Dương Không Quần hừ một tiếng nói: “Ngươi muốn như thế nào?”
Lăng Thiên nở nụ cười đắc ý: “Rất đơn giản. Hộ vệ của bổn công tử cũng bị thương nên Dương Gia phải chịu dược phí. Mà sư phó của bổn công tử từ đường xa đi đến đây vốn đã mệt mỏi rồi lại bị người của Dương Gia các ngươi làm vậy khiến người phải kinh sợ. Bổn công tử rất bận rộn nhưng Dương Gia các ngươi lại khiến ta trì hoãn mất một buổi sáng thì Dương Gia các ngươi cũng phải tỏ vẻ một chút. Đưa vài chục vạn lượng bạc đi. Bổn công tử sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với các ngươi nữa.” Vẻ mặt Lăng Thiên khi nói những lời này rất chân thành, thổn thức không thôi. Dường như vì sự khoan hồng độ lượng của bản thân mà cảm động.
Sắc mặt mọi người bên Dương Gia thấy bộ dáng vô sỉ của hắn như vậy khiến cho ánh mắt họ đều lộ ra hung quang kèm theo sát khí. Tất cả không nhịn được đều nhìn về gia chủ Dương Không Quần. Chỉ cần một ánh mắt của hắn thôi thì mọi người lập tức xông lên đem tên khinh người quá đáng này hành hung một trận.
Dương Không Quần hít một hơi thật sâu, đem khí huyết bốc lên trong lồng ngực do bị Lăng Thiên chọc tức mạnh mẽ ép xuống. Hiện tại Dương Gia đang nội ưu ngoại hoạn, tầng tầng lớp lớp, hết trận này đến trận khác nên trong vài chục năm tới hắn không thể chân chính đối mặt với Lăng Gia được. Nếu lúc này chọc giận Lăng Gia thì cơ hồ phải đồng thời đối phó với bốn thế lực lớn: Lăng Gia, Nam Cung Gia, Thừa Thiên Vương Gia và Hoàng Thất. Sợ rằng khi mọi chuyện đã giải quyết được hoàn toàn thì sợ rằng Dương Gia cũng khó vực dậy nỗi. Thôi nhịn! Bất quá chỉ mười vạn lượng bạc mà thôi. Tạm thời cứ cho hắn. Chờ sau này mọi việc ổn định sẽ thu thập tiểu tử này cũng không muộn! Dù sao Lăng Gia cũng ở tại Thừa Thiên mà, sợ hắn bay lên trời trốn mất sao?
Hơn nữa Lăng Thiên tiểu tử này rõ ràng là đã thấy rất rõ tình thế hôm nay, được thể làm tới. Chính mình nếu không nghĩ Dương Gia sẽ suy sụp vì điều này thì lần này không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.
“Đã như vậy thì lão phu sẽ đưa cho ngươi hai mươi vạn lượng bạc. Việc này bỏ qua đi.” Dương Không Quần một khi đã ra quyết định thì tâm tình cũng bình thường trở lại, dùng âm thanh bình tĩnh trả lời.
Mặc kệ như thế nào thì Lăng Gia cũng xem như đã không còn nằm trong diện hiềm nghi nữa rồi. Dương Không Quần mặc dù thử dò xét Lăng Gia nhưng từ đáy lòng thật sự không muốn chuyện này do Lăng Gia gây ra. Nếu nói như vậy thì không chỉ có nội ưu ngoại hoạn mà phải thụ địch hai mặt. Quan trọng hơn, tất cả những việc mình khổ tâm an bày có thể sẽ trắng tay. Bất quá chỉ bỏ ra hai mươi vạn lượng bạc mà thôi.
Lời vừa dứt khiến cho mọi người hoảng sợ cực kỳ.
Mọi người đều nghĩ rằng Dương Không Quần không thể chấp nhận điều kiện vô lễ này của Lăng Thiên. Hộ vệ của Dương Gia cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lẫm liệt. Người bên Lăng Gia cũng nắm chặt đao nhìn đám người đối diện như lâm đại địch. Về phàn đám người trên tường thành cũng đang rửa mắt chờ đợi một hồi kịch lớn thì nào biết được Dương Không Quần lại kết thúc theo kiểu đầu hổ đuôi rắn như vậy?
Ngay cả Lăng Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn quả thực nghĩ không ra lão gia hỏa này có thể chịu đựng như vậy! Quả nhiên không hổ là một đời anh hùng!
Lăng Thiên cười ha ha: “Ngài xem, vãn bối chỉ là tùy miệng nói đùa một chút thì Dương lão ngài lại xem trọng như vậy. Bất quá nếu Dương gia gia đã mở miệng thì vãn bối nếu không nhận thì chẳng khác nào không xem mặt mũi của gia gia? Cổ ngữ có nói ‘trưởng giả ban thưởng không được từ chối’. Đã như vậy thì vãn bối Lăng Thiên từ chối cũng bất kinh nên đành phải nhận vậy. Hai mươi vạn lượng bạc cũng không ít gì, đủ cho bổn công tử đi Minh Yên Lâu mấy hôm. Cảm ơn ngài, vãn bối quả thực rất có duyên với ngài! Ha ha…”
Lăng Thiên dường như rất cao hứng, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Lúc trước một câu Dương Không Quần lão thất phu hai câu Dương Không Quần lão tiểu tử nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở thành Dương Lão, Dương gia gia. Vẻ mặt lại biến ảo cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã từ thái độ hung tợn trở thành thân thiết vô cùng. Vẻ mặt xuân quang sáng lạn như đang vui vẻ từ sâu trong nội tâm.
Mọi người lại âm thầm thở dài: Vị công tử này nếu không đi đóng kịch thì thật sự là một tổn thất lớn cho giới kịch….
Tiếp nhận tấm ngân phiếu được Dương Lôi nghiến răng nghiến lợi đưa qua, Lăng Thiên vươn tay ‘bộp’ một tiếng, đập xấp ngân phiếu lên bàn tay. Trên mặt tươi cười rất sáng lạn. “Vừa đủ hai mươi lượng bạc, không thiếu lượng nào. Cảm ơn!” Vừa chắp tay cảm ơn vừa cười lớn. Lăng Thiên ngồi trên hắc mã chạy đi, xe ngựa phía sau phía sau chậm rãi đi theo. Đám hộ vệ Lăng Gia vui vẻ ra mặt, mỗi người một ngựa rời khỏi.
Trong Dương Gia… Một trăm mười người trên đầu và cánh tay quấn đầy vải, máu tươi chảy ra không ngừng. Càng có mấy người bị nâng trên cáng trở về, một trong đó là Dương Vân đại quản sự.
Dương đại quản sự đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, miệng há ra không ngậm lại, hiển nhiên đã bị đánh rơi không ít răng rồi. Xương sườn ít nhất cũng bị gãy bảy tám chiếc. Nhưng cũng may mắn là không bị thương trí mạng, có thể tiếp tục sống. Những người khác cũng bị thương giống nhau, hoặc nhẹ hoặc nặng nhưng cũng không một ai có thương thế trí mạng. Hiển nhiên những người xuống tay rất có chừng mực.
Dương Không Quần, Dương Lôi, Dương Vĩ, Dương Chấn và ngay cả tiểu thư Nam Cung Ngọc của Nam Cung Thế Gia đều đứng trên thềm đá. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
Dương Lôi, Dương Chấn với vẻ mặt phẫn nộ, huyệt thái dương đập ‘thình thịch’ đang nghiến răng nghiến lợi. Dương Không Quần lại lạnh nhạt như đang nghĩ đến một chuyện gì.
Nam Cung Ngọc đứng một bên nhìn thấy đám người bị thương ở đầy sân mà thần sắc tuy rất tức giận nhưng ẩn ẩn trong đôi mắt lại có một tia hết giận. Lão thất phu Dương Không Quần này làm chuyện xấu không ít, hại huynh trưởng của ta. Bây giờ lại làm ra mấy hành động này muốn tranh thủ hảo cảm với Nam Cung thế gia ta. Đại danh hoàn khố kia của Lăng Thiên này thiên hạ ai không biết? Dương Gia nghĩ tốt lắm? Hôm nay muốn lợi dụng tình thế rối ren này muốn đem mục tiêu đặt lên người Lăng Gia sao? Lão bất tử! Ngươi đã tính toán như vậy thì bổn tiểu thư há có thể cho ngươi toại nguyện được? Lăng Gia kia há có thể cùng một hạng người như Dương Gia ngươi sao? Nếu chúng ta gây thù với Lăng Gia thì chẳng khác nào đưa cả Thừa Thiên là địch sao? Bổn tiểu thư nếu không biết chân tướng có lẽ cũng bị ngươi che đậy rồi. Nhưng tất cả những việc ngươi làm này trong mắt bổn tiểu thư chỉ là một trò hài ti tiện mà thôi. Trong lòng Nam Cung Ngọc thầm nghĩ.
“Phụ thân. Ta không hiểu rõ vì sao ngài lại cam tâm làm như vậy? Nếu muốn dò xét Lăng Gia, dò xét Lăng Thiên thì tại sao lại phái hộ vệ cấp thấp như vậy đi? Lần này nếu không có vài tên cao thủ ở đây thì Dương Gia chúng ta sao có thể bị chúng đánh như vậy được? Quả thực là đại sỉ nhục mà!” Dương Lôi tức giận nói. Lúc này Dương Lôi hận không thể bầm thây Lăng Thiên vạn đoạn.
“Hỗn trướng! Lần này chỉ là thử dò xét chứ không phải là khai chiến với Lăng Gia. Nếu phái cao thủ ra hết thì còn gọi là dò xét sao? Nếu vạn nhất đánh Lăng Thiên chết đi hoặc là tàn phế thì việc sẽ như thế nào? Cục diện của Dương Gia hiện tại ngươi không hiểu sao? Đám người lão phu phái đi vào vốn để thử hắn mà thôi. Nếu hắn không dám đánh để cho chúng ta lục soát thì Lăng Gia vào nhóm đệ nhất hiềm nghi! Toàn lực đối phó bọn chúng. Bây giờ hắn vẫn ngang ngược kiêu ngạo như cũ thì cần phải cẩn thận đánh giá một phen!” Dương Không Quần gầm lên.
“Ồ! Đã như vậy thì không biết Dương gia chủ có thể cho rằng Lăng Gia là đối tượng nghi ngờ sát hại ca ca ta sao? Việc này có phải là do Lăng Gia gây nên không?” Nam Cung Ngọc không nhanh không chậm cất tiếng hỏi. Đôi mắt hiện lên một vẻ trào phúng.
“Tạm thời không thể xác định.” Dương Không Quần thận trọng nói: “Bất quá sự nghi ngờ với Lăng Gia không thể loại bỏ được. Không thể dễ dàng bỏ qua. Lão phu vẫn cảm thấy tiểu tử Lăng Thiên có gì đó bí ẩn…”
“Ồ!” Nam Cung Nhạc ồ một tiếng đầy thâm ý. Trong lòng mắng ta lão hồ ly này. Lúc này ta đã hiểu rõ tâm tính của ngươi rồi. Xem thử ai còn tin ngươi chứ.
Nam Cung thế gia.
Cả người Nam CUng Thiên Long run lên. Tờ giấy trong tay rơi xuống đất. Không biết đã bao nhiêu năm, Nam Cung gia chủ lại kích động không cầm nổi tờ giấy trên tay. Trong lúc nhất thời mọi người trong Nam Cung gia đều thấy vị Nam Cung Gia chủ hùng bá một phương này như biến thành một pho tượng phật khô khan. Thân ảnh cao lớn hùng tráng đột nhiên cứng ngắc. Thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Nam Cung phu nhân nhìn trượng phu một cái khó hiểu rồi khom người nhặt tờ giấy được bồ câu đưa tin truyền đến lên xem. Cũng chỉ có Nam Cung phu nhân mới dám xem bí hàm của gia chủ.
“Nhạc nhi!” Nam Cung phu nhân kêu một tiếng đau khổ như trái tim bị xé rách! Tờ giấy được viết bởi nữ nhi của nàng. Tuy rất ít chữ nhưng nội dung rất rõ ràng. Tờ giấy này như một quả chùy đâm vào tim của Nam Cung phu nhân! Tử mẫu tình hoài trong nháy mắt tan nát cõi lòng.
Nam Cung phu nhân luôn luôn che mặt không cho nam nhân nhìn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời mất đi tri giác. Trên mặt trắng bệch như băng tuyết, thân thể ngã ngửa về phía sau.
“Phu nhân!” Nam Cung Thiên Long vội vàng ôm lấy thân thể thê tử sắp sửa ngã trên mặt đất gọi thất thanh.
Một lúc lâu sau Nam Cung Phu Nhân mới tỉnh dậy. Đôi mắt ngập tràn lệ. Con mình mặt dù không tốt mấy, mặc dù nghịch ngợm, mặc dù là hoàn khố, mặc dù phóng đãng nhưng trong lòng của một người mẹ Nam Cung phu nhân đây thì mặc kệ hắn như thế nào cũng là bảo bối, là cốt nhục mình mang nặng mười tháng, cũng chỉ có hắn mình mới yêu thương, mới ký thác hy vọng thế mà hôm nay…Tâm huyết gần hai mươi năm đều biến mất.
“Nhạc nhi! Nhạc nhi…” Nam Cung phu nhân đau khổ khóc to. Trong lòng trống rỗng, nhất thời cảm thấy cuộc đời không còn gì để vui vẻ! Linh hồn trong nháy mắt như rời khỏi thân thể phiêu lãng giữa không trung.
“Phụt…” Đôi môi anh đào của Nam Cung phu nhân hé mở phun ra một ngụm máu tươi thấm đỏ quần áo trắng như tuyết. Đó chính là huyết lệ của tâm từ mẫu! Dưới sự kích thích trọng đại này Nam Cung Phu Nhân không thể khống chế được đau khổ trong lòng mà ngất đi. Nàng chỉ mong sau khi tỉnh lại thì tin tức tàn khốc kia không phải là sự thật.
“Nhạc nhi…Nhạc nhi…” Vốn Nam Cung Thiên Long có vài phần tỉnh táo đột nhiên thân thể run rẩy. Ôm thân thể đang hôn mê của thê tử mà vẫn không phát giác ra hai hàng lệ đang chảy xuống. Bổng nhiên Nam Cung Thiên Long ngẩn đầu lên, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Thừa Thiên ở phía bắc. Từ trong yết hầu truyền ra một tiếng gầm nhẹ: “Dương – Không – Quần.” Âm thanh trầm thấp, nhỏ đến mức chỉ có Nam Cung Gia Chủ và phu nhân vừa mới thức tỉnh của mình nghe được mà thôi. Nhưng trong âm thanh bao hàm hận ý tận xương tủy…
Tin tức được truyền nhanh hơn cả gió. Chỉ trong một ngày mà các đại thế lực ở khắp Thiên Tinh Đại Lục đều biết. Trong lòng người cầm quyền của các thế lực này đều xuất hiện hai từ: Cơ Hội.