Vậy là việc chôn cất thi thể Trần Dương Thần đã hoàn thành xong, cô mệt mỏi tựa vào vai Hạ Uyên Nhi, bây giờ họ đang ra ngoại ô của thành phố nơi người cha ruột của cô đang sống, liệu họ có còn nhớ gì về cô hay là quên đi đứa con gái thất lạc này rồi.
– Nếu chị mệt có thể ngủ, mấy ngày nay chị tiều tụy hẳn đi, ăn uống ngủ nghỉ không đều, anh rể trên trời không muốn chị biến thành bộ dạng như thế này đâu.
Hạ Quyên Quyên cười rồi lắc đầu.
– Chị vẫn ổn, nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm.
– Thưa phu nhân đi thẳng đến con đường mòn phía trước là đến được địa chỉ cần tìm.
Nguyên hôm nay phụ trách lái xe kiêm bảo vệ hai người phụ nữ xinh đẹp.
– Được, anh cứ chạy đi.
[…]
Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu, nhìn kiến trúc nguy nga thế này chắc hẳn phải rất giàu có, Hạ Quyên Quyên đưa mắt lướt sơ căn nhà, hình như đã bị bỏ hoang tầm 20 năm rồi, nhiều trụ, cột nhìn như sắp đổ xuống, cỏ cây thi nhau chen chúc mọc, một làn gió lạnh thổi qua làm cô có phần nổi da gà, chẳng khác gì một căn nhà ma. Cả khoảng đất trống rộng lớn chỉ có duy nhất mỗi ngôi nhà này, càng khiến người ta phải tò mò.
– Anh có chắc đây là địa chỉ đó không? Sao nhìn như nhà ma vậy.
Hạ Uyên Nhi đá xéo Nguyên, hắn lạnh lùng nhìn cô rồi cười mỉa.
– Muốn biết thì nên vào kiểm tra, tôi chỉ sợ cô không có cái gan lớn đó thôi.
– Anh! Đừng tưởng tôi không dám vào.
– Được, xin mời.
Nguyên cố tình móc mói cô nàng, biết tính nàng hiếu chiến lại rất ghét ai đả kích.
Cô tức tối bước thẳng vào trong, Hạ Quyên Quyên có phần hơi chần chừ nhưng thấy cô em họ xung trận đi đầu tiên liền đi theo, Nguyên theo sau hai bọn họ.
Bước vào cổng căn nhà, tiếng cửa sổ càng lúc càng đập mạnh hơn, tiếng gió heo hút thổi vào nghe lạnh người, da gà nổi hết lên. Hạ Uyên Nhi lúc đầu xung sức nhưng giờ cũng chỉ dám thụt lùi đi phía sau Nguyên.
Rầm!
Hạ Quyên Quyên giật bắn mình, Hạ Uyên Nhi hoảng sợ run cầm cập núp sau người Nguyên, hắn mỉm cười nhìn cô gái mời mấy giây trước còn đang hùng hồn lắm mà sao giờ lại nhát như thỏ đế rồi.
– Có chuyện gì vậy?
Hạ Quyên Quyên vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, gương mặt tái mét hiện rõ.
– Chắc là gió mạnh làm cửa sổ đập mạnh vào tường thôi.
– Được rồi đi tiếp thôi.
Cô cố nén sợ hãi bình tĩnh nói.
[…]
Đi hết đoạn cầu thang là một căn phòng lớn, nhìn cũ kĩ sập sệ thế này chắc là sắp không giữ nổi rồi, nhìn các kệ ở đây được trang trí khá là tỉ mỉ chứng tỏ nơi này trước đây là thư phòng, có thể là để bàn những chuyện đại sự hay công việc quan trọng, mọi thứ đều diễn ra ở đây. Hạ Quyên Quyên nhìn sơ căn phòng, bụi bặm là điều không thể tránh khỏi, một ngôi nhà nguy nga như thế này sao lại quyết định bỏ đi vậy, thật là đáng tiếc.
Cô thật sự rất muốn biết 25 năm trước nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cha mẹ cô lại làm thất lạc cô? Tại sao ngần ấy năm lại không đi tìm cô? Có quá nhiều câu hỏi đang diễn ra mãnh liệt trong tâm trí cô…Cô thật sự rất tò mò…
Bọn họ thi nhau lục tìm nơi này, xem xem còn manh mối gì nữa không? Biết đâu lại phát hiện được điều gì bất ngờ.
A!
Tiếng la khẽ của Hạ Uyên Nhi, cả hai người đều nhanh chóng quay lại.
– Nhìn này, nó giống như một bức thư vậy. Nhưng mà bị cháy đen mất một góc rồi.
Nguyên cầm tờ giấy lên, đúng là có kẻ cố ý đốt nó đi, nhưng lại sơ ý chưa thủ tiêu hoàn toàn, hoặc có thể kẻ đó cố tình cũng nên, nhưng có thể chắc chắn một điều nó mang một hàm ý gì đó có thể giải mã tất cả những câu hỏi của bọn họ bây giờ.
Tờ giấy này đã bị phai màu ố vàng, dòng chữ trên đó là “Đỗ Ngọc Hi là con gái củ…”
– Hình như là chỗ này người này đang muốn nói là cái người tên Đỗ Ngọc Hi này là con gái của chủ nhân ngôi nhà này.
Hạ Quyên Quyên cảm thấy hơi rùng mình, cái cảm giác lâng lâng này là sao? Cái tên Đỗ Ngọc Hi này sao lại quen thuộc đến thế, rốt cuộc mảnh giấy này nói lên điều gì? Thật khó hiểu! Phải chi Trần Dương Thần ở đây thì hay biết mấy? Với trí thông minh của hắn, chắc chắn là hắn sẽ giải được bức mật thư này.
Hạ Quyên Quyên khẽ nheo máy nhìn xuống dưới nền nhà, bụi phủ một lớp dày.
– Nhìn này, giống như dấu chân của một người đàn ông, nhìn rất mới, chẳng lẽ có kẻ đến đây trước chúng ta.
Nguyên nhìn xuống rồi mỉm cười.
– Dấu chân của tôi đấy, phu nhân nghĩ nhiều rồi!
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Hạ Quyên Quyên vẫn thấy rất nghi ngờ, rõ ràng chỗ này Nguyên đã đi qua đâu, hắn đang nói dối sao?
– Chúng ta nên về thôi, ở đây bụi bặm quá sẽ có hại cho sức khỏe hai người.
Lời của hắn càng làm cô sinh nghi hơn, hắn đang muốn né tránh điều gì, hắn đang muốn đánh trống lảng, chẳng lẽ…
Chắc không đâu, cô lại nghĩ ngợi nhiều rồi, hắn là cánh tay phải trung thành của Trần Dương Thần mà sao có thể có ý định đó chứ, chắc không phải như cô đang nghĩ đâu, hắn nhiều lần giúp đỡ cô như thế sao cô lại có thể nghi ngờ hắn được cơ chứ, thật là…
– ———-
Ánh mắt lạnh lẽo của gã đàn ông bí ẩn tên J đang chăm chú nhìn vào ngôi nhà bỏ hoang kia, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói với gã tài xế.
– Đến tập đoàn của Hạ Phong Diệp.
– Vâng!
Gã tài xế gật đầu rồi khởi động quay xe.
– Vẫn chưa tìm thấy ông ta hả?
– Vẫn chưa! Lão ta sống ẩn dật ở nước ngoài lâu nên khó có thể kiếm được địa chỉ trong nhất thời, xin ngài chờ thêm vài ngày nữa.
– Được rồi!
Hắn trầm giọng rồi đeo cặp kính râm, nhắm mắt suy tư. Hắn rốt cuộc là ai? Kẻ bí ẩn này liệu có gây nên nguy hiểm..