hành lang là mấy gian phòng, trên mỗi gian phòng này có khắc hai chữ vàng khác nhau, song cửa đều không có khóa.
Hàn Không Không thuận tay đẩy cánh cửa ra, đoạn ghé đầu nhìn xem, phía trong phòng chất đầy những sách, dường như những loại kinh điển Phật gia, khiến lão cực kỳ thất vọng.
Kim Phi Hùng mỉm cười :
– Đây có lẽ là Tàng Kinh Các. Hàn huynh nếu như có ý trở thành Phật thì có thể dùng đến những vật này đó.
Hàn Không Không đáp :
– Nếu như Kim huynh có thú vui thì hãy dùng nó, còn chúng ta chẳng lẽ vào đây mà chịu trở về tay không hay sao?
Kim Phi Hùng vội tắt ngay nụ cười :
– Nơi đây đã là nơi chứa kinh tàng sách của thiền viện, thì cái Đan thư gì gì đó chắc là ở đây.
Hàn Không Không lắc đầu :
– Không có đơn giản như thế, lão thái giám đó thông thuộc thuật cửu cung địa số, phép thổ mộc tương khắc, trong thiền viện này tất có bố trí cơ quan cẩn mật, lão thâu nhi chỉ e không sao tìm ra cơ quan đó mà thôi.
Kim Phi Hùng chợt như tỉnh ngộ :
– Lời ngươi nói thật có lý, ta thấy có điều chẳng nên xem nơi đây làm gì, chúng ta hãy đi ra hậu viện coi thử.
Hai người quay mình chuyển bước đi ra phía hậu viện.
Thiền viện này vô cùng rộng lớn, bởi vì bên trong không có người, lại thêm bốn bề màn đêm dày đặc bao phủ, khiến cho Kim Phi Hùng tuy có nội lực cực kỳ thâm hậu, song nhãn lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Hàn Không Không đã nổi danh trên giang hồ với danh hiệu đệ nhất thần thâu, quen hành sự trong bóng đêm, nên thân pháp linh xảo hơn Kim Phi Hùng rất nhiều, đôi mắt ti hí của lão đảo qua liếc lại không ngừng, rồi đột nhiên nhìn xuống dưới chân, đoạn lên tiếng bảo chàng :
– Trong thiền viện này tất phải có mật thất, hoặc giả một địa đạo ngầm nào đó.
Kim Phi Hùng vội đứng lại :
– Làm sao mà ngươi biết được?
Hàn Không Không đáp :
– Đại hiệp thử nghĩ xem, Kiến Văn Đức là một vị đế quân bị thất sủng nên phòng có kẻ đến vây bắt, lại nữa người đã tham ngộ Phật môn đại giác, tự nhiên phải kiếm một nơi cực kỳ kín đáo để tĩnh tọa, tham thiền nhập định.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu :
– Quả có lý, nhưng trong ngôi thiền viện rộng lớn này bóng đêm dày đặc làm sao mà tìm thấy cho được.
Hàn Không Không lại nói :
– Lúc xây lên ngôi thiền viện này nhất định phải có nguyên nhân của nó, nếu như chúng ta tìm thấy họa đồ của ngôi thiền viện này thì mọi việc cực kỳ dễ dàng.
Kim Phi Hùng liền nói :
– Ngươi thiệt là phí lời vô ích, lúc này ta làm sao kiếm được họa đồ đó?
Giọng hai người phát ra rất nhỏ, bước chân vẫn tiếp tục chuyển động từ từ ra sau hậu viện.
Lối kiến tạo của ngôi thiền viện cực kỳ quái lạ, bọn họ tuy đi khắp nơi mà vẫn không phát hiện ra điều chi lạ lùng cả.
Kim Phi Hùng chợt dừng bước nói :
– Đủ rồi, truyền ngôn trên giang hồ chưa chắc đáng tin cậy, ngươi chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Hàn Không Không kinh ngạc :
– Lão thâu nhi đã đi tra xét khắp nơi rồi, tin tức này rất xác thực, chúng ta hãy xem xét thêm một vòng thử xem.
Kim Phi Hùng chợt nghĩ tới một chuyện, bèn cất tiếng hỏi :
– Nghe nói Bích Vân thiền tự cũng là một môn phái trong võ lâm, điều đó có đúng không?
Hàn Không Không đáp :
– Bích Vân thiền tự tuy chưa khai tông lập phái, song người trong giang hồ đều biết võ công của tăng nhân tự viện này chẳng phải tầm thường, thậm chí còn ngang hàng với Thiếu Lâm tự nữa là đằng khác, nhưng điểm khác biệt là tăng nhân của Thiếu Lâm tự người nào cũng biết võ công, còn Bích Vân thiền tự chỉ truyền thụ võ công cho tăng nhân có tư chất đặc biệt mà thôi, các tăng nhân còn lại không khác chi người tầm thường, luôn chăm chú niệm kinh gõ mõ suốt ngày không thôi, ai nấy chú tâm học Phật, số tăng nhân biết võ công không quá hai ba chục người.
Kim Phi Hùng ồ lên một tiếng :
– Ha ha, là như thế.
Rồi chàng nói tiếp :
– Thiền viện này nằm phía sau Bích Vân thiền tự, vừa rồi Cửu Thiên Thần Ma làm náo loạn, e rằng đã kinh động đến tăng nhân trong chùa, mà tại sao lại chưa thấy bọn họ đến.
Hàn Không Không vội đáp :
– Lão thâu nhi cũng nghĩ như thế, có lẽ bọn họ không biết nơi đây ẩn chứa điều bí mật.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Chuyện này cực kỳ vô lý, năm xưa Kiến Văn Đế đến đây lánh nạn, nếu như không nhờ tăng nhân nơi đây trợ giúp, làm sao có thể hoàn thành được một gian phòng rộng lớn như vậy?
Hàn Không Không vội nói :
– Có lẽ lão quá tin tưởng vào rừng trúc này đó thôi.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Điều này cũng chưa chắc đã có lý, cứ xem xét thì trong đây tất phải có nguyên nhân của nó.
Hàn Không Không lấy tay xoa đầu :
– Thời khắc chẳng còn sớm nữa, chúng ta hãy bỏ chuyện này qua một bên được không?
Kim Phi Hùng dường như có chút kinh ngạc :
– Không được, nơi này có vẻ cổ quái lắm.
Hàn Không Không giật mình :
– Có điều chi mà cổ quái.
Kim Phi Hùng hơi ngẩng đầu lên rồi chợt nói :
– Chúng ta nãy giờ nói chuyện chớ đâu có hành động, tại sao chúng ta không còn ở nguyên vị nữa vậy?
Hàn Không Không đưa mắt ngó quanh tứ phía, sắc mặt chợt lộ vẻ hốt hoảng :
– Hỏng rồi, vừa rồi chúng ta rõ ràng ở phía hậu viện, tại sao lại có thể chuyển đến nơi này?
Kim Phi Hùng không nói tiếng nào, chỉ tung mình lướt tới phía trước, đưa tay sờ vào bức tường, quả nhiên bàn tay chàng chạm phải vách đá lạnh ngắt như băng.
Cũng chính ngay lúc đó, Hàn Không Không phóng mình theo hướng ngược lại, rồi cũng đưa tay sờ lên vách tường, cảm giác lạnh buốt của vách đá khiến lão rùng mình, đoạn la lên thất thanh :
– Chúng ta trong lúc vô ý đã bị hãm vào một gian thạch thất rồi.
Lúc này Kim Phi Hùng cũng đã đưa tay vào bốn vách đá để thăm dò, chàng cảm thấy bốn mặt đá dường như liền một khối, không thể nào tìm được khe hở để thoát ra.
Trong lòng không khỏi kinh sợ liền nói với Hàn Không Không :
– Cứ theo ta thấy phía trong thiền viện này tất có kẻ âm thầm điều khiển cơ quan bí mật, nếu không thì chúng ta làm sao có thể đi vào gian thạch thất này.
Hàn Không Không nói :
– Thiền viện này bị phong bế đã lâu, tại sao có thể có người được?
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp :
– Bích Vân thiền tự ngang hàng với Thiếu Lâm, tự nhiên sẽ chẳng thiếu nhân tài đâu.
Hàn Không Không chợt hiểu :
– Nói vậy cũng có lý, phong thanh đã truyền bá ra giang hồ thì tăng nhân của Bích Vân thiền tự ắt đã có phòng bị từ trước rồi.
Kim Phi Hùng vận dụng nhãn lực xem xét lại chung quanh một hồi, đoạn chàng lên tiếng :
– Bất luận là có người âm thầm điều khiển bên trong hay không? Chúng ta cũng phải làm cách nào thoát ra khỏi nơi đây.
Hàn Không Không lấy từ trong Bách Bảo Nang ra một vật nhỏ, quẹt nhẹ vào tường, ánh lửa lập tức lóe lên, rọi ánh lên bức tường đá, rồi lão lấy tay gõ lên bức tường liên tục. Song vẫn không cách nào tìm ra khe hở, bất giác lão bật lên tiếng thở dài buồn bã :
– Xem ra chúng ta không sao thoát khỏi nơi này rồi.
Sắc mặt Kim Phi Hùng vẫn cực kỳ giá lạnh, mấy năm nay lưu lạc giang hồ, gặp phải biết bao điều hung hiểm, nên khiến cho tính khí của chàng trở nên lạnh lùng cứng rắn vô cùng.
Chàng cũng biết rằng gian thạch thất này đã được bố trí trong thiền viện, tất phải kín đáo cẩn mật, kẻ nào đã bị nhốt vào chắc chắn sẽ không cách nào kiếm được đường ra, cho nên chàng hết sức bình tĩnh.
Lúc này Hàn Không Không cực kỳ sợ hãi, mồ hôi lão vã ra như tắm, thấy Kim Phi Hùng lẳng lặng không nói tiếng nào, bèn bảo chàng :
– Trong thạch thất này không hề tìm ra kẽ hở, cơ quan để mở tất phải ở phía ngoài.
Kim Phi Hùng cười lạnh đáp :
– Không cần ngươi phải nói điều đó.
Đột nhiên.
Ẩm…
Ẩm…
Những tiếng động khủng khiếp vang dội vào trong tai hai người.
Gian thạch thất bỗng rung lên dữ dội.
Hàn Không Không hoảng sợ, hét lên :
– Không xong rồi, cơ quan trong thiền viện quả nhiên đã có kẻ nào đó đang điều khiển.
Trong lúc lão đang nói, bức tường đá đối diện hai người đã chầm chậm di động.
Kim Phi Hùng trầm giọng hừ lên một tiếng :
– Xem ra bọn chúng sắp sửa ép chúng ta chết bẹp ở trong đây.
Lúc này tiếng động ầm ầm trong gian thạch thất vang lên to hơn, vách đá càng lúc càng di động lại gần hai người hơn, hai người đã hết đường lui ra sau, hai bên tả hữu cũng không còn chỗ để tránh nữa, vách đá chỉ còn cách bọn họ chừng mấy tấc nữa thôi.
Kim Phi Hùng vội hít một hơi chân khí, song chưởng đẩy ra phía trước ra ý muốn chặn vách đá lại.
Song chưởng của chàng vừa đẩy ra, lập tức có hai luồng lực đạo ào ra nhưng vì lực chuyển động của vách đá quá lớn nên chỉ khiến cho vách đá chuyển động chậm lại, không thể nào dừng lại hoàn toàn được.
Hàn Không Không cũng vận Huyền môn công phu đánh ra, hai người hợp lực chặn lại, song cũng vẫn chỉ làm cho vách đá di động chậm lại một ít nữa mà thôi, lúc này hai bức tường cách nhau càng lúc càng gần, độ khoảng chừng hai ba tấc.
Hàn Không Không thở hồng hộc, khẽ cất tiếng rên rỉ :
– Ôi! Chẳng ngờ lão thâu nhi nhất thời động lòng tham mà khiến cho Kim đại hiệp phải bị liên lụy.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp lại :
– Sinh tử có mạng, sống chết có số, không cần ngươi phải rên rỉ như thế.
Hai người đang vận công lực chặn bức tường lại làm cho bức tường đang dần dần chậm đi, chợt phân tâm nói chuyện khiến cho bức tường lại chuyển động nhanh thêm một chút.
Kim Phi Hùng thoáng giật mình, vận Huyền môn công phu ra sức đẩy tiếp.
Nhưng mà trong lòng hai người đều biết rất rõ, bọn họ cứ tiêu hao chân lực như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng.
Hàn Không Không được giang hồ gọi là Nhất thế thần châu, vì lão có cơ trí hơn người, giảo hoạt khôn lường, chưa bao giờ chịu mất uy danh, nhưng trong tình thế cấp bách như vầy cho dù lão cơ trí tuyệt luân cũng không sao thi triển ra được. Thấy bức tường cứ tiến lại gần, lão đành nhắm mắt thốt ra một tiếng tuyệt vọng :
– Thế là xong!
Kim Phi Hùng đột nhiên thu song chưởng lại rồi lên tiếng :
– Vách đá hết di động rồi.
Hàn Không Không cũng thu hồi song chưởng lại, đoạn nhè nhẹ thở ra một hơi, xong rồi mở mắt ra nói :
– Chỗ chúng ta đang đứng tựa như có một địa đạo, chắc rằng phía trước sẽ có đường ra.
Kim Phi Hùng cũng ngước mắt nhìn về phía trước mặt :
– Cho dù có địa đạo, chúng ta cũng chưa chắc đã thoát ra được.
Thình lình.
Kẹt…
Phía trước đột nhiên hiện ra một cánh cửa.
Kim Phi Hùng chợt dừng lại không bước ra.
Xem ra trong bóng tối quả nhiên có kẻ đang điều khiển cơ quan bí mật.
Hàn Không Không thoáng động tâm cơ, nói với chàng :
– Kệ bà nó, là phúc hay là họa, nếu là họa thì không thể tránh được, chúng ta cứ đi đến đâu biết đến đó, chẳng nên biết nhiều thêm chi cho mệt.
Nói đoạn lão phóng mình vượt lên trước Kim Phi Hùng, chàng vội rút thanh đoạn kiếm, khoát tay ngăn Hàn Không Không lại :
– Hàn huynh hãy dừng lại, để cho ta lên trước cho.
Hàn Không Không quay đầu lại nhìn chàng :
– Kim đại hiệp hãy cách xa ta ra một chút, để ta đi trước khai lộ dẫn đường.
Hai người cứ âm thầm theo đường địa đạo tiến lên trước, chợt cảm thấy địa đạo hơi nghiêng xuống dưới, đường càng lúc càng dốc, rồi dần dần trên đạo lộ hiện ra những lớp đá.
Sắc mặt Hàn Không Không hiện ra vẻ nghi hoặc :
– Nơi chúng ta đang đi dường như là một đường thông đạo.
Kim Phi Hùng gật đầu :
– Kẻ âm thầm thao túng cơ quan bí mật tựa hồ có ý dẫn nhập chúng ta vào trong địa đạo.
Hàn Không Không chợt như hiểu ra :
– Đúng vậy, nếu như kẻ trong bóng tối không có ý như thế thì làm sao chúng ta có thể đến đây, chỉ chưa rõ dụng ý của y ra sao mà thôi.
Kim Phi Hùng đáp :
– Cho dù dụng ý của y ra sao, lúc này chúng ta bước đến đâu biết đến đó.
Hai người đi chừng ba mươi bậc đá đã đến trước một gian thạch thất, Hàn Không Không đưa tay đẩy vào, cánh cửa bằng đá của thạch thất không hề động đậy. Kim Phi Hùng vội lên tiếng :
– Ngươi hãy tránh ra để ta thử xem nào.
Chàng âm thầm vận Huyền môn công phu đẩy nhẹ một cái, cánh cửa bằng đá chợt nhích ra, để lộ ra một gian thạch thất vuông, rộng ước chừng ba trượng, phía trong là một cái bàn và băng ghế, tất cả đều bằng đá, trang trí hết sức quái lạ.
Kim Phi Hùng bước vào trước, Hàn Không Không theo sau dùng một vật lắc nhẹ một cái, ánh lửa soi sáng gian thạch thất, chợt thấy phía trên thạch bàn hiện ra hai dòng chữ, nét uốn lượn như rồng bay phượng múa :
“Phật môn là chốn tịnh địa, hà tất có bảo vật? Rời khỏi nơi này ngay, bằng không sẽ gặp tai họa.”
Ánh mực đen lấp lánh còn chưa khô hết, khiến cho Kim Phi Hùng ngẩn người kinh ngạc, chàng thầm nghĩ :
“Cứ xem chuyện này đủ biết phía trong thiền viện quả nhiên có người canh giữ.”
Hàn Không Không gật đầu :
– Chúng ta không có họa đồ mà cứ liều xông vào cũng vô ích mà thôi, chi bằng hãy nghe theo lời khuyên của kẻ giấu mặt rời khỏi nơi đây là hơn.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi giây lát rồi nói :
– Nhưng mà gian thạch thất này không có đường thông ra bên ngoài thì làm sao chúng ta thoát ra được?
Hàn Không Không giơ cao ngọn đèn trong tay rồi bảo :
– Chúng ta hãy đi tìm thử xem.
Đoạn lão dùng ngọn đèn nhanh chóng xem xét kỹ trong gian thạch thất, đột nhiên lão reo lên vui mừng :
– Ở đây rồi!
Nói xong lão lấy tay đẩy mạnh vào tường.
Cạch…
Liền đó bỗng thấy hiện ra một khung cửa nhỏ, Hàn Không Không lấy chân đạp vào đó nói :
– Sau cánh cửa này tất là lối ra rồi đó!
Vừa ra khỏi thạch môn, phía trước hiện rõ một lối đi ngắn, đi được mấy trăm bước thì không còn thấy đường ra đâu nữa.
Kim Phi Hùng dừng lại, cất tiếng nói :
– Địa đạo này ẩm ướt vô cùng, không biết dẫn đến đâu?
Hàn Không Không giơ cao ngọn đèn nhỏ đáp :
– Bọn họ đã xây nên địa đạo này tất nhiên có dụng ý gì đây, chúng ta tìm thử xem sao?
Bất ngờ từ trên đỉnh đầu hai người có thanh âm trầm đục vang lên :
– Phúc họa vô lối, chỉ do thế nhân mà ra, nhị vị đã biết dừng đúng lúc, thật là người thức thời, xin mời nhị vị lên đây.
Kim Phi Hùng vội vàng ngước nhìn vào chỗ có thanh âm vừa phát ra, quả nhiên thấy có một lỗ trống, lập tức vọt mình theo đó mà tung ra bên ngoài.
Hàn Không Không cũng nhanh lẹ phóng người theo.
Khi hai người chân vừa chạm đất, thấy sương sớm phủ khắp xung quanh, phương đông đã hiện ra ánh sáng trắng mờ.
Kim Phi Hùng khẽ buông tiếng thở dài, hỏi Hàn Không Không :
– Nơi này là địa phương nào vậy?
Hàn Không Không đưa mắt nhìn chung quanh rồi đáp :
– Nơi này có lẽ là Chung Sơn.
Kim Phi Hùng bước lên trước, hạ giọng nói :
– Đi thôi, chúng ta phải trở về.
Hàn Không Không thấy mặt Kim Phi Hùng hơi nhăn lại, biết trong lòng chàng không vui liền lên tiếng :
– Chỉ giận lão thâu nhi vô tâm, không chịu tra xét sự tình cho minh bạch để làm phiền đến tôn giá phải mất công vô ích.
Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng đáp lại :
– Trước đây tại hạ không hề có ý xâm nhập vào thiền viện này, chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ mà thôi, từ đây về sau đây là chuyện riêng của tại hạ.
Hàn Không Không ngơ ngác nói :
– Lão thâu nhi không minh bạch ý của Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng lớn tiếng cười đáp :
– Ta nói cho lão biết, Thanh Y Tu La không dễ dàng chịu thua như vậy đâu.
Hàn Không Không chợt hiểu :
– Ý của Kim đại hiệp là muốn quay lại hay chăng?
Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng rồi nói :
– Ta phải giao đấu với tăng nhân của Bích Vân thiền tự để xem bọn họ có tài cán gì mà dám phách lối như thế.
Hàn Không Không lắc đầu :
– Chuyện này thì lão thâu nhi không hề có ý tham dự.
Kim Phi Hùng cười lạnh :
– Ta đâu có muốn mời ngươi trợ thủ bao giờ?
Hàn Không Không nhún vai, miệng lão cười khổ :
– Lão thâu nhi chẳng phải nhát gan đâu, vì cảm thấy chuyện này vô nghĩa quá.
Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên :
– Chuyện tối qua là do ngươi an bài, cớ sao bây giờ lại không muốn làm nữa?
Hàn Không Không vội tiếp lời :
– Chuyện này hết sức rõ ràng, lúc trước lão thâu nhi cho rằng trong đó có bảo vật, đến nay mới phát hiện bên trong có người âm thầm điều khiển cơ quan bí mật, chứng tỏ bảo vật đã rơi vào tay người ta, chúng ta có đến cũng vô ích thôi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười lên một tràng dài :
– Hóa ra là như thế.
Hàn Không Không đột nhiên dừng bước :
– Tối qua có mấy người khác cũng đột nhập vào đó, không biết bọn họ ra sao rồi.
Kim Phi Hùng giọng lạnh như băng :
– Bọn chúng có lẽ cũng không may mắn hơn chúng ta đâu.
Hàn Không Không vẫn không chịu yên :
– Cái vị Thanh Y Tu La giả mạo đó thì lão thâu nhi không biết, còn đối với Phụng Lăng trang chủ Cổ Trường Khanh thì những cái cơ quan này vị tất đã làm cho lão khó chịu.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo Hàn Không Không :
– Hai ta phải chia tay ở đây thôi, ta phải đi tìm một người.
Hàn Không Không chợt nói :
– Phải chăng Kim đại hiệp đến tìm Ngọc Phiến Lang Quân của Phụng Lăng trang?
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Sai rồi, ta phải đi tìm xá muội.
Ánh mắt Hàn Không Không chiếu ra tia nhìn kỳ dị :
– Lão thâu nhi có thể đi cùng được không?
Kim Phi Hùng đáp :
– Không cần, chúng ta hợp tác đến đây là chấm dứt.
Hàn Không Không cực kỳ thất vọng :
– Chúng ta chỉ tạm thời chia tay song chuyện hợp tác của chúng ta vẫn có hiệu lực mà.
Kim Phi Hùng khoát tay :
– Ngươi đi đi, chuyện hợp tác sẽ nói sau.
Hàn Không Không biết ý chàng đã quyết, nên lanh lẹ phóng mình đi mất dạng.
Kim Phi Hùng đang định bước xuống núi, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, thì ra là Cổ Trường Khanh chầm chậm bước tới, mỉm cười nói với chàng :
– Việc tối hôm qua thật là ly kỳ biết bao!
Kim Phi Hùng liền đáp :
– Cổ trang chủ quả là cao minh, lại thêm tinh thông thuật cửu cung địa số, lẽ đâu không nhận ra phía trong thiền viện có chỗ quái lạ.
Cổ Trường Khanh cười ha hả đáp :
– Ngu huynh nhất thời sơ ý, không nghĩ ra phía trong có người thao tác, cơ hồ đều bị hắn ta xỏ mũi dắt đi.
Kim Phi Hùng hỏi :
– Kẻ điều khiển thao tác cơ quan bên trong phải chăng là tăng nhân của Bích Vân thiền tự.
Cổ Trường Khanh lắc đầu :
– Bích Vân thiền tự lúc này có nhiều chuyện phải lo, đâu có thời giờ mà làm những chuyện này.
Kim Phi Hùng thoáng động tâm :
– Nói như vậy có nghĩa là do kẻ khác làm ư?
Cổ Trường Khanh khẽ gật đầu :
– Ngu huynh nhất thời không sao tra xét ra được là nhân vật nào đứng sau chuyện này.
Kim Phi Hùng hỏi tiếp :
– Còn vị đồng hành Cửu Thiên Thần Ma đi cùng với Cổ trang chủ đâu rồi?
Cổ Trường Khanh nhẹ buông tiếng thở dài :
– Chỉ e rằng y đã bị hãm nhập trong thiền viện.
Đoạn lão ngước mặt nhìn lên trời rồi bảo chàng :
– Thời khắc không còn sớm nữa, huynh đệ nếu như vô sự có thể đi cùng với ngu huynh, cứ theo như ngu huynh đây, tình thế ở Kim Lăng càng lúc càng phức tạp.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Tiểu đệ đang có chuyện gấp, ngày sau sẽ gặp lại.
Cổ Trường Khanh cũng không gượng ép, bèn vòng tay cáo biệt, rồi bước đi.
Trong lòng Kim Phi Hùng có chuyện, mất cho một đêm không ngủ, chàng vẫn tung mình phóng như bay về phía sông Tần Hoài, thấy du thuyền Kỷ La Xuân của Bạch Lãnh Thu vẫn còn đậu lại ở đó, liền phóng mình lên thuyền lớn tiếng gọi :
– Tử Quyên cô nương đã dậy chưa?
Tử Quyên liền ứng tiếng, rồi đi ra ngoài thuyền, thấy Kim Phi Hùng đến nét mặt nàng lộ ra vẻ kinh dị vội cất tiếng :
– Kính chào công tử.
Kim Phi Hùng đi vào trong thuyền, ngồi xuống hỏi nàng :
– Kim cô nương có đến đây không?
Tử Quyên lắc đầu :
– Kim cô nương và Tô cô nương đều không đến đây.
Kim Phi Hùng lại hỏi :
– Nàng có biết hai người hiện giờ đang ở đâu không?
Tử Quyên liền đáp :
– Tiểu tỳ rất hiếm khi rời khỏi thuyền, cho dù bọn họ có nói thì cũng vô dụng mà thôi.
Kim Phi Hùng thấy Tử Quyên nói vậy, chàng thất vọng đứng dậy đi ra khỏi thuyền trở về khách điếm, khẽ đưa mắt liếc nhìn gian phòng phía đông, Cốc Chi Dương dường như không có trong phòng, thế là chàng quay trở về phòng mình.
Vừa đặt mình xuống giường, chàng định nhắm mắt nghỉ ngơi. Thốt nhiên có tiếng gõ cửa vọng vào, chàng vội mở cửa nhìn ra thấy Kim Ngân Thi, bất giác giọng chàng không vui :
– Hai hôm nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi khiến ta lo lắng không yên chút nào.
Kim Ngân Thi cũng không vui bảo chàng :
– Ca ca còn dám trách tiểu muội hả. Việc chính thì ca ca không lo, cứ mãi đi chung với cái lão Thần thâu Hàn Không Không, vạn nhất xảy ra cớ sự há chẳng phải ôm hận suốt đời hay sao?
Kim Phi Hùng kinh ngạc :
– Tại sao muội muội lại biết chuyện này?
Kim Ngân Thi ngầm hối hận vì mình đã lỡ miệng, cố làm bộ tức giận đáp :
– Ca ca, bốn phía bị kẻ thù vây hãm, nhất cử nhất động làm sao mà qua mắt bọn chúng được.
Kim Phi Hùng thoáng có vẻ bực bội :
– Ta có lý của ta, không cần ngươi phải lo lắng.
Kim Ngân Thi nhè nhẹ buông tiếng thở dài, đoạn im lặng một hồi sau đó ngẩng mặt lên nói với Kim Phi Hùng :
– Tiểu muội đến đây để từ biệt ca ca, vài hôm nữa tiểu muội phải rời khỏi Kim Lăng.
Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc, vội đứng bật dậy :
– Không được, từ nay về sau muội muội không được rời ta nửa bước.
Kim Ngân Thi khẽ lắc đầu, giọng cương quyết :
– Chuyện này thì không thể được, tiểu muội không thể phản lại lệnh bài của sư môn.
Kim Phi Hùng vô cùng kích động :
– Sư phụ của muội là người trong chốn Phật môn, tại sao lại vô lý đến như thế?
Kim Ngân Thi đáp :
– Đã là môn hạ của sư phụ thì phải tuân theo lệnh bài của sư môn, điều đó có gì là đáng trách.
Kim Phi Hùng biết muội muội chàng nói rất thực tình, nên chàng trầm mặc một hồi, đoạn nói :
– Như vậy thì huynh muội chúng ta chừng nào mới được gặp lại.
Kim Ngân Thi khóe mắt ngấn lệ, nghẹn ngào đáp :
– Có thể là mấy ngày sau nữa, song cũng có thể không bao giờ gặp lại.
Kim Phi Hùng chợt cau đôi mày, ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt nàng :
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Kim Ngân Thi lẳng lặng không đáp, chỉ lắc đầu buồn bã :
– Chuyện này có ẩn tình khó nói, ca ca đừng nên tra vấn tiểu muội làm chi cho thêm buồn.
Kim Phi Hùng bỗng đổi giọng :
– Không được, ta phải đến gặp lệnh sư để hỏi cho ra chuyện, tại sao sư phụ ngươi lại an bài như vậy?
Chàng đi đi lại lại trong phòng rồi nói tiếp :
– Nếu như bà ta quả thật có điều khó nghĩ thì ngu huynh sẽ không gây chuyện khó dễ chi đâu.
Kim Ngân Thi gật đầu :
– Tiểu muội sẽ đem lời của ca ca về bẩm báo với sư môn.
Nàng dừng lại một lát, đoạn lên tiếng nói tiếp :
– Đáng lý tiểu muội phải lưu lại cho đến khi trận đấu của ca ca với Võ Đang và Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự xong mới có thể đi được, nhưng mà…
Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài :
– Điều đó thì không cần thiết, không có muội muội bên cạnh ta càng đỡ lo hơn.
Kim Ngân Thi cúi đầu, lấy tay mân mê vạt áo, giọng nàng nhỏ lại :
– Chuyện đi cứu Bạch cô nương thì ca ca chớ quên, người ta đã có thâm tình với ca ca như vậy, không nên bỏ mặc người ta.
Kim Phi Hùng khẳng khái :
– Ca ca đây ân oán phân minh, không bao giờ thất hứa với nữ nhân.
Kim Ngân Thi nói giọng đượm buồn :
– Nếu như ca ca chỉ thương hại nàng thôi thì chớ đi làm chuyện đó.
Kim Phi Hùng trừng mắt nhìn nàng :
– Tại sao vậy?
Kim Ngân Thi bật tiếng thở dài :
– Trường Xuân đảo không hề làm khó dễ gì nữ nhân cả, bọn họ bắt Bạch Lãnh Thu chỉ vì nàng là người đồng hành của Thanh Y Tu La, nếu như ca ca không có cảm tình với nàng thì Bạch Lãnh Thu cũng chỉ là một ca kỹ bình thường trên sông Tần Hoài mà thôi.
Lời nói của nàng khiến cho Kim Phi Hùng thoáng ngây người nghĩ ngợi. Tuy chàng phủ nhận quan hệ của mình với Bạch Lãnh Thu, song chàng không thể thừa nhận chàng đã trao tín vật cho nàng.
Kim Ngân Thi thấy chàng im lặng không đáp, nên bèn nói tiếp :
– Tiểu muội tuy chưa từng gặp Bạch cô nương, nhưng mà nghe Tử Quyên nói nàng rất tự cao, chỉ có với ca ca nàng mới biểu lộ mối chân tình của mình mà thôi.
Kim Phi Hùng thoáng cau mày :
– Muội muội không cần phải nói nữa.
Kim Ngân Thi bật tiếng thở dài :
– Không nói nữa thì thôi.
Đoạn nàng đứng dậy nói tiếp :
– Tiểu muội không thể lưu lại đây lâu, ca ca phải nên bảo trọng.
Kim Phi Hùng đột nhiên cảm thấy bi thương vạn phần, vì chàng là người tràn đầy tình cảm, tuy mối huyết thù in đậm trong lòng không có lúc nào nguôi, đã biến chàng trở thành một con người lạnh lùng tàn khốc. Song đó chỉ là bề ngoài, một khi bị chân tình kích động, liền khiến chàng trở thành một người khác hoàn toàn, vẻ mặt lạnh biến mất, bước tới nắm hai tay nàng :
– Muội muội hãy trở về theo huấn lệnh của sư phụ, nên nhớ bảo trọng lấy thân, vạn nhất ngu huynh không may táng mạng trong lần quyết đấu này, thì muội hãy thay ta báo thù cho gia phụ, gia mẫu chúng ta.
Kim Ngân Thi bị chàng nắm chặt hai tay, bản thân bất ngờ như có luồng điện chạy qua, thân hình nàng khẽ run lên, mặt đỏ hồng, nói với chàng :
– Ca ca không nên nói những lời không may như thế, ca ca phải đánh bại bọn chúng.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng rút hai tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Phi Hùng, đoạn lẹ làng quay người chạy nhanh ra cửa.
Kim Phi Hùng vốn tính tình hào sảng, chàng không hề chú ý câu nệ tiểu tiết, cho nên không hề lưu tâm đến vẻ mặt khác lạ của Kim Ngân Thi, mắt chàng nhìn theo bóng Kim Ngân Thi cho đến khi nàng hoàn toàn mất dạng, miệng chàng lẩm bẩm :
– Muội muội mình đi rồi thì càng tốt, ta đỡ phải lo lắng.
Chợt nghe phía ngoài cửa vang đến một tràng cười sảng khoái, rồi có một thanh âm vang lên :
– Tình huynh muội của huynh đài thật là khác xa người thường, tại hạ thật vô cùng bái phục.
Liền đó tấm rèm cửa bị vẹt qua một bên, Cốc Chi Dương nhẹ nhàng lướt vào.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, vội hỏi :
– Cốc huynh đã về rồi à?
Cốc Chi Dương đáp :
– Chỉ vì có lệnh muội ở đây nên ta không tiện vào quấy rầy huynh đài đó thôi.
Trong lòng Kim Phi Hùng tuy không vui, nhưng chàng cũng chẳng tiện nói ra mà chỉ hạ giọng mời y :
– Cốc huynh hãy an tọa.
Cốc Chi Dương không hề khách khí, liền ngồi xuống ngay lập tức, đoạn bảo chàng :
– Gần đây Kim Lăng càng lúc càng náo nhiệt, có lẽ võ lâm Trung Nguyên sắp xảy ra đại sự.
Kim Phi Hùng cố làm ra vẻ ngơ ngác :
– Cốc huynh chắc rất nhanh nhạy, không biết lại có tin gì mới chăng?
Cốc Chi Dương cất tiếng cười lạnh :
– Điều mà Kim huynh biết e rằng còn nhiều hơn ta nữa kìa.
Kim Phi Hùng thoáng động tâm, chàng mỉm cười đáp :
– Tại hạ làm sao mà linh thông tin tức bằng Cốc huynh được?
Cốc Chi Dương bỗng cười lên ha hả :
– Kim huynh quả là người kín miệng thật, nhưng theo ta nghĩ, Kim huynh mới chính là chủ nhân của cuộc nhiệt náo này.
Kim Phi Hùng biết y đến đây để thám thính mình nên cũng ứng tiếng đáp :
– Thật chẳng dám, Cốc huynh quá đề cao ta đó thôi.
Cốc Chi Dương chợt nghiêm sắc mặt :
– Gần đây những nhân vật võ lâm đến Kim Lăng theo như nhận xét của ta thì ngoài thế lực của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo còn có Bách Kiếm Minh và phái Võ Đang, lại thêm tăng nhân Thiên Long tự, mà phái Võ Đang đã liên thủ với Thiên Long tự, nên thực ra chỉ còn lại bốn thế lực mà thôi.
Y ngừng lại một lát rồi nói tiếp :
– Trong bốn thế lực này, tự nhiên là Bách Kiếm Minh có thanh thế lớn nhất, nhưng về sau này ai mạnh hơn ai thì khó mà nói trước được.
Kim Phi Hùng liếc nhìn y rồi đáp :
– Ta không hiểu ý của Cốc huynh.
Cốc Chi Dương cười nói :
– Ngoài mặt thì dường như Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, thậm chí cả Thiên Long tự cũng đến Trung thổ có ý tranh bá võ lâm, các phái võ lâm Trung thổ cần liên thủ để chống lại thế lực ngoại lai. Song thực tế mục đích của mọi người chỉ là để…
Y bật cười ha hả, đoạn nói tiếp :
– Ngay cả Kim huynh cũng chẳng phải là ngoại lệ…
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Tại hạ thật tình là kẻ ngu muội, không hiểu được cao kiến của Cốc huynh.
Cốc Chi Dương lại cười đáp :
– Hiểu hay không điều đó không cần biết, nhưng mà ta hỏi thật, Kim huynh đến đây lần này mục đích là để báo thù cho lệnh tôn phải chăng?
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười lên một tràng :
– Nếu như Cốc huynh không tin vậy thì tùy ý huynh đài muốn cho là sao cũng được.
Cốc Chi Dương gật đầu :
– Điểm này thì ta tuyệt đối tin lời của Kim huynh, song theo ta nhận xét thì tình thế tựa như vô cùng bất lợi cho ngươi đó.
Kim Phi Hùng thản nhiên nói :
– Không sai, tại hạ vốn hành sự trên giang hồ cô độc một mình, nhưng mà điều đó chẳng hề quan trọng.
Cốc Chi Dương lại lên tiếng :
– Ta có ý muốn trợ thủ cùng Kim huynh, không biết Kim huynh có chịu dung nạp ta không?
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi cất tiếng :
– Cốc huynh đã quan tâm đến ta như vậy thật khiến ta cảm kích vô cùng, tiếc rằng tính cách ta bẩm sinh là như vậy, ta không mong người khác thông cảm hiểu ta.
Cốc Chi Dương cười lớn :
– Từ lúc này trở đi, chúng ta không nên xâm phạm vào chuyện riêng tư của nhau, nếu như có gì thái quá thật chẳng hay ho đâu.
Kim Phi Hùng nghe vậy biết y có ý ám chỉ mình, nhưng về việc gì thì chàng cũng không được minh bạch, nên thoáng ngẩn người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên :
– Mong Cốc huynh hãy chỉ giáo rõ thêm.
Cốc Chi Dương lắc đầu :
– Thiên cơ bất khả lộ, Kim huynh nếu như có thành ý thì cứ gật đầu là được rồi.
Kim Phi Hùng lúng túng :
– Cái này… Cái này thì…
Cốc Chi Dương chợt đứng bật dậy, miệng quát lớn :
– Kẻ nào ở ngoài cửa đó?
Phía bên ngoài chợt vọng vào một tràng cười, rồi một người lững thững tiến vào trong phòng.
Cốc Chi Dương ngẩng đầu nhìn lên thấy Cổ Trường Khanh liền sa sầm nét mặt, bực tức hừ lên một tiếng.
Kim Phi Hùng cũng bất ngờ hết sức, vội lên tiếng :
– Giờ này mà Trang chủ vẫn chưa quay về nghỉ ngơi sao?
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp :
– Vừa rồi ta mới được thuộc hạ truyền tin sự tình đã có sự thay đổi.
Đoạn lão kín đáo đưa mắt liếc nhìn Cốc Chi Dương :
– Chỉ vì chuyện có liên quan đến hiền đệ cho nên ta mới đến đây.
Kim Phi Hùng nghe vậy liền hỏi :
– Trang chủ muốn ám chỉ đến việc gì?
Cổ Trường Khanh từ từ đáp :
– Hiền đệ hãy tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi một lát nữa mời hiền đệ đến Bách Minh một chuyến.
Cốc Chi Dương vội đứng dậy nói với chàng :
– Tại hạ tạm thời cáo lui, việc này có quyết định như vậy là được rồi.
Kim Phi Hùng hấp tấp lên tiếng :
– Mong Cốc huynh lưu lại đây một chút, ta sẽ dẫn tiến hai vị với nhau.
Cốc Chi Dương cười lên ha hả :
– Không cần đâu, ta đã ngưỡng mộ đại danh của Phượng Lăng trang chủ từ lâu rồi.
Cổ Trường Khanh cũng không chịu kém, liền cười lên một tràng dài :
– Cốc huynh đến Kim Lăng đã lâu mà ta đây cũng không có dịp đến thăm thật là đáng tiếc.
Cốc Chi Dương giọng có vẻ châm chọc :
– Hay lắm, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, lúc này bản nhân cũng chẳng muốn làm phiền các ngươi đâu.
Cốc Chi Dương bình sinh tính tình hết sức cuồng ngạo, tuy biết rõ đối phương là Minh chủ của Bách Kiếm Minh, song chàng không coi lão ra gì, quay người nghênh ngang bước đi.
Cổ Trường Khanh chợt tắt ngay nụ cười, đôi mày của lão chợt cau lại, đoạn nói với Kim Phi Hùng :
– Kim huynh đệ về sau nên bớt thân cận với hắn ta, gã này có lai lịch cực kỳ khả nghi, có lẽ gã chính là người của Thái Dương cốc đó.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp :
– Tại hạ chẳng cầu danh lợi, nên chẳng sợ người lợi dụng đâu.
Cổ Trường Khanh hạ giọng :
– Tuy nói như thế, nhưng cũng nên cẩn thận mới được.
Kim Phi Hùng gật đầu, rồi chuyển sang chuyện khác :
– Lúc nãy Trang chủ nói có chuyện gì thay đổi?
Cổ Trường Khanh cười đáp :
– Hồi nãy có Cốc Chi Dương ở đây, ta không tiện nói nên mới ước hẹn hiền đệ đến bản minh, còn hiện giờ có thể nói chuyện đàm luận thoải mái.
Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :
– Lúc hiền đệ ra khỏi thiền viện, phải chăng là có người chỉ dẫn?
Kim Phi Hùng đáp :
– Không sai, nghe thanh âm truyền lại tựa như kẻ đó là người xuất gia.
Cổ Trường Khanh gật đầu đáp :
– Ngu huynh cũng nghĩ giống hệt như hiền đệ, cho nên phía trong thiền viện ta nghĩ tất phải có một kẻ ẩn mình biết rõ các cơ quan bí mật trong đó.
Kim Phi Hùng cười đáp :
– Thiền viện đó là ngôi biệt viện trong Bích Vân thiền tự, tất nhiên bản tự sẽ phái người đến canh giữ, tại hạ nghĩ điều này chẳng có gì là quái dị cả.
Cổ Trường Khanh liên tục lắc đầu :
– Sự tình không đơn giản như hiền đệ nghĩ đâu, theo ta suy đoán, đó chẳng phải là người của Bích Vân thiền viện.
Kim Phi Hùng kinh ngạc :
– Mong Trang chủ nói rõ hơn.
Cổ Trường Khanh liền lên tiếng :
– Cứ theo tin tức mà ngu huynh có được, Bích Vân thiền tự không biết gì về ngôi thiền viện phía sau này, thậm chí còn không hay rằng có người đến đó để săn tìm bảo vật nữa.
Kim Phi Hùng cười đáp :
– Chuyện này thì tại hạ không thể tin được.
Cổ Trường Khanh nghiêm giọng :
– Tin tức mà ngu huynh thu được hoàn toàn có thể tin cậy.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi nói :
– Nếu như trong thiền viện đó có ngoại nhân ẩn mình thì hắn đã vận chuyển bảo vật đi từ lâu rồi, cớ sao lại để ở trong thiền viện hoang phế đó.
Cổ Trường Khanh nghĩ ngợi một lát, đoạn nói :
– Hoặc giả y có một mưu đồ nào khác, nên mượn các cơ quan bí mật trong thiền viện để tiêu diệt bớt một số nhân vật võ lâm.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Nếu như y động sát cơ thì làm sao lại chỉ dẫn đường cho chúng ta thoát ra.
Cổ Trường Khanh cười hà hà :
– Hiền đệ quả chẳng phải là người trá ngụy hung tàn, lẽ nào lại không biết cái việc muốn bắt thì phải nhử để cho một số người thoát ra truyền bá tin này ra trong giang hồ.
Kim Phi Hùng im lặng không đáp, chàng vô ý mà dính vào chuyện này, chứ chàng không có hứng thú với việc tranh đoạt bảo vật, lại cũng không muốn phí tâm đi nghĩ ngợi những chuyện vô ích.
Cổ Trường Khanh thấy chàng lẳng lặng không nói liền tiếp lời :
– Nghe nói hiền đệ sắp đi ra Trường Xuân đảo?
Kim Phi Hùng kinh ngạc :
– Tại sao Trang chủ cũng biết được chuyện này?
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp :
– Bạch Lãnh Thu là ca kỹ cực kỳ danh tiếng trên sông Tần Hoài, đột nhiên bị người ta bắt cóc, há có thể giấu được tai mắt của võ lâm giang hồ hay sao?
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
– Tại hạ ngẫu nhiên quen biết với nàng, không ngờ lại phải chuốc thêm phiền lụy vào thân.
Cổ Trường Khanh cười lớn :
– Tự cổ mỹ nhân mộ anh hùng, âu cũng là chuyện cực kỳ dễ hiểu.
Kim Phi Hùng khẽ cau mày :
– Trang chủ chớ nên đùa cợt như thế!
Cổ Trường Khanh thôi không cười nữa, nhỏ giọng nói :
– Chuyện này theo như ngu huynh xét thấy nó có nhiều chỗ không hợp tình hợp lý.
Đoạn lão thở dài nói tiếp :
– Trường Xuân đảo đường đường là một môn phái, lại đi bắt cóc một ca nữ trên sông Tần Hoài rồi để lại thiếp mời ước hẹn cùng hiền đệ, đó là điều khó hiểu nhất.
Hiền đệ quen biết với Bạch Lãnh Thu chỉ mới có mấy ngày mà bọn họ đã mai phục từ trước, tại sao không hạ thủ sớm lại đợi cho đến lúc hai người quen nhau mới ra tay hành động. Đây rõ ràng là quyết định nhất thời mà thôi, nhưng nếu như là nhất thời thì cớ sao bọn họ phải kiên trì mai phục lâu như vậy?
Kim Phi Hùng ban đầu cũng nghĩ tới điều đó, nay nghe Cổ Trường Khanh nói đến, chàng cảm thấy cực kỳ có lý, bất giác ngây người ngạc nhiên một hồi rồi nói :
– Nếu như vậy thì thân thế của Bạch Lãnh Thu có chỗ rất là khả nghi.
Cổ Trường Khanh gật đầu liên tục :
– Ngu huynh cũng nghĩ như vậy, ta chắc rằng Bạch Lãnh Thu cũng là người của Trường Xuân đảo, có lẽ bọn họ đến để tra xét một việc gì đó, cho nên mới giả trang làm ca nữ, sau khi phát hiện ra võ công của hiền đệ quá cao cường, hoặc giả chiêu số giống như một môn phái nào đó nên mới tìm cách để cho hiền đệ rời khỏi Kim Lăng, nhằm bớt đi trở ngại cho họ mà thôi.
Kim Phi Hùng lắc đầu :
– Tại hạ càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ vô cùng.
Trong lòng Kim Phi Hùng đang lo nghĩ việc báo thù cho song thân, cho nên lời của Cổ Trường Khanh tuy cực kỳ có lý, song chàng cũng chẳng suy tư về những lời lão nói.
Cổ Trường Khanh lại mỉm cười một cách bí mật :
– Theo như ngu huynh được biết thì tiểu muội Kim cô nương thường đi tới hoa thuyền Kỷ La Xuân, dù sao đó là nơi không được thanh nhã cho lắm, hiền đệ hãy hỏi nàng cho kỹ về cái chuyện này.
Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài :
– Xá muội đã theo sư phụ nàng rời khỏi Kim Lăng rồi.