Lão Đại Sủng Vợ

Chương 64 - Chương 64

trước
tiếp

Ngày 27/12.

Một cuộc họp căng thẳng diễn ra ngay trong tập đoàn Nghiêm Thị.

Phía bên cạnh ghế chủ tịch hội đồng quản trị, chủ nhân của nó không ai khác chính là Hạ Phong Diệp, còn cái ghế to lớn chễm trệ kia là của Nghiêm Mặc Huy, vị chủ tịch tối cao ở đây.

Lão ta bước vào với phong thái ung dung, dương dương tự đắc, ánh mắt rất hồn của một kẻ quyền lực.

Tất cả mọi người trong phòng đứng lên cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng.

Hắn cười rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, có thể nói ở trong này Hạ Phong Diệp là người trẻ tuổi nhất, cũng là kẻ nắm nhiều cổ phần nhất chỉ sau Nghiêm Mặc Huy, có câu tuổi trẻ tài cao, quả đúng như vậy.

Nghiêm Mặc Huy ho 3 tiếng lấy lại giọng rồi thông báo.

– Mục đích của buổi họp này là…

Hắn chưa kịp tuôn hết câu thì bị Hạ Phong Diệp vội chặn miệng lại.

– Khoan đã, Hạ Phong Diệp tôi có đôi lời muốn phát biểu trước.

Rồi hắn quay sang nhìn Nghiêm Mặc Huy với nụ cười nhếch quen thuộc.

– Có được không, ngài chủ tịch.

Lão cố nén cơn giận rồi tỏ ra thông cảm bỏ qua.

– Được thôi, xin mời cậu.

Một câu nói cũng đủ khiến cả khán phòng xào xáo lên như cái chợ.

“Không phải Nghiêm Mặc Huy vốn ghét nhất những kẻ khi hắn đang nói nhảy vào miệng hắn sao?”

“Sao cậu thanh niên trẻ tuổi kia lại gan dạ như vậy cơ chứ?”

“Nhìn trẻ người non dạ quá! Sớm muộn cũng bị đá ra khỏi chiếc ghế kia sớm thôi.”

“Không biết cậu ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần mà ăn nói ngông cuồng quá.”

Khóe môi Hạ Phong Diệp dần cong cong lên, hắn nhìn tất cả với ánh mắt chiến thắng, từ tốn nói.

– Hôm nay, tôi Hạ Phong Diệp với tư cách người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn đề nghị ngài Nghiêm Mặc Huy đây nhường lại chức chủ tịch hội đồng quản trị cho tôi.

Câu nói vừa chấm dứt cả khán phòng lại xào xáo thêm một lần nữa, hắn vừa nói gì, người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn này ư, nên tin được không đây?

Nghiêm Mặc Huy cười trừ, lão nhìn hắn.

– Làm cách nào cậu có được cổ phần nhiều hơn tôi, trong khi tất cả cổ phần của mọi người ở đây gộp lại cũng không đủ để cậu thắng tôi, cho dù tất cả những người ngoài hôm nay không đến dự cũng không thể nào đủ.

Hạ Phong Diệp tự tin cười đáp lại lời lão.

– Dắt hắn lên đây.

Hắn ngang nhiên ra lệnh, Nghiêm Mặc Huy nheo mày, rốt cuộc hắn có thứ gì trong tay mà lại tự tin đến thế, đến lão cũng còn thấy tò mò, huống gì tất cả mọi người trong căn phòng này.

Rầm!

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bị ném mạnh trước mặt Nghiêm Mặc Huy.

Tất cả mọi người đều la lên đồng thanh 2 chữ “Phó giám đốc”

Nghiêm Mặc Huy trợn tròn con ngươi nhìn gã kia, hắn hốt hoảng đứng dậy bám lấy chân lão.

Hạ Phong Diệp lên tiếng.

– Nghiêm Thế Thành con trai một của ngài Nghiêm Mặc Huy, mê cờ bạc thua lỗ hàng tỉ, mời vài ngày đây thôi đến tập đoàn chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ với điều kiện đồng ý chuyển hết cổ phần anh ta đang có trong tay là 15%, và anh ta đã đồng ý, đây là giấy tờ xác nhận và đã được luật sư giám nhận.

Gương mặt lão đột ngột co lại, ánh mắt nổi đầy tia máu, lão đá mạnh Nghiêm Thế Thành vào góc tường.

– Súc sinh, nghiệt chướng, uổng công tao nuôi mày, giờ mày lại quay sang đá tao một cái, đồ hư đốn.

Nghiêm Thế Thành hoảng loạn quỳ xuống lạy lão, hai tay chấp lại xoa xoa, ánh mắt vô cùng đáng thương.

– Cha, cha à, không phải cha và hắn có quan hệ rất tốt sao, con cứ ngỡ…

Rầm!

Một cú đá khác bay vào bụng Nghiêm Thế Thành làm hắn đau đớn co ro.

– Đồ ngu ngốc!

Bốp bốp bốp.

Màn vỗ tay của Hạ Phong Diệp làm Nghiêm Mặc Huy dừng hành động thô thiển lại, cả khán phòng bỗng chốc im lặng, không một ai dám hó hè nửa lời.

– Hay cho câu “con hơn cha thì nhà có nóc”. Hôm nay ngài làm tôi ngỡ ngàng đó.

– Cậu!

Lão hoàn toàn chỉ biết câm nín, không ngờ mọi việc lại đi quá tầm tay lão, đến lão cũng phải bất ngờ.

– Chuyện gia đình các người tôi không quan tâm, việc tôi quan tâm nhất bây giờ đó chính là chiếc ghế đó đáng lẽ hôm nay phải là tôi ngồi mới đúng.

– Hừ, tôi đã trên thương trường bao nhiêu năm rồi cậu nghĩ mình có thể đánh bại được tôi sao? Thật quá ngông cuồng.

– Hahaha! Ấy ngài Nghiêm Mặc Huy, tôi làm gì có vọng tưởng đánh bại ngài, ngài dù gì cũng là tiền bối còn tôi là hậu bối, làm sao dám ngông cuồng như vậy được.

– Ý…ý cậu là sao?

– Tôi tưởng ngài thông minh lắm…

– Đừng hòng giở trò, cậu định dùng kế li dán đúng không?

– Nào có, nào có!

– Khốn kiếp, đừng vòng vo tam quốc nữa.

Hạ Phong Diệp đột nhiên phá lên cười.

– Ngài sẽ biết ngay sau đây thôi.

– …

RẦM!

Cánh cửa gỗ có trạm khắc tinh xảo bị đạp mạnh một lần nữa, Hạ Phong Diệp với ánh mắt chiến thắng ngạo nghễ ngồi xuống ghế đón xem màn kịch hay.

– Các người…dám tự ý xông vào đây sao? Thật là không còn ra thể thống gì nữa.

Một đám cảnh sát bên hông giát súng hùng dũng bước vào, ai ai cũng mặt hình sự, trông thật căng thẳng, tên chỉ huy đầu đàn bước lên.

– Nghiêm Mặc Huy, ngài đã bị bắt vì tội buôn bán tàng chữ chất ma túy.

– Anh nói cái gì?

Lão tức giận hét lớn, khốn kiếp thật, không ngờ thằng nhóc kia lại lật lọng như thế, làm uổng công lão tin tưởng hắn.

Hai tay cảnh sát nhanh chóng tiến lên còng tay Nghiêm Mặc Huy lại, lão vùng vẫy trong vô vọng.

– Gọi luật sư của tôi tới.

– Xin ngài giữ im lặng, mọi lời nói của ngài bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa.

Bọn cổ đông khiếp hồn khiếp vía lũ lượt thi nhau ra về, mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối, tất cả chỉ là không muốn rước họa vào thân.

Lão bước tới, ánh mắt dừng ngay người Hạ Phong Diệp, cười tà nói.

– Chuyện này chưa xong đâu, đừng tưởng mình là kẻ chiến thắng.

Hạ Phong Diệp mỉm cười không đáp lại, cúi đầu chào lão, Nghiêm Mặc Huy được đưa ra khỏi phòng, ánh mắt lão vẫn bình thản.

Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn một mình Hạ Phong Diệp, hắn ta đi đến rồi chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

– Tất cả đã kết thúc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.