Lý Thiên Luân nhíu mày suy tư một hồi, trong phòng liền trở nên yên lặng. Nhã Phân ở một bên cũng không phá vỡ dòng suy nghĩ của Lý Thiên Luân. Làm Chấp sự của Hội trường Cực hạn khiêu chiến, đồng thời là cánh tay đắc lực của Lý Thiên Luân, khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Nhã Phân không phải người thường có thể sánh đươc. Nàng lúc này rõ ràng Lý Thiên Luân đang cân nhắc một sự tình gì đó.
Qua một hồi lâu, chân mày của Lý Thiên Luân giãn ra, khoé miệng hơi nhếch lên nói:
– Mặc kệ như thế nào, lôi đài cao cấp khiêu chiến một tháng sau ta nghĩ sẽ rất phấn khích. Ha ha! Đến lúc đó, không biết những kẻ đặt cược trong Hội trường chúng ta sẽ quyết định như thế nào?!
Người có thể đặt cửa ở lôi đài cao cấp đều là những thương nhân đầu sỏ, hoặc là tộc trưởng các đại gia tộc. Ngay cả ba đại gia tộc cũng có khả năng tham gia đặt cửa tại lôi đài cao cấp này. Một hồi so tài, nếu không chắc chắn bên nào thắng mới là một trận khiêu chiến có ý tứ nhất, đối với người đặt cửa cũng là phấn khích nhất!
– Hội trưởng! Ngài cảm thấy rằng tên Linh La kia thật sự có thể đánh bại lôi chủ cao cấp Phi Vân sao?
Nhã Phân vẫn không thể tin được. Phi Vân không biết đã từ khi nào không biết tới thất bại rồi!
Thực lực của Phi Vân, nàng rất rõ ràng. Tuy vì huyệt Tụ Linh bị huỷ, Phi Vân đã không còn thực lực của Linh Sư nhưng uy lực võ kỹ của Phi Vân nếu hoàn toàn phát huy ra thì tuyệt đối có thể vượt qua một trăm độ.
Linh La dù có cường đại hơn nữa thì dù sao cũng không phải là Linh Sư, muốn phát huy uy lực của vũ kỹ lên tới một trăm độ thì hiển nhiên cũng không quá có thể.
Lý Thiên Luân loé ra tinh quang, đôi mắt cũng trở nên hơi mơ màng, thở dài nói:
– Hiện tại ta cũng không làm sao mà biết được! Chỉ có thể đợi lần khiêu chiến này diễn ra thôi!
Đôi mắt đẹp của Nhã Phân khẽ chuyển, cười khẽ một tiếng:
– Vì sao chúng ta không cho tra xét chi tiết về tên Linh La này?
Thời điểm Linh La vừa mới tới Hội tràng, Nhã Phân cũng có ý phái người theo dõi Linh La, nhưng lại bị Lý Thiên Luân ngăn lại. Hiện tại, nàng lại nói ra điều này, đối với thân phận của Linh La, nàng quả thực rất tò mò.
Thành Ngọc Thuỷ từ khi nào lại đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ như thế?!
– Ha ha! Kỳ thật ta cũng muốn biết thân phận chân chính của tên Linh La này, đã hai lần phái người dò xét nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Thân pháp của tên Linh La này cực kỳ quỷ dị, hơn nữa giảo hoạt như hồ ly. Cao thủ ta phái đi căn bản không theo kịp hắn, hai lần đều bị cắt đuôi. Chẳng lẽ phải tự thân ta theo dõi Linh La này hay sao?
Lý Thiên Luân bất đắc dĩ liếc nhìn Nhã Phân.
Nhã Phân chấn động, đôi môi đỏ mọng mê người lại mở ra, hai mắt trợn tròn lên.
——————
Tại Hạ gia.
Gió nhẹ thổi, dưới cây ngô đồng có đặt một chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn này bày sẵn một bữa ăn được chế biến tinh xảo, còn có một bầu rượu nếp.
Tiểu Thanh ăn mặc thanh lịch, cánh tay mảnh mai cầm bầu rượu, rót rượu vào trong chén nhỏ. Khuôn mặt trắng sáng mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về căn phòng ở trung ương.
Trong sân này xung quanh toàn hương hoa, các loài hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ làm người ta hoa cả mắt.
Lúc này, Hạ Ngôn mặc một thân trường bào màu xám bình thường từ trong phòng đi ra. Một tháng này, hắn đã tích cóp kim tệ từng chút một. Hôm nay lại vừa hoàn thành một trận khiêu chiến lôi đài trung cấp. Trận khiêu chiến tiếp theo đó chính là khiêu chiến lôi chủ cao cấp Phi Vân. Thời gian cũng là một tháng sau.
Tiểu Thanh thấy Hạ Ngôn đi ra vội vàng đứng lên, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lui sang một bên.
– Tiểu Thanh! Tay nghệ của cô thật là tốt. Nửa tháng trước, ta ăn cơm ở Tụ Phúc Lâu, cảm giác thức ăn ở đó so với đồ người nấu thì hình như còn không ngon bằng nha.
Trên mặt Hạ Ngôn mang theo vẻ tươi cười, lững thửng đi tới dưới cây ngô đồng, trong miệng tuỳ ý nói.
Trong lòng Tiểu Thanh vui vẻ, cảm giác rất ngọt ngào, vội nói:
– Hạ Ngôn ca ca khích lệ Tiểu Thanh đó thôi! Thức ăn Tiểu Thanh làm làm sao có thể so với Tụ Phúc Lâu được chứ!
Hạ Ngôn nhẹ nhàng cười nói:
– Được rồi, đây cũng không có những người khác, chúng ta cùng ngồi xuống ăn thôi. Cô cùng ta tâm sự chút, hôm nay mặt trăng thật là tròn!
Đột nhiên trong giọng nói của Hạ Ngôn dường như có một loại phiền muộn và đau thương nhàn nhạt. Tiểu Thanh nhạy cảm cảm giác được, cái miệng nhỏ nhắn lại mấp máy nhìn Hạ Ngôn, trong lòng dâng tràn cảm giác thân thiết không nói nên lời.
– Hạ Ngôn ca ca lại nghĩ tới chuyện gì thương tâm sao?
Tiểu Thanh hỏi một câu dò xét, thanh âm rất nhỏ.
Nàng không biết là hỏi những lời này thì Hạ Ngôn có mất hứng hay không?!
Hạ Ngôn lấy lại tinh thần, cười cười nhìn Tiểu Thanh:
– Tiểu Thanh! Ta từ khi tám tuổi đã khổ tu, chưa từng gián đoạn bao giờ! Mà cho tới khi ta mười bốn tuổi thì về mặt võ kỹ ta vẫn không có chút tiến bộ nào! Người của Hạ gia cũng không thân cận với ta. Cô có biết lực lượng nào chống đỡ mà ta kiên trì được hay không?
Tiểu Thanh lắc đầu.
– Là mẫu thân của ta. Là người khiến ta vẫn luôn kiên trì. Ta nghĩ Mẹ ta trên trời có linh thiên mới khiến ta ở trên con đường tu luyện đạt được một ít thành tựu. Tiểu Thanh! Cô khẳng định là vẫn nghi hoặc vì sao ta gần như tiêu phí hết thảy thời gian để tu luyện?! Ha ha! Là ta muốn thành cường giả, hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân ta! Trên thế gian này, người yêu thương ta nhất đó chính là mẫu thân ta. Mẫu thân ta tuy không phải là người của đại lục này nhưng người là người mẹ tốt nhất trong thiên hạ!
Đôi mắt của Hạ Ngôn ẩn ẩn lệ quang, tuy nhiên âm thanh nói ra cuối cùng lại kiên định như sắt đá!
Tiểu Thanh sớm đã nức nở rồi. Nàng không biết lúc này nên nói điều gì mới phải!
– Được rồi, chúng ta ăn cơm đi! Tối hôm nay ta sẽ không tu luyện vậy, chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Thanh thôi! Ngày mai đã là ngày tổ chức tranh đoạt danh ngạch của ba đại gia tộc rồi!
Hạ Ngôn cười cười.
Có thể ăn một bữa cơm trong yên lặng như thế cũng là một loại hạnh phúc! Hai người đặt một cái bàn ở trong sân, đốt một cây nến, ánh trăng trong sáng từ trên bầu trời chiếu xuống.
Chén rượu nếp mang theo một hơi cay nồng, còn ẩn chứa mùi vị ngọt ngào!
Trên khuôn mặt Tiểu Thanh đã là một mảnh hơi ửng hồng, ánh mắt đã lờ đờ.
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc. Mặc dù nàng mới chỉ mười lăm tuổi nhưng đã có một tư thái phong tình vạn chủng!
Tiểu Thanh cũng là người mệnh khổ, cha mẹ đều mất sớm, vốn cũng không phải là người của thành Ngọc Thuỷ nhưng lại bị bọn buôn người lừa bán lại đây, may mắn được Hạ gia mua vào phủ làm nha hoàn của Hạ Ngôn mới tính là ổn định. Nếu không phải được Hạ gia mua thì không biết sau này Tiểu Thanh đã gặp phải cuộc sống như thế nào nữa!
Một người chủ tốt như Hạ Ngôn, trước kia Tiểu Thanh cũng không dám mơ tưởng. Không chỉ một lần trong lòng Tiểu Thanh nguyện cầu, nguyện ý cả đời hầu hạ Hạ Ngôn, mong ông trời cao có thể để mình cả đời đi theo bên người Hạ Ngôn. Tiểu Thanh chỉ hy vọng cả đời này làm một tỳ nữ của Hạ Ngôn!
– Tiểu Thanh! Có phải cô uống hơi nhiều rồi phải không?
Đôi mắt sáng của Hạ Ngôn nhìn về phía chiếc cổ đỏ hồng của Tiểu Thanh nói.
Tiểu Thanh lắc đầu:
– Ta không sao!
Hạ Ngôn cười nói:
– Thế sao mặt của cô hồng như thế! Ta xem khẳng định là cô đã uống hơi nhiều rồi!
Tiểu Thanh vội vàng che hai gò má, đôi má đỏ hồng quả thực rất nóng. Bộ ngực sữa của nàng phập phồng, vội cúi thấp đầu xuống, không dám để Hạ Ngôn nhìn thấy tư thái của mình.
Rì rào!
Tàng cây ngô đồng trên đầu hai người đột nhiên bị một trận gió khá lớn làm cho lắc lư, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Trung tuần tháng bảy, đã qua đi những ngày nóng nhất của mùa hạ!