Sau ngày đông chí, năm mới sắp đến. Năm cũ bước qua năm mới, đây là giai đoạn vui vẻ chộn rộn nhưng không khí trong kinh thành đột nhiên trở nên căng thẳng vì một đạo thánh chỉ của Hoàng đế.
“Án cướp đất ở Tân Châu, giao Tĩnh vương làm chủ thẩm, tam Ty hiệp trợ. Điều tra xét xử, bất vị tình riêng, khâm thử.”
Một ngày sau khi chính thức tiếp nhận thánh chỉ từ tay thái giám, Tiêu Cảnh Diễm liền tuyên bố danh sách ba quan viên ở tam Ty hợp trợ thẩm án, sự tình vốn dĩ đã chấn động nay càng chấn động hơn.
Nếu nói Tĩnh vương chủ thẩm án này cơ hội Khánh quốc công thoát tội quá đỗi mờ mịt thì danh sách các quan trợ thẩm càng đẩy ông ta vào địa ngục nhanh hơn.
Tuy rằng đám quan viên trong triều có một số trung lập, một số kéo bè kéo cánh, một số lưỡng lự, song khi đã đưa thân vào chốn quan trường hiển nhiên bọn họ cũng có vài phần thông minh, người được Tĩnh vương lựa chọn là dạng người gì, mọi người không tường tận cũng rành rọt đến bảy tám phần. [1]
[1] Chỗ này ý nói, Tĩnh vương là người cương trực cứng nhắc thì người hắn chọn chắc chắn cũng y như thế.
Lần này, Khánh quốc công chạy trời không khỏi nắng, đây là nhận định chung của hầu hết quan viên trong triều. Không chỉ họ hàng, bằng hữu cũ không dám giang tay trợ giúp mà thậm chí đến chỗ dựa vững chắc nhất của ông ta – Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn cũng tỏ thái độ vô cùng khó hiểu.
Bộ Hình là địa bàn của Dự vương, khi Tĩnh vương thẩm án ở đây, mọi người đều cho rằng ít nhiều hắn cũng bị ngáng tay làm khó làm dễ nhưng không ngờ Dự vương lại phối hợp triệt để khiến người ta không khỏi giật mình kinh ngạc. Họ yêu cầu vật chứng hay lời khai gì, ai cũng không dám có nửa điểm gây khó dễ, nếu có người nào ở bộ Hình cố ý chậm trễ liền bị khiển trách nghiêm khắc.
Tiền đồ vốn dĩ tàng ẩn nguy cơ của Khánh quốc công đến nước này xem như đã định, điều duy nhất chưa biết chính là cuối cùng Hoàng đế có niệm chút công lao xưa kia mà tha mạng hay không, còn vinh hoa phú quý nhất phẩm công hầu đã chắc chắn tiêu tan.
Khoảng mười ngày từ lúc thăng đường xử Án cướp đất, vụ án còn chưa kết thúc, những nơi khác đã nhăm nhe nổi lên sóng gió. Hàng loạt những vụ án tương tự từ bốn phương tám hướng bắt đầu bay về phía kinh thành, một số hào môn quý tộc bắt đầu lặng lẽ trả lại đất đai canh tác, bồi thường nông dân, không khí căng thẳng cũng theo thời gian dần lắng xuống. Tĩnh vương xử lý lần lượt từng sự kiện đã khẳng định được phong cách hành xử, bình tĩnh mà kiên quyết, trong nguyên tắc có linh hoạt, cùng với ba quan viên hợp tác tung hứng nhịp nhàng. Một vụ án vốn có khả năng dẫn tới đại loạn song bởi vì có Hoàng đế chủ trì, Dự vương phối hợp và trợ thủ đắc lực nên Tĩnh vương đã giải quyết gọn gàng sạch sẽ, người người khen ngợi.
Chưa đầy một tháng, tiến trình xét xử vụ án cơ bản đã kết thúc, thân bằng quyến thuộc liên quan vụ án Khánh quốc công có tổng cộng mười bảy người bị bắt giam, tịch biên toàn bộ gia sản, nam sung quân, nữ giáng làm thứ dân.
Sau khi kết án, Tĩnh vương dẫn theo quan viên đồng thẩm vào cung kiến giá, phục mệnh ý chỉ.
Lương đế nhanh chóng triệu bọn họ vào điện Hàm Yên. Vừa bước vào điện, Tĩnh vương phát hiện Dự vương cũng có mặt, hơn nữa dường như không phải mới tới.
“Diễm nhi, nhiệm vụ đã hoàn thành phải không?” Lương đế lớn tiếng hỏi.
“Nhi thần vâng theo ý chỉ của phụ hoàng đã xét xử vụ án nghi can Khánh quốc công và gia quyến cướp đất, giết người diệt khẩu. Hồ sơ vụ án đây ạ, thỉnh phụ hoàng ngự lãm.”
Lương đế tiếp nhận hồ sơ do thái giám trình lên, lật từ đầu tới cuối xem một lần, sắc mặt điềm nhiên nói “Ừ” một tiếng, sau đó tiện tay đưa hồ sơ vụ án cho Dự vương đứng bên cạnh, nhìn lướt qua mọi người một lượt, hỏi: “Hồ sơ án này do ai chấp bút?”
Tĩnh vương trả lời: “Chủ Ti bộ Hình Thái Hội.” Nói xong, hắn nháy mắt ý bảo Thái Hội bước lên bái kiến.
“Văn hay! Trước sau mạch lạc, lý lẽ vững chắc.” Lương đế liếc mắt nhìn Thái Hội một cái, sau đó dời ánh nhìn sang người Tĩnh vương, trầm mặc một lát mới nói: “Hoàng nhi cũng làm rất tốt, nhưng việc bức thiết hiện giờ là phải xử lý thật khéo diễn biến phức tạp sắp tới, sao cho ổn định cục diện.”
“Nhi thần tuân chỉ.”
Dự vương mỉm cười, xen vào nói: “Án này được giải quyết rất khéo, phụ hoàng quả thực đã chọn đúng người. Vụ án lớn như vậy, nếu không phải Cảnh Diễm chủ thẩm mà đổi lại một người khác e là đến bây giờ vẫn rối như tơ vò.”
Lương đế nhìn hắn đầy trìu mến, mặt lộ ra nét tươi cười: “Lần này, ngươi rất hiểu chuyện, giảm cho trẫm không ít phiền muộn. Trong số các hoàng tử của trẫm, cũng chỉ có ngươi thận trọng, điềm đạm, biết lo cho đại cuộc nhất. Nghe nói trong quá trình xử án, ngươi đã chủ động trợ giúp Cảnh Diễm phải không?”
“Nhi thần lo Cảnh Diễm ít đến bộ Hình sẽ gặp nhiều bất tiện cho nên mới giúp đệ ấy vài việc vặt.” Dự vương mỉm cười, xua xua tay nói.
“Ngươi rất có lòng, trẫm rất vui. Người đâu…” Lương đế khoát tay, triệu một nội thị tới gần, “Ban bốn tấm áo choàng tơ vàng nạm trân châu thưởng cho Dự vương.”
“Nhi thần tạ long ân phụ hoàng.”
Tĩnh vương vất vả tra án, xét xử mau mắn sạch sẽ chỉ đổi được hai câu khen ngợi hời hợt. Ngược lại Dự vương chỉ trợ giúp mấy việc linh tinh mà được ban thưởng trọng hậu. Đám quan viên ở tam Ty từng theo Tĩnh vương xử án ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bất bình vô cùng.
Trước sự thiên vị của phụ hoàng, sự đắc ý của Dự vương, sự đồng tình của đồng liêu [2], Tĩnh vương không chút cảm xúc. Bất công, ủy khuất… nhiều năm nay hắn đã học thành thói quen. Lương đế mù quáng hay thiên vị quá mức giờ chẳng những không thể làm hắn nhụt chí mà còn khơi dậy trong hắn ý chí chiến đấu hừng hực.
[2] Đồng liêu: Từ cổ, chỉ người làm quan chung triều, gần như từ “Đồng nghiệp” chung công ty thời hiện đại.
Sau khi cáo lui khỏi điện Hàm Yên, Tĩnh vương và quan viên tam Ty chia tay, Dự vương từ bên trong hối hả đi ra, từ đằng xa gọi với theo: “Cảnh Diễm, đệ chờ một chút.”
Nếu là trước kia, hắn sẽ lơ như không nghe mà đi thẳng, song Tiêu Cảnh Diễm nay đã khác, vui hận cá nhân chẳng là gì nữa, vì thế hắn liền dừng bước, bình thản xoay người lại.
Dự vương đi tới, vẻ mặt thân thiện, mỉm cười nắm tay Tĩnh vương phân bua, “Đệ đừng buồn, thực sự lần này phụ hoàng rất hài lòng trước biểu hiện của đệ, người dự tính khi vụ án kết thúc mới phong thưởng… Ta không công mà hưởng lộc là nhờ hưởng lây vinh quang của đệ, áo tơ vàng trân châu này, nếu đệ không chê, ta tính phái người đưa sang phủ đệ…”
“Hoàng huynh khách khí. Đệ là kẻ võ phu, không cần những thứ này.”
“Tưởng tặng đệ ư? Là ta muốn tặng đệ muội [3] kia kìa…”
[3] Đệ muội: Em dâu, ý chỉ vợ của Tĩnh vương.
Tĩnh vương nhíu mày, thản nhiên nói: “Hoàng huynh không biết trong phủ của đệ chỉ có trắc phi hay sao? Chiếu theo quy chế, các nàng ấy không nhận nổi thứ này, đa tạ ý tốt của hoàng huynh.”
Dự vương giật mình, rõ ràng là rất muốn thu phục người này, nhưng thời khắc này hắn không biết nên mở lời thế nào. Nếu bàn về thể chế, Tĩnh vương chỉ là quận vương không phải thân vương, trắc phi của hắn có vị thứ càng thấp, vốn dĩ không có tư cách khoác áo tơ vàng trân châu. Song kỳ thật thì quy củ cũng không khắt khe như thế, đừng nói là trắc phi của hắn mà đến phu nhân ở các Hầu phủ cũng lén lút mặc áo tơ vàng nạm ngọc, chỉ là trước nay Hoàng đế đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không coi là chuyện này to tát gì. Tính tình Tĩnh vương cứng nhắc, khăng khăng quy củ, bản thân Dự vương cũng không thể xúi hắn cố ý vi phạm thể chế, đành ngượng ngùng mỉm cười, nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn. Bất quá, đệ tài giỏi như vậy, phong thân vương chỉ là sớm muộn, đừng nghĩ nhiều quá… Phải rồi, chớp mắt tháng Giêng sắp đến, mồng Năm tới ta có tổ chức tiệc mừng năm, Cảnh Diễm đệ nhất định phải tới đó, mấy năm rồi đều không mời được đệ…”
Tĩnh vương thầm nghĩ ‘mấy năm nay ngươi đã mời ta bao giờ đâu’, nhưng hắn thừa hiểu động thái này của Dự vương là muốn chứng tỏ cho người ngoài nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết vô cùng, vì không để hắn khó xử, Tĩnh vương chậm rãi gật đầu: “Chắc chắn là phải tới thỉnh an hoàng huynh, hoàng tẩu rồi.”
Dự vương thấy Tĩnh vương vẫn lãnh đạm như trước nhưng ít ra cũng có đáp lại, điều đó cho thấy những lúc gần đây chính mình thường xuyên ra mặt bảo vệ hắn đã thu được phản hồi tích cực, lòng mừng thầm, đang muốn nói thêm vài câu thì một nữ quan đi tới bảo Hoàng hậu mời hắn sang cung Chính Dương. Không thể tiếp tục trì hoãn, hắn đành bỏ lại một câu “Gặp phải khó khăn gì cứ tới tìm ta” rồi vội vàng rời đi.
Đối với thiện ý của Dự vương, Tiêu Cảnh Diễm bình tĩnh tiếp nhận, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt quá mức khiến cho người ta cảm giác như có như không. Bởi vì trước nay, Tĩnh vương luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng cố chấp, cho nên một chút phản ứng này cũng đủ gợi nên vô số liên tưởng. Thái tử khó khăn lắm mới quật ngã một Khánh quốc công, lại nhảy ra một Tĩnh vương càng khó đối phó hơn, khiến hắn không khỏi tức điên người. Ngược lại Tạ Ngọc vẫn bình chân như vại, trên triều đình bị Dự vương cố ý khiêu khích nhiều lần vẫn điềm nhiên như không.
Ngoại trừ ‘Án cướp đất’, còn có hai vụ án thu hút sự quan tâm của mọi người cũng tiến triển đôi chút.
Hai vụ án này gần như được Phủ doãn Kinh Triệu trình lên cùng một ngày, nhưng khi bộ Hình tiếp nhận vụ án lại chọn hai phương pháp xử lý hoàn toàn khác nhau. Vụ án giấu xác dưới giếng cạn áp dụng biện pháp mạnh, nhanh gọn điều tra, thu thập chứng cứ, thẩm vấn, phá án, công khai trình tự xét xử. Lâu Chi Kính sống chết không nhận tội nhưng vật chứng, nhân chứng xác thực nên vẫn bị cách chức bắt giam, chỉ đợi Hoàng đế hạ bút nữa thì tương lai sán lạn của vị Thượng thư bộ Hộ này liền trôi vào dĩ vãng. Trong khi đó, án Hà Văn Tân giết người cũng có nhân chứng vật chứng rõ ràng lại bị gác qua một bên. Văn Viễn Bá nhiều lần đến thúc giục, Tề Mẫn đều viện ra hàng hà sa số nghi điểm, yêu cầu ông ta trở về chờ đợi rồi dần dần lái vụ án sang hướng ngộ sát khiến Văn Viễn Bá tức giận đến mức nằm bệnh liệt giường.
Tóm lại, phong thủy năm cũ có vẻ nghiêng theo Dự vương làm hắn hết sức hân hoan, không khỏi vênh váo đắc ý. Thế nhưng giữa lúc ấy, có một người đã hất vào mặt Dự vương một gáo nước lạnh, người đó không ai khác chính là tài nữ của quán Hồng Tụ, Tần Bàn Nhược.