Nam nhân tóc đỏ cứ nghĩ đòn công kích của mình dù không thể giết thiếu niên nhưng ít ra có thể đánh thiếu niên nguyên khí đại thương.
Phong Tiểu Long lành lặn đứng trên quẻ đài tầng thứ sáu mươi hai, chẳng những không chết mà trán còn dựng dục ra thần hỏa. Thần hỏa điên cuồng hấp thu lực lượng Thái Cực bát phương tế đài, càng cháy càng mãnh liệt.
Nam nhân tóc đỏ nói:
– Ta hiểu rồi, ngươi là thần thai bẩm sinh, từ khi sinh ra đã có thần hỏa trong người. Đòn công kích của ta không giết ngươi ngược lại trợ giúp thần hỏa trong cơ thể ngươi đốt cháy. Rốt cuộc ngươi là con của ai?
Thần hỏa trên trán Phong Tiểu Long nóng cháy lửa hừng hực, lực lượng không ngừng tăng lên, có dấu hiệu đột phá đến thánh tiên.
Phong Tiểu Long nói:
– Người mới chết trong tay là phụ thân của ta. Phụ thân chết trận, nhi tử tái chiến. Ngươi chém một người Phong gia thì sẽ có người Thần Tấn vương triều đến chém ngươi. Chiến hồn Phong gia bất diệt!
Phong Tiểu Long giơ bàn man phủ leo lên quẻ đài tầng thứ sáu mươi ba, cơ thể như cọng cỏ khô trong cơn gió vũ trụ, lung lay sắp ngã nhưng vẫn đứng vững. Phong Tiểu Long chém búa xuống nam nhân tóc đỏ.
Đây là lần đầu tiên Phong Tiểu Long thừa nhận Phong Phi Vân là phụ thân của gã.
Phong Tiểu Long không đánh lại nam nhân tóc đỏ, cơ thể lần lượt bị đánh nát, nhưng thần hỏa không tắt, thân thể gã cứ ngưng tụ lại. Mỗi lần Phong Tiểu Long ngưng tụ cơ thể sẽ hấp thu nhiều tiên lực trên Thái Cực bát phương tế đài, càng đánh càng mạnh. Mỗi lần cơ thể Phong Tiểu Long tan vỡ là sẽ mạnh thêm một phần.
Giờ phút này, trong thời gian loạn lưu, một chiếc Thanh Đồng cổ thuyền rách nát lặng lẽ bay qua quẻ đài tầng thứ sáu mươi ba, leo lên quẻ đài tầng thứ sáu mươi thứ bốn tức đỉnh Thái Cực bát phương tế đài.
Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền, ánh mắt kiên quyết nhìn tiên cốt hỗn độn hư vô lơ lửng chính giữa Thái Cực bát phương tế đài.
Phong Phi Vân không chết, Thái Cực binh giải đại pháp của nam nhân tóc đỏ tuy lợi hại nhưng không dễ gì giết hắn.
Như Phong Phi Vân nói, nếu nam nhân tóc đỏ binh giải sinh mệnh của gã có lẽ sẽ giết được hắn. Nam nhân tóc đỏ không dám làm như vậy, ôm tâm lý may mắn cảm thấy cơ thể của mình vẫn giết được Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân nhờ vào tâm lý may mắn này đã giả chết, để lại Miểu Quỷ ban chỉ, bàn man phủ. Bản thân Phong Phi Vân lẫn vào thời gian loạn lưu, bỏ qua nam nhân tóc đỏ bước lên Thái Cực bát phương tế đài.
– Tiên cốt, trên đời có tiên thật? Chẳng lẽ là xương của Tiếp Dẫn Đạo Nhân?
Phong Phi Vân nghe nói có hai tiên nhân, Oa Hậu nương nương và Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Oa Hậu nương nương tự phong trong tiên thạch năm sắc, vậy nếu trên đời còn tồn tại tiên cốt chắc chắn là xương cốt của Tiếp Dẫn Đạo Nhân.
Nếu đúng là xương của Tiếp Dẫn Đạo Nhân thì tại sao xuất hiện tại đây?
Nhân Tổ, Thái Tổ đều không tìm được, tại sao tiên cốt rơi vào tay Thái Cực cung?
Phong Phi Vân nhìn chính giữa Thái Cực bát phương tế đài, đoàn sáng trắng lấp lánh tỏa sáng rất giống với lực lượng Thanh Đồng cổ thuyền, bùn năm sắc.
Giống tiên lực.
Tiên cốt là gốc của Thái Cực bát phương tế đài, là mấu chốt trấn áp thần thuyền màu tím.
Chỉ có nhổ tiên cốt mới phá được phong ấn thần thuyền màu tím, cứu các thánh bị nhốt bên trong ra.
Một thanh âm già nua vang lên trên tế đài:
– Phong Phi Vân, không tệ, không uổng là chuyển thể của Thái cổ thần phượng. Ngươi còn kinh diễm hơn cả Thái cổ thần phượng.
Thanh âm trầm thấp nhưng vang vọng mỗi góc không gian, tựa tiếng gió xào xạc.
Phong Phi Vân dừng bước, thần ấn ngũ sắc trên trán bắn ra thần quang lấp lánh.
Phong Phi Vân cứng người, giật mình thầm nghĩ:
– Sao còn có người? Vì sao lúc leo lên tế đài ta không phát hiện?
Phong Phi Vân rất giật mình, tu vi của hắn là thần thánh, còn là cực mạnh trong đẳng cấp thần thánh. Thế nhưng có người nói bên tai Phong Phi Vân mà hắn không phát hiện ra đối phương. Điều này nói lên cái gì?
Trên Thái Cực bát phương tế đài có một cường giả khủng bố, kinh khủng hơn nam nhân tóc đỏ gấp vô số lần.
– Người mạnh nhất Thái Cực cung là Điện Cực Dương Thiên Thần, Âm Cực Đạo Nhân. Điện Cực Dương Thiên Thần đang đánh nhau với Nhân Tổ, vậy chắc các hạ là Âm Cực Đạo Nhân?
Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng ánh sáng đại thánh nhìn tiên vụ trắng chính giữa Thái Cực bát phương tế đài.
Trong tiên vũ có một cái bóng nhạt nhấp nháy như bóng tiên nhân, như tăng như đạo, như già như trẻ, như nam như nữ. Không thấy rõ ràng nhưng cảm nhận được trong cơ thể đối phương chứa lực lượng khổng lồ.
– Ngươi sai rồi, người mạnh nhất Thái Cực cung trước giờ chỉ có một.
Bóng tiên nhạt nhảy trong sương mù mông lung, đôi khi thật đôi khi ảo, liên tục thay đổi nhưng từ đầu đến cuối không đổi thay.
Phong Phi Vân cảm giác không may, hắn không nhìn thấu đối phương chứng minh đối thủ cao minh hơn hắn. Đây là tồn tại như thế nào?
Phong Phi Vân tèng bước đến bên cạnh cái giếng, tiên vũ lướt qua người hắn thô to như dãy núi.
Phong Phi Vân hỏi:
– Các hạ đang nói mình? Chẳng lẽ các hạ không phải Âm Cực Đạo Nhân?
Bóng tiên nói:
– Khá nhiều người gọi ta như vậy.
Phong Phi Vân nói tiếp:
– Ý ngươi là ngươi càng mạnh hơn Điện Cực Dương Thiên Thần?
Bóng tiên không trả lời, hỏi ngược lại:
– Trong cơ thể ngươi vốn có yêu khí và ma tính. Nhưng ngươi bài trừ khí yêu ma ra ngoài, phong vào Yêu Hoàng kiếm, khiến yêu ma chi thể hóa thành kiếm linh. Ta hỏi ngươi, yêu ma chi thể và ngươi ai càng mạnh?
Đối phương quả nhiên cao thâm khó dò, người bình thường không thể suy tính Phong Phi Vân nhưng đối phương thì có thể.
Phong Phi Vân nheo mắt nói:
– Ý ngươi nói quan hệ giữa ta và yêu ma chi thể cũng giống như ngươi và Điện Cực Dương Thiên Thần? Âm Cực Đạo Nhân là bản tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần là một luồng lực lượng bị ngươi vứt bỏ?
– Nếu nghĩ vậy thì ngươi sai rồi.
Bóng tiên lại nói:
– Ngươi có biết vũ trụ này cho phép lực lượng mạnh nhất là cỡ nào không?
Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, lắc đầu.
Bóng tiên lại hỏi:
– Vậy ngươi biết cảnh giới trên đại thánh là gì không?
Phong Phi Vân gật đầu, nói:
– Thứ tiên.
– Đúng rồi, là thứ tiên. Lực lượng mạnh nhất vũ trụ này chịu đựng được là thứ tiên. Thứ tiên chia làm ba loại. Thân thể bất tử là thứ tiên, đại biểu cực độ sức mạnh đơn thuần.
– Linh hồn bất diệt cũng là thứ tiên, đại biểu ý chí bất hủ. Ý chí ra, mọi thứ trên thế gian phải thần phục, cũng đại biểu lực lượng linh hồn.
– Loại thứ tiên thứ ba là tinh thần siêu thánh, tinh thần vượt qua thánh linh. Điều này khó làm được nhất, như nhiều thánh linh thân thể thành thánh, linh hồn thành thánh được nhưng tinh thần không thể thành thánh.
Phong Phi Vân đến Thánh Linh đệ ngũ trọng vô lượng chân thánh cảnh mới thân thể thành thánh, còn linh hồn thành thánh là lúc Thánh Linh đệ thất trọng. Tinh thần thành thánh thì mãi đến Thánh Linh đệ bát trọng Phong Phi Vân mới làm được.
Bóng tiên dõng dạc nói:
– Theo ta thấy chỉ khi một trong thân thể, linh hồn, tinh thần thành thánh mới tính là thánh linh thật sự. Những thánh linh khác chẳng qua là ngụy thánh.