Thấy tình hình như vậy, Nam Cung Sán liền trợn tròn xoe đôi mắt chuột lên một vòng rồi nghĩ bụng :
– “Giang Nam Hiệp Cái với Trung Nhạc Chi Chủ đã gửi Hiệp Nghĩa thiếp đi khắp nơi, việc này trong võ lâm ai ai cũng hay biết hết, có lẽ chúng không can thiệp việc riêng của tên họ Lôi này…”
Nghĩ tới đó, y lại cười vẻ quái dị, tiến lên một bước, thái độ rất kiêu ngạo nói :
– Các hạ lên ngôi Minh chủ…
Y bỗng thâu thái độ ngông cuồng lại và sực nghĩ đến một việc, bụng bảo dạ :
– “Tuy ta không sợ y, nhưng y có môn hạ của Tam tuyệt Nhị quân làm hậu thuẫn, ta gây hận sao nổi…”
Thái độ của y thay đổi quả thực nhanh chóng khôn lường, y lại đổi giọng nói tiếp :
– Đại ca… tuy không phải xuất thân ở trong lục lâm, tất nhiên không biết nổi khổ tâm của anh em mỗ.
Y đang gọi Lôi Vân là các hạ, bây giờ lại xoay ra gọi là đại ca. Trông thái độ xấu xí gian ác của y Lôi Vân cũng phải cau mày lại bực tức hoài. Nhưng chàng đã hiểu ý nghĩa lời nói của Nam Cung Sán rồi nên chàng cười khẩy một tiếng và khẽ bảo :
– Nói tiếp đi?
Chàng bỗng trợn tròn xoe đôi mắt lên, tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Sán với Nam Cung Thước.
Thấy đôi mắt của chàng lợi hại như vậy, Nam Cung Sán cũng phải giật mình đến thót một cái, ấp úng nói tiếp :
– Đại ca ra lệnh cấm các anh em trong một tháng trời không được làm ăn… như vậy trong một tháng đó anh em chúng tôi biết sống bằng cách…
Lam Thiên Ưu cũng tiến lên chắp tay chào, xen lời lớn tiếng nói :
– Chính thế! Tiểu đệ đại biểu giới lục lâm ở Đại Giang Nam Bắc, xin thỉnh thị Minh chủ. Các hào kiệt làm ăn ở hai miền Giang Nam và Giang Bắc tối hôm qua có họp ở nhà tiểu đệ, nghiên cứu vấn đề này…
Nói tới đó, y ngắt lời đưa mắt nhìn Giang Nam Hiệp Cái với Trung Nhạc Chi Chủ, xem hai người có thái độ gì. Y thấy Trung Nhạc Chi Chủ với Giang Nam Hiệp Cái đều tỏ vẻ hớn hở, hình như rất tán thành việc làm này của Lôi Vân vậy.
Y rùng mình đến thót một cái, trong lòng càng thắc mắc thêm, nhưng miệng y vẫn thao thao bất tuyệt :
– Hiện giờ tiểu đệ đem ý kiến mọi người tới đây thỉnh thị Minh chủ, xin Minh chủ bãi bỏ lệnh ấy bằng không sẽ làm cho…
Lôi Vân không đợi chờ đối phương nói dứt, đã giận dữ trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng xen lời nói :
– Nói tiếp đi?
Giọng nói của chàng rất lạnh lùng, nhưng rất oai nghi, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi.
Triệu Thiếu Vân tươi như hoa nở, cứ liếc nhìn Lôi Vân hoài và nàng càng xê dịch càng tiến đến sát cạnh chàng ta thêm.
Giang Nam Hiệp Cái thấy vậy liền trầm giọng kiêu gọi :
– Vân nhi lại đây!
Triệu Thiếu Vân õng ẹo đi tới cạnh sư phụ và khẽ hỏi :
– Sư phụ gọi con có việc gì thế?
Giang Nam Hiệp Cái bỗng rĩ tai nàng khẽ nói :
– Con đi ra chỗ cây cổ thụ ở phía đằng trước kia, rồi phi thân lên trên cành cây, hễ thấy có người đi tới, thì lập tức hú kêu báo cho sư phụ biết ngay.
Triệu Thiếu Vân nghe nói hơi ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn gật đầu đi tới trước cậy cổ thụ, phi thân lên trên cành cây ngay. Người nàng nhẹ nhàng như một sợi bông vào phấp phới như một con hồ điệp xuyên hoa, chỉ thoáng cái đã mất dạng ngay.
Lam Thiêu Ưu thấy vậy mặt đã lộ vẻ sợ hãi, nhưng miệng vẫn ung dung nói tiếp :
– Nếu Minh chủ cứ cương quyết thi hành lệnh này, chỉ e các anh em không chịu phục đâu. Sau này thể nào cũng gây nên sự hỗn loạn rất lớn và sẽ để cho những kẻ tự cho mình là hiệp nghĩa có cơ hội ra tay…
Lôi Vân cười nhạt, lạnh lùng hỏi lại :
– Theo ý ngươi thì ta phải nên làm như thế nào?
Lam Thiên Ưu tưởng Lôi Vân đã chấp thuận lời đề nghị của mình, rất hớn hở đáp :
– Xin Minh chủ thâu hồi lại lệnh đó ngay là xong hết!
Lôi Vân trợn đôi mắt lên quát lớn :
– Các ngươi không còn coi Minh chủ này vào đâu hết! Ta tuy hãy còn ít tuổi thực, nhưng ta đã ra lệnh rồi thì không bao giờ lại thay đổi cả. Nếu có ai dám trái lệnh ấy, ta sẽ chém giết ngay không tha!
Nói tới đó, chàng cảm thấy hào khí bốc phát, cười ha hả nói tiếp :
– Lam Thiên Ưu, ngươi có nhận ta làm Minh chủ hay không?
Hình như thấy thái độ của Lôi Vân đã làm cho lửa giận của mình nổi lên, Lam Thiên Ưu bỗng cất giọng lạnh lùng đáp :
– Xưa nay Tam tuyệt Nhị quân ngũ môn vẫn lãnh đạo giới lục lâm, Lam Thiên Ưu này đâu dám không chịu phục tòng, nhưng… nếu Minh chủ cứ cương quyết thi hành mệnh lệnh ấy, thể nào cũng sẽ làm cho tất cả anh em bất mãn.
Đến lúc đó Minh chủ sẽ hối hận bất cập.
Lôi Vân đã nổi giận quát lớn :
– Hối hận ư? Hừ! Một chuyện nho nhỏ như thế này mà cũng đáng làm cho ta hối hận được hay sao?
Nói tới đó, hai mắt của chàng đã có nước mắt ứa ra rồi.
Trung Nhạc Chi Chủ nghe lời nói và trông thấy thái độ của chàng cũng phải mủi lòng, vì ông ta đã hiểy ý nghĩa lời nói ấy của chàng rồi. Việc làm này của chàng quả thực đã khiến ông ta phải hối hận. Nên ông ta cảm động vô cùng, từ từ đi đến cạnh đồ đệ cưng, dùng giọng rất dịu dàng khẽ nói :
– Vân nhi… con chớ nên khích động như thế, chính sư phụ đây cũng có…
Nói tới đó, ông ta nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa.
Lôi Vân càng cảm động thêm lẩm bẩm nói :
– Sư phụ! Bây giờ con biết xử trí ra sao? Hừ! Xích Mi Ma Quân và Vân Thái thư sinh của nhóm Tam tuyệt Nhị quân đã tái hiện, nhưng chúng đều không phải là thực…
Trung Nhạc Chi Chủ liền thất kinh hỏi :
– Cái gì? Con nói Tam tuyệt Nhị quân lại xuất hiện?
Lúc ấy trên cây cao bỗng có một tiếng rú dài vọng xuống. Giang Nam Hiệp Cái liền biến sắc và nói lớn :
– Có lẽ đã có người tới! Tiếng rú kêu ấy là của Thiếu Vân báo hiệu đấy!
Lôi Vân cũng biến sắc mặt, vội lướt tới cạnh Trung Nhạc Chi Chủ, vẻ mặt lo âu vội vàng nói :
– Sư phụ! Xin sư phụ cho biết ý kiến? Con có nên tiếp tục làm Lục Lâm Minh Chủ?
Không đợi chờ cho giọng nói dứt, Trung Nhạc Chi Chủ đã vội đỡ lời :
– Con cứ nên tiếp tục làm Lục Lâm Minh Chủ đi, sư phụ sẽ giúp đỡ con!
Hiện giờ trong lục lâm quần ma đã nổi lên, chúng ta phải có trách nhiệm cản trở những việc làm phi pháp của chúng…
Ông ta nói tới đó liền ngắt lời ngay, vì thấy bọn Lam Thiên Ưu có vẻ hậm hực vô cùng. Nên ông ta cả kinh nghĩ bụng :
– “Nguy tai! Nếu việc này để cho chúng đồn ra bên ngoài, chỉ e bất lợi cho Lôi Vân”.
Lam Thiên Ưu bỗng biến sắc mặt quát lớn kêu la :
– Thực không ngờ! Minh chủ của Tam tuyệt Nhị quân bầu ra lại là bù nhìn của Trung Nhạc Chi Chủ. Ha ha ha… Ta Thiết Diện Kim Kiếm này có bao giờ là chịu nghe lệnh của ngươi. Ha ha! Họ Lôi kia, ta chỉ cần nói một tiếng là địa vị Minh chủ của ngươi sẽ bị tan theo mây gió ngay!
Anh em Nam Cung bỗng tiến tới cạnh Lam Thiên Ưu. Nam Cung Thước liền cười khỉnh nói :
– Lam đại ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta chả cần phải nghe lệnh của tiểu tử họ Lôi này nữa.
Nghe thấy Nam Cung Thước nói như vậy, Lôi Vân tức giận khôn tả, quát lớn :
– Nam Cung Thước, ngươi có biết tín phù của Tam tuyệt Nhị quân hiện đang ở trong tay ta không? Nếu ngươi trái lệnh của ta, ta sẽ hạ lệnh bằng tín phù giết ngươi…
Nam Cung Thước cười như điên như khùng đáp :
– Cũng được, nhưng chắc ngôi Minh chủ của ngươi không còn tồn tại bao lâu nữa đâu! Hừ, ta chỉ cần truyền tin này đi khắp nơi, chỉ e không còn một người nào tôn ngươi làm Minh chủ nữa.
Y đang nói bỗng có tiếng thét thánh thót với một cái bóng ngươi mảnh mai nhanh như điện chớp ở trên không phi xuống.
Lôi Vân không có thì giờ trả lời Nam Cung Thước, vội ngẩng đầu nhìn xem là ai, thì chàng đã thấy Triệu Thiếu Vân đứng xừng xững ở trước mặt rồi.
Triệu Thiếu Vân tủm tỉm cười nói với Giang Nam Hiệp Cái rằng :
– Thưa sư phụ, những người mà con vừa trông thấy có lẽ là khách thương.
Chúng đang đi qua đây, bỗng nghe thấy tiếng rú của con, đã kinh hoàng vội trốn ngay vào trong rừng rậm, không dám ló mặt ra nữa.
Lôi Vân nghe Triệu Thiếu Vân nói xong mới quay đầu lại quát bảo Nam Cung song ma với Thiết Diện Kim Kiếm rằng :
– Bất cứ sao, hiện giờ ta vẫn còn là Thiên Hạ Lục Lâm Minh Chủ. Hừ, các ngươi dám trái lệnh của ta thì… hừ… hừ…
Nam Cung Thước đang cười khỉnh, bỗng xoay ra cười ồ và nói với Lam Thiên Ưu :
– Lam đại ca, chúng ta đi thôi! Thôi được, chúng ta cứ coi y là Minh chủ…
Nói tới đó, y không cần đợi chờ Lam Thiên Ưu tán thành hay không đã phi thân đi luôn.
Nam Cung Sán thấy anh mình đã đi rồi, cũng giở khinh công ra phóng theo.
Lam Thiên Ưu hơi ngẩn người ra giây lát mới quay đầu lại nói với anh em họ Mã :
– Chúng ta cũng đi thôi!
Nói xong, y với hai anh em họ Mã cũng giở khinh công ra đi ngay, chỉ trong giây lát đã mất dạng ở trong bóng tối luôn.
Giang Nam Hiệp Cái thấy thế lo âu khôn tả vội lên tiếng :
– Vân nhi, chúng ta không thể để cho bọn chúng chạy thoát được…
Trung Nhạc Chi Chủ bỗng giơ tay ra ngăn cản, vẻ mặt lỳ lỳ, trầm giọng nói :
– Triệu Ký huynh, bây giờ có đuổi theo cũng quá muộn rồi, chỉ vài ngày nữa là cùng, trong lục lâm sẽ không bầu Vân nhi làm Minh chủ nữa… Địa vị của Thiết Diện Kim Kiếm ở trong lục lâm cũng không phải là thấp kém, nếu y mà đồn tin Vân nhi nhận sư phụ đi khắp nơi thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được…
Triệu Thiếu Vân nghe nói rất thắc mắc, liền xen lời hỏi :
– Âu Dương thúc, Vân đại ca không làm Minh chủ nữa thì càng tốt chứ sao?
Trung Nhạc Chi Chủ nhắm nghiền hai mắt lại, rầu rĩ thở dài đáp :
– Hiền điệt nữ có biết đâu trước kia ngu thúc hiểu lầm Vân nhi là đồ đệ của Tam tuyệt Nhị quân thực sự, cho nên thấy y làm Minh chủ của lục lâm mới tức giận như thế, nhưng bây giờ thì lại khác, nếu Vân nhi làm Minh chủ của lục lâm thật, không những không lầm lỗi mà lại còn là một việc rất hay cho chúng ta là khác.
Triệu Thiếu Vân vẫn còn thắc mắc, hỏi tiếp :
– Sao Âu Dương thúc lại nói thế?
Lại thở dài một tiếng nữa, Âu Dương Tử mới trầm giọng nói :
– Hiện giờ quần ma của giang hồ đã nổi lên khắp nơi. Bọn chúng đều là những kẻ chuyên làm mọi việc tàn ác. Nếu Vân nhi làm Minh chủ thật sự, thì tạm thời còn có thể ngăn cản hành vi tác oai tác quái của chúng. Như vậy chả là hành vi rất chính đáng của người trong võ lâm chúng ta là gì?
Lôi Vân nghe tới đó, thái độ bỗng thay đổi hẳn, hào khí bồng bột lên ngay.
Chàng vội quỳ ngay xuống chân Trung Nhạc Chi Chủ, vừa khóc vừa nói :
– Thưa sư phụ, đệ tử thể nào cũng phải giở hết sức mình ra làm Minh chủ, và thể nào cũng phải ngăn cản người trong giới lục lâm tàn sát giết chóc những lương dân vô tội.
Trung Nhạc Chi Chủ vẫn rầu rĩ thở dài một tiếng, vội đỡ Lôi Vân dậy, khẳng khái nói :
– Nhưng bây giờ đã muộn rồi, vì đã có Lam Thiên Ưu, Nam Cung song ma, với anh em họ Mã ở giữa phá bỉnh. Từ giờ trở đi, con không được Tam tuyệt Nhị quân năm môn phái bầu con làm Minh chủ nữa, và chúng cũng không nghe mệnh lệnh của con nữa đâu.
Lôi Vân bỗng đứng thẳng dậy, mặt lộ vẻ sát khí, trong lòng hậm hực nghĩ bụng :
– “Hừ, bây giờ ta phải làm thế nào mà giữ vững được địa vị Minh chủ. Lam Thiên Ưu, Nam Cung song ma… bọn người này ta phải giết sạch để diệt khẩu mới được…”
Đang lúc ấy, bỗng có tiếng kêu la rùng rợn và rất thảm khóc vọng tới. Trong đêm tối, tiếng kêu ấy càng chọc tai người ta thêm.
Giang Nam Hiệp Cái, Trung Nhạc Chi Chủ các người, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc ấy đều biến sắc mặt, chưa kịp suy nghĩ, và cũng chưa có hành động gì, thì đã thấy Lôi Vân với Triệu Thiếu Vân phi thân tiến thẳng về phía có tiếng kêu la thảm khốc ấy rồi.
Trung Nhạc Chi Chủ với Giang Nam Hiệp Cái cũng không trì hoãn vội đuổi theo Lôi Vân và Triệu Thiếu Vân ngay.
Lôi Vân nhanh như một mũi tên phi thẳng về phía trước. Mới đi được hơn mươi trượng, chàng đã trông thấy trước mặt có một khu rừng rậm, bên trong tối om. Chàng không suy nghĩ gì hết, vội phi thân tiến thẳng vào trong rừng.
Khi vào đến nơi, chàng thấy Lam Thiên Ưu với Nam Cung song ma các người đang múa máy quay cuồng, hai mắt trợn tròn xoe, và đang kêu gào như điên như khùng ở trước mặt ba người trung niên ăn mặc quần áo khách thương, và đang uể oải nằm gục ở chỗ gốc cây cỏ thụ.
Lôi Vân thấy thế, càng tức giận đến tóc dựng ngược.
Thì ra, chàng thấy cạnh ba người khách thương lại còn có một người nữa đang nằm ở trên mặt đất, máu tươi ở chỗ ngang lưng đổ ra như suối. Tuy trong rừng tối om như vậy, mà chàng cũng nhìn thấy máu tươi của người ấy đổ ra trông đỏ hỏn và rất rùng rợn.
Lôi Vân thấy thế cả giận, quát bảo :
– Giỏi lắm! Các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta!
Hà hà…
Nam Cung song ma liền thốt tiếng cười rất quái dị và rất chọc tai. Nam Cung Thước còn vừa cười vừa quát tháo :
– Họ Lôi kia, chúng ta giết người ở trước mặt ngươi đấy, ngươi đã làm gì nổi được chúng ta nào?
Nam Cung Sán cũng bắt chước anh, cười vẻ rất đắc trí và quát tháo theo :
– Bốn con bò mộng này béo lắm. Hà hà… tên nằm ở dưới đất kia ngân phiếu ở trong người y còn có hơn vạn lạng.
Lôi Vân tức giận khôn tả, giơ cánh tay lên rút luôn trường kiếm đeo ở trên vai xuống, vừa quát tháo một tiếng đã nhanh như một mũi tên, xông lại tấn công Nam Cung song ma ngay.
Nam Cung song ma thấy thế công của Lôi Vân hung mãnh như vậy cũng phải kinh hoàng, chúng không dám trì hoãn, vội tránh sang hai bên, múa chưởng vừa phản công vừa chống đỡ thế kiếm của Lôi Vân ngay.
Coong!…
Tiếng khí giới va chạm nổi lên, Lôi Vân đã biến sắc mặt. Chàng thấy trường kiếm trong tay mình vừa va đụng phải một thanh trường kiếm vàng choé, chàng vội ngửng đầu nhìn, thấy Lam Thiên Ưu tay cầm Kim Kiếm nhìn mình cười khẩy :
– Hừ! Lôi Vân, ta thật không hiểu tại sao Tam tuyệt Nhị quân ngũ môn lại bầu ngươi làm Minh chủ… Bây giờ, nhân đây ta tỏ rõ lập trường của chúng ta cho ngươi biết, chúng ta không thừa nhận địa vị Minh chủ của người…
Thấy Lam Thiên Ưu nói như vậy, Lôi Vân càng tức giận thêm, quát mắng :
– Câm mồm!
Trường kiếm của chàng đang bị Kim Kiếm của đối phương đỡ lên. Chàng vừa quát xong đã rút kiếm và quay người một vòng, kiếm của chàng đã hóa thành một trận mưa kiếm nhằm các nơi yếu huyệt của Lam Thiên Ưu điểm luôn.
Nam Cung song ma thấy thế liền gọi anh em họ Mã cùng giở khí giới ra xông lên vây đánh Lôi Vân.
Triệu Thiếu Vân cũng hét lên một tiếng, xông vào giúp Lôi Vân.
Mọi người chỉ nghe thấy có tiếng kêu “bùng” thật lớn, bóng người bỗng rẽ sang hai bên, cát bụi trên mặt đất bay tứ tung.
Lôi Vân cả mừng, ngửng đầu lên nhìn và đã thấy Triệu Thiếu Vân đứng ở trước mặt mình rồi. Chàng bỗng thấy có ánh sáng vàng lóe mắt, vội đưa trái tay về sau, đùng thế Lạc Nhật Dư Huy chống đỡ luôn thế kiếm của Lam Thiên Ưu vừa tấn công tới.
Đôi bên lại tiếp tục kịch chiến. Lôi Vân vừa cười vừa nói với Triệu Thiếu Vân :
– Vân muội, sư phụ đâu?
Chàng vừa hỏi vừa tấn công luôn ba thế kiếm một lúc.
Triệu Thiếu Vân bỗng cau mày lại nhìn ba người khách thương đang nằm run lẫy bẫy ở dưới gốc cây, rồi giận dữ lớn tiếng bảo Lôi Vân rằng :
– Đại ca, mấy tên hung ác này còn để chúng sống ở trên đời này làm gì nữa?
Đối với người không đủ sức phản khán mà cũng đối xử một cách tàn nhẫn.
Vừa nói tới đó, nàng đã nghe thấy phía sau có tiếng gió lạnh lấn tới. Nàng biết đó là chưởng phong của Nam Cung song ma nên nàng xoay người lại giơ chưởng ra tấn công luôn ba thế một lúc.
Ba thế chưởng đó là Lực Phách Hoa Sơn, Sơn Băng Địa Liệt, và Đơn Thủ Kinh Thiên.
Chỉ thấy bóng chưởng của nàng dày như mưa, thế công nhanh như điện chớp và cũng như muôn ngàn con ngựa cùng chạy nhảy một lúc vậy.
Anh em Nam Cung thấy thế cả kinh. Chúng không ngờ một thiếu nữ yếu ớt như thế mà lại có chưởng pháp lợi hại đến như vậy? Chúng không dám khinh thường nữa, bèn đứng sát cánh nhau đối địch.
Lúc ấy, Lam Thiên Ưu bỗng thét lớn một tiếng, múa trường kiếm nhằm ngực Lôi Vân đâm luôn.
Lôi Vân thấy Kim Kiếm của đối phương có tiếng kêu veo veo làm mình cũng phải hoa mắt, chàng cũng phải cả kinh. Biết kiếm pháp này của đối phương không phải là tầm thường, chàng đành phải lui ngay về phía sau nửa trượng để tránh né trước.
Đồng thời, chàng cũng thấy Triệu Thiếu Vân đấu với Song ma, mới đấu được vài hiệp đã lộ vẻ sắp bại đến nơi. Nhưng sự hoảng sợ ấy chỉ thoáng cái đã biến mất liền, vì chàng đã thấy Trung Nhạc Chi Chủ với Giang Nam Hiệp Cái tới nơi rồi.
Lôi Vân bỗng nghĩ thầm :
– “Ta phải nên một mình đánh bại bọn người này, không nên để sư phụ với Hiệp Cái ra tay giúp sức!”
Nghĩ tới đó, chàng hăng hái ngay, đột nhiên rú lên một tiếng thực dài, trường kiếm ở trong tay chàng như bạc bay thẳng ra nhằm ngực Thiết Diện Kim Kiếm đâm tới.
Lam Thiên Ưu là Lục Lâm Minh Chủ của miền Đại Giang Nam Bắc có phải là tay tầm thường đâu? Chỉ thấy y xoay người một cái đã giở thế Nguyệt Lạc Nhật Thăng múa tít thanh Kim Kiếm để chống đỡ thế kiếm của Lôi Vân.
Lôi Vân trợn ngược đôi lông mày kiếm và tunh mình nhảy lên. Kiếm ở trong tay chàng hóa thành một tám màn ánh sáng, rồi người chàng khom lại vài duỗi ra một cái hóa thành đầu dưới chân trên, đâm bổ xuống tấn công tiếp.
Trung Nhạc Chi Chủ vừa tới nới, thấy thế công của Lôi Vân suýt tý nữa thì lớn tiếng khen ngợi. Vì ông ta thấy đồ đệ cưng đã mất và đã được lại của mình luyện pho Lăng Không Tam Kiếm của mình truyền thụ cho đã tới mức tinh xảo như vậy, nên ông ta vừa cảm thấy hân hoan và cũng cảm thấy kiêu ngạo nữa.
Khi đã giở Lăng Không Tam Kiếm ra rồi, hiệu quả lần nào cũng như lần nào, Lôi Vân đều cảm thấy kẻ địch tỏ vẻ ngơ ngác, hầu như không còn biết cách nào mà chống đỡ, cứ đứng yên ở đó chờ chết vậy.
Lúc ấy, Giang Nam Hiệp Cái đã nhảy vào trong trận đấu, giúp đồ đệ cưng của mình đấu với Nam Cung song ma.
Triệu Thiếu Vân thấy sư phụ mình đã ra tay thì chả cần phải mình đấu tiếp nữa. Nàng vội thâu song chưởng, lui ngay về phía sau. Nhưng khi nàng vừa đứng vững, thì lửa giận đã nổi lên đùng đùng, hai mắt trợn tròn xoe, hậm hực nghĩ bụng :
– “Hừ! Để cho bọn ma quỷ tàn nhẫn vô nhân đạo này sống ở trên đời cũng vô ích…”
Nàng vừa nghĩ tới đó thì mặt đã lộ sát khí và phi thân nhảy xổ tới chỗ anh em họ Mã đang đứng ngẩn người ra xem, và mặt đang lộ vẻ sợ hãi. Vì anh em y sợ oai danh của Trung Nhạc Chi Chủ với Giang Nam Hiệp Cái, cho nên anh em chúng mới chần chừ không dám ra tay ngay. Bây giờ, chúng thấy Triệu Thiếu Vân bỗng xông lại tấn công, chúng không thể nào bó tay đứng xem như trước nữa.
Thế là trận hỗn chiến lại tái diễn tiếp.
Trung Nhạc Chi Chủ đứng cạnh đó xem, để ý tới từng người một, ông ta biến sắc mặt và nghĩ bụng :
– “Chả lẽ Vân nhi định giết người chăng?’
Ông ta vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy một tiếng kêu la thảm khốc nổi lên át hết những tiếng kêu khác, khiến ông ta rùng mình kinh hãi, vội nhìn kỹ, đã thấy Lôi Vân xầm nét mặt lại, tay cầm kiếm đứng xừng xững ra ở trong đám bụi mù.
Còn Lam Thiên Ưu thì mặt đen xì lại có màu đỏ nổi lên, mép rĩ máu tươi, tay cầm Kim Kiếm nhưng đã buông xuôi xuống, hai chân loạng choạng lui về phía sau.
Lôi Vân bỗng cười khẩy một tiếng và nói :
– Hừ! Ta đã là Minh chủ thì ta phải bảo vệ oai quyền và mệnh lệnh của ta…
Trung Nhạc Chi Chủ nghe nói bỗng cảm thấy mủi lòng, than thở thầm và nghĩ :
– Vân nhi không lầm… từ khi y lên ngôi đến giờ, lần đầu tiên phát ra đạo mệnh lệnh thứ nhất đủ thấy chí hướng của y vĩ đại như thế nào… Hà! Ta có đồ đệ như vậy còn di hận gì nữa…
Trung Nhạc Chi Chủ cảm thấy đôi ngươi của mình càng lúc cang lớn dần.
Ông ta đã trông thấy người của Lam Thiên Ưng lảo đảo, máu tươi ở trước ngực nhỏ ròng ra hoài và còn kêu rú một tiếng rất thảm khốc mới từ từ ngã lăn ra đất.
Tiếng kêu thảm khốc ấy không khác gì mũi kiếm sắc bén chọc thẳng vào tai Nam Cung song ma với anh em họ Mã. Chúng càng nhì Lam Thiên Ưu mặt càng biến sắc, đủ thấy đã sợ hãi như thế nào?
Nhưng Giang Nam Hiệp Cái với Triệu Thiếu Vân không vì thế mà ngừng tay, cả hai càng tấn công nhanh và mạnh hơn trước. Khi hai thầy trò phát giác bốn người khách thương nằm gần ở gốc cây, một người trong bọn đã bị Nam Cung song ma dùng trọng thủ đánh chết, nên cả hai lại càng tức giận, nên không vì cái chết của Lam Thiên Ưu phải ngừng tay hay giảm bớt thế công của mình.
Trung Nhạc Chi Chủ đứng cạnh đó cảm thấy mủi lòng khôn ta, không sao kìm hãm nổi tình cảm của mình, hai mắt đã ứa lệ. Chỉ trong giây lát đã ràn rụa và nhỏ ròng hai má ngay.
Lúc ấy, ông ta thấy Lôi Vân tay cầm kiếm, thái độ khác thường, từ từ tiến tới trước mặt Triệu Thiếu Vân, ông ta lại thở dài, cảm khái hết sức và nghĩ :
– Việc này không thể trách y được… Thoạt tiên do ta lầm trước. Thử nghĩ xem, một thằng nhỏ hãy còn ít tuổi như vậy thì làm gì có đủ tài phán đoán mọi việc… Hà! Năm năm trước đáng lẽ ta phải phát hiện bí kíp của Tam tuyệt Nhị quân. Hà!
Sao lúc ấy ta lại không hỏi vấn y… tại sao thế?
Ông ta vừa nghĩ vừa nhắm nghiền hai mắt lại, và thấy đầu óc bối rối khôn tả, hầu như sắp mất trí vậy. Bỗng nghe thấy có tiếng kêu la thảm khốc khác nổi lên.
Lại một tiếng kêu la thảm khốc nữa nổi lên tiếp. Ông ta nhắm nghiền hai mắt, tất nhiên ông ta đã biết đó là tuyệt tác của thầy trò Giang Nam Hiệp Cái với Lôi Vân đã tạo nên rồi…
Ông ta nhắm mắt đứng yên như vậy mà đếm thầm, trước sau có bốn tiếng kêu la thảm khốc tất cả. Đồng thời, ông ta đang suy nghĩ những lời lẽ để nói với Lôi Vân. Ông ta lại rùng mình đến thót một cái, lẩm bẩm tự nói :
– Ta đã đến ngày phải quy ẩn rồi… Hà! Trông thấy đồ đệ của ta… ta mới cảm thấy ta đã già rồi…
Ông ta vừa nói tới đó thì bên tai lại nghe thấy tiếng của Lôi Vân rót vào :
– Sư phụ! Đệ tử có một yêu cầu này…
Không cần mỡ mắt ra, ông ta cũng biết đồ đệ của mình đã tới cạnh. Ông ta vẫn nhắm mắt như trước và gật đầu đáp :
– Con cứ nói đi!
Ông ta lại nghe thấy Lôi Vân với giọng khàn khàn hỏi :
– Sư phu, từ giờ trở đi con gọi sư phụ là đại thúc nhé? Xin sư phu đừng có hiểu lầm con… Con còn nhớ lần đầu tiên con gặp sư phụ, lúc ấy ông con vẫn còn sống… lúc ấy, sư phụ bảo con gọi sư phụ là đại thúc. Khi con gọi sư phụ là đại thúc, con lại hồi tưởng đến chuyện năm năm về trước… Lúc ấy, con đang ở trong một căn nhà lá, đang nằm ở trong lòng của ông con… Đại thúc, lúc ấy ông con ôm chặc lấy con, miệng thì kẻ chuyện cho con nghe, thỉnh thoảng còn hát nghêu ngao vào câu nữa. Lúc ấy, ông con có hát mấy câu: “Phong cảnh bên ngoài đẹp bằng sao được cảnh cố hương. Người thân ở chốn đất khách, bằng sao được cây cạnh nhà…”.
Giọng nói của Lôi Vân rất bi đát, tiêu cực, chữ nào cũng nhữ mũi kim sắc bén châm trích vào đầu óc Trung Nhạc Chi Chủ khiến ông phải rùng mình đến thót một cái. Ông ta vừa bước lên một bước, dẵm phải một vật gì mềm mại, vội mỡ mắt ra nhìn thì nước mắt đã nhỏ ròng xuống như mưa ngay.
Thì ra ông ta thấy Lôi Vân quỳ ở trước mặt, cũng đang khóc sướt mướt.
Còn thầy trò Giang Nam Hiệp Cái thì như bị ma ám, đứng thừ người ra ở đó, nhất là Triệu Thiếu Vân hai má đã đẫm lệ.
Trung Nhạc Chi Chủ vội cúi người xuống đỡ Lôi Vân, an ủi rằng :
– Vân nhi, sư phụ bằng lòng từ nay cho phép con gọi sư phụ là đại thúc như con vừa mới yêu cầu.
Lôi Vân đứng thẳng người dậy, ngã vào lòng Trung Nhạc Chi Chủ khóc oà lên luôn :
– Đại thúc, từ giờ trở đi, Vân nhi không xa đại thúc nữa…
Trung Nhạc Chi Chủ thở dài đáp :
– Vân nhi! Con đứng dậy chùi nước mắt đi, con đứng lên để đại thúc nhìn kỹ con cái nào.
Lôi Vân bỗng tươi cười đứng lên và đáp :
– Đại thúc, con chả đứng dậy rồi là gì?
Trung Nhạc Chi Chủ thấy chàng đã lớn hơn trước, phong lưu và anh tuấn hơn trước nhiều, nên thở dài một tiếng, nghẹn ngào nói tiếp :
– Vân nhi, con phải gắng làm người mới được.
Nói tới đó, ông ta đưa mắt liếc nhìn mấy cái xác của Lam Thiên Ưng, Song ma và anh em họ Mã, rồi nghĩ bụng :
– “Như vậy càng hay, bọn người này nghiệp tội rất nặng, đáng chết lắm. Chúng bị giết chết, câu chuyện đêm nay không còn sợ bị đồn ra bên ngoài nữa. Vân nhi có thể yên ổn làm Minh chủ của lục lâm và cũng có thể làm nên những sự nghiệp rất vĩ đại khiến người ta không thể tưởng tượng được”.
Lôi Vân lấy tay áo lau chùi nước mắt, rất hào khí lớn tiếng đáp :
– Đại thúc, cứ yên tâm. Không bao giờ con phụ lòng đại thúc đâu…
Hiệp Cái thấy thái độ của Trung Nhạc Chi Chủ khác lạ như vậy, rất lấy làm kinh ngạc, đang định lên tiếng hỏi, thì Trung Nhạc Chi Chủ đã cười và hỏi trước :
– Triệu Ký huynh, hai chúng ta liên hiệp truyền cho Vân nhi một pho tuyệt nghệ nhé?
Hiệp Cái càng ngạc nhiên thêm, nhưng vẫn tủm tỉm cười và đáp :
– Hay lắm!
Trung Nhạc Chi Chủ đột nhiên cười khì một tiếng, nhưng Hiệp Cái đã nhận thấy tiếng cười đó là gượng cười, và co vẻ miễn cưỡng với nhiều đau khổ.
Lúa ấy, ba người khách thương đã run lẫy bẫy đứng dậy, đang định tiến lại cám ơn, thì Triệu Thiếu Vân đã xua tay khẽ bảo :
– Các người đi mau!
Ba người đó hoảng sợ, vội ẵm xác của đồng bọn lên, từ từ rút lui luôn.