Đoànggggggg.
Tiếng sấm nổ ầm trời nghe mà chói tai, một cảm giác khó chịu trong người. Trần Dương Thần nheo nheo đôi mắt, hắn tựa lưng vào thành sofa, nhắm mắt lại chừng vài giây gì đó, như thế đang ngẫm nghĩ một điều nào đó.
[…]
15 năm trước.
Trần Dương Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa thể hiểu được thế nào là đạo lý làm người nhưng có một điều mà hắn nắm rất rõ, ngày đêm tự răn dạy mình đó là “Muốn tồn tại trong cái thế giới tàn ác này nhất định phải có một trái tim sắc đá, một cái đầu lạnh, và một khuôn mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc, nếu để kẻ thù nhìn thấy được gương mặt sợ hãi thì khi đó chắc chắn xã hội này sẽ thẳng tay giết chết ta”.
Cánh cửa phòng mở he hé, bên trong là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần và một người đàn ông khác cũng cùng độ tuổi trung niên. Họ đang nói chuyện gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại vô tình quên khoá cửa, từ đó cũng dần lộ những bí mật động trời.
– Giờ ngài tính sao với thằng nhóc đó đây? Hay là giết?
Người đàn ông trung niên kia ngập ngừng, dường như hắn đang có ý đồ xấu xa, Trần Dương Thần cố ghé sát tai vào cửa, để xem có nghe thêm được những điều gì thú vị không.
– Đừng gấp Sâm, đừng quên nó chỉ là một đứa trẻ có thể làm được gì to lớn cơ chứ?
Người đàn ông này tên là Ngiêm Mặc Huy – cha ruột của Mỹ Tuyết đồng thời cũng là chú nuôi của Trần Dương Thần, từ khi dựng công ty, ông ta đã giúp ba của Trần Dương Thần rất nhiều từ đó hai người mới có quan hệ mật thiết đến như vậy. Cho nên khi ba mẹ Trần Dương Thần bị ám sát, tất cả mọi hoạt động đều do một tay gã này nắm quyền và chi phối, mang tiếng là đứng đầu tổ chức nhưng mọi quyền hành lại nằm trong tay Nghiêm Mặc Huy.
Nghiêm Mặc Huy cười lộ rõ bản chất ti tiện.
Gã Sâm này chính là cánh tay trái của Nghiêm Mặc Huy, một trợ thủ đắc lực có một không hai.
– Thuộc hạ chỉ sợ “nuôi rắn cắn gà nhà”.
Nghiêm Mặc Huy nghe xong phá lên cười làm Sâm vô cùng hoang mang.
– Hừ! Nó chỉ là một thằng oắt con còn hôi sữa mẹ, làm được cái trò trống gì chứ, lo gì!
– Thuộc hạ chỉ nghĩ đến tương lai, huống hồ gì…ba mẹ hắn là do chúng ta…hạ sát…
Trần Dương Thần như muốn gục xuống, hắn có đang nghe lầm không đây, bàn tay hắn nắm chặt vào cánh cửa, hắn cũng đã nghi ngờ ông ta từ lâu rồi, không ngờ đều là thật.
Hắn cố giữ bình tĩnh, tĩnh tâm nghe tiếp cuộc đối thoại.
Nghiêm Mặc Huy khẽ nheo mày, hắn đang tỏ vẻ không vui.
– Hừ! Chuyện này nếu ngươi còn nhắc thêm lần nữa thì đừng mong ngày mai được đoàn tụ với vợ con.
Lão ta đe doạ, làm gã Sâm choáng váng mặt mày rối rít tạ tội.
– Là thuộc hạ ngu xuẩn, không giữ kín miệng, xin ngài trách phạt.
– Được rồi Sâm, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta mong ngươi đừng phạm phải sai lầm gì ngu ngốc này nữa!
– Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
– Sao bữa giờ không thấy Hạ Phong Đằng vậy?
Hắn thắc mắc hỏi.
Hạ Phong Đằng được mệnh danh là sát thủ mặt sẹo, nổi tiếng là giết người không chớp mắt, là cánh tay phải đắc lực của Nghiêm Mặc Huy.
– Từ lúc ám sát cả nhà Trần Dương Minh đến giờ hắn dường như không hề xuất đầu lộ diện thêm lần nào cả, dường như hắn muốn ẩn cư, rửa tay gác kiếm.
– Hay lắm, hay cho một Hạ Phong Đằng vì vợ, vì con mà rửa tay gác kiếm. Thôi được rồi dù gì hắn ta cũng đã theo tôi mấy mươi năm rồi, cũng đã đến lúc cho hắn được nghỉ ngơi.
– Thuộc hạ chỉ băn khoăn một điều, tại sao ngài lại để Trần Dương Thần sống chứ, sao lại… không…
– Ha ha ha thì tại đứa con gái Mỹ Tuyết này của ta quá yêu thích nó, thôi thì để nó sống vài ba bữa để mua vui cho con gái diệu này của ta.
…
Trần Dương Thần nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn, thì ra lí do hắn sống chỉ là để mua vui cho con gái lão ta, thật là không thể chấp nhận được.
Hắn cố giữ bình tĩnh từ từ bước chân nhẹ rồi đi khỏi căn nhà đó.
Dừng chân tại một gốc cây, hắn lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn bầu trời xanh thẳm kia.
Hắn chỉ ước “Ba mẹ hắn còn sống thì tốt biết mấy, bây giờ đây hắn đang thực sự rất bế tắc…”
Rầm.
Trần Dương Thần đấm mạnh vào thân cây to lớn kia, hành động đó đủ để biết hắn đang tức giận cỡ nào.
[ Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Facebook chính chủ: Thanh Hoài. Vui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi nào khác cả, xin hãy tự trọng.]
Rầm…rầm…rầm…
Lần hai, lần ba…rồi lần bốn…cho đến khi bàn tay hắn rướm đầy máu. Hắn chỉ nhìn rồi cười nhạt.
“Nhiêu đây đã thấm thía gì đâu?”
Hắn không cho phép mình được rơi lệ vì khi đó hắn đang bộc lộ bản chất yếu đuối, ắt sẽ bị kẻ thù nắm điểm yếu.
Hắn tự thề với lòng mình, nhất định hắn sẽ tiêu diệt từng người, từng người một…tất cả đều phải chết dưới tay hắn…
Hạ Phong Đằng, Nghiêm Mặc Huy…tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Thù này không trả quyết không làm người.
Hắn đã tự hứa với chính mình, một lời hứa đầy chính chắn của một người đàn ông, lời hứa không bao giờ quên được. Nhất định phải thực hiện.
– Anh Thần!
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hắn nheo mắt thốt lên.
– Mỹ Tuyết!
—- hết chap 46—-
…
Mấy bạn thi học kỳ thế nào? Tui tạch Toán rồi huhu!
Tính bữa thi xong đăng rồi mà thấy sao ít quá nên lười giờ mới đăng nè. Còn ai coi không?