– Diệp, anh thấy lão ta như thế nào? Có đáng để tin cậy không?
Ánh mắt của Hạ Phong Diệp vẫn dán chặt vào Nghiêm Mặc Huy thông qua tấm kính cửa sổ, hắn nhếch môi cười một cái.
Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn đầy tự tin, hắn quay sang người đàn bà kia, đúng là phong thủy hữu tình, rất đầy đủ điện nước, nhất là cặp bồng đào quyến rũ kia đang e ấp dưới lớp áo ngủ mỏng manh, ả mỉm cười, đôi môi hình tim càng quyến rũ hơn.
– Tất nhiên rồi, tiểu bảo bối.
Bàn tay to lớn khẽ chạm môi ả, ánh mắt dán chặt vào vòng một đồ sộ kia.
– Thật mê người!
Hắn khen ngợi làm cô gái kia càng sướng hơn.
– Ây da! Kì quá à! Người ta cũng theo anh mấy năm rồi, giờ anh mới biết sao? Thật giận quá đi!
Cô gái kia làm nũng, bàn tay khẽ đẩy Hạ Phong Diệp ra, ánh mắt chứa đầy sự hờn dỗi.
– Thôi mà, Ngọc Khanh, anh biết tiểu bảo bối xinh đẹp mà, đừng giận anh nữa, đêm nay phải trừng phạt em mới được.
Nói đoạn, hắn bế Ngọc Khanh ném thẳng lên chiếc giường trắng, lửa tình thật sự đang bùng cháy trong hắn, dục vọng, sự chiếm đoạt thân xác, tất cả đều đang trỗi dậy.
– A ~ Diệp ~ Anh kì quá ~
Ngọc Khanh như con rắn uốn cong thân mình tạo ra một đường cong chữ S đầy sexy, quyến rũ, hai tay ả ôm lấy cổ Hạ Phong Diệp, ngẩng đầu lên hôn hắn một cái, rồi tình tứ nói.
– Em yêu anh! Diệp.
Hắn vẫn rất bình thản, vờ như chưa nghe gì hết, nếu đã là người thân thuộc của hắn nhiều năm đến như vậy thì nên biết chữ “yêu” là điều tối kị, tình yêu này hắn chỉ mãi dành cho Hạ Quyên Quyên.
– Đêm nay hãy chứng minh em yêu tôi nhiều như thế nào đi, bé con!
Lời người đàn ông như thuốc kích tình, ả vui vẻ ôm chầm lấy hắn, hắn vỗ nhẹ vào mông Ngọc Khanh, rồi đâm thẳng cự long vào trong, ả sung sướng rên lên. Hắn lại càng động mạnh hơn.
– A…Diệp…chậm…chậm…thôi…a…sướng…sướng…
Tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp kia, thật sự là một thứ âm thanh mê hoặc.
– Thích không người đẹp?
Hắn dũng mãnh tiến vào sâu hơn, nơi đó của Ngọc Khanh bắt đầu co thắt lại, một cảm giác tê dại đang diễn ra phía dưới cô ta.
– Thích…thích…lắm…thêm…nữa đi…sâu nữa…đi…Diệp…em chịu…hết nỗi rồi…A…
– Đúng là tiểu yêu tinh, thôi thì đêm nay tôi để tôi chiều chuộng em vậy.
Hắn vỗ vỗ mông ả, ả quấn quýt ôm chầm lấy hắn, bộ ngực căng tràn cọ xát nhau không ngừng rung theo từng chuyển động của người đàn ông to lớn kia, đôi chân thon dài trắng ngần quấn lấy cái eo đầy rắn chắc kia, và cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh gợi tình.
– A…thật thích…
[…]
Trong khi đó, tại nhà Trần Dương Thần, hắn dường như đã lường trước được mọi việc, vẫn ung dung nhâm nhi tách trà, hai chân gác chéo lên nhau, trên tay là một tờ báo, thoáng chống cặp chân mày lại nhếch lên, khóe môi khẽ nhếch cười.
Nguyên đứng đó cũng dường như đã hiểu được ngụ ý của nụ cười kia.
– Lão đại, đúng như dự đoán, tên Hạ Phong Diệp đã bắt đầu hành động.
Hừm!
Hắn cười nham hiểm.
– Bắt đầu tung cổ phiếu ra thị trường!
– Vâng!
– Về phía Nghiêm Mặc Huy, lão thật sự thất thế rồi. Không ngờ tam đại tài phiệt vang bóng một thời giờ lại khốn khổ như vậy.
Trần Dương Thần đặt tờ báo xuống, rồi lại nâng tách trà đang dở dang.
– Lão đại có sáng kiến gì hay? Phải chăng là…
– Cứ từ từ, rồi tóm gọn một lũ.
Ánh mắt người đàn ông vô cùng nham hiểm.
– Vâng! Thuộc hạ đã hiểu.
Trần Dương Thần toan cầm tờ báo lên nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
– Chuyện tôi nhờ cậu đã làm được chưa?
– Chuyện đó thuộc hạ đã sai người điều tra rồi, cô gái đó cũng sắp đến đây rồi.
– Theo như lời Daniel nói thì mong cách này có hiệu quả.
[…]
Thành phố S lệ hoa, đâu đâu cũng là mặt phố, ồn ào và tấp nập, cảnh vật thì nên thơ hữu tình.
Khắp nẻo đường là các khu trung tâm thương mại hay các công ty lớn trải dài khắp nơi. Hạ Uyên Nhi lần đầu nhìn thấy mà choáng cả hai mắt, nào là xe hơi, nhà máy, xí nghiệp, rồi các bảng hiệu toàn diễn viên nổi tiếng, quả thật lần đầu được tận mắt nhìn, ngưỡng mộ, quả là ngưỡng mộ.
Hạ Uyên Nhi từ nhỏ vốn sống ở dưới quê nên đâm ra chuyện thành phố chẳng biết được bao, đây là lần đầu được bước chân lên đây, đúng là rất thích.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc quần Baggy đen, một cái áo thun trắng in, trên vai là một cái túi xách đeo chéo.
Cô gái nhỏ đi đến đâu cũng chu mỏ lên, cái miệng nhỏ hồng hồng trông dễ thương làm sao. Mặc dù sống ở quê nhưng cô lại mang một làn da trắng ngần, một đôi mắt bồ câu lung linh, cái mũi dọc dừa chính là điểm nhấn trên khuôn mặt.
– Đúng là được mở mang tầm mắt, quả thật thành phố khác xa với những gì mình tưởng tượng, thôi kệ nên làm việc chính thì hơn.
Loay hoay một hồi cũng đến nơi cần đến, Hạ Uyên Nhi vuốt trên trán giọt mồ hôi, sao mà đường thành phố quanh co, lắm ngõ thế không biết, làm cô chạy đôn chạy đáo đi tìm, thật mệt hết sức.
Cô chỉnh chang lại quần áo rồi nhấn chuông.
Căn nhà to như lâu đài này chính là địa điểm cần đến của cô.
Một người hầu chạy ra, nhìn cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt đầy kì lạ.
– Xin chào! Cô cần gì?
– Xin chào chị, tôi là Hạ Uyên Nhi, em gái của Hạ Quyên Quyên.