Editor: Nguyễn Yên Thương (mình bận quá ko post bài kịp, mn thông cảm nha, còn 1 chương nữa, mình sẽ cố gắng post sớm nhất có thể, thanks mn nhiều!)
Ngay lúc Lang Vương mang theo bọn nhỏ tiến sát đến Thiên Ma Giới, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng trận tiếng cười.
“Ha ha…”
Người nào đang cười? Cười cái gì?
Tiếng cười này ở trong hoàn cảnh này lại làm cho người ta sởn gai ốc, không trung còn có tiếng quạ kêu, càng tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm, nghe được làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Lang Vương tay trái nắm tay Niệm Niệm, tay phải nắm tay Thiên Tầm, bọn họ đi về phía trước từng bước một, phía trước vẫn tối đen một mảnh như cũ, nhưng mà bọn họ là sói yêu, mặc dù là tối đen một mảnh, cũng có thể nhìn thấy những thứ phía trước, cho nên bóng đen hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ đi đến trước phía. ddlequydon
Lang Vương phát hiện trên mặt đất đen kia bỗng nhiên tràn ngập một luồng không khí quỷ dị.
Đột nhiên tiếng cười ngừng lại, mặc dù theo đó là một tiếng kêu to thê thảm, tiếng thét chói tai bén nhọn, Lang Vương và các con nghe thấy tiếng thét chói tai, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên.
Lang Vương và bọn nhỏ không nói một lời, nhưng bước chân lại nhanh hơn trước, ba con bọn nhỏ đều đã lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, một dáng vẻ mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa thì tư thế cũng đều phải xông.
Lúc này, không có nguy hiểm nào có thể làm bọn họ sợ hãi, không có nguy hiểm nào có thể ngăn cản bọn họ bước tới trước.
Con nghĩ đến chưa biết mẹ sống chết thế nào, nghĩ đến bà nội, bước chân cũng theo Lang Vương đi nhanh hơn trước.
Người Lang Vương lo lắng nhất là Bạch Tuyết, mẹ và Ức Ức đều đã biết pháp thuật, hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ là… Tuyết Nhi không có năng lực bảo vệ chính mình, Ma Vương bị đóng băng lâu như vậy, có thể biết được trong lòng anh ta hận sâu đậm thế nào, hơn nữa Tuyết Nhi còn là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử, Ma Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. lequydon
Mục tiêu của Ma Vương là Tuyết Nhi, nhưng mà, nếu Ức Ức bị Ma Vương bắt lấy, hiện tại anh ta cũng sẽ không làm Ức Ức bị thương được, anh ta nhất định sẽ chờ tóm được hai đứa con của anh nữa rồi mới có thể ra tay.
Anh ta muốn thoát khỏi phong ấn, thì phải tựa vào máu của ba đứa bé dung hợp với nhau mới có thể phá giải phong ấn của Mẫu Đơn Tiên Tử, nếu thiếu một trong ba đứa bé thì sẽ không thể phá giải được, cho nên tạm thời Ức Ức sẽ không có nguy hiểm. llqqdd
Nghĩ đến Tuyết Nhi, Lang Vương hung hăng nhíu mày, hận không thể một bước liền đi đến trước mặt Bạch Tuyết, bảo vệ vợ mình thật tốt.
Ba con ba người họ tới vùng đất tối đen kia, mới phát hiện, người vừa rồi cười lại là một cô bé, đương nhiên là một cô bé đặc biệt, ở trong này, do Ma Vương cai quản, nơi này không có người bình thường, cho nên cũng nên cẩn thận mười phần với đứa nhỏ này mới được.
Lang Vương nhạy bén nhìn về phía đứa bé gái kia, tuy rằng chung quanh tối đen một mảnh, nhưng mà Lang Vương và bọn nhỏ vẫn thấy rõ ràng chuyện đang xyax ra với đứa bé kia.
Chỉ thấy một nửa thân thể của bé gái bị chôn dưới đất, cô bé thỉnh thoảng cười khanh khách, lại thỉnh thoảng hét lớn tiếng, biểu tình trên mặt cực kỳ cứng ngắc, cực kỳ làm người ta thương tiếc, đoán chừng đứa nhỏ này đã bị Ma vương khống chế, chết cũng không thể chết, sống cũng không thể sống được!
Sau khi đứa bé cười xong, nói một chữ thật nhỏ “… Đau…”
Lang Vương nhìn ra ý thức của đứa bé kia khi thì minh mẫn khi thì hỗn loạn, lúc cô bé cười là lúc hỗn loạn, lúc cô bé nói “đau” hẳn là đang mình mẫn.
“Các con…” Lang Vương nhẹ nhàng kêu một tiếng, hơn nữa để cho Thiên Tầm và Niệm Niệm đứng ở một chỗ, anh đi tới. llequydon
“… Đau… Đau quá…” Cô bé ra vẻ vặn vẹo nói.
Lang Vương cực kỳ đau lòng nhìn đứa bé bị chôn dưới đất, Ma Vương chết tiệt, bị đóng băng rồi, vẫn còn làm chuyện ác!
“Tôi giúp cháu có được hay không?” Lang Vương trầm giọng hỏi.
“… Ừm!” Cô bé trầm giọng ừm một tiếng.
Nhưng mà, Thiên Tầm là trẻ con, cô chợt phát hiện có gì đó không thích hợp, vì thế bước nhanh theo sát ba đi đến, từ trong bao mà ông nội Lang cho cô lấy ra một bảo bối, nhanh chóng nhét vào miệng bé gái kia, chỉ thấy bé gái kia bỗng nhiên há to miệng ra, quở trách, trừng mắt thống khổ kêu to lên, tuy nhiên âm thanh cực kỳ khủng bố, nhưng mà Thiên Tầm vẫn ngồi xổm trước mặt nhìn cô bé đó cũ.
“Ba ơi, cô ấy bị chôn lâu lắm, phần dưới cơ thể đã đâm gốc ở phía dưới, con mới vừa mới nhìn thấy tóc của cô ấy ở phía sau đã là nhánh cây và lá cây rồi, cho nên con nghĩ nhất định phần dưới cơ thể cô ấy cũng là cây rồi! llqq
Đây là đứa bé mà Ma Vương trồng, nhất định Ma Vương là muốn chạy trốn, nên muốn phá giải phong ấn, cho nên luôn nghiên cứu chế tạo máu đứa bé để phá giải phong ấn, cho nên đứa nhỏ này nhất định là vật thí nghiệm của Ma Vương!” Thiên Tầm cực kỳ đau lòng nhìn bé gái không khác mình là mấy.
Tuy nhiên phần dưới thân thể cô đã là cây, nhưng mà phần trên lại giống như con người, có máu có thịt, cũng biết suy nghĩ, cũng biết đau khổ!
Cực kỳ đáng thương!
Lang Vương gật đầu, bày tỏ đồng ý phỏng đoán của Thiên Tầm.
“Ba ơi, con nhớ ba có cách để giúp cô ấy.”Thiên Tầm nói xong đứng dậy đi đến chỗ Niệm Niệm, không đành lòng lại liếc mắt nhìn đứa bé đang thương kia một cái.
Lang Vương gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, bắt đầu tiến hành ma pháp, hi vọng có thể kết thúc đau khổ của đứa nhỏ này, để cho cô bé sớm ngày đến thế giới cực lạc, hoặc là đén âm phủ đầu thai làm người một lần nữa.
Thiên Tầm đưa lưng về phía đứa bé kia và ba, không muốn nhìn thấy hình ảnh kế tiếp. leequdyon
Niệm Niệm nhìn chăm chú từng chút từng chút vào toàn bộ chuyện đang xãy ra, chỉ thấy sau khi đứa bé kia uống thuốc mà Thiên Tầm đưa, trở nên bình tĩnh lại, không cười, cũng không khóc, lại càng không hét lên, từ từ nhắm hai mắt lại, rồi cúi thấp đầu xuống.
Thì ra Thuốc Thiền Tầm cho cô bé uống là thuốc giảm đau đớn, còn là thuốc làm cho người ta mê man, mặc dù lúc này giết đứa bé này, đứa bé này cũng sẽ không đau khổ.
Lang Vương làm phép rút cơ thể của đứa bé lên từng chút từng chút, sau đó dùng pháp lực biến cô bé thành một con bồ câu trắng, hi vọng cô bé càng bay càng cao, rời khỏi nơi thị phi này.
Lúc Thiên tầm quay đầu lại, trên mặt đất chỉ còn để lại một hố đất, đã không còn bóng dáng của đứa bé kia.
“Ba, cô ấy đi rồi sao?” Thiên Tầm hỏi.
“Đúng, hi vọng cô bé bay càng xa càng tốt, cũng không nên đến chỗ này.” Lang Vương thâm trầm nói. leequydon
“Hẳn là cô ấy sẽ không trở lại, con cho cô ấy uống viên thuốc kia chỉ là tạm thời hôn mê, cô ấy còn nhớ rõ chuyện trước kia, nơi này là địa ngục. Ba, nếu như theo lời con nói, chết rồi sẽ không trở về, ba nói cô ấy còn có thể trở về không?” Lang Vương lắc đầu, nắm tay hai con rồi tiếp tục tiến lên, ai ngờ, lúc bọn họ mới vừa đi qua hố đất vừa rồi chôn cô bé, bọn họ bỗng nhiên bị hút đến một không gian khác, thì ra bọn họ đã bước vào địa bàn của Ma Vương: Thiên Ma Giới.
“Bọn nhỏ, cẩn thận một chút, nơi này là địa bàn của Ma Vương, mẹ, anh trai và bà nội của các con đang ở trong này. Chúng ta nắm chặt tay nhau rồi đi tìm bọn họ.
Nghĩ đến Bạch Tuyết, Lang Vương rất vội, lo lắng Tuyết Nhi sẽ gặp chuyện không may, nếu Tuyết Nhi gặp chuyện không may, anh sẽ mất đi niềm tin cuộc sống, nếu không thể sinh ra cùng tháng cùng năm, thì nguyện chết đi cùng thàng cùng năm. Anh không thể sống mà không có Tuyết Nhi, mặc dù anh đã có ba đứa con đáng yêu và hiểu chuyện, nhưng mà, anh vẫn không thể đối mặt với cuộc sống không có Tuyết Nhi, Tuyết Nhi còn quan trọng hơn sinh mạng của anh, còn hơn tất cả mọi thứ.
“Ba, con có thể cảm giác được mẹ không có việc gì.” Niệm Niệm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba, tay nhỏ túm túm quần Lang Vương nói. lequydonn
“Con thực sự cảm giác được mẹ con rồi hả?” Lang Vương hưng phấn hỏi.
“Dạ, con cảm giác được mẹ đang ở trong một căn phòng được trang trí đầy màu đỏ.” Mẹ con liên tâm, quả nhiên không sai, đúng là Bạch Tuyết bị Ma Vương nhốt trong một căn phòng đầy màu đỏ, Ma Vương trang trí nơi này giống như một phòng tân hôn, rất được.
“Phòng đầy màu đỏ.” Lang Vương lập tức nghĩ tới kết hôn mới có nhà cửa màu đỏ, cho nên một cỗ dự cảm không tốt quét sạch toàn thân.
Chẳng lẽ Ma Vươngmuốn…
Đáng chết! Không thể, chẳng khác nào đang giết Tuyết Nhi!
“Bọn nhỏ, nhanh cảm nhận một chút mẹ của các con đang ở nơi nào?” Lang Vương rất vội nói.
Niệm Niệm và Thiên Tầm không nói hai lời, trực tiếp ngồi dưới đất co chân lại, nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm tung tích của mẹ.
Một lát sau, Thiên Tầm hô lên. ddlequydonn
“Tìm được rồi, mẹ đang ở hướng bên kia của chúng ta.”
Thì ra thần y ốc sên nhỏ đã đưa Bạch Tuyết trong ký ức ra ngoài, Ma Vương còn chưa ra được, đoán chừng anh ta cũng sẽ nghĩ biện pháp theo Bạch Tuyết đến chỗ hổng kia để trở về, nhưng mà tạm thời anh ta vẫn không ra được.
Thiên Tầm nói xong, Lang Vương cũng cảm giác cô vợ nhỏ đang gần bên anh, đột nhiên xoay người, quả nhiên thấy Tuyết Nhi chạy như điên tới chỗ anh.
“Chồng…” Bạch Tuyết lập tức nhào vào trong lòng Lang Vương, ôm chặt lấy anh.
Lang Vương ôm lấy cô vợ nhỏ, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cái ót của Bạch Tuyết, dịu dàng trấn an cô vợ nhỏ đang kích động.
“Mẹ?” Thiên Tầm túm túm góc áo bên trái Bạch Tuyết. llqqddlequydon
“Mẹ?” Niệm Niệm túm túm góc áo bên phải Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết vui sướng khom lưng, một tay ôm lấy hai con vào trong ngực, lúc này cô mới phát hiện cô ôm hai đứa bé, còn Ức Ức đâu?
“Chồng, Ức Ức đâu?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
Lang Vương nhất thời có cảm giác không ổn, xem ra một mình Tuyết Nhi ở một chỗ, Ức Ức và mẹ ở cùng một chỗ.
Thiên Tầm và Niệm Niệm nghe được lời mẹ nói như vậy, nhìn thoáng qua ôm, biết Ức Ức cũng không có ở một chỗ với mẹ, nói như vậy rất có khả năng Ức Ức và bà nội ở chung một chỗ.
Nhìn thấy vẻ mặt của Lang Vương và hai con, nháy mắt Bạch Tuyết đã hiểu rõ, Ức Ức cũng không ở chung một chỗ với họ.
“Đừng lo lắng, chắc là Ức Ức avf mẹ ở chung một chỗ.” Lang Vương vốn lo lắng nhất là Tuyết Nhi, hiện tại Tuyết Nhi không có việc gì, Ức Ức và mẹ lại càng không có chuyện gì, Ức Ức là đứa trẻ thông minh, cũng là đứa bé có pháp lực, cậu sẽ không bị gì. lequydonlqd
Quả nhiên như Lang Vương suy nghĩ, Ức Ức và bà nội đang nghỉ ngơi ở phòng luyện đan của Ma Vương, tuy là bọn họ không có việc gì, nhưng lại không ra khỏi phòng luyện đan này được, không biết sao lại thế này, cái phòng luyện đan này lại không cửa ra.
Bất đắc dĩ, Ức Ức và bà nội đành phải nghỉ ngơi một chút, sau đó mới nghĩ biện pháp ra ngoài.
Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, bỗng nhiên Ức Ức nghĩ đến một nhiệm vụ quan trọng, là bây giờ Vương Mẫu nương nương muốn để bọn họ mạo hiểm tới nơi này, mục đích là tới điều tra kim đan mà Ngọc Đế uống có phải do Ma Vương nghiên cứu chế tạo hay không, nếu phát hiện ra loại kim đan mà Ngọc Đế uống ở trong này, thì bọn họ sẽ lập được công lớn, Ngọc Đế cũng sẽ không truy cứu tội danh Lang Vương đưa Bạch Tuyết bỏ trốn khỏi Thiên giới.
Nghĩ đến về sau sẽ không trải qua những ngày chạy trốn nữa, Ức Ức quyết định không nôn nóng ra ngoài, trước tiên tìm chứng cứ Ma Vương ám hại Ngọc Đế, hoặc là chứng cứ Ma Vương muốn khống chế Ngọc Đế, chỉ cần tìm thấy những thứ này, Ngọc Đế nhất định không tiện trách tội ba Lang Vương, đến lúc đó lấy công chuộc tội, bọn họ liền có thể về nhà, không cần lại ngồi trong ô tô nhỏ để chạy trối chết nữa.