So với sự ấm áp và hòa thuận của nhà họ Trần, Cù Thị ở Kinh Đô lại đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Sắp đến năm mới, có nhà ai mà không vội vàng sắm tết, nhưng nhà họ Cù lại bị mây đen che phủ.
Bọn họ không chỉ không có tâm trạng mua sắm tết, thậm chí ngay cả tiền tiêu tết cũng không có.
Giá cổ phiếu của Cù Thị không ngừng giảm xuống khiến cho bọn họ phải cố gắng xoay sở, bây giờ các ban ngành liên quan lại đột nhiên tìm tới cửa.
Có người nói bên đấy đã lấy được chứng cứ đáng tin chứng minh mấy năm nay Cù Thị không chỉ hối lộ các cán bộ, còn có liên quan đến tội phạm thương mại.
Ban ngành liên quan đã triển khai điều tra toàn diện, trong thời gian này cấm Cù Trung Anh xuất nhập cảnh.
Chỉ cần chứng minh những chứng cứ này đều là thật, Cù Thị không chỉ đối mặt với chuyện bị đóng cửa, Cù Trung Anh còn có thể phải bị tù.
Theo người của nhà họ Cù thấy, sở dĩ Cù Thị rơi vào tình trạng như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn vì Cù Mạnh Chiến đắc tội với Leo Trần của Thịnh Thiên.
Nghĩ tới đây, Cù Trung Anh kéo ghế ném về phía Cù Mạnh Chiến và nổi giận mắng: “Súc sinh, sao mày không chết đi? Nếu sớm biết mày sẽ gây ra tai họa như vậy, năm đó tao không nên để cho mày xuất hiện ở trên cõi đời này mới phải.”
Cù Trung Anh ném tới chính là chiếc gỗ ghế, nhưng Cù Mạnh Chiến không dám trốn, bị đập đến da đầu tê dại cũng không dám mở miệng rên lấy một tiếng.
“Mày không nói được lời nào à?” Cù Trung Anh lại giơ chân đạp tới: “Cù Thị có ngày hôm nay đều là do thằng vô dụng mày gây thành.”
“Ba…” Cù Mạnh Chiến siết chặt nắm tay, cố nén tức giận trong lòng mà kêu lên một tiếng.
“Mẹ nó, ai là ba mày hả? Ông đây không có loại con hoang như mày.” Bởi vì quá nóng giận, cũng bởi vì Cù Thị sắp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, bản thân còn có thể bị bắt vào nhà giam, Cù Trung Anh không có cách nào khống chế được số phận của mình thì làm sao có thể lo lắng xem Cù Mạnh Chiến sẽ nghĩ thế nào.
“Tổng giám đốc Cù, chúng tôi nhận được tin tức đáng tin, những chứng cứ này là do Giang Hân – con gái nhà họ Giang đưa cho ban ngành có liên quan.” Thư ký hấp ta hấp tấp báo lại.
“Cái gì? Là con đê tiện Giang Hân kia sao?” Phản ứng đầu tiên của Cù Mạnh Chiến là muốn đi bắt Giang Hân về trừng trị một trận để trút cơn giận trong lòng.
Cù Trung Anh hét lên: “Thằng súc sinh này, mày xem mày suốt ngày đã làm những gì? Mày suốt ngày trêu chọc những người nào hả?”
Phản ứng đầu tiên của Cù Trung Anh là nhìn về phía Cù Mạnh Chiến, muốn trách thì trách đứa con này vô dụng, quen biết người không rõ ràng, không ngừng đắc tội với người không nên đắc tội, người kết bạn cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu gì.
“Bây giờ tình hình Cù Thị thành ra như vậy, lẽ nào ba không có một chút trách nhiệm nào sao?” Thấy Cù Thị đã sắp không cứu được, Cù Mạnh Chiến cũng không muốn nén giận nữa. Anh ta nhìn Cù Trung Anh và tranh luận: “Nếu như mấy năm nay ba cố gắng làm ăn buôn bán, làm sao có thể bị người ta nắm được sơ hở chứ!”
Sau khi ném lại lời độc ác này, anh ta liền xoay người rời đi. Người mà anh ta muốn báo thù nhất lúc này không phải là Leo Trần của Thịnh Thiên, mà là con đê tiện Giang Hân kia.
Anh ta xuống tầng, thậm chí không lái xe của mình đã trực tiếp vẫy một chiếc xe taxi đi thẳng đến nhà họ Giang.
Lúc này, Giang Hân vừa nói chuyện với ngài Hứa xong, đang ngồi thêu ở trong phòng. Gần đây cô ta quá buồn chán nên phải tìm chuyện để làm.
Sau khi trải qua chuyện bị ba và Cù Mạnh Chiến bán đứng, trong lòng của cô ta mãi không thể bình tĩnh lại được. Mỗi khi đêm khuya vắng người, từng cảnh tượng sẽ hiện lên trong đầu cô ta.
Cô ta rất hận Giang Nhung vì cô hạnh phúc, hận cô sau khi trải qua những chuyện đó vẫn có người yêu thương, nâng cô trong tay.
Mà bản thân cô ta lại bơ vơ một mình, không có người nào bằng lòng đứng sau lưng cô ta giúp đỡ mà không cầu mong được báo đáp.
Giang Hân càng hận Cù Mạnh Chiến hơn, hận anh ta cho cô ta hi vọng nhưng lại phá hủy tất cả hi vọng và giấc mơ của cô ta.
Cô ta hận rất nhiều người, hận những kẻ đã làm cho cô ta mất đi hạnh phúc.
Trong lòng cô ta âm thầm thề sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị tất cả những kẻ cô ta căm hận.
Nhưng trước mắt, cô ta chỉ có thể chờ đợi, chờ bên phía ngài Hứa truyền đến tin tức tốt, chờ Cù Thị hoàn toàn sụp đổ.
Mà trong lúc chờ đợi, Giang Hân phải tìm một vài chuyện làm để phân tán sự chú ý của mình, cho nên cô ta liền mua tranh về thêu.
Giang Hân đang thêu từng đường kim mũi chỉ, cửa phòng đóng chặt chợt bị người từ bên ngoài phá ra. Ngay sau đó, Cù Mạnh Chiến đầy phẫn nộ xuất hiện ở trước mặt cô ta.
Cù Mạnh Chiến hoàn toàn không do dự, chỉ vài bước đã xông tới nắm tóc của Giang Hân đang ngồi trên ghế, ném mạnh xuống đất.
Ngay sau đó, anh ta lại đạp mạnh về phía bụng của cô ta, trong miệng còn mắng: “Con đê tiện đáng chết này, mẹ nó, mày không muốn sống nữa rồi.”
Trên bụng đau đớn làm cho Giang Hân co người lại, mở miệng muốn nói nhưng căn bản không phát ra được tiếng nào.
Cù Mạnh Chiến nhảy tới, ngồi trên người Giang Hân, vung tay tát cô ta hai phát.
Trên gương mặt trắng mịn của Giang Hân lập tức xuất hiện mấy dấu ngón tay, khóe miệng còn có máu chảy ra.
“Mẹ nó, hôm nay cậu chủ đây không giết chết cô thì không mang họ Cù nữa.” Cù Mạnh Chiến lại vung tay tát xuống rồi lại vung tay lên tát xuống, động tác như thế cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần.
Tất cả tức giận từ chỗ của Cù Trung Anh đều bị anh ta trút xuống người Giang Hân.
Anh ta vừa đánh vừa mắng: “Con đàn bà đáng chết này, cô sống dựa vào nhà họ Cù chúng tôi nhiều năm như vậy, dùng nhiều tiền của nhà họ Cù như vậy lại dám ăn cây táo, rào cây sung.”
“Cù Mạnh Chiến…” Giang Hân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, sau lúc lâu mới cố hết sức, tức giận gào tên của Cù Mạnh Chiến.
“Mẹ nó, cô còn dám gọi tên của cậu chủ đây à!” Một tay Cù Mạnh Chiến nắm tóc của Giang Hân, tay kia lại tát cô ta thêm mấy cái.
Cù Mạnh Chiến quá giận dữ nên chỉ tát thôi vẫn không thể làm cho lửa giận trong lòng giảm xuống. Anh ta nắm tóc của Giang Hân và dùng sức đập mạnh đầu cô ta vào góc giường bằng gỗ.
Giang Hân chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng trắng hiện lên, dường như trời đất quay cuồng làm cô ta không phân biệt được phương hướng.
Cô ta muốn giãy giụa nhưng sức lực kém hơn Cù Mạnh Chiến quá nhiều, căn bản không thể nào thoát ra được.
Mặc dù đã làm vậy nhưng trong lòng Cù Mạnh Chiến vẫn không hết tức giận.
Anh ta chợt nhìn thấy có cái kéo nhỏ bên cạnh vải thêu, anh ta không hề nghĩ ngợi đã cầm tới và rạch mấy cái lên trên mặt Giang Hân.
Chờ tới khi Cù Mạnh Chiến nhìn thấy máu đỏ, lấy lại tinh thần thì trên mặt Giang Hân đã bị anh ta vẽ vài đường, máu từ vết thương chảy ra đầy trên mặt cô ta.
“Hôm nay cậu chủ đây sẽ phá hủy gương mặt này của cô, xem về sau cô làm sao ra ngoài gặp người khác được.” Nghĩ đến cách này có thể làm cho Giang Hân đau khổ, Cù Mạnh Chiến lại vung kéo lên rạch thêm vài đường khiến gương mặt cô ta hoàn toàn thay đổi.
“A…” Giang Hân phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó trước mắt tối sầm và đã mất đi tri giác.
Nhìn Giang Hân ngất đi, Cù Mạnh Chiến mới bỏ cái kéo ra, nói với ra ngoài cửa: “Ông đừng tiếp tục trốn tránh nữa. Lập tức đưa cô ta đi bệnh viện còn có thể cứu lại một mạng đấy.”
Giang Chính Thiên từ bên cạnh chậm rãi đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Con bé dám làm chuyện có lỗi với nhà họ Cù, cho nó chịu chút đau đớn trên da thịt thì có sao chứ!”