Linh Khứu Phi Long

Chương 26 - Hồi 26

trước
tiếp

Nhất Linh chưa nói hết, Cố đại nương đã gầm lên: “Cái gì?”

Quản Trí Minh chợt xen vào: “Chủ ý này hay đấy, nam nữ hẹn hò, quả đúng là không làm người ta cảnh giác!”

“Không được!” Cố đại nương giận dữ, chỉ thẳng Nhất Linh: “Ngươi cút đi cho ta!”

Quản Trí Minh nhìn sang bốn ông già còn lại, Triệu Tiêu nói: “Phải xem ý của hắn thân Tiểu Hà thế nào đã!”

Cố đại nương gần như hét thẳng vào mặt ông ta: “Ông như vậy là có ý gì? Để cho Tiểu Hà mạo hiểm, hơn nữa lại đi cùng tên tiểu vô lại này, các người làm sao ăn nói với lệnh chủ đây?”

Triệu Tiêu không thèm để ý đến bà ta, nói: “Thứ nhất, với võ công cao cường của Vương công tử, không có gì gọi là mạo hiểm cả. Thứ hai, Vương công tử cũng không phải là vô lại. Thứ ba, tôi đã nói phải xem ý của Tiểu Hà ra sao đã, nếu như Tiểu Hà không đồng ý thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”

Năm ông già cùng nhìn sang Vạn Tiểu Hà, Cố đại nương cũng tức điên nhìn chằm chằm vào nàng gằn giọng: “Không được đi!”

Vạn Tiểu Hà cúi đầu xuống khẽ nói: “Để báo thù cho ca ca, tôi đi!” Rồi ngẩng đầu lên nhìn Cố đại nương, nói: “Nhủ nương, con biết nhủ nương lo lắng cho con, nhưng chủ ý này là do các phu nhân của Vương đại ca nghĩa ra. Họ không bận tâm thì thôi, nhủ nương tại sao phải bận tâm chứ?” Nàng không nhìn Nhất Linh, song trong lời nói phảng phất vẻ oán hận và thương cảm.

Nhất Linh làm sao mà không nhận ra, lập tức vui mừng khôn xiết, thầm reo lên: “Tiểu Hà ngoan ngoãn, yên tâm đi, ta đảm bảo không làm nàng thất vọng là được chứ gì!”

Năm lão nhân ủng hộ, bản thân Vạn Tiểu Hà cũng đồng ý, một mình Cố đại nương có phản đối cũng không ăn thua gì. Sau khi thương lượng xong các chi tiết, Nhất Linh cáo từ. Vừa ra khỏi cửa, phía sau lưng đã truyền đến tiếng la hét của Cố đại nương: “Ta không biết hắn là người thế nào, nếu như Tiểu Hà thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ tính đủ với cả năm người!”

Nhất Linh cười thầm, biết sở dĩ năm lão nhân kia ủng hộ mình là bởi nghi ngờ cậu có quan hệ sâu xa với Thiên Long. Đáng tiếc, tuy Nhất Linh đã rõ thân phận của ngũ lão, cũng biết mình là đệ tử chân truyền duy nhất của Thiên Long, song lại không mảy may muốn ra mặt lãnh đạo năm lão nhân đó tái lập Thiên Long giáo hùng bá thiên hạ một lần nữa, cũng chẳng nghĩ đến việc nối tiếp chí thầy tạo phúc cho bá tánh. Trong đầu cậu giờ đây chỉ độc nhất một quan tâm là tìm và diệt mỹ nhân, những chuyện khác miễn bàn.

Kẻ đến sau cùng là Tình Ma đã chiếm thế thượng phong một cách vững chắc. Sau lần thi triển Nhiếp hồn đại pháp, Âm Ma tuy thành công khơi dậy toàn bộ tiềm năng của Thiên Long ẩn giấu trong cơ thể Nhất Linh, song đáng tiếc là chỉ để cho Tình Ma lợi dụng mà thôi.

Nhất Linh trở về phòng, ngồi đợi một canh giờ, đoạn lao thẳng đến sân phfong của Vạn Tiểu Hà, vượt tường vào, đến bên cửa sổ khẽ gõ nhẹ một tiếng.

Trong phòng vọng ra tiếng run rẩy của Tiểu Hà: “Ai đó?” Nàng đương nhiên biết đó là ai, bởi lúc trước đã có giao hẹn. Nhưng cũng bởi biết rõ là ai nên giọng nói mới trở thành run rẩy như vậy, thẹn thùng, căng thẳng, như thể là lần hẹn hò đầu tiên.

“Là ta!” Nhất Linh kéo rèm cửa lên, Vạn Tiểu Hà đang ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy Nhất Linh, hai gò má ửng đỏ, đầu cúi xuống.

Nhất Linh thẳng người bay qua cửa sổ vào phòng nhẹ như một cơn gió. Công phu Thiên Long năm xưa tung hoành giang hồ đã thuần phục chảy trong người Nhất Linh, đúng là muốn gì được nấy. Trong thân pháp ấy, ngoài vẻ kiêu hùng ngạo thế còn thêm cả nét phong lưu của Tình Ma, lại càng tinh tế quyến rũ.

Vạn Tiểu Hà căng thẳng đứng dậy, cúi đầu xuống, mặt lại càng đỏ. Nhất Linh bước thẳng đến, ngắm kỹ khuôn mặt như mặt trời giữa đêm tối của nàng, nói nhỏ: “Tiểu Hà!” Rồi đưa tay nắm lấy bàn tay trắng ngà bé nhỏ của nàng.

Vạn Tiểu Hà toàn thân run lên, đầu cúi xuống càng thấp.

“Tiểu Hà, nàng đẹp biết bao, đẹp như ánh sáng bình minh trên những giọt sương vậy!”

Vạn Tiểu Hà càng thẹn thùng hơn, song cũng còn vài phần oán thán, bởi vì đây chỉ là đang đóng kịch, không phải sự thật. Thế nhưng nghe được câu tán dương ngọt như mật sát ngay bên tai của Nhất Linh, chút oán hận trong lòng lập tức tan biến, trống ngực đập thình thịch, giọng e thẹn khẽ nói: “Không!”

“Thật đấy!” Giọng Nhất Linh càng trở nên ngọt ngào: “Tiểu Hà, nàng biết không, chủ ý hẹn hò với nàng là ta nghĩ ra. Thực ra việc bắt hung phạm cũng không cần phải giấu diếm như vậy, ta cố ý làm thế cũng là để tìm cơ hội gần gũi với nàng.”

Vạn Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn Nhất Linh, rồi lại lập tức cúi xuống, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa thẹn thùng, giọng run rẩy: “Huynh… huynh như thế chẳng phải là lừa dối họ sao?”

“Vì nàng, đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù là cả thiên hạ này ta cũng không do dự làm vậy!” Nhất Linh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của Vạn Tiểu Hà lên để bốn mắt nhìn nhau.

“Cho dù có bị khám phá ra, bị Cố đại nương một gậy đánh chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì, ta yêu nàng!”

Giọng Nhất Linh rất mực thành khẩn, ánh mắt rực lửa lan tỏa tình ý vô cùng vô tận.

Tiểu Hà đã như bị chuốc say, cũng nhìn sâu vào trong mắt Nhất Linh, hoàn toàn quên đi thẹn thùng giữ ý. Trái tim bốc cháy, cảm giác bồng bềnh hệt như đang lơ lửng trên mây.

Nhất Linh từ từ cúi xuống, ánh mắt Tiểu Hà bị chặn lại, không nhìn thấy được đôi mắt rực lửa của Nhất Linh, song cặp môi đã tự lúc nào đón lấy đôi môi nóng rực của cậu.

Không biết sau bao lâu, Nhất Linh ngẩng đầu lên, Vạn Tiểu Hà từ từ mở mắt, hai con mắt đã tràn đầy màu sắc.

Nhất Linh vòng tay ôm lấy Vạn Tiểu Hà, nói: “Chúng ta đi thôi!”

Vạn Tiểu Hà không hề phản đối, ánh mắt như bốc lửa cuốn lấy khuôn mặt Nhất Linh, không muốn tách rời dù chỉ là giây lát.

Hai người lướt qua cửa sổ, vượt khỏi tường bao, Nhất Linh cảm thấy rõ ràng ánh mắt tức giận của Cố đại nương phía sau, cậu thầm reo lên: “Đại nương, chớ có hận ta! Ta đảm bảo để cho Tiểu Hà vui vẻ cả đời, hưởng thụ hạnh phúc vô tận mà bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không thể giành cho nàng được.”

Ra khỏi Lưu phủ, Nhất Linh dừng bước, lại ôm Tiểu Hà vào lòng, hôn lên cặp môi ngần của nàng. Vạn Tiểu Hà lần này đã có kinh nghiệm, trong lòng tràn đầy lửa yêu thương, hé mở cặp môi để cho hai miệng hòa quyện vào nhau, chiếc hôn này cũng kéo dài không biết bao lâu.

Sau nụ hôn dài tưởng như vô cùng tận, trái tim Vạn Tiểu Hà đã hoàn toàn thuộc về Nhất Linh. Không còn một chút muốn rời xa, nàng hạnh phúc áp vào ngực Nhất Linh, khẽ nói: “Hảo đại ca, huynh thật tốt!”

Nhất Linh mỉm cười: “Nàng đừng vội, cái tốt hơn còn ở phía sau cơ. Bây giờ chúng ta chỉ có hai môi tiếp xúc, chờ đến đêm động phòng hoa trúc, khi cơ thể hai ta không còn bị ngăn cách bởi y phục, nàng sẽ biết cảm giác đó còn tuyệt diệu hơn nhiều.”

Vạn Tiểu Hà vừa xấu hổ, lại vừa căng thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân như vô lực, tựa vào lòng Nhất Linh, khẽ kêu lên mấy tiếng.

“Trời đất ạ!” Nhất Linh thầm reo lên: “Ta hận bây giờ không thể ân ái cùng nàng! Nghe mấy tiếng kêu này sao mà ghét quá! Nhưng không thể vội được, không bắt được hung thủ, trước tiên sẽ khó qua nổi cửa Cố đại nương, lại còn thành trì hai vị hảo tỉ tỉ cũng không dễ thoát. Trời ơi là trời!” Nhất Linh vừa thầm kêu than vừa ôm Vạn Tiểu Hà chạy như bay về phía trước.

Vạn Tiểu Hà được Nhất Linh ôm trong lòng, lướt như bay trong bóng tối, mắt ngắm nhìn ánh trăng nghiêng ngả dưới những bóng cây, tiếng gió vi vu thổi qua tai mát lạnh, bất giác thốt lên: “Đại ca, huynh giỏi thật!”

“Thế đã thấm gì!” Nhất LInh cười cười: “Công phu tuyệt đỉnh thực sự của ta nàng còn chưa được lĩnh giáo đâu.” Điều mà cậu ám chỉ là thứ công phu trên giường. Trong con mắt của Tình Ma, ngoài những thủ đoạn phong lưu, những khả năng khác đều không đáng một xu.

Vạn Tiểu Hà đâu có hiểu ý này, liền thích thú vỗ tay: “Thật không? Vậy ngày nào đó huynh biểu diễn cho muội xem nhé.” Nhất Linh mừng rỡ: “Được!”

Tuy mang theo một người, Nhất Linh vẫn chạy nhanh như chớp xẹt, bảy tám dặm đường đất chỉ nháy mắt đã qua. Dưới ánh trăng rực rỡ, từ rất xa đã trông thấy một đạo quan hùng vĩ, mái ngói lưu ly lấp lánh chiếu ánh trăng xanh lành lạnh.

Nhất Linh hất đầu chỉ: “Hỏa Vân tặc đạo dùng Nhiếp hồn đại pháp đặt cấm chế cho tẩu tẩu Lưu Mai của nàng chính là ở trong đạo quan đó.”

Vạn Tiểu Hà nằm trong lòng tình lang, toàn thân nhẹ thênh, đầu óc từ lâu cũng đã trở thành mơ hồ, khi ấy mới sực tỉnh: “Thật vậy sao?”

Nhất Linh gật đầu, ôm Vạn Tiểu Hà nhảy vút lên mái nhà, nép vào một đầu hồi thi triển thần công thiên thính. Trong phạm vi mười trượng tròn, những tiếng rắn trườn chuột chạy, chim gù rúc rích, côn trùng vẫy cánh, đều thu vào trong tai rõ mồn một.

Hỏa Vân Quan không hề bài bố ám tiêu, hẳn là những ngày thái bình sống rất dễ chịu. Bỗng bên tương phòng mạn trái truyền ra tiếng động. Nhất Linh ôm Vạn Tiểu Hà nhẹ nhàng nhảy xuống trước cửa sổ, dùng nước bọt khoét lỗ nhìn vào trong, lập tức nổi giận.

Trên chiếc giường kê sát góc phòng, một đạo sĩ chừng bốn mươi tuổi đang cố sức đè ngữa một cô gái trẻ. Cô gái xiêm y xệch xạc, vẫn đang chống trả quyết liệt. Cô ta càng vùng vẫy, gã đạo sĩ kia như càng đắc chí, cười lên ha hả: “Ngoan nào, tính nàng thật mạnh mẽ đó, ta nói rồi, tốt hơn là nàng hãy theo ta đi. Tướng công nàng, chính nàng đã ra tay giết chết, vị tiểu cô cô bé nhỏ của nàng đang dẫn hùm sói đến đòi nàng, giờ đang ở nhà cha đẻ của nàng kia kìa. Nàng ngoài theo ta ra, không còn nơi nào để đi nữa đâu!”

“Ngươi nói láo!” Cô gái đó phẫn nộ hét lên: “Ta làm sao có thể giết chết tướng công của ta! Tên yêu đạo nhà ngươi, ngươi đã dùng yêu thuật gì bắt ta đến đây, đợi khi tướng công ta tìm đến, nhất định sẽ băm vằm ngươi ra ngàn mảnh.”

Tên đạo sĩ kia vẫn cười hả hả: “Tức cười chết đi được, bảo bối của ta, có điều cũng không trách nàng được. Nàng đã trúng phải Nhiếp hồn đại pháp của ta, không còn biết bản thana đã làm những gì… ây a!”

Thì ra trong lúc đắc ý, hắn đã bị cô gái đạp vào bụng, ngã lăn xuống sàn. Cô gái hốt hoảng bò dậy, nấp vào trong góc giường. Đáng tiếc là chiếc gường cũng chỉ rộng đến như vậy, có tránh cũng không quá nổi tầm tay. Tên đạo sĩ kia lại như hổ đói vồ mồi lao đến, giữ chặt cô gái, vung tay tát nàng ta một cái, thoá mạ: “Tiện nhân, lại dám đánh bổn đạo gia ta, xem đạo gia ta xử lý ngươi thế nào!” Đang vung tay định đánh tiếp, Nhất Linh ở bên ngoài đã nộ quát: “Dừng tay!”

Tình Ma yêu nhất là phụ nữ, những cảnh không thể nhìn được nhất chính là cảnh đánh đập phụ nữ. Đương nhiên, người đó nhất định phải là phụ nữ đẹp.

Tiếng của Nhất Linh còn chưa dứt, Vạn Tiểu Hà đã khóc thét lên: “Tẩu tẩu!”

Nhất Linh lập tức hiểu ra, cô gái kia chính là Lưu Mai, còn gã đạo sĩ kia chắc chắn là Hỏa Vân đạo nhân, liền khẽ nhún chân, ôm cả Vạn Tiểu Hà bay vào trong phòng.

Hỏa Vân thấy động dừng tay, vừa mới quay đầu lại đã thấy Nhất Linh ôm Tiểu Hà đứng ngay trước giường. Hắn giật mình kinh hãi, hét lên: “Các ngươi là ai?” Chưa dứt lời, Lưu Mai nhân lúc hắn phân tâm, đẩy mạnh một cái, đạo sĩ lại ngã dúi xướng.

Vạn Tiểu Hà kêu lên: “Tẩu tẩu!” Lưu Mai định thần nhìn kỹ, nước mắt trào ra, khóc nức nỏi: “Tiểu Hà!”

Vạn Tiểu Hà lao đến, hai tẩu muội ôm nhau khóc ngất.

Võ công của Hỏa Vân không tồi, vừa bị hất xuống giường đã lật ngay người nhổm dậy. Nào ngờ Nhất Linh đã đứng chờ sẵn, khẽ điểm vào huyệt đạo làm hắn đứng sững như một con bù nhìn. Tuy võ công hắn không phải tầm thường, nhưng nếu nói đấu với một Nhất Linh mang tuyệt kỹ Thiên Long thì khác nào trứng trọi Thái Sơn.

Trên giường, hai tẩu muội ôm nhau nức nở một hồi, Lưu Mai lắp bắp: “Tiểu Hà, Phi ca đâu, sao chàng không đến?”

Lưu Mai hỏi như vậy, Vạn Tiểu Hà đáng thương nhất thời ngẩn người ra, nước mắt giàn dụa nhìn Lưu Mai, cố nén tiếng nấc: “Ca ca chết rồi!”

Lưu Mai hồn xiêu phách lạc, gào lên: “Sao có thể như thế được, tại sao… tại sao lại chết?”

“Đúng như lão kia nói khi nãy, tẩu tẩu trúng phải Nhiếp hồn đại pháp, đã chính tay giết chết đại ca…” Vạn Tiểu Hà gào khóc.

“A…!” Lưu Mai hét lên một tiếng xé lòng , ộc ra một vòi máu ngã vật xuống ngất đi.

“Tẩu tẩu!” Vạn Tiểu Hà kêu lên thất kinh, song lại không biết phải cứu chữa thế nào, vội quay đầu gọi Nhất Linh: “Đại ca!”

Nhất Linh nhìn thấy cảnh ấy, tim cũng như muốn nứt ra, nghĩ thầm; “Lưu Mai dung mạo thật đẹp, xem ra Vạn Vân Phi kia cũng không tồi chút nào, đúng như câu lang tài nữ mạo. Đôi phu thê trẻ, ân ái chẳng được bao lâu, không ngờ gặp phả đả kích này, cũng khó tránh khỏi đau đứt từng khúc ruột.” Nghĩ đoạn bước tới, ngón trỏ khẽ điểm vào nhân trung Lưu Mai, vận nội lực truyền vào, Lưu Mai dần dần hồi tỉnh.

Lưu Mai tỉnh lại, đã có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhìn Vạn Tiểu Hà nhẹ hỏi: “Tiểu Hà, có phải những điều muội nói đều là sự thật? Đúng là ta đã tự tay giết chết Vân Phi?”

Vạn Tiểu Hà lại khóc ngất: “Đúng thế, nhưng chuyện đó không thể trách tẩu được, là tên yêu đạo kia đã dùng yêu pháp hại người.”

Lưu Mai lọag choạng ngồi dậy, Tiểu Hà vội đỡ sau vai nàng. Lưu Mai chằm chằm nhìn vào Hỏa Vân đạo sĩ, ánh mắt như muốn phun ra lửa, kêu lên thảm thiết: “Tặc đạo, ta và các ngươi không thù không oán, sao các ngươi lại hảm hại ta và Vân Phi chứ?”

Hỏa Vân chưa bị điểm á huyệt nên còn có thể nói được, hừm lên mấy tiếng, vẻ vẫn chưa chịu phục.

Nhất Linh chợt giận dữ, trong đầu vụt lên vô số những cách tra tấn giày vò, đúng là món sở trường của Âm Ma, cười lên lạnh lùng: “Đạo sĩ thôi, lại còn dám ngang ngạnh sao, đã nghe qua cửu quỷ thu hồn chưa? Ngoan ngoãn nằm đấy nếm thử một chút!” Nói rồi ngón giữa bật ra, liên tiếp điểm vào chín huyệt đạo trên người Hỏa Vân.

Hỏa Vân rùng mình, vùng vẫy kêu la, nhảy dựng lên rồi lại lăn lộn dưới đất, mồ hôi trên trán vã ra từng hạt to như hạt đâu, cả mặt mũi lẫn thân hình đều biến dạng. Vẻ đau đớn hệt như đang bị kéo cắt ra từng thớ thịt, cũng giống ai đó đang dùng búa gõ vào xương, dùng khoan xoáy vào tận trong tim hắn vậy.

Vạn Tiểu Hà bị bộ dạng méo mó của hắn làm cho khiếp sợ, hoảng hốt nấp vào trong lòng Lưu Mai.

Tiếng kêu của Hỏa Vân làm kinh động khắp cả Hỏa Vân Quan. Chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng gọi: “Sư phụ, người sao vậy?”

Ánh mắt Nhất Linh rực lên những tia sáng khiếp người, nghĩ thầm: “Sư phụ à, được lắm!” Rồi lùi lại, gọi lớn: “Sư phụ các ngươi đang phát điên đây này, các con ngoan, hãy mau đến mà xem!”

Ngoài sân có đến hơn chục đạo sĩ đang đứng tụm lại. Nhất Linh lao ra vung tay chụp bừa, song cũng bắt chính xác từng tên một, tiện tay khóa huyệt đạo, quảng ra ngoài vườn. Từ bên ngoài, qua cánh cửa lớn bị đạp tung, chúng có thể nhìn rõ sư phụ mình đang lăn lộn đau đớn.

Nhất Linh cười nhạt: “Chịu nói rồi hử?” Rồi đưa chân cho hắn một đá. Hỏa Vân liền ngồi được dậy, nhưng nửa thân dưới vẫn như bị tê liệt, không thể nhúc nhắc được đôi chân, hắn ra sức lồm cồm bò dậy, cuối cùng đành bất lực ngồi dưới đất, nói với Lưu Mai: “Tôi… tôi nói, người hại cô không phải là tôi, mà là Lục Vân tiểu thiếp của cha cô. Cô ta chính là người thi triển cấm chế trên người cô; tôi chỉ phụng lệnh đến Vạn gia phát động cấm chế. Người sai khiến tôi là Hỏa Long đạo nhân của Hỏa Long Quan dưới Tây Hà Sơn, mục đích là gây nên cuộc đấu đá giữa các thuộc hạ cũ của Thiên Long với Hiệp Nghĩa Đạo, tôi còn phụng mệnh lệnh giết chết chủ nhân Kim gia là Kim Long Thụy.”

Cữu quỷ thu hồn đã bắt tất cả tam hồn lục phách của Hoả Vân đạo nhân, hắn kể liền một hơi, không giấu diếm điều gì.

Nhất Linh nhìn Lưu Mai, nói: “Lưu tiểu thư, thực ra chuyện này hoàn toàn không thể trách tiểu thư được. Muốn trách thì chỉ có thể trách Vạn gia là thuộc hạ cũ của Thiên Long, Vạn Vân Phi lại là thiếu chủ của hai đàn Nhân, Địa là đối tượng mà bọn ác tâm này nhắm tới, đã làm cô phải liên luỵ.”

Vạn Tiểu Hà cảm kích nhìn Nhất Linh, rồi lại nhìn sang Lưu Mai, nói: “Phải đấy, tẩu tẩu, chuyện này không thể trách tẩu được!”

“Nhưng Vân Phi rốt cuộc vẫn là do chính tay ta giết mà!” Lưu Mai ngửa cổ lên trời than: “Vân Phi à, Vân Phi, tướng công của thiếp, là thiếp đã chính tay hại chết chàng rồi!” Bộ dạng đau đớn khiến cả tượng đất cũng phải nhỏ lệ.

Vạn Tiểu Hà nước mắt giàn dụa, ôm lấy Lưu Mai khóc: “Ca ca..!”

Nhất Linh không thể chịu được nhất chính là cảnh mỹ nhân đau lòng, liền tung chân giáng cho Hỏa Vân một cước: “Đều là do tên cầm đầu nhà ngươi! Về đến Lưu phủ, hãy xem ta dóc thịt ngươi nấu tương cho heo ăn.”

Vạn Tiểu Hà ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Lưu Mai, nói: “Tẩu tẩu, tẩu đừng quá đau lòng nữa, chúng ta về băm tên ác nhân này ra để tế anh linh của ca ca muội.”

Lưu Mai có vẻ định thần lại đôi chút, khẽ hỏi: “Cố đại nương và những người khác hiện giờ đều đang ở nhà cha ta sao?”

Vạn Tiểu Hà gật đầu, chần chừ một lát mới nói: “Phải, lúc đầu mọi người đều trách tẩu, vì thế đến nhà tẩu để đòi người. Nhưng bây giờ mọi sự đã rõ cả rồi, chúng ta mau đem gã kia về cho các vị tiền bối xử lý.”

Nhất Linh nói: “Được, cứ đưa cả đam tặc đạo này về.”

Nhưng Lưu Mai vẫn ngồi đó không động đậy, Vạn Tiểu Hà ngạc nhiên: “Tẩu tẩu, chúng ta về thôi. Tẩu làm sao vậy?”

Lưu Mai lắc đầu: “Ta không sao. Ta nghĩ, chúng ta hay là ngày mai hãy về?” Vạn Tiểu Hà chau mày: “Vì sao chứ?”

“Có một số chuyện ta còn phải suy nghĩ một chút.” Ánh mắt Lưu Mai lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Hà, nhìn sang Nhất Linh dò hỏi: “Vị đại ca này là…?”

“Huynh ấy là Vương đại ca.” Vạn Tiểu Hà hấp tấp trả lời, khuôn mặt đẫm lệ thoáng hiện vẻ e thẹn, Lưu Mai rõ ràng là người tinh tế, nhìn qua Tiểu Hà nàng đã đoán ra. Một là người này có quan hệ đặc biệt với tiểu cô cô của mình, hai là chắc chắn anh ta là người đã phát hiện ra hung thủ.

Lưu Mai nhỗm người trên giường, khẽ quỳ xuống, nói: “Đa tạ Vương đại ca đã phát hiện ra hung thủ, báo thù cho Vân Phi!”

Nhất Linh vội đưa tay đỡ nàng dậy: “Không dám, Lưu tiểu thư đứng dậy đi, đây là việc ta nên làm mà!”

Vạn Tiểu Hà cũng đến đỡ Lưu Mai dậy, Lưu Mai đứng dậy nói với Nhất Linh: “Vương đại ca, dám xin huynh bỏ sức ra nhốt hết những tên tặc đạo này lại, sáng sơm ngày mai giải bọn chúng về.”

“Việc này không khó.” Nhất Linh nói, song lại nhìn Vạn Tiểu Hà: “Có điều Tiểu Hà một đêm không về, Cố đại nương sẽ lo lắng.”

Lưu Mai nhìn Tiểu Hà: “Hai người trốn ra ngoài bắt hung thủ sao?”

Vạn Tiểu Hà lắc đầu: “Không đâu, cả nhủ nương và Triệu gia mọi người đều biết, có điều… có điều…” Liếc mắt nhìn Nhất Linh, dáng điệu ba phần e thẹn, bảy phần hạnh phúc.

Lưu Mai cũng đã hiểu ra: “Thì ra chuyện của họ, Cố đại nương không hề tán đồng!” Liền nói: “Không sao đâu, chỉ cần có lời rồi là được mà!”

Vạn Tiểu Hà gật đầu, dựa vào Lưu Mai nói: “Muội ở cùng tẩu tẩu, nhũ nương sẽ không nói gì đâu.”

Lưu Mai lắc đầu: “Không, ta muốn yên tĩnh một mình, có một số chuyện ta nhất định phải nghĩ cho thấu đáo.” Giọng đầy kiên quyết.

Tiểu Hà không tiện phản đối, Nhất Linh lôi Hỏa Vân ra khỏi phòng, Lưu Mai đóng ngay cửa lại.

Nhất Linh tìm một phòng bên cạnh, Vạn Tiểu Hà vẫn băn khoăn: “Đại ca, tẩu tẩu rốt cuộc muốn nghĩ chuyện gì vậy? Sao lại không chịu trở về, cũng không cho muội ở cùng?”

Nhất Linh lắc đầu: “Ta không biết, chắc là những chuyện có liên quan đến đại ca nàng. Không sao đâu, nàng đừng lo.”

Nếu chịu suy ngẫm cẩn thận hơn một chút, Nhất Linh đã có thể đoán ra ngụ ý bên trong. Đáng tiếc, hiện giờ Nhất Linh đã bị lòng thôi thúc ân ái với Vạn Tiểu Hà nhét chặt trong đầu, không còn tỉnh táo để lo lắng những chuyện khác nữa.

Vạn Tiểu Hà còn định hỏi thêm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Nhất Linh, lập tức tim đập thình thịch, toàn thân nóng bừng, cặp mắt như bị đóng đinh vào khuôn mặt cậu.

0O0

Nhất Linh cúi xuống, Vạn Tiểu Hà kêu lên mấy lời vô nghĩa, nhắm mắt đón cặp môi Nhất Linh. Lần thứ ba, nàng đã trở nên thành thục, hé mở miệng ra để lưỡi Nhất Linh luồn vào. Quấn quít một hồ, nàng lại nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình luồn vào trong miệng Nhất Linh, hai người lại được một phen ngây ngất.

Nhất Linh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Tiểu Hà, ánh mắt chiếu ra những luồng ma quang rừng rực, khẽ nói: “Tiểu Hà, lúc nãy ta đã nói với nàng, muốn để cho cơ thể của hai chúng ta quyện chặt vào nhau không ngăn cách, để nàng hưởng thụ những cảm giác chưa từng nhận được trước đây, nàng còn nhớ chứ?”

Vạn Tiểu Hà cúi đầu khẽ gật, ánh mắt tràn ngập thẹn thùng lẫn sung sướng.

Nhất Linh quỳ xuống, Vạn Tiểu Hà khẽ kêu: “Đại ca!” Nhất Linh đưa ánh mắt xuống dưới, lướt qua chiếc cổ ngọc thon dài, bộ ngực hơi nhô lên dưới làn xiêm y, từ từ đưa tay cởi bỏ dải áo.

Vạn Tiểu Hà rốt cuộc đã hiểu ra, khẽ rùng mình tựa vào vai Nhất Linh, đứng yên bất động.

Ngoại y Tiểu Hà dần dần rơi xuống, lộ ra bộ đồ lót trắng cuốn chặt lấy tấm thân thon nhỏ.

Nhất Linh vuốt ve tấm lưng thon thả một hồi rồi lần cởi khuya áo trong. Cổ áo trễ xuống để lộ bộ ngực trắng ngần, bàn tay Nhất Linh nhè nhẹ xoa lên đôi nhủ hoa. Vạn Tiểu Hà rùng mình liên tục như bị lửa thiêu, cuối cùng không còn đứng thẳng được nữa, rên lên mấy tiếng rồi đổ vào lòng Nhất Linh.

Cơn hoan lạc như sóng triều dội đến, Vạn Tiểu Hà rên rỉ hưởng thụ. Tiếng động trong đêm thanh tĩnh vang khắp đạo quán. Cả hai say ngập trong men hoan lạc, cũng không còn nghĩ chút nào tới Lưu Mai ở ngay sát bên.

Tận lúc ánh nắng sáng chiếu vào, Nhất Linh mới bừng tỉnh dậy, thân thể bé nhỏ của Vạn Tiểu Hà vẫn còn gác lên người cậu đến quá nửa. Nhất LInh đưa tay vuốt ve thân hình mềm mại, dục niệm lại bắt đầu nổi lene.

Vạn Tiểu Hà lơ mơ tỉnh dậy, cảm nhận những vuốt ve âu yếm của Nhất Linh, khẽ hự lên vài tiếng, đột nhiên nhớ đến Lưu Mai ở ngay phòng bên cạnh, vội kêu lên xấu hổ: “Ây a, tối qua chúng ta làm ồn như vậy, tẩu tẩu nhất định đã nghe thấy cả. A! xấu hổ chết đi được.”

Nhất Linh cười ha hả: “Vậy thì ăn thua gì? Tẩu tẩu và ca ca nàng lúc ân ái, kêu rên chỉ sợ còn to hơn cả nàng nữa chứ.” Rồi bỗng kêu lên thất thanh: “Không xong rồi! Đoạn ngồi phắt dậy.

“Sao thế?” Tiểu Hà hốt hoảng hỏi.

“Mau mặc quần áo vào!” Nhất Linh giật giọng.

Vạn Tiểu Hà không biết chuyện gì, luống cuống đi tìm y phục, nhwung áo váy mỗi thứ một nơi lộn xộnn khắp phòng, muốn nhặt lại thì không khỏi phải khỏa thân xuống đất, nhất thời xấu hổ thừ ra trên giường. Nhất Linh lại không để ý đến điều đó, ôm chầm lấy Tiểu Hà đặt xuống giữa phòng bảo: “Mau, mau, mau!

Vạn Tiểu Hà không còn cách nào, đành nhắm mắt nhanh chóng vận y phục. Nhất Linh nắm lấy tay nàng chạy thục mạng ra ngoài. Đến phòng bên cạnh, Nhất Linh đạp mạnh cửa xông vào. Vạn Tiểu Hà vẫn ngạc nhiên: “Sao chàng lại làm vậy?” Nhất Linh đã hộc lên đau đớn. Vạn Tiểu Hà nghe tiếng nhìn theo, lập tức cũng gào lên thảm thiết, lao thẳng đến bên giường.

Lưu Mai đã nằm thẳng cứng trên giường, giữa ngực còn cắm một cây chủy thủ, ngập đến tận chuôi.

“Tẩu tẩu, tẩu tẩu!” Vạn Tiểu Hà ôm chầm lấy xác Lưu Mai khóc lóc. Nhất Linh gõ mạnh vào trán: “Đều tại ta, mê sắc đến lú đầu, lẽ ra nên nghĩ đến từ trước mới phải!”

Trên bàn đặt một miếng vải trắng, viết mấy dòng huyết thư. Nhất Linh cầm lên đọc, là của Lưu Mai viết cho cậu và Tiểu Hà: “Vương đại ca, Tiểu Hà, đa tạ hai người đã bắt được hung thủ, xin hãy giải hắn về băm thành muôn mảnh. Cho dù thế nào thì tôi cũng là người chính tay giết chết tướng công của mình, còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này nữa? Vân Phi đã chết, tôi còn lòng dạ nào để sống nữa đây? Tiểu Hà, kiếp sau vẫn xin được làm cô tẩu với muội, Vương đại ca, hãy đối xử tốt với Tiểu Hà, chúc phúc cho hai người.”

Nhất Linh đỡ Tiểu Hà dậy, đưa cho nàng xem bức di thư. Tiểu Hà xem rồi, khóc càng to hơn. Nhất Linh cũng nhỏ theo được vài giọt lệ Tình Ma. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, ngửa cổ hét lớn: “Tặc đạo, không bằm vằm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh, làm sao ăn nói với LƯu tiểu thư đây.” Rồi xông vào chính diện, ra sức đấm đá vào đám đạo sĩ trút giận. Sau đó dỡ cánh cửa xuống, gọi hai tên ra khiêng thi thể Lưu Mai, Hỏa Vân kẹp giữa, cùng đi về Lưu phủ. Các đạo sĩ còn lại, mỗi người một chưởng đánh chết tại chỗ.

Vạn Tiểu Hà vốn hiền từ thiện tâm, thế nhưng cái chết của ca, tẩu đều là do bọn đạo sĩ này gây ra, nên cũng không đến ngăn cản Nhất Linh.

Mấy tháng trước Nhất Linh khổ đấu hai hội, tuy đã chỉ huy giết hàng vạn người nhưng lại chưa hề tự tay sát nhân. Sau mỗi lần giành thắng lợi, nhìn thấy lớp lớp tử thi, trong lòng lúc nào cũng thấy áy náy. Nhưng hiện nay Nhất Linh đã không còn như vậy nữa, bởi trong người đã có thêm một Âm Ma. Âm Ma bản tính tàn độc, coi mạng người như cỏ rác, thậm chí giết chết rồi vẫn chưa hả giận, còn tìm cách giày vò tiếp người ta. Vì thế Nhất Linh bây giờ rất dễ nổi nóng mà khi đã nổi nóng thì quyết không lưu tình.

Nhưng cũng cần chú ý một điểm, Nhất Linh chỉ nổi nóng vì mỹ nữ! Những chuyện thiên hạ khac, muốn cậu nổi nóng đến mức thi triển thần công ma kỹ của Thiên Long, Âm Ma thì quả là không tưởng.

Về đến Lưu phủ, Cố đại nương đang sốt ruột đi đi lại lại. Nhìn thấy Vạn Tiểu Hà vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, liền lao ngay đến lôi nàng lại hỏi rối rít: “Con không sao chứ, Tiểu Hà, hắn không ăn hiếp con chứ?”

Tiểu Hà lao vào lòng Cố đại nương, khóc: “Tẩu tẩu chết rồi!” Cố đại nương ban đầu nghĩ rằng nàng bị bắt nạt mới giật bắn mình, nhưng chỉ nghe là Lưu Mai đã chết, liền khựng người nói: “Là Lưu Mai tiện nhân ấy? Chết thì tốt rồi, đáng kiếp.”

“Không phải!” Vạn Tiểu Hà nức lên: “Tẩu tẩu vô tội, tẩu ấy bị trúng Nhiếp hồn đại pháp. Kẻ hại người chính là tên tặc đạo này!” Chỉ vào Hỏa Vân.

Người trong Lưu phủ biết tin Lưu Mai đã chết, già trẻ lớn bé đều chạy ra, tiếng kêu khóc động cả trời. Nghe Vạn Tiểu Hà nói kẻ hại người là Hỏa Vân đạo nhân, cho rằng Lưu Mai bị hắn hại chết, mấy gia nhân liền lao về phía hắn vừa đấm vừa đá, khiến cho tên đạo sĩ ấy kêu la ầm ĩ.

Nhất Linh nói to: “Mọi người bình tĩnh, hãy nghe tôi nói!”

Nhất Linh võ công cao cường, chúng nhân đã khâm phục từ lâu. Lần này độc hành bắt được hung thủ thực sự trở về càng khiến người người cảm kích, lời vừa cất lên, ai nấy đều im bặt.

Nhất Linh lên tiếng: “Chuyện là thế này. Vạn gia thực ra là một đại gia võ thuật, thực lực kinh người, vì thế có kẻ đã nhằm vào Vạn gia, âm mưu để giữa Vạn gia và Hiệp Nghĩa Đạo xảy ra đấu đá, bọn chúng ở giữa hưởng lợi. Những kẻ này đã dùng Nhiếp hồn đại pháp đặt ra cấm chế với Lưu tiểu thư, để Lưu tiểu thư tận tay giết chết tướng công của mình. Vạn gia tất sẽ tìm đến Lưu gia trả thù cho Vạn Vân Phi, còn Hiệp Nghĩa Đạo thì không thể không ra tay giúp đỡ Lưu gia, chống lại Vạn gia; đó chính là mục đích của bọn chúng. Cái chết của Kim Long Thụy đại ca là do kẻ chủ mưu thấy Vạn gia và Hiệp Nghĩa Đạo mãi vẫn chưa xung đột nên giết hêm người giá hoạ, đẩy hai bên đánh nhau sớm hơn.”

“Thật độc ác!” Đám người cùng thốt lên. Kim Phụng Kiều lả đi trong tay Thủy Liên Nhu: “Ca ca, huynh chết thảm quá!”

Nhất Linh nói tiếp: “Người đặt ra cấm chế với Lưu Mai là tiểu thiếp của Lưu lão gia, Lục Vân. Kẻ sai khiến Lục Vân là tên Hỏa Vân tặc đạo này, giết chết Kim Long Thuỵ đại ca cũng chính là hắn. Còn kẻ sai khiến tên Hỏa Vân tặc đạo này là Hòa Long tặc đạo của Hỏa Long Quan ở Tây Hà Sơn.”

“Lục Vân ư?” Lưu Thế Vinh hốt hoảng kêu lên: “Không thể như thế được!

Nhất Linh mỉm cười: “Tôi có chứng cứ!” Rồi đột nhiên ngửa cổ gọi lớn: “Lục Vân!” Tiếng gọi thập phần quái dị, khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.

Một lát sau, một nữ nhân trung tuổi vội vã đi ra, sắc mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy Nhất Linh thần sắc mới ổn định đôi chút, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào cậu không rời. Đó chính là Lục Vân.

Lưu Thế Vinh nhìn thấy Lục Vân, quát lên: “Tiện nhân, đúng là ngươi đã đặt ra cấm chế hãm hại tiểu Mai phải không?”

Lục Vân không hề để ý đến ông ta, chỉ chằm chằm nhìn Nhất Linh.

Nhất Linh vẫn cất giọng quái dị: “Hãy trả lời câu hỏi, tất cả những gì ngươi đã làm, nói hết ra.”

Lục Vân đáp lại một tiếng “Vâng!” Rồi kể hết mọi chuyện từ việc nhận lệnh thế nào để vào được Lưu phủ, đặt cấm chế với Lưu Mai như thế nào. Khi nói đến người sai khiến mình, cô ta chỉ vào Hỏa Vân đạo sĩ nói: “Chính là ông ta!

Nhất Linh nhìn Hỏa Vân đạo sĩ gằn giọng: “Hãy nói hết những gì ngươi biết, nhất là chuyện đã hại chết Kim Long Thụy thế nào phải kể rành mạch. Nói không rõ, thì hừ hừ…”

Hỏa Vân rùng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt cực độ. Cái mà hắn sợ không chỉ bởi Cửu quỷ thu hồn, mà còn bởi Nhất Linh có thể khống chế được Lục Vân, quả là có thấy cũng không thể tin được. Liền không dám chậm trễ, kể sạch sành sanh những gì hắn biết.

Kim Phụng Kiều nghe đến cái chết của Kim Long Thụy, cơn thịnh nộ nổi lên, tuốt kiếm xông lên, một kiếm đâm thấu giữa tim Hỏa Vân, đoạn ngửa cổ lên trời thốt lên đau khổ: “Ca ca, muội đã báo được thù cho huynh rồi!

Hỏa Vân sớm đã biết sẽ phải chết, chịu một nhát kiếm nhanh gọn như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhàng, trên mặt không còn một chút sợ hãi, quay mặt nhìn Nhất Linh: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai, làm sao… làm sao cũng biết Nhiếp hồn đại pháp?”

Nhất Linh cười lớn: “Lão tử ta đây là vạn ma chi vương. Nói cho ngươi biết, những tên thối tha đứng đằng sau ngươi, không biết điều sớm mà tự sát, đợi khi lão tử ta tìm đến tận nơi, đảm bảo chúng bay cả khóc cũng không còn hơi mà khóc đâu!”

“Vạn ma chi vương… Vạn ma chi vương…” Nói đến câu thứ hai, Hỏa Vân đã gục xuống tắt thở.

Lưu Thế Vinh vung tay ra chụp lấy Lục Vân, nhưng ả chỉ khẽ lắc mình một cái là tránh được, ánh mắt phát ra hàng loạt hung quang. Những người trúng Nhiếp hồn đại pháp đều như vậy cả, ngoài chủ nhân đã thi triển cấm chế ra, với những người khác lại luôn luôn có bản năng phản kháng.

Lưu Thế Vinh nộ quát: “Tiện nhân, còn dám chống lại ta?” Đoạn vung chưởng bổ xuống, Lục Vân lại một lần nữa tránh được, vung ngược tay lên đỡ lại, võ công cũng không phải tầm thường.

Nhất Linh luôn có vài phần không đành lòng với phái nữ, bất kể thiện ác, khi ấy mới nói: “Lưu đại hiệp, thực ra Lục Vân cũng chỉ là bị kẻ khác sai khiến.”

Lưu Thế Vinh giận dữ: “Lão phu không cần biết, ả cũng là một phường với lũ tặc đạo kia. Đặt ra cấm chế trên người tiểu Mai, tiểu Mai hại Vân Phi, còn gián tiếp hại chết cả Kim Long Thụy, lúc đó ả có mê không? Không lẽ còn tha cho ả?”

Thấy ánh mắt của Kim Phụng Kiều và mấy người khác đều đầy hỏa hộ dội đến, Nhất Linh thở dài một tiếng nói: “Được rồi, ông chờ một chút! Rồi nhìn thẳng vào Lục Vân: “Tỉnh lại đi!”

Lục Vân khẽ rùng mình, ánh mắt cũng đờ dần dần lui đi, trở lại vẻ bình thường, trông thấy trong phòng toàn người là người, không khỏi thất kinh, tiếp đó nhìn thấy thi thể của Hỏa Vân dưới đất, tức thì giật thót mình, sắc mặt đại biến. Ả đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Nhất Linh, nói: “Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại phá hỏng việc của ta chứ?” Nói rồi kêu lên một tiếng xé lòng, một chưởng tự đánh vào thiên linh cái, vỡ não mà chết.

Lục Vân đã chết, còn lại chỉ có Hỏa Long đạo nhân, nhưng khi Nhất Linh tìm đến Tây Hà Đạo Quan, Hỏa Long đạo nhân sớm đã chuồn mất. Hai nhà Lưu, Vạn người nào người nấy đều tức phát điên, Đới Hải Sinh dậm chân thét lên: “Tên tặc đạo này không chạy được đâu, có trốn đến chân trời lão phu cũng phải bắt hắn về.” Lưu Thế Vinh thì lại một mặt u buồn, nói: “Tên tặc đạo này rắp tâm gây nên thù hận giữa các người và Hiệp Nghĩa Đạo, chỉ e lai lịch không đơn giản chút nào. Nếu không thể tìm ra kẻ đứng sau sai khiến, tôi sợ rằng bọn chúng còn có kế sách thâm hiểm hơn nữa.”

Trương Bính Nam gật đầu khen phải, năm người Triệu Tiêu cũng bắt đầu lo lắng.

Chỉ có Nhất Linh căn bản không để một câu nào trong tai, tâm trí lúc này đang ở cả nơi ba cô nương kia.

0O0

Mai táng xong Kim Long Thụy, vừa qua ngày thứ bảy thì nhận được thiệp mời cùa Phương Kiếm Thi đại hiệp ở Lạc Dương, mời Giang Nam tứ đại chủ nhân đến uống rượu mừng ông ta đại thọ sáu mươi tuổi, đồng thời tiến cử người trong Hiệp Nghĩa Đạo tranh chức minh chủ vào mồng hai tháng hai năm tới.

Nhận được thiệp mời, cả Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam đều hết sức vui mừng. Lưu Thế Vinh nói: “Bốn mươi năm trước, Đại Ngu la hán đại hiển thần uy, quyết đấu với Thiên Long, Linh Phụng, khiến cho Thiên Long phải giải tán Thiên Long giáo, Linh Phụng thì rút về Linh Thứu Cung, Hiệp Nghĩa Đạo ta uy phong đại trưởng, còn võ lâm thì được yên ổn suốt bốn mươi năm. Thấm thoát bốn mươi năm đã trôi qua, lại sắp đến ngày tụ hội, nghĩ đến thật khiến người ta máu sôi sùng sục, phấn khích biết chừng nào!”

Trương Bính Nam tiếp lời: “Phải đấy, trận cá cuộc bốn mươi năm trước vẫn như phảng phất ngay trước mắt. Ngày đó khi thấy thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ nằm dưới tay Thiên Long, Đại Ngu la hán bằng trí tuệ tuyệt đỉnh thần công cái thế của mình cuối cùng đã ép được Thiên Long và Linh Phụng cùng thoái ẩn. Chà, Đại Ngu, Thiên Long, Linh Phụng, cả ba đều là anh hùng tuyệt thế. Còn nhớ năm đó trên đỉnh Thái Sơn, ba người quần thảo, khổ đấu suốt bảy ngày đêm thật khiến cho đất trời biến sắc.”

Hai lão nhân hưng phấn ngút trời, khiến cho Kim Phụng Kiều và Thuỷ Liên Nhu tròn xoe cả mắt. Kim Phụng Kiều chen vào: “Hai vị bá bá không lẽ năm xưa cũng có mặt trên đrinh Phong Thiền của Thái Sơn, tận mắt chứng kiến hùng thế của Đại Ngu la hán, Thiên Long và Linh Phụng sao?”

Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam cùng gật đầu. Hai người nhìn nhau, Trương Bính Nam nói: “Thật may mắn, chúng ta đều là tử đệ của thế gia, trận hùng đấu thiên cổ khó gặp ấy, phàm là người trong võ lâm ai mà không muốn tận mắt chứng kiến? Trong thành Thái An khi ấy gần như đầy chặt người võ lâm, nhưng có thể lên được đỉnh Phong Thiền của Thái Sơn lại không phải là nhiều, đều là đại hiệp tông chủ có danh vọng của Hắc Bạch lưỡng đạo hoặc là hòa bá một phương dẫn đệ tử đích truyền hay môn nhân đắc ý của mình lên núi. Những người còn lại chỉ có thể ở dưới núi mà trông lên, ta và Lưu huynh đều là đi theo phụ thân nên mới lên được.”

Kim Phụng Kiều thích chí: “Thật là may mắn, nếu như điệt nữ sinh sớm hơn mấy chục năm cũng nhất định phải lên núi chứng kiến trận long tranh hổ đấu ấy. Điệt nhi cũng có tư cách phải không nào?”

Lưu, Trương cả hai đều cười. Lưu Thế Vinh nói: “Không được chứng kiến trận hùng đấu ấy quả là đáng tiếc đối với người võ lâm, nhưng cháu gái cũng không cần phải tiếc nuối, lần này thì kịp rồi đấy.”

“Lần này làm sao sánh được với lần trước? Đại Ngu la hán đã viên tịch, Thiên Long, Linh Phụng lâu lắm không thấy tung tích, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Vậy phải đi đâu để tìm được những anh hùng phong thần tuyệt thế của năm xưa đây?” Kim Phụng Kiều rầu rĩ.

“Không hẳn!” Cả Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam cùng lắc đầu. Lưu Thế Vinh nói: “Bốn mươi năm trước Đại Ngu la hán hơn một trăm tuổi, năm năm trước người viên tịch, thọ gần một trăm năm mươi. Những người nội công tuyệt đỉnh như thế, tuổi thọ sẽ chênh lệch nhau không bao nhiêu.Trận quyết đấu năm đó, Thiên Long không quá bảy mươi, Linh Phụng còn trẻ hơn, chưa đến sáu mươi tuổi. Mùng hai tháng hai năm tới, họ đều chừng trăm tuổi hơn một chút gì đó, nếu lấy tuổi thọ của Đại Ngu la hán suy ra thì hai người bọn họ vẫn còn có bốn mươi năm để sống nữa. Trận thư hùng lần này, so với lần trước chỉ có thể càng đặc sắc hơn thôi.”

Thuỷ Liên Nhu giọng lo lắng: “Ây a, Thiên Long và Linh Phụng đều còn, Đại Ngu la hán thì đã viên tịch, vậy Hiệp Nghĩa Đạo không lẽ chịu thất thế sao?”

Kim Phụng Kiều cũng lo lắng: “Phải đấy, việc này sao có thể được?”

Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam mặt lại không hề đổi sắc. Lưu Thế Vinh nói: “Cháu gái lo thế cũng có lý lắm, nhưng theo ta nghĩ, Hiệp Nghĩa Đạo là võ lâm chính thống, hậu duệ danh môn, đời nào cũng có anh tài. Nhất là ngũ đại môn phái cầm đầu, đời nào cũng xuất hiện vài nhân vật xuất chúng. Bốn mươi năm sau sẽ có một trận đại đấu, ngũ đại môn phái sao lại không bồi dưỡng được vài nhân vật tuyệt đỉnh? Không thể có chuyện ấy đâu. Ngoài ra, với trí tuệ tuyệt luân của Đại Ngu la hán, nhất định là đã nghĩ đến điều này rồi.”

Trương Bính Nam nói: “Lần này Phương Kiếm Thi của Hiệp Nghĩa Đạo tổ chức đại thọ tiến cử minh chủ, có lẽ bởi ngũ đại môn phái đã thương lượng xong. Đến khi đó hai cháu gái chỉ việc xem thôi, nhất định sẽ có anh hùng tuyệt thế xuất hiện.”

“Huống hồ, ngay tứ đại thế gia của chúng ta đây cũng xuất hiện một nhân vật xuất chúng đấy chứ! Lưu Thế Vinh đột nhiên xen vào làm mọi người kinh ngạc. Trương Bính Nam nhìn lão ta, lập tức hiểu ra, cười hà hà nhìn sang Nhất Linh vẫn đang thờ ơ không hề để ý, nói: “Vương hiền tế thân hoài tuyệt kỹ, một kiếm đẩy lùi Vạn gia ngũ lão, đương nhiên có thể coi là người trong tứ đại gia chúng ta rồi. Tứ đại gia hoàn toàn có thể tiến cử hiền tế tranh chức minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo.”

Nhất Linh vội vàng xua tay: “Việc này không được!”

“Vì sao?” Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam cùng ngạc nhiên thốt lên.

“Việc này… việc này…” Nhất Linh ngẩn người ra.

Lưu Thế Vinh và Trương Bính Nam đâu có biết Thiên Long cũng đã viên tịch, Nhất Linh trước mặt họ lại là truyền nhân duy nhất của Thiên Long, làm sao có thể xuất đầu đại diện cho Hiệp Nghĩa Đạo!

“Tôi… tôi chỉ có hứng thú với nữ nhân thôi, chuyện làm minh chủ hoàn toàn không quan tâm gì!” Nhất Linh luống cuống buột miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.