Lôi Âm Ma Công

Chương 35 - Đường Đến Bí Cung

trước
tiếp

Tiểu Quân rời lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” bằng con thuyền nan, cứ theo dòng Hoàng Giang đi thẳng một mạch, đến địa phận núi Thất sơn.

Đúng như Nhất Phàm đại sư nói, Thất sơn quả là chốn thánh địa võ lâm không dấu chân người lui tới, nên trong vẻ hùng vĩ hoành tráng vẫn có sự hoang vu vắng lặng khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải rùng mình, rờn rợn bởi sự hoang vắng vốn dĩ của chốn thánh địa.

Tiểu Quân thấy xa xa có một chiếc cầu ghép bằng ván nối ra bờ sông.

Tiểu Quân chèo luôn đến chiếc cầu thuyền đó. Chàng cột dây giữ thuyền rồi phi thân lên cầu.

Tiểu Quân dừng bước. Ngay trên đầu cầu ai đó đã đặt sẵn một vò rượu hai cân, niêm cẩn thận.

Tiểu Quân bước đến vò rượu. Trên nắp vò rượu dán mảnh giấy hồng điều ghi hai chữ : “Tửu tình”.

Tiểu Quân mỉm cười nghĩ thầm :

– Có lẽ người ta đặt rượu ở đây để đãi mình.

Tiểu Quân không chần chừ, bưng vò rượu khui nắp.

Mùi hảo tửu bốc lên thơm ngào ngạt khiến con sâu rượu trong đan điền của Tiểu Quân ngọ nguậy.

Tiểu Quân ghé mũi hít hai hơi liên tục. Mùi rượu trong vò xộc vào khứu giác khiến thần trí Tiểu Quân lâng lâng, như người đang đằng vân giữa không trung.

Tiểu Quân lẩm nhẩm nói :

– Ái chà… Lần đầu tiên mình mới thưởng thức được thứ rượu ngon như thế này.

Tiểu Quân cắp luôn bầu rượu thong dong vừa đi vừa uống. Có lẽ trong thiên hạ chỉ duy nhất một mình Xảo Quỷ có cá tính ngông cuồng, phớt lờ với hoàn cảnh nên mới có phong thái tự tại.

Tiểu Quân đi đến một ngã ba, dừng bước mở tấm bản đồ do con Linh cầm mang đến chùa Thiếu Lâm.

Chàng gãi đầu :

– Đi vào con đường bên trái. Đi thì đi!

Gấp tấm bản đồ giắt vào thắt lưng, Tiểu Quân rẽ vào con đường bên trái tiếp tục đi.

Đường đi càng lúc càng khúc khuỷu, dúng là một hoang lộ không dấu chân người.

Chàng thấy xa xa một tòa nhà lục giác dùng cho khách lữ hành nghỉ chân.

Tiểu Quân vào trong gian nhà đó. Chàng thoáng sững sờ khi thấy tấm liễn treo thêu hàng chữ :

“Cung nghinh Tiểu Quân thượng khách!”

Tiểu Quân ngồi xuống chiếc ghế đôn bằng đá hoa cương, nhìn tấm liễn nghĩ thầm :

– “Người ta đã chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp mình.”

Tiểu Quân thản nhiên bưng vò rượu nhấp từng ngụm, nhàn tản đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Tiểu Quân uống hết vò rượu tửu tình hai cần thì mới có người xuất hiện.

Người đến đón khiến Tiểu Quân cau mày, sa sầm nét mặt. Bởi người đó chẳng ai khác mà chính là Bang chủ Cái bang Lập Cư.

Lập Cư bước vào tòa Lục giác :

– Các hạ ở đây đã lâu rồi, hãy theo tôi vào Thánh cung.

Tiểu Quân nhìn Lập Cư, nhún vai, chéo chân chữ ngũ :

– Tại hạ đến đây rồi chẳng muốn đi đâu cả.

– Tiểu quỷ đã đến đây tất phải vào Thánh cung, chẳng lẽ ngồi mãi đây à?

Tiểu Quân nguýt Lập Cư :

– Tiểu Quân vốn rất muốn vào Thánh cung, nhưng vừa diện kiến với Lập bang chủ ý niệm đó chẳng còn nữa.

Lập Cư cau mày :

– Sao kỳ lạ như vậy?

Tiểu Quân khoát tay :

– Phiền Lập bang chủ trở vào Thánh cung bẩm báo với Thánh Cô hãy cho người khác ra đón Tiểu Quân.

– Tiểu quỷ nói vậy có ý gì?

– Lập bang chủ còn giả vờ không hiểu nữa… Chẳng lẽ chờ Tiểu Quân nói toạc móng heo ra mới hiểu à.

Lập Cư càng tỏ lộ sự thắc mắc hơn :

– Lập mỗ quả không hiểu ý của tiểu quỷ.

Tiểu Quân chỉ tấm liễn :

– Lập bang chủ đọc câu chữ trên tấm liễn này coi.

Lập cư vô hình chung đọc hàng chữ thêu trên tấm liễn :

– Cung nghinh Tiểu Quân thượng khách!

Tiểu Quân vỗ tay :

– Đấy… Tiểu Quân đến đây theo sự cung nghinh của Thánh Cô, thế mà Thánh Cô lại cho Lập bang chủ ra đón, không đúng ý tứ hàng chữ thêu của tấm liễn này.

– Lập mỗ được lệnh ra đón Tiểu Quân, và nãy giờ chưa làm gì phật ý người.

Tiểu Quân trợn mắt :

– Thấy cái mặt của Lập bang chủ là tại hạ muốn quay về rồi, còn đâu hứng thú mà vào diện kiến với Thánh Cô chứ. Chẳng lẽ Tiểu Quân vác bộ mặt đưa đám đi gặp người sao.

Tiểu Quân khoát tay :

– Lập bang chủ vào báo với Thánh Cô cho ai khác ra đón tại hạ.

Lập Cư sượng đến đỏ mặt :

– Tiểu quỷ… Ngươi…

Tiểu Quân nạt ngang :

– Im… Lập bang chủ nên nhớ Tiểu Quân đến thánh địa Thất sơn lần này theo thiếp mời của Thánh Cô nhé… Nếu như Lập bang chủ xúc phạm tại hạ là xúc phạm đến Thánh Cô rồi đó. Trong thánh địa này có lẽ chức phận của Lập bang chủ chỉ đứng trên mấy tên thuộc nhân Cái bang.

Lập Cư bặm môi. Gã chẳng còn biết nói gì nữa.

Thấy Lập Cư chần chừ chưa muốn đi, Tiểu Quân bắt tay lên miệng gọi lớn :

– Cung chủ Thánh Cô… Cung chủ Thánh Cô…

Lập Cư biến sắc, lắc đầu :

– Ngươi đừng thét lên như vậy… Lập mỗ sẽ vào báo với Thánh Cô.

Lập Cư vừa quay lưng, Tiểu Quân gọi giật lại :

– Khoan đi đã!

– Tiểu quỷ muốn gì nữa?

– Thôi được rồi… Thấy Lập bang chủ ngoan ngoãn, Tiểu Quân sẽ đi với ngươi vào thánh địa.

Lập Cư mỉm cười :

– Lập Cư rất cảm kích khi tiểu quỷ để mắt đến.

Tiểu Quân cười khẩy rồi nói :

– Lập bang chủ cảm kích ta lắm à?

Lập Cư gật đầu :

– Tại hạ đã ngưỡng mộ tiểu quỷ từ lầu rồi.

Tiểu Quân xì một tiếng :

– Ngươi ngưỡng mộ ta mà lại đặt hỏa pháo toan biến ta thành tro bụi.

Lập Cư một lần nữa thẹn thùng đến đỏ mặt. Gã nghĩ thầm :

– “Nếu Lập mỗ có điều kiện phanh thây xẻ thịt ngươi, ta thề sẽ lóc từng miếng mà ăn tươi nuốt sống.”

Tiểu Quân nhìn thẳng vào hai mắt Lập Cư, cười mỉm rồi nói tiếp :

– Ngươi đang chửi tiểu gia đó à… Thấy ánh mắt của ngươi là biết ngay ngươi đang chửi thầm tiểu gia rồi. Ngươi chửi ta chẳng khác nào chửi Thánh Cô của ngươi.

Lập Cư khoát tay :

– Tiểu quỷ đừng nghĩ vậy… Tại hạ đâu dám có ý nghĩ đó, ở đây Lập Cư chỉ là hạng tiểu nhân thôi còn tiểu quỷ mới là thượng khách của Thánh Cô, Lập mỗ đâu dám xem thường.

Tiểu Quân giả lả bước đến bên cạnh Lập Cư. Chàng đặt tay lên vai Lập Cư :

– Tại hạ chỉ vờ đoán thế thôi, chứ biết Lập bang chủ là người chí tình chí nghĩa mà.

– Tiểu quỷ quá khen.

Tiểu Quân vốn không có chút cảm tình với Lập Cư, thậm chí còn ghét cay ghét đắng gã họ Lập này nữa. Mặc dù Lập Cư là Bang chủ Cái bang, một bang lớn trong giang hồ, nhưng chính y đã câu kết với Đỗ Hạo Thiên lập ra Tứ Hải quán khiến cho bao nhiêu người trở thành những kẻ hành khất tội nghiệp, đặng phục vụ cho gã. Nghĩ như vậy, Tiểu Quân càng căm phẫn họ Lập hơn.

Chàng nghĩ thầm :

– “Ngân Đài đã lấy của ngươi một con mắt, cũng đáng lắm, nhưng tiểu gia thấy ngươi càng ghét hơn. Ta sẽ hành hạ ngươi một chút”.

Tiểu Quân gãi đầu, nhìn Lập Cư từ đầu đến chân :

– Mới chỉ cách có mấy ngày thôi tiểu gia thấy tướng mạo của Lập bang chủ phương phi quá, mặc dù ngươi vừa mới bị thương.

Nghe Tiểu Quân nói, Lập Cư chưa hiểu Tiểu Quân muốn gì thì đã bị Tiểu Quân vỗ vai.

– Rõ là Thánh Cô khéo chăm sóc thuộc nhân.

– Thánh Cô rất lo lắng cho thuộc nhân.

Tiểu Quân nhăn mặt :

– Chính vì Thánh Cô của Lập bang chủ quá lo lắng nên thuộc nhân dưới trướng xem ra ít vận động. Do ít vận động nên đánh đâu thua đó. Tại hạ muốn giúp Bang chủ gia tăng thêm công lực để sau này lập công với Thánh Cô.

Hai mắt Lập Cư chớp liên tục. Lời nói của Tiểu Quân vừa rồi chẳng khác nào mật đổ vào miệng gấu khiến Lập Cư hả hê vô cùng.

Lập Cư vuốt theo lời Tiểu Quân :

– Tất cả thuộc nhân của Thánh Cô đều biết tiểu quỷ chỉ trong một chiêu không động, lấy cái tịnh làm chủ mà vẫn thắng được Ngại Tử Đột Quyết, nên người nào cũng kính phục vô cùng.

– Ấy… Đó chỉ là việc nhỏ thôi. Đấu với Ngại Tử Đột Quyết, tiểu gia đâu cần tốn sức gì, chỉ giũ ngón tay là đủ thủ thắng rồi.

Tiểu Quân xoa tay :

– Chẳng dấu gì Lập bang chủ, võ công của tiểu gia vốn chuyên về nội lực tu vi. Khi Lập bang chủ luyện tới cảnh giới càn khôn, thân thể ví như kim cương thì đao kiếm còn làm gì được.

Lập Cư nhìn Tiểu Quân từ đầu tới chân :

– Ý tiểu quỷ muốn nói đến thần công Kim Cương Bất Hoại đã từng tuyệt tích trong giang hồ.

Tiểu Quân vỗ tay :

– Đúng… Đúng… Sao Bang chủ biết thần công đó chứ? Nếu không có thần công Kim Cương Bất Hoại hộ thể thì Tiểu Quân chắc chắn đã tán mạng bởi tử chiêu sát kiếm của Ngại Tử Đột Quyết rồi.

– Giờ Lập Cư mới sáng mắt.

Lập Cư suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Nhưng luyện đến độ thân thể như Kim Cương Bất Hoại chắc chắn phải khó khăn lắm.

Tiểu Quân nhún vai :

– Tất nhiên rồi. Đâu thể một ngày một buổi mà tụ thành thần công tái thế vô song. Tiểu gia nói thật nhé, đến ngay cả Lôi Âm ma công chưa chắc đã làm gì được hành giả đã tụ thành Kim Cương Bất Hoại.

– Thần công nào muốn tụ thành cũng nhọc nhằn.

– Thế Lập bang chủ có muốn luyện không?

Lập Cư nhìn Tiểu Quân bằng ánh mắt nghi ngờ :

– Tiểu quỷ tốt với Lập Cư như vậy sao?

Tiểu Quân cau mày :

– Xem bộ mặt của Lập bang chủ, biết ngay ngươi đang nghi ngờ tiểu gia.

Lập Cư khoát tay :

– Tôi đâu dám nghi ngờ tiểu quỷ chứ.

– Nếu như Bang chủ nghi ngờ thì thôi, đừng hỏi làm gì. Còn như nếu tin tưởng vào tiểu gia… Tiểu gia truyền khẩu quyết cho ngươi, còn thành công hay không do thần cơ và tính kiên trì của Bang chủ.

Lập Cư mỉm cười. Lão nghĩ thầm :

– “Tiểu quỷ này ranh ma, nhưng biết đâu gã lại nói điều hay với mình. Mình cứ nhận đại, nếu gã xảo ngôn thì bỏ ngoài tai chẳng mất mát gì”

Nghĩ xong, Lập Cư kính cẩn xá Tiểu Quân một xá :

– Nếu Tiểu quỷ có y như vậy. Lập mỗ nguyện không bao giờ quên.

– Tiểu gia nói là làm, không bao giờ nuốt lời đâu.

Tiểu Quân chấp tay sau lưng :

– Muốn tụ thành Kim cương bất hoại điều cốt lõi nhất là hàm thụ được Dịch Cân kinh đặng điều hòa kinh mạch trong cơ thể. Sau khi điều hòa được kinh mạch rồi sẽ đả thông hai đại huyệt Huyền quang nhậm đốc, tạo cửa Sinh tử huyền môn.

Tiểu Quân nhướng mày :

– Đúng như vậy không?

Lập Cư gật đầu :

– Đó là phương pháp luyện công Khai đỉnh thượng thừa của Thiếu Lâm.

– Đúng như vậy. Kim Cương Bất Hoại chính là tuyệt công của Thiếu Lâm. Nhưng rất tiếc từ lúc Đạt Ma sư tổ viên tịch, Thiếu Lâm không tìm ra được vị cao tăng nào có căn cơ để thụ giáo tuyệt học Phật môn.

Tiểu Quân chỉ vào ngực mình :

– Tiểu Quân may mắn được Nhất Phàm đại sư ưu ái cho vào Tàng Kinh các nghiên cứu Dịch Cân kinh và các pho võ công huyền diệu mới thụ huấn được thần công Kim Cương Bất Hoại.

– Tiểu quỷ thật có căn cơ hơn người.

Tiểu Quân khoát tay :

– Tiểu quỷ biết mình có căn cơ, nhưng sắp tới đây vào Thánh địa chưa biết sống chết thế nào. Nếu tiểu gia sống thì không nói làm chi rồi, nhưng nếu chết những thần công bí kíp sẽ thất truyền nên muốn truyền lại cho Lập bang chủ.

– Tiểu quỷ có thật nghĩ vậy không?

– Lập bang chủ cứ hay hoài nghi như vậy. Chẳng lẽ lời của ta lúc nào cũng chỉ là xảo ngôn sao?

Lập Cư khoát tay :

– Ta không nghĩ như vậy đâu.

– Trước khi tiểu gia truyền thụ võ công khẩu quyết, Lập bang chủ phải tuyên thệ. Nếu sau này không có căn cơ tụ thành những thần công tái thế phải truyền cho người khác, chứ không được ích kỷ mang theo xuống Diêm phủ.

Lập Cư gật đầu. Lão giơ một tay lên trời :

– Trên có trời dưới có đất, Lập Cư này tuyên thệ nếu không giữ lời hứa của Tiểu Quân thì chết không toàn thây.

– Được rồi… Được rồi… Bang chủ hãy quay lưng lại đây.

– Để chi?

– Còn hỏi nữa… Tiểu gia truyền Dịch Cân kinh cho Bang chủ.

– Vậy sao?

– Bang chủ đã tuyên thệ trước trời đất rồi, còn nghi ngờ nữa sao?

– Tại hạ không bao giờ nghi ngờ.

Lập Cư quay lưng lại Tiểu Quân.

Tiểu Quân nhanh như cắt phóng chỉ điểm vào đại huyệt Kiên Tỉnh của gã.

Lập Cư trợn mắt :

– Tiểu quỷ… Sao lại điểm huyệt ta?

– Ngươi muốn thu nạp Dịch Cân kinh phải bất động một thời gian. Nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà cuồng tâm loạn trí.

Tiểu Quân xoa đầu Lập Cư :

– Lập bang chủ yên tâm đi… Tiểu gia không hại ngươi đâu, chỉ mang đến điều tốt cho Bang chủ mà thôi.

Mặc dù nghe Tiểu Quân nói như vậy, nhưng Lập Cư vẫn rùng mình.

Tiểu Quân rút ngọn trủy thủ Quang Minh.

Vừa nhác thấy Tiểu Quân lấy cây trủy thủ, Lập Cư biến hẳn sắc diện. Lão lắp bắp nói :

– Sao lại lấy dao làm gì?

– Bang chủ thắc mắc nhiều quá. Tiểu gia hỏi Bang chủ Dịch Cân kinh của môn phái nào?

– Đứa trẻ lên ba cũng biết Dịch Cân kinh của phái Thiếu Lâm.

– Thiếu Lâm của những ai?

– Tất nhiên Thiếu Lâm là môn phái của những vị cao tăng.

– Ậy… Cái chỗ huyền diệu của Dịch Cân kinh là chỗ đó đó. Phàm những vị cao tăng đời sau không đắc được cái tinh của Dịch Cân kinh mà thay da đổi xác là do dụng thuật luyện của nhà Phật nhưng lại pha trộn với các võ phái khác, nên mất cái tinh túy. Còn Bang chủ đây được Tiểu Quân truyền cho cái tinh túy của Dịch Cân kinh.

Lập Cư chớp mắt :

– Nhưng cách truyền này lạ lùng quá.

– Rồi Bang chủ sẽ biết thôi mà… Chẳng có gì lạ lắm đâu. Lập bang chủ đợi một chút, đừng có thắc mắc nữa nghe. Tiểu Quân bắt đầu đây.

Tiểu Quân vừa nói vừa ấn đầu Lập Cư xuống vừa tầm tay, rồi dụng luôn ngọn trủy thủy Quang Minh cạo đầu Lập Cư.

Lập Cư xanh tái da mặt, nhưng đã bị điểm huyệt rồi đâu còn phản ứng gì được.

Gã càu nhàu :

– Ngươi cạo đầu ta à?

– Phải cạo đầu chứ.. Không cạo đầu Lập bang chủ đâu có giống mấy vị cao tăng Thiếu Lâm để lộ đại huyệt cho Tiểu Quân truyền công.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tiểu Quân đã xuống tóc cho Lập Cư, Bang chủ Cái bang.

Nếu chuyện này truyền tụng ra ngoài có lẽ Cái bang chẳng còn chỗ đứng trong thiên hạ.

Tiểu Quân cạo xong, xoa đầu Lập Cư :

– Lập bang chủ cũng giống một cao tăng Thiếu Lâm lắm chứ.

Lập Cư gằn giọng :

– Tiểu quỷ hãy giải huyệt cho ta!

Lập Cư vừa dứt lời thì có tiếng nữ nhân cất lên ngay sau lưng Tiểu Quân :

– Ngươi đã biết Tiểu Quân xảo ngôn ma mãnh mà vẫn đưa đầu cho gã cạo. Hừ.. Tri tân khách Đường chủ của Kim cung đã làm cho Thánh Cô mất mặt.

Lập Cư rùng mình.

Tiểu Quân cũng giật thót ruột. Nữ nhân vừa nói đã đến từ lúc nào mà ngay cả gã cũng chẳng hề hay biết.

Tiểu Quân nghĩ thầm :

– “Nàng là ai mà võ công cao siêu như vậy? Thánh Cô chăng? Nếu là Thánh Cô thì đâu có nói ra những lời như vừa rồi”.

Tiểu Quân toan quay mặt lại thì nữ nhân đã quát lớn :

– Ngươi không được quay lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.