Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng, nói:
– Chiếc Miểu Quỷ ban chỉ này chắc là thái cổ thần phượng để lại, phong ấn thần tuệ dụng cụ bảy thuyền cổ thần linh. Tức là chỉ khi tranh cổ trên Miểu Quỷ ban chỉ dung nhập vào khí linh thì thuyền cổ mới phát huy ra uy lực mạnh nhất.
– Điện Cực Dương Thiên Thần nắm giữ thuyền cổ đất vàng, chắc đối ứng là tứ dương cổ đỉnh. Thuyền cổ đất vàng không dung hợp tứ dương cổ đỉnh, không thể phát huy lực lượng mạnh nhất.
– Nếu ta tìm được bản thể Thanh Đồng cổ thuyền chắc chắn có thể đấu hòa với Điện Cực Dương Thiên Thần. Rốt cuộc bản thể Thanh Đồng cổ thuyền nằm trong tay ai?
Đang lúc Phong Phi Vân suy tư thì ngoài điện vũ vang tiếng một chuỗ itiếng bước chân, một nam nhân trẻ tuổi anh vũ đi vào trong, mặc áo giáp trắng.
Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn thanh niên, cười nói:
– Hạo Nguyệt huynh, đã lâu không gặp.
Đông Phương Hạo Nguyệt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, vẻ mặt bí hiểm nói:
– Nàng muốn gặp ngươi.
Phong Phi Vân thu nụ cười, đứng bật dậy, mắt bắn ra hai tia hà quang sắc bén nhìn khắp Thiên quốc, thánh khí hùng hồn không thể đỡ.
Phong Phi Vân hu về tầm mắt, hắn không phát hiện hơi thở của Đông Phương Kính Nguyệt trong Thiên quốc.
Phong Phi Vân hỏi:
– Nàng ở đâu?
Đông Phương Hạo Nguyệt trả lời:
– Nàng không đến Thiên quốc mà ở Thần Tấn vương triều, nàng tìm ta nhờ ta truyền lời.
Phong Phi Vân mỉa mai:
– Lần trước nàng không thể giết ta, giờ muốn giết thêm lần nữa? Sợ là lần này sẽ không dễ vậy.
Đông Phương Hạo Nguyệt nói:
– Nàng bảo nếu ngươi không có gan thì khỏi đi, nhưng nàng nhờ ta chuyển giùm một câu.
Phong Phi Vân hỏi:
– Câu gì?
Đông Phương Hạo Nguyệt đáp:
– Thanh Đồng cổ thuyền ở trong tay nàng.
Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén hỏi:
– Nàng ở đâu trong Thần Tấn vương triều?
Đông Phương Hạo Nguyệt nói:
– Dưới Sư sơn, bên bờ sông Tấn, tiếng tiêu chỉ đường, bẻ mai nhìng trăng.
Đông lạnh trăng cô đơn, đóng băng ba thước. Trên bầu trời rơi tuyết lông ngông.
Ong ong ong ong ong!
Trên Sư sơn vang tiếng chuông chùa, vương công quý tộc cưỡi linh thú, mặc áo sặc sỡ nối nhau đạp tuyết lên núi lễ phật.
Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chìm trong tai kiếp cực khổ, chốn nhỏ xa xôi ngược lại bình yên, không bị lan đến.
Tiểu sa di trên Sư sơn cưỡi con vịt to cỡ chó săn, cổ đeo chuỗi phật châu nam mộc, tay bưng bình bát nhỏ gõ cửa nông trại trong thôn dưới núi, niệm kinh hóa duyên. Tiểu sa di nói mấy câu tốt lành với chủ nhà, tiếng cười vui rộn rà.
Phong Phi Vân đạp tuyết đọng dày, một mình dọc theo sống Tấn rộng rãi đi tới.
Mặt sông rộng không bị băng giá đông lại, vẫn có mấy chiếc thuyền to cờ đỏ lướt trên mặt sông.
Trên thuyền có tướng sĩ thủ vệ tu vi cao cường mặc giáp, có nữ nhân xinh đẹp vừa múa vừa hát, đàn nhạc trong nắng ấm.
– Tu vi thấp có niềm vui của bọn họ, tu vi cao cũng có nỗi buồn phiền riêng.
Phong Phi Vân tiếp tục đi tới, đến dưới Sư sơn. Núi non phủ lớp trắng, trên cây treo dải băng. Bờ sông bên kia có tượng Thái Vi nữ thần đứng thẳng, cao ngất đâm mây. Tuyết trắng phủ lên như pho tượng bằng thủy tinh bạch ngọc.
Bên tai nghe tiếng tiêu u nhã động lòng người, nhàn nhạt trang nhã, lúc ngừng lúc nối, tựa làn gió thổi qua.
Phong Phi Vân nhẹ hơn cả gió, bay lên cao tìm theo tiếng tiêu, đến rừng mai muôn hồng nghìn tía.
Mùa đông lạnh, các hoa điêu tàn, chỉ có hoa mai là một mình ngạo nở rộ trong tuyết.
Đi vào rừng mai nghe hương hoa, nơi hương hoa đậm nhất có một tòa đình. Trong đình có hai nữ nhân, một người mặc áo đỏ tay cầm ngọc tiêu. Nữ nhân áo đỏ thấy Phong Phi Vân đến ngoài đình thì dừng thổi tiêu, mắt chứa tình cảm.
Nữ nhân khác mặc áo trắng, áo nhẹ như sương che thân ngọc mình nhà. Nữ nhân áo trắng đun bình trà. Trong ấm trà đất đào tỏa hương hao mai. Nữ nhân áo trắng mảnh khảnh tựa huyền nguyệt, khí chất trang nhã như thanh hà. Nữ nhân áo trắng vươn tay ngọc bưng ấm trà đổ hai ly nước nóng hổi.
– Mời.
Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo trắng, không chút sợ hãi đi vào trong đình, ngồi đối diện nàng, bưng ly trà lên.
Gió lạnh thổi qua mang theo hạt tuyết và hoa mai bay qua tòa đình đỏ. Một cánh hao rơi vào ly trà, màu đỏ rực quyến rũ.
Phong Phi Vân nhấp một ngụm, nhâm nhi, đặt ly trà xuống bàn.
Phong Phi Vân nói:
– Trước kia không ngờ nàng cũng biết nấu trà.
Đông Phương Kính Nguyệt uống hớp trà, môi đỏ dính giọt trong suốt như giọt nước đọng lá cây đầu hè.
Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói:
– Ngươi cảm thấy trà như thế nào?
Phong Phi Vân đáp:
– Bảy phần ngọt, ba phần đắng.
Mắt Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt như ngọc nước, khóe môi cong lên:
– Nếu trà không đắng thì không gọi là trà.
– Tiếc rằng trà này chỉ đắng miệng, không đắng lòng.
Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, hỏi:
– Nàng tìm ta có chuyện gì?
Đông Phương Kính Nguyệt đứng dậy đi xuống đình, đạp trên đất tuyết, nhìn mai đỏ đầy sân.
Đông Phương Kính Nguyệt nói:
– Thái cổ thần phượng đã giao mảnh đất giam cầm cho ngươi đúng không? Đưa nó cho ta, ta sẽ giao Thanh Đồng cổ thuyền cho ngươi.
Đông Phương Kính Nguyệt xòe tay, ột thuyền cổ thần linh cổ xưa rách nát bay ra khỏi lòng bàn tay. Mười tám vải sắt thần buồm, thuyền cổ thần linh có hơi thở cổ xưa tang thương.
Phong Phi Vân không nhìn Thanh Đồng cổ thuyền mà ngó Đông Phương Kính Nguyệt trân trân:
– Nàng đang giao dịch với ta?
Đông Phương Kính Nguyệt xoay người lại nhìn Phong Phi Vân:
– Ngươi không thấy răng đây là chuyện cả hai cùng có lợi?
Mái tóc đen dính mấy mảnh bông tuyết, như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.
Phong Phi Vân nói:
– Đúng là đôi bên cùng có lợi, tiếc rằng ta sẽ không giao dịch với nàng. Muốn lấy Thanh Đồng cổ thuyền trong tay nàng thì ta sẽ có cách khác.
Đông Phương Kính Nguyệt nhíu chặt mày, hít sâu, ngực phập phồng.
Đông Phương Kính Nguyệt hỏi:
– Có biết tại sao ta không trực tiếp vào Thiên quốc tìm ngươi không?
Phong Phi Vân hỏi lại:
– Tại sao?
Đông Phương Kính Nguyệt trả lời:
– Nếu ta vào Thiên quốc, ngươi muốn chiến với ta sẽ bó tay bó chân. Ta không muốn dùng những người trong Thiên quốc uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn giao dịch công bằng với ngươi, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu.
Phong Phi Vân cười nói:
– Ỷ mạnh hiếp yếu? Thủy Nguyệt Đình, nàng quá coi thường ta.
Đông Phương Kính Nguyệt nói:
– Ta đã quyết định tên là Đông Phương Kính Nguyệt.
– Ngươi không xứng tên Đông Phương Kính Nguyệt!
Phong Phi Vân rút bàn man phủ ra, áo nghĩa tổ thánh dồi dào khuếch tán. Cánh hao trong mai viên bay lên hình thành mưa hoa đỏ rực. Mưa hoa bay quanh người Phong Phi Vân hình thành vòng xoáy.
Đông Phương Kính Nguyệt như không cảm nhận sát ý từ người Phong Phi Vân, nàng vẫn bình tĩnh đứng trong tuyết.
Đông Phương Kính Nguyệt hỏi:
– Rốt cuộc ngươi có hận Thủy Nguyệt Đình không?
Phong Phi Vân phớt lờ câu hỏi, nhát búa chém xuống kèm theo lực lượng khai thiên tích địa, đại giới cũng sẽ bị xẻ đôi.
Nhưng khi bàn man phủ giáng xuống đầu Đông Phương Kính Nguyệt thì nàng không nhúc nhích, đôi mắt sán nhìn Phong Phi Vân. Đột nhiên bộ dạng Đông Phương Kính Nguyệt thay đổi, biến thành nữ nhân áo đỏ cầm ngọc tiêu, da thịt như ngọc, đôi mắt trong suốt nhìn Phong Phi Vân.