Hai ngày đã trôi qua, Khương Doãn Nguyệt vẫn bị nhốt trong mật thất.
Hai ngày nay mặc kệ cô kêu gào như thế nào thậm chí là van xin nhưng Triết Cẩn Phong vẫn không thả cô ra.
Hàng ngày vẫn có vệ sĩ đưa cơm vào cho cô, cô còn tâm trạng nào để ăn nên bây giờ thân thể đã không còn chút sức lực nào!
Hai tay cô vì giãy giụa mà đã chảy máu, cô thật sự lo lắng, hai ngày, không biết bên ngoài đã như thế nào. Khương gia?? Lăng gia? Cô rất muốn biết nhưng mấy người vệ sĩ không thèm trả lời cô.
Và Triết Cẩn Phong cũng không vào đây một lần nào khiến cô càng thêm đau lòng!
Cô ngồi bất lực xuống đất, hai tay bị xích vào dây xích ôm chặt đầu gối, nước mắt rơi lã chã xuống nền đá lạnh lẽo, đột nhiên cửa bị đẩy ra, cô ngước mắt lên, hóa ra là anh – Triết Cẩn Phong.
Cuối cùng anh đã vào đây, cô nhanh chóng đứng dậy:” Triết Cẩn Phong, anh mau thả tôi ra, còn nữa không được đụng đến gia đình tôi. “”Tiếng nói cô vang vọng khắp mật thất, vừa lạnh lẽo vừa thê lương, nhưng sát khí từ anh tỏa ra đã lấn át hết thẩy.
Triết Cẩn Phong đứng im ở đó, cách cô chưa đến mười bước chân, lặng lẽ hút thuốc, hai ngày trước anh cũng không biết mình bị làm sao lại nhốt cô vào nơi này, thấy bộ dáng tiều tụy của cô lòng anh đau đớn tột cùng, nhưng cứ nghĩ đến những lời cô nói hôm đó anh quả thật rất tức giận. “” Em nghĩ rằng tôi sẽ thả em ra?? “”
Anh không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt lướt qua khay đồ ăn trên bàn, khẽ nhíu mày. “” Triết Cẩn Phong cho dù anh có giết chết tôi, tôi vẫn cứ nói, đúng tôi yêu Lăng Hi tôi yêu anh ấy, anh ấy cùng tôi lớn lên, thậm chí tôi cũng là phụ nữ của anh ấy chứ không phải anh!!! “” Khương Doãn Nguyệt hét lên, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo.
Khi nói ra những lời đó, tựa hồ tim cô cứ như bị ai đập mạnh vào vậy. Sắc mặt anh âm trầm, lạnh lẽo, sát khí lạnh tỏa ra cứ như đóng băng cả mật thất, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Cô bất giác lùi lại phía sau, sợi dây sích này rất dài nên khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo khẽ run lên, anh định làm gì??
[…]
Cùng lúc đó tại căn nhà nhỏ thuộc quyền sở hửu của Khương Doãn Thiên. Hai người đàn ông có vóc dáng và gương mặt hoàn hảo hiện giờ hoàn toàn thảm hại vô cùng.
Khương Doãn Thiên dựa người vào chiếc sofa giữa phòng, bàn tay thon dài khẽ siếc chiếc ly rượu trong tay cơ hồ muốn bóp nát nó:” Lăng Hi! Mình đã xem tin tức rồi, hai bác Lăng…””
Khương Doãn Thiên ngập ngừng muốn nói điều gì đó, anh cũng thật không hiểu hai ngày nay đã có quá nhiều chuyện sãy ra, nào là Khương thị bị thu mua, tất cả các tài sản Khương gia nắm giữ đều bị niêm phong, may là anh còn căn nhà cũ này, ba anh vì sốc mà lên cơ đau tim phải nhập viện theo dõi, còn mẹ luôn túc trực ở đó.
Thứ hai là Lăng gia cũng không khá là mấy, mặc dù tài sản vẫn như vậy như giá cổ phiếu luôn bấp bênh.
Một tin buồn hơn là hai ông bà Lăng gia đều gặp tai nạn xe, do vết thương quá nặng mà hôn mê sâu, còn Lăng Hi thì như biến thành người khác, trầm lặng đến lạ!!
Người đàn ông đối diện không ai khác là Lăng Hi, anh cũng nhàn nhạt lên tiếng:” Hiện giờ vẫn còn hôn mê, chưa biết được gì, Lăng thị cũng gần sụp đỗ. “” Lăng Hi dừng một lúc sau đó nói tiếp:” Doãn Nguyệt mình cũng không liên lạc được, cậu có gặp em ấy không?? “”
Gần đây có quá nhiều chuyện sãy ra nhưng anh muốn liên lạc với Doãn Nguyệt lại không liên lạc được, tựa hồ như biến mất khỏi thế gian.
Khương Doãn Thiên ngồi đối diện lo lắng trả lời:” Mình cũng đã đến Triết gia tìm em ấy nhưng không được vào, mà chỉ có câu trả lời * Thiếu phu nhân đã đi du lịch cùng thiếu gia. *. Mình không tin, tin tức rầm rộ như vậy mà em ấy không nhìn thấy, mà còn có tâm trạng đi chơi sao?? “”
Lăng Hi gật gật đầu, ánh mắt trầm ngâm:” Chắc chắn Triết Cẩn Phong đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này. Mình phải tìm ra Doãn Nguyệt!! “”
Khương Doãn Thiên tán thành, hai người im lặng, trong nội tâm của mỏi người đều có tâm sự khó nói thành lời!!
Author: Tuyết Lan Vy
[ Truyện đã full trên wattpad! ❤]