Ngọc Mãn Lâu sắc mặt xám xanh nhìn Ngọc Mãn Thiên, ngọn lửa tức giận trong mắt hắn như muốn đốt cháy cả trời đất.
Thần sắc của Ngọc Mãn Thiên nhìn rất là tiều tụy, nhưng ánh mắt đó cũng dường như là không hề tỏ ra yếu thế nhìn về đại ca của hắn, trong ánh mắt bướng bỉnh đó của hắn, có kèm thêm chút gì đó sự bi lương, thêm một chút thất vọng và xa lạ.
“Chết cả rồi? Tam hồn bảy phách, mười cao thủ hạng nhất, chết cả rồi? 4 vị trưởng lão đến tiếp viện cũng không có ai trở về?”. Ngọc Mãn Lâu nhìn chằm chằm vào hắn: “Có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho ta biết!”.
“Đại ca! Huynh hỏi đệ là xảy ra chuyện gì? Đệ cũng là đang muốn hỏi huynh đấy!”. Ngọc Mãn Thiên thở phì phò: “Đại ca, ước hẹn 5 năm giữa Lăng Thiên và huynh, đánh cuộc thiên hạ; vụ cá cược này tất cả người trong thiên hạ không ai là không biết; thậm chí có người còn truyền tai nhau như một giai thoại. Mà Ngọc Gia ta lập quốc hôm đó, Lăng Gia không phái người đến gây rối, còn mang đến dâng lên lễ vật hậu hĩnh. Nhưng tại sao đến lúc đế quốc Thần Châu người ta lập quốc, huynh lại phái người đến giở thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Hành thích, lại còn đốt khói mê? Đại ca, lão tam đệ là người thô lỗ, nhưng ít nhất đệ cũng biết được thế nào là có đi có lại! Nhưng huynh đã có lại cho người ta cái gì vậy?”.
“Ngọc Gia chúng ta, cả ngàn năm trở lại đây lúc nào cũng là thiên hạ đệ nhất. Tại sao lại phải làm ra những chuyện như thế này? Chẳng nhẽ thiên niên thế gia của chúng ta, lại không có khí phách như một gia tộc mới trỗi dậy như Lăng Gia? Để đến nỗi người ta xem thường chúng ta!”.
“Hỗn xược!”. Ngọc Mãn Lâu nổi giận, hắn không ngờ đến đứa tam đệ ngu đần này của mình lại giáo huấn hắn như vậy: “Những lời này là để ngươi nói ra sao? Tranh bá thiên hạ, thắng làm vua thua làm giặc! Đó là đạo lí cổ kim xưa nay! Sử sách trước giờ đều là được viết bởi những người chiến thắng, chỉ cần chúng ta cuối cùng giành được chiến thắng, thì sẽ có ai dám nói gì, ta đã giở những thủ đoạn gì! Ngược lại, nếu như Ngọc Gia thất bại trong cuộc đại chiến này, ngươi cho rằng thiên hạ này sẽ còn chỗ cho Ngọc Gia tồn tại sao?! Vì thiên hạ bá ngiệp, vì để kế thừa hương hỏa của tổ tông, ta thân là Ngọc Gia gia chủ, làm như vậy có gì là sai? Chẳng nhẽ ngươi quên rồi, ngươi cũng là con cháu của Ngọc Gia ta!”.
“Con cháu Ngọc Gia! Kế thừa hương hỏa?”. Ngọc Mãn Thiên cười lớn, trong tiếng cười của hắn xen lẫn sự bi thương: “Đại ca! nếu như việc kế thừa hương hỏa của Ngọc Gia phải dùng đến thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như này mới có thể được kế thừa về sau, vậy thì đoạn tuyệt luôn hương hỏa luôn đi cho xong!”.
“Khốn nạn!”.
“Bốp!” Ngọc Mãn Lâu tát một cái cực mạnh vào mặt Ngọc Mãn Thiên, tức đến run người, môi hắn run run nói: “Ngươi, ngươi dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Cẩn thận ta dùng gia pháp trị tội ngươi! Đừng cho rằng ngươi là đệ đệ, là ta sẽ dung túng cho ngươi!”.
“Gia pháp?”. Ngọc Mãn Thiên cười lớn, hắn không hề thèm để ý đến vết tát trên mặt đang giật từng cơn đau rát, đột nhiên trợn mắt nhìn Ngọc Mãn Lâu: “Đại ca, huynh thay đổi rồi! Huynh đã thay đổi từ lúc nào vậy? Tại sao huynh lại biến thành như thế này?”.
“Ta thay đổi lúc nào? Ta biến thành như thế nào?” Trên mặt Ngọc Mãn Lâu hằn lên những đường gân, lời của Ngọc Mãn Thiên làm hắn càng thêm tức giận.
“Đại ca, có một số chuyện đệ thật sự không biết, đệ cũng không muốn biết”. Ngọc Mãn Thiên quay mặt đi, buồn hiu quạnh nói: “Ngày xưa huynh đệ ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, những sự quan tâm chăm sóc của đại ca đối với đệ và nhị ca, bọn đệ hiện nay vẫn khắc ghi trong tim. Lúc đó bất luận là bọn đệ ở bên ngoài gây ra chuyện gì, đại ca cũng đều bảo vệ bọn đệ. Cả ba huynh đệ tình cảm thân thiết với nhau, thường thuyên thức thâu đêm tâm sự. Các trưởng lão trong gia tộc đều nói, trước giờ chưa bao giờ thấy ba huynh đệ có tình cảm tốt với nhau như vậy. Ngọc Gia cả ngàn năm qua, chỉ có ba huynh đệ chúng ta là không xuất hiện sự cạnh tranh về quyền lực, càng không có người nào đi trước một bước”. Trên khuôn mặt thô lỗ của Ngọc Mãn Thiên tràn đầy sự hồi tưởng và thương cảm.
Ngọc Mãn Lâu khẽ thở dài một hơi, nét mặt hắn có chút dịu đi, nhìn vết bàn tay hằn trên má do bị mình đánh của tam đệ, hắn không nén được có chút đau lòng, giọng run run nói: “Lão tam!”.
“Bắt đầu từ ngày đại ca tiếp quản ngôi vị gia chủ của Ngọc Gia, Ngọc Gia càng ngày càng phát triển, vững vàng với ngôi vị số một của đại lục Thiên Tinh. Đệ và đại ca thấy thế trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, ra sức giúp đỡ đại ca, chỉ sợ chỗ nào đó làm không được, để cho người ta xem thường huynh đệ chúng ta. Ngọc lão tam đệ tuy là kẻ ngu đần , những cũng biết được , tất cả những điều mà đại ca làm đều là vì gia tộc, đều là vì Ngọc Gia!”.
“Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đại ca dần dần thay đổi, thay đổi rất nhiều rất nhiều; biến thành người chỉ biết đến công danh lợi lộc, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào! Đệ và nhị ca không phải là không biết, nhưng trước giờ đều không nói điều gì, chỉ là lặng lẽ ủng hộ đại ca. Thế nhưng, chuyện của Băng Nhan, thật sự đã làm cho đệ cảm thấy vô cùng chán nản!”.
Ngọc Mãn Thiên đột nhiên trở nên cuồng dại, khuôn mặt hắn nhìn trông dữ tợn, gào lên: “Đại ca! Đệ cảm thấy chán nản lắm rồi! Chán nản lắm rồi! Băng Nhan nó…nó mang trong người dòng máu chính thống của Ngọc Gia ta đấy! Nó là cháu gái ruột của huynh! Cháu gái ruột đấy! Sao huynh lại nhẫn tâm lợi dụng nó như vậy? Thậm chí không chỉ một lần tính toán sinh mạnh của nó? Tính toán chuyện đại sự cả đời của nó? Băng Nhan lúc còn nhỏ, huynh đã từng bế nó, âu yếm với nó, huynh cũng rất yêu quý nó mà! Tại sao huynh lại nhẫn tâm như vậy?”.
“Tam đệ! Ta cũng có chỗ khó của ta, ta là gia chủ của Ngọc Gia!” Ngọc Mãn Lâu trầm giọng, nói, trên mặt vẫn còn nét tức giận, rồi sau đó hắn than một hơi: “Thông không nói nữa!”.
“Không! Đệ phải nói! Đệ chỉ nói một lần này! Đây có lẽ là lần cuối cùng đệ có thể nói chuyện như thế này!”. Ngọc Mãn Thiên hai mắt đỏ ngàu, trợn trừng hai mắt, phì phò thở: “Huynh đối xử với Băng Nhan như vậy, đã từng nghĩ đến cảm giác của nhị ca, nhị tẩu và đệ không? Băng Nhan từ bé đau ốm triền miên, Ngọc Gia chúng ta cho được nó cái gì? Dựa vào cái gì mà huynh lợi dụng nó như vậy, Băng Nhan tại sao lại mắc bệnh này? Tại sao? Nhị ca, nhị tẩu đều biết, họ chỉ là không muốn nói ra mà thôi!”. Ngọc Mãn Thiên lồng ngực phập phồng: “Mười tám năm trước, khi mà nhị tẩu vừa mới mang bầu Băng Nhan, đại ca huynh từng mắc một trận ốm cực nặng! Huynh quên rồi sao? Máu mà tối hôm đó huynh nôn ra, sau khi được chôn xuống đất, cái chỗ đó, cái chỗ đó…đến nay vẫn không có cỏ mọc!!!”. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên gào lớn một tiếng!.
“Nhị tẩu lúc đó y thuật tinh thâm, từng giúp huynh trị thương, giải độc cho huynh! Tẩu ấy mang theo cơ thể đang mang bầu Băng Nhan luyện thuốc cho huynh, cái mùi ở trong phòng thuốc lúc đó, có thể hun chết người đấy! Đó đều là những mùi cực độc! Đại ca, huynh đừng cho rằng đệ ngu xuẩn, đệ cái gì cũng không biết!”.
“Nhị tẩu trước giờ thân thể khỏe mạnh, thế nhưng sau lần đó, liền mắc bệnh không khỏi; sau khi sinh ra Băng Nhan liền nhắm mắt xuôi tay! Tẩu ấy chính là vì trị độc cho huynh mà chết đấy! Bệnh của Băng Nhan tại sao lại mắc ngay từ khi còn trong bụng mẹ? Tại sao? Huynh không rõ sao? Nếu như nhị tẩu không phải là luyện thuốc cho huynh, Băng Nhan sao có thể mắc phải chứng kì bệnh huyền âm thần mạch ngìn năm hiếm gặp này không?”.
“Đừng nói nữa!”. Những sợi gân xanh trên mặt Ngọc Mãn Lâu bỗng giật giật, sắc mặt hắn hung dữ, hét lớn một tiếng: “Câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng!”.
Lính canh ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh ở bên trong, chạy vào hỏi: “Hoàng thượng, có việc gì cần sai bảo?”.
“Cút! Cút ra xa cho ta!” Ngọc Mãn Lâu hét lớn một tiếng: “Kẻ nào đến gần trong vòng ba trượng, giết chết cho ta!”.
Tên lính canh giật mình, tháo mạng chạy ra ngoài.
“Tại sao không để cho đệ nói? Đệ tại sao không được nói?”. Ngọc Mãn Thiên cười lạnh lùng: “Nhị tẩu năm đó là vì cứu huynh mà mất mạng, con gái mắc bệnh lạ không cách gì chữa được; mà đến nay, huynh lại đối xử với cốt nhục duy nhất của tẩu ấy như vậy? Đại ca! Huynh là đại ca của đệ sao? Huynh là đại ca của đệ sao?”.
Trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh như không của Ngọc Mãn Lâu, những thớ thịt bắt đầu co giật, hắn khàn giọng, nói: “Ngươi…được, ngươi nói đi! Ngươi còn biết những chuyện gì nữa? Cứ nói ra hết đi!”.
“Đệ vốn dĩ cũng muốn nói ra hết!”. Ngọc Mãn Thiên gân cổ lên: “Đừng nghĩ là huynh bây giờ là làm hoàng đế, nhưng những điều đệ cần nói thì đệ vẫn phải nói! Hừm, đại ca. Đợt bệnh nặng 18 năm trước của huynh, chỉ sợ không phải là bệnh? Bệnh gì có thể ghê gớm đến vậy? Lại có thể đánh gục được một cao thủ thượng thừa như huynh, không những thế sau khi khỏi bệnh thì tính tình huynh lại thay đổi?”.
Giọng nói của Ngọc Mãn Thiên vừa bi thương vừa phẫn nộ, khẩu khí bỗng trở lên lạnh lùng: “Đại ca, những người chết ở cổng bắc của thành Minh Ngọc trong những năm này là rất không bình thường. Thường xuyên có một số những xác chết vô cùng cổ quái, không những thế, đại ca hình như thường xuyên đến cổng bắc, phải không?”.
Ngọc Mãn Lâu quay phắt người lại, hằm hè nhìn tam đệ của hắn: “Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?”.
“Đệ chỉ muốn hỏi một câu, huynh có phải là đã luyện tà công đã bị tổ tông nghiêm lệnh không cho phép luyện tập?”. Ngọc Mãn Thiên giọng nói như sấm vang: “Có đúng không?”.
Ngọc Mãn Lâu im lặng, bầu không khí trong ngự thư phòng bỗng trở nên âm u đáng sợ, đè nén xuống làm người ta cảm thấy khó thở.
“Hahaha”. Ngọc Mãn Thiên cười một cách đau thương: “Huynh không cần phải trả lời nữa; thật ra đệ từ lâu đã biết đáp án rồi, trước đây đệ vừa ngu ngốc, lại không hiểu biết, cho nên đệ cái gì cũng không biết. Thế nhưng, từ khi Thủy Vô Ba chết trong tay của huynh, đệ liền biết được. Võ công của Thủy Vô Ba kể cả là không bằng huynh, nhưng không kém huynh là bao, tuyệt đối không thể để huynh giết chết một cách dễ dàng như vậy được! Càng đừng nói đến việc thời khắc cuối cùng hắn đã dùng đến đòn hi sinh để nâng cao sức mạnh của bản thân, nhưng huynh thậm chí còn không bị thương, hắn không những thất bại mà còn mất cả mạng”.
“Đệ nói xong rồi, huynh muốn làm thế nào thì làm như thế, dù gì lão tam đệ cũng là người sảng khoái, đại ca tiểu hoàng đế, hahahaha”. Ngọc Mãn Thiên cười lớn một cách điên cuồng.
Sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu âm u đến kinh người: “Chuyện này, còn có ai biết nữa?”.
“Còn có ai biết được? Không còn nữa, huynh có thể yên tâm được rồi”. Ngọc Mãn Thiên cười: “Ngoài đệ ra, không còn ai khác biết, đệ chưa từng nói với ai, chuyện này rất đáng tự hào sao? Có thể để người ta biết sao? Kể cả là huynh không cần liêm sỉ, thì đệ vẫn cần, Ngọc Gia vẫn cần!”.
Ngọc Mãn Lâu nhắm mắt lại, trên mặt hắn vụt thoáng qua nét tàn bạo, đôi lông mày từ từ dựng lên.
Ngọc Mãn Thiên vẫn bộ mặt không hề thèm quan tâm, hai mắt hắn đỏ ngàu, thở từng hơi nặng nề; hắn không che dấu được sự đau khổ và thất vọng trong đáy mắt hắn.
Ngọc Mãn Lâu đột ngột quay người, khuôn mặt vốn dĩ nho nhã của hắn sát khí từ từ lan tỏa ra, nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên, hắn giơ cao bàn tay lên, Ngọc Mãn Thiên hai tay khoanh trước ngực, nhắm chặt mắt lại.
Thần sắc trên mặt Ngọc Mãn Lâu biến đổi liên hồi, cuối cùng cũng là không nỡ, mấy lần giơ tay lên lại đặt xuống, không ra tay được, hắn thở dài một hơi, quát lớn: “Người đâu! Mời tam gia vào trong thiên lao chăm sóc tử tế! Không có lệnh của ta, cấm chỉ bất kì người nào đến thăm!”.
Bọn lính canh chạy vào ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc không hiểu là thế nào, tên nào tên nấy không ai dám động thủ. Có nằm mơ cũng không nghĩ ra được, hoàng đế lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhốt đệ đệ ruột của mình, võ dũng thân vương vào trong thiên lao??
Ngọc Mãn Thiên hừm một tiếng, xoay người bước đi luôn, cười lớn : “Hahaha, nơi đó đúng là chỗ tốt để dưỡng lão”.