Tiêu tốn thời gian một buổi sáng, Giang Nhung đã chuẩn bị xong quà cho ông cụ Trần và mẹ Trần.
Sau đó cô vẫn còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho ba Trần và Trần Tiểu Bích.
Quà tặng ba Trần, Giang Nhung định sau khi trở về gọi điện hỏi Trần Việt, để anh cho cô chút ý kiến tham khảo.
Còn về quà của Trần Tiểu Bích, Giang Nhung lại càng đau đầu hơn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được thứ gì mới phù hợp với Trần Tiểu Bích.
Trần Tiểu Bích rất được người nhà họ Trần yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, chắc chắn không thiếu cái gì cả.
Suy đi tính lại, vẫn không có kết quả gì, xe taxi của Giang Nhung đã đến bên ngoài khu biệt dã của khu đô thị. Bởi vì khu biệt thự cấm xe taxi ra vào, Giang Nhung chỉ đành xuống xe đi bộ vào trong.
Từ cửa lớn của khu đô thị tới biệt viện nơi họ ở đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Lúc này trời đã không còn sớm nữa, Giang Nhung xách quà đã được gói kĩ càng cất bước đi nhanh hơn.
Trần Việt không ở nhà, Giang Nhung không muốn ở nơi hoàn toàn xa lạ này chút nào, xa lạ đến nỗi cô không có cách nào để hòa nhập được.
Những người giúp việc đó cứ khách khí mà gọi một tiếng “mợ chủ”, là loại lễ phép vừa khách khí vừa lạ lẫm, khiến người ta cảm thấy họ không coi cô như người trong nhà mình.
Giang Nhung thường hay nhìn thấy điều này ở Trần Việt, lúc những người lạ đó chào hỏi anh, anh sẽ thể hiện thái độ vừa khách khí lịch sự vừa xa cách.
Trần Việt…
Cô lại nhớ đến anh rồi, buổi trưa anh gọi điện đến nói ngày mai mới trở về được.
Chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa thôi là đã có thể gặp anh rồi, Giang Nhung lại cảm thấy mấy ngày này thật khó khăn, hy vọng lúc trở về, anh sẽ ở nhà đợi cô.
Nhưng cô biết, anh không về nhanh đến vậy.
Trần Việt không về được, cũng không thể trách anh, ai bảo cô hai hôm trước làm rơi điện thoại ở nhà Thu Ngân, Trần Việt gọi điện không tìm được cô nên bay về, làm lỡ mất hai ngày.
Cũng sắp đến tết rồi, phụ huynh bên nhà Trần cũng sắp đến đây. Cách ngày gặp họ càng ngày càng gần, Giang Nhung lại cảm thấy bất an.
Có lẽ chỉ có đợi Trần Việt quay lại ở bên cạnh cô, thì cô mới bớt lo lắng được.
Đoạn đường bình thường đi mất hơn nửa tiếng, hôm nay Giang Nhung chỉ mất có hai mươi mấy phút đã đến nơi. Chỉ tập trung đi như vậy khiến cô thấy bình tĩnh lại rất nhiều. Bảo vệ mở cửa cho cô, lịch sự chào hỏi: “Chào buổi tối, cô chủ!”
Giang Nhung gật đầu mỉm cười.
Nhìn thấy khuôn viên rộng lớn như vậy, Giang Nhung không khỏi không nghĩ đến bối cảnh gia đình Trần Việt, nghĩ đến khoản thu nhập của anh.
Diện tích ở đây là bao nhiêu cô không thể tính được, nhưng từ phòng bảo vệ vào đến nhà chính đã phải đi mất mấy phút đồng hồ.
Trên đường đi là muôn ngàn hoa cỏ, lầu đài đình các, giống như một khu nghỉ dưỡng.
Lại nói đến khu nhà mà bọn họ ở. Khu nhà chính là một căn nhà bốn tầng theo kiến trúc Giang bắc, xung quang còn có các công trình khác khác như phòng tập thể hình, bể bơi, đằng sau là cả một mảnh sân cỏ rộng lớn, còn có cả sân golf…
Nói tóm lại, Giang Nhung có nghĩ cũng không thể nghĩ hết được sự hào hoa của căn nhà.
Trước đây cô cho rằng biệt thự nhà họ Giang đã là rất cao cấp rồi, thế nhưng khi đem so với khu nhà ở đây, sự khác biệt được bộc lộ rất rõ ràng.
Hoặc có thể nói rằng, biệt thự như nhà họ Trần đây mới thật sự được coi là biệt thự.
Mặc dù phụ huynh nhà họ Trần quanh năm đều sống ở Mỹ, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến truyền thống văn hoá trong nước, mỗi năm tết đến đều sẽ về nước đón tết, gặp mặt bạn bè cũ, cũng sẽ thiết đãi họ hàng thân thích.
Giang Nhung biết Trần Việt muốn mượn cơ hội gặp mặt lần này để chính thức giới thiệu cô với người nhà.
Cũng vì điều này nên mấy ngày hôm nay Giang Nhung ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, không thể thở được.
Nghĩ đến điều này, Giang Nhung không nhịn được nắm chặt chiếc túi trong tay, chỉ mong rằng các vị phụ huynh có thể hiểu được một chút tấm lòng của cô.
Cả căn biệt thự ngày hôm nay đều được thắp sáng, từ xa nhìn lại nó đẹp hệt như môt cung điện, đẹp nhưng không chói. “Giang bắc là quê của em, từ nhỏ em đã lớn lên ở đây, ở đây thời tiết rất rốt, em ra ngoài đi dạo vài vòng, sẽ không có chuyện gì đâu, anh cứ về phòng bận việc của anh đi.”
“Ngoài trời rất lạnh, sức khoẻ em không tốt, về phòng nghỉ trước đi, để đến ngày mai hẵng đi dạo.”
“Anh Hạo……”
Giang Nhung đang định bước vào phòng thì nghe thấy âm thanh của một đôi nam nữ. Bàn chân đang bước đi cũng phải chững lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Đập vào mắt cô là một đôi nam nữ sóng vai nhau, cả hai đều là người ở độ tuổi ngoài bốn mươi.
Nữ thì xinh đẹp, nam thì anh tuấn, thời gian như đem bọn họ khắc thành tác phẩm nghệ thuật, khí chất mỗi khi giơ chân nhấc tay đều khiến người ta nhìn không chớp mắt.
Giang Nhung nhìn chằm chằm họ, không thể dời ánh mắt đi chỗ khác, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Việt trên người họ.
Giang Nhung dám chắc rằng, họ chính là ba mẹ của Trần Việt.
Thế nhưng, cha của Trần Việt đã 57 tuổi, mẹ anh đã 50, mà bọn họ thì nhìn cùng lắm cũng chỉ ngoài 40 một chút, năm tháng quả thật đã quá ưu ái họ rồi.
Giang Nhung nhìn họ đến mất hồn, đến nỗi khi mẹ Trần Việt quay sang nhìn cô, cô vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bà.
“Anh Hạo, anh cứ bận việc của anh đi, để cô bé này đưa em đi dạo cũng được.”
Âm thanh nhẹ nhàng của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung.
Ánh mắt của họ dừng trên người Giang Nhung mang theo một chút thăm dò. Giang Nhung bị họ nhìn rất lo lắng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy.
Họ là ba mẹ của Trần Việt, đáng lẽ cô phải gọi họ một tiếng ba mẹ, thế nhưng lúc này không có ai giới thiệu họ cho nhau, cô sợ bỗng dưng gọi họ một tiếng ba mẹ, họ sẽ bị cô doạ mất. Trong lúc Giang Nhung đang do dự, ba Trần đã nhìn cô nói: “Chăm sóc phu nhân cho tốt. Nếu có chuyện gì phải lập tức thông báo cho tôi.” Mẹ Trần mỉm cười nhìn ông: “Anh lúc nào cũng bảo vệ em như vậy, em còn làm được việc gì nữa?”
“Vậy em đi dạo đi, mệt rồi nhớ thông báo cho người làm.” Trước khi rời đi, ba Trần lại dặn dò lại một lần nữa.
Mắt thấy ba Trần đã đi vào phòng, ánh mắt mẹ Trần mới dừng trên người Giang Nhung: “Cô bé đi dạo cùng dì nhé.”
“Vâng…” Giang Nhung còn muốn nói gì đó, nhưng cô căng thẳng đến nỗi không mở được miệng.
Nhìn thấy sự căng thẳng của cô, mẹ Trần mỉm cười nói: “Cô là người mới đến sao.”
Người mới đến?
Nụ cười của Giang Nhung khẽ đông cứng lại, rất nhanh đã hồi phục lại như cũ, xem ra mẹ Trần hiểu nhầm cô thành người giúp việc mới trong nhà rồi.
Cô đánh giá lại cách ăn mặc của mình, mặc dù không mặc đồ hàng hiệu, nhưng cũng không đến nỗi quê mùa, tại sao lại bị nhận thành nữ giúp việc mới cơ chứ?
Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!