Trên bàn ba bầu hồ lô rượu đã cạn, trên tay gã vẫn còn bầu rượu thứ tư đang nhâm nhi từng ngụm lớn. Bất cứ ai nhìn khuôn mặt của Tử Kiếm đều không khỏi sờn gai óc đầy người, bởi khuôn mặt của hắn được tạo ra bằng những nét khắc khổ, lạnh lùng, tưởng như một pho tượng trét sáp chẳng có thần sắc. Khuôn mặt của Tử kiếm có lẽ là biểu tượng cho những kẻ giết người, và lấy chuyện giết người làm thú tiêu khiển cho qua ngày tháng cô độc.
Nội ánh mắt lạnh lẽo của gã thôi, cũng đủ khiến người khác chẳng còn giữ được hồn vía khi đối nhãn. Ngoài khuôn mặt đó ra còn thanh Huyết kiếm. Kiếm vẫn nằm trong vỏ nhưng sát khí đã tỏa ra rồi. Thanh kiếm đó có lẽ đã giết quá nhiều người nên mới tiềm ẩn sát kiếm khủng bố như vậy. Người cùng với kiếm đều có sát khí, nên không một ai muốn gặp Tử kiếm, bởi vậy có lẽ y là người cô độc nhất trên trần gian này. Chắc có lẽ vì thế mà y phải dùng rượu để giải khuây trong lúc cô đơn buồn tẻ, hay dùng rượu để khỏa lấp đi phần nào sát khí vốn đã có trong từng ngóc ngách trên người y.
Tiểu Linh trong bộ lốt Đồng Mã Kỳ cùng với Tiểu Quân trong bộ lốt lão trượng từ trên cầu thang bước xuống. Tiểu Linh vừa đặt chân tới bậc thang cuối cùng thì thoáng chùng bước.
Nàng không chùng bước ngập ngừng sao được khi cảm nhận sát khí lạnh lẽo toát ra từ con người đang cầm bầu rượu kia. Ánh mắt của Tiểu Linh dừng lại trên thanh Huyết kiếm của gã. Nàng liếc nhìn trộm qua Tiểu Quân.
Tiểu Linh càng bất nhẫn hơn, bởi bộ mặt dửng dưng chẳng có chút biểu hiện gì của Tiểu Quân. Nàng nghĩ thầm :
– “Tiểu Quân biết mình sắp đối mặt với một sát thủ kiếm thuật lấy mạng người trong chớp mắt, lại dửng dưng như vậy sao”.
Ý niệm đó khiến nàng bất nhẫn vô cùng. Nàng có cảm tưởng, nếu gã sát thủ Tử Kiếm kia lạnh lùng băng giá với ánh mắt sát nhân thì Tiểu Quân là con người lãnh cảm bàng quang chẳng màng đến sinh mạng của người khác.
Ý tưởng ấy khiến Tiểu Linh bất giác thở dài một tiếng.
Ngỡ tiếng thở dài của mình sẽ lọt vào tai Tiểu Quân, nhưng không, Tiểu Quân chẳng một chút gì biểu lộ, hay nhìn nàng sau tiếng thở ra đó.
Tiểu Quân đến bàn Tử Kiếm ngồi đối mặt với gã sát thủ trong khi Tiểu Linh còn tần ngần.
Tử Kiếm vẫn bình nhiên nhấp từng ngụm rượu. Nhìn y uống rượu, Tiểu Quân cảm tưởng trước khi gã ra tay giết người phải uống rượu và uống đúng số rượu cần uống.
Cách uống rượu của Tử Kiếm càng khiến cho Tiểu Linh ớn lạnh cột sống bởi bình thời kẻ uống rượu thì phải say, nhưng gã uống rượu để giết người thì rõ ràng nếu y không giết được người muốn giết thì gã sẽ là người phải chết.
Tiểu Quân mặc nhiên cho Tử Kiếm uống rượu chẳng màng lên tiếng.
Gã điếm chủ bưng ra thêm hai cân rượu, Tiểu Quân ngước lên nhìn lão điếm chủ :
– Hai cân rượu này của tại hạ?
Gã điếm chủ gật đầu, rối rít nói :
– Vâng… vâng đây là hai cân rượu của tiểu… ê… của lão trượng.
Tiểu Quân vuốt rầu :
– Có thế chứ…
Tử Kiếm uống đến giọt rượu cuối cùng rồi đặt bầu rượu xuống trước mặt.
Y nhìn thanh Huyết kiếm rồi nói :
– Ngươi chịu giúp ta chứ?
Tiểu Quân mở nắp hai bầu rượu đẩy đến trước mặt Tử Kiếm một bầu.
Tiểu Quân im lặng. Tử Kiếm cũng im lặng, không khí trở nên nặng nề vô cùng. Tiểu Linh rùng mình một cái khi tay Tử Kiếm đặt vào chuôi kiếm.
Tử Kiếm buông một câu lạnh nhạt :
– Ai là Đồng công tử?
– Không có ai cả.
Đôi mày của y thoáng chau lại.
– Không thể không có.
– Không có là không có!
Y từ từ nhìn lên, chiếu ánh mắt sát nhân vào Tiểu Linh :
– Các hạ chính là Đồng công tử!
Tiểu Linh rùng mình một lần nữa khi chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của Tử Kiếm. Bất giác nàng lắc đầu.
Tử Kiếm nói :
– Các hạ không phải là Đồng công tử?
Tiểu Linh gật đầu.
Tử Kiếm nhìn lại Tiểu Quân :
– Đồng công tử là lão?
Tiểu Quân lắc đầu, bất ngờ y chỉ tay vào Tiểu Linh :
– Y không phải là Đông công tử… Nhưng cũng là Đồng công tử.
Tiểu Linh trợn mắt nhìn Tiểu Quân :
– Tiểu Quân…
Tử Kiếm nhìn lại Tiểu Linh :
– Các hạ không dám nhận mình là Đồng công tử.
Tiểu Linh bặm môi, gằn giọng nói :
– Ta chính là Đồng công tử Đồng Mã Kỳ… Người đã đại náo Tứ Hải quán… Đỗ Hạo Thiên sai các hạ đến lấy mạng ta?
Tử Kiếm nhìn Tiểu Linh chằm chằm. Y chợt lắc đầu :
– Ngươi không phải là Đồng công tử…
Tiểu Linh nheo mày :
– Chính tại hạ là Đồng Mã Kỳ đây…
Tử Kiếm lắc đầu :
– Đồng công tử là nam nhân, ngươi lại là mỹ nhân.
Tiểu Linh giật thót trong bụng một cái. Nàng không ngờ Tử Kiếm có thể chỉ trong thời khắc ngắn ngủi thôi đã nhận ra chân mạo nữ nhân của nàng. Biết chẳng còn gì để dấu, Tiểu Linh lột bỏ chiếc mũ thư sinh :
– Đúng… ta là nữ nhân cải dạng Đồng Mã Kỳ. Và người Đỗ Hạo Thiên muốn các hạ giết là bổn cô nương.
Tử Kiếm nhìn lại thanh Huyết kiếm của mình.
Thấy gã nhìn thanh Huyết kiếm, Tiểu Linh đặt tay vào đốc chuôi nhuyễn kiếm, vận chuyển nguyên âm chuẩn bị đề phòng đối phương phát triển sát nhân.
Tử Kiếm thở dài :
– Thường Nhẫn chỉ nhận lời đi giết Đồng Mã Kỳ mà thôi. Cô nương không phải Đồng Mã Kỳ thì tránh xa ra đi. Thường mỗ không muốn ai đứng gần.
Tiểu Quân nheo mắt với Tiểu Linh. Y nói :
– Lão phu biết tính tình của Tử Kiếm Thường Nhẫn. Y không giết người bừa bãi.
Tử Kiếm nhìn Tiểu Quân :
– Lão biết Thường mỗ?
Tiểu Quân nhún vai :
– Lão phu đã đi khắp chốn giang hồ, đâu đâu cũng nghe thiên hạ nhắc đến một sát thủ vô tâm là Tử Kiếm Thường Nhẫn. Một khi Thường Nhẫn giết ai, người đó đừng hòng sống sót.
Tiểu Quân bưng bầu hồ lồ ngửa cổ uống ừng ực. Tiểu Quân so với Thường Nhẫn về tửu lượng xem chừng y còn hơn cả gã Tử Kiếm, mượn rượu để xua đuổi nỗi cô đơn.
Y đặt bầu rượu rỗng tuếch xuống bàn, rồi chỉ bầu rượu trước mặt Thường Nhẫn :
– Tử Kiếm các hạ uống rượu nữa không?
– Ta đã đủ số rượu cần uống trong ngày.
– Thế thì lão đành bất kính vậy.
Tiểu Quân với tay lấy bầu rượu, nhưng chưa kịp bưng lên thì Tử Kiếm Thường Nhẫn đã thộp trảo vào hổ khẩu của y.
Gã gằn giọng nói :
– Ai là Tiểu Quân?
Tiểu Linh chột dạ hỏi luôn :
– Thường các hạ cũng muốn giết Tiểu Quân?
Tử Kiếm gật đầu.
– Tiểu Quân cũng có trong danh sách những người Thường mỗ phải giết.
Tiểu Linh hỏi :
– Người nào thuê các hạ giết Tiểu Quân?
Tử Kiếm Thường Nhẫn ngước nhìn nàng :
– Ta không có quyền thổ lộ.
Y nhìn lại Tiểu Quân lạnh lùng nói từng chữ một :
– Tiểu Quân như con tiểu long, hàng tung xuất quỷ nhập thần, võ công thì lợi hại vô song, có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiểu Quân chỉ nghe tiếng mà không bao giờ thấy hình, nhưng y có một yếu điểm để Thường mỗ nhận biết là cách uống rượu.
Tử Kiếm Thường Nhẫn chớp mắt nhìn Tiểu Quân :
– Tiểu Quân uống rượu như một con sâu rượu đói khát, bởi y uống rượu để tiêu sầu lãng quên một quá khứ nhiều đau khổ và xót xa. Tiểu Quân uống rượu mãi, uống nhiều, nên chẳng còn ai là kẻ đối ẩm với y vì trong giang hồ không có người đạt đến tửu lượng như y.
Tiểu Quân dùng hữu thủ vuốt mũi :
– Tử Kiếm các hạ nói đúng đó… Nhưng có cái sai.
– Sai thế nào?
– Tiểu Quân không phải uống rượu để quên mà dùng bảo tửu để đón tình bằng hữu.
Tiểu Quân nheo mắt với Tiểu Linh :
– Cô nương có thể nói dùm lão không?
Thường Nhẫn nhìn chằm chằm Tiểu Quân, gằn giọng nói :
– Tiểu Quân chính là ngươi!
– Tử Kiếm Thường Nhẫn quả là danh bất hư truyền. Ta chính là Tiểu Quân.
Tiểu Quân vừa nói vừa dùng hữu thủ lột chòm râu, và mái tóc bạc trắng hếu.
Y đặt mấy món hóa trang xuống bàn.
Tử Kiếm Thường Nhẫn buông hổ khẩu Tiểu Quân :
– Tiểu Quân… Thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, Vô Địch thần kiếm, Đàn Chỉ thần công, Huyền Huyền tử, Tục Hóa Cốt, Di Hình biến tướng….
Tiểu Quân cười khảy một tiếng, rồi nói :
– Tại hạ còn nhiều môn nữa, chứ không phải bao nhiêu đó đâu.
Tiểu Quân cầm bầu rượu ngửa cổ uống ừng ực. Gã đặt bầu rượu rỗng xuống bàn, rồi nhìn Tử Kiếm Thường Nhẫn nói :
– Tên của Tiểu Quân có trong danh sách những kẻ cần giết của các hạ?
Tử Kiếm Thường Nhẫn gật đầu.
– Đúng như vậy.
– Các hạ có muốn giết Tiểu Quân không?
Thường Nhẫn gật đầu :
– Không giết không được.
– Thế thì bắt buộc phải sát tử rồi. Mà tại sao phải là tại hạ chứ. Có ích gì?
– Thường mỗ cũng chẳng biết, nhưng ta đã nhận sứ mạng phải giết Tiểu Quân.
– Nếu như Tử Kiếm không sát tử được Tiểu Quân?
– Huyết kiếm vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ nữa.
– Nghĩa là sao?
– Thường mỗ không đáng sống.
Tiểu Quân cười khẩy một tiếng rồi nói :
– Nói như các hạ thì một người tìm giết một người, nếu không giết được thì tự kết liễu đời mình.
– Đó là tôn chỉ của Thường mỗ.
Tiểu Quân quay vào trong, gọi lớn :
– Điếm chủ…
Lão điếm chủ Bách Đăng lầu tất tả bước ra. Lão nhìn Tiểu Quân bằng cặp mắt lạ lẫm :
– Thiếu gia đây vừa rồi chính là lão… Lão trượng phải không?
Tiểu Quân gật đầu :
– Tất nhiên rồi.
Y chỉ mấy vật dụng hóa trang :
– Thiếu gia hóa trang cũng hay đấy chứ.
– Lão lấy cho Thiếu gia tám cân rượu Bồ Đào Thổ Phồn tửu, và hai cân Đan sa.
Lão điếm chủ Bách Đăng lầu trố mắt nhìn Tiểu Quân :
– Thiếu gia… Bách Đăng lầu chỉ có rượu thôi chứ làm gì có đặng “Đan sa”. Thiếu gia…
– Ồ… Tiểu gia quên đây không phải là phái Kim Sa, mà là Bách Đăng lầu. Được rồi… Lão hãy bưng ra đây tám cân rượu cho Tiểu gia.
– Vâng… Vâng…
Lão quay vào trong, một lúc sau bưng ra tám bầu hồ lô rượu Bồ Đào Thổ Phồn tửu đặt xuống bàn Tiểu Quân và Tử Kiếm Thường Nhẫn.
Tiểu Quân mở nắp một lúc tám bầu rượu. Y khoát tay nói với lão điếm chủ :
– Lão quay vào trong đi.
– Thưa vâng… Tiểu gia có cần gì cứ gọi lão.
– Tất nhiên rồi… Tiểu gia đã thuê trọn tòa Bách Đăng lầu này mà.
Lão quay lưng bỏ vào trong.
Tiểu Quân đẩy bốn bầu rượu về phía Tử Kiếm Thường Nhẫn :
– Mời!
– Sao ngươi lại mời Thường mỗ uống rượu?
Tiểu Quân nhún vai :
– Tử Kiếm thủ trước khi giết người phải uống bốn cân rượu. Uống rồi mới giết, để khi giết song thì cũng vừa say rượu khi tỉnh dậy chẳng còn nhớ gì nữa.
– Thường mỗ muốn như vậy. Thường mỗ uống rượu để tiễn đưa một người xuống Diêm phủ, có thế thôi.
– Tử Kiếm đang muốn tiễn đưa tại hạ thì phải uống bốn cân rượu chứ. Chẳng lẽ Tiểu Quân là một ngoại lệ.
– Đối với Thường mỗ chẳng một ai trên cõi đời này có ngoại lệ cả. Nhưng ta chỉ uống rượu của ta mà thôi.
Tiểu Quân khoát tay :
– Ê… Tử Kiếm cứ cho lần này là một ngoại lệ đi, bởi tại hạ biết chắc rằng trong Bách Đăng lầu chẳng còn cân rượu nào đâu.
– Thường mỗ uống rượu của người tất không thể giết được người. Vì Thường mỗ đã nợ người.
– Tại hạ thết Tử Kiếm Thường Nhẫn đấy mà. Tiểu Quân ngao du khắp chốn giang hồ thích kết bạn với tất cả mọi người không phân chánh tà, hắc bạch. Mặc dù Thường huynh đầy sát khí rừng rực nhưng lại là một hảo thủ quang minh chính đại, không dụng tiểu xảo để đắc dụng, Tiểu Quân rất bội phục, nên mới thết người bốn cân rượu.
– Thường mỗ uống bốn cân rượu của ngươi, rồi giết ngươi chết, thì Thường mỗ sẽ trả lại rượu cho ngươi bằng cách nào?
– Tiểu Quân chết rồi thì cứ lấy rượu đổ lên mộ Tiểu Quân coi như đã trả xong.
– Ngươi cho Thường mỗ đặc ân đó à?
Tiểu Linh ghé miệng vào tai Tiểu Quân :
– Ngươi có điên không mà thách thức Tử Kiếm chứ?
Tiểu Quân ngước nhìn nàng :
– Hừ… Tiểu Quân mà điên à? Đằng nào thì tiểu gia cũng có tên trong danh sách những người phải chết, nhân dịp đây giải quyết luôn cho rồi, cứ để dây dưa, Thường huynh hóa ra bận bịu với Tiểu gia.
Y quay lại Tử Kiếm Thường Nhẫn :
– Tại hạ tạo cơ hội cho Thường huynh. Thường huynh chắc không khách sáo?
– Ta không bao giờ khách sáo. Phàm bất cứ người nào chạm mặt Tử Kiếm Thường Nhẫn, tất biết mình sắp chết, nhưng lần này chỉ có mình ngươi là dửng dưng, xem ra ngươi chẳng màng gì đến chuyện sống chết, nên mới tạo thuận lợi cho Thường mỗ.
Trăm nghe không bằng mắt thấy, ngươi đúng là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.
– Tại hạ không dám nhận những lời hảo ngôn đó.
Y se lỗ tai :
– Ngôn càng lớn cái chết càng đến gần.
Tiểu Quân cầm bầu rượu ngửa cổ tu một hơi hết nhẵn. Y nhìn bốn bầu rượu trước mặt Thường Nhẫn :
– Mời Thường huynh.
– Đa tạ!
Thường Nhẫn cầm bầu rượu, nhấp từng ngụm lớn, đến khi hết nhẵn mới đặt xuống bàn.
Y nhìn Tiểu Quân nói :
– Lần đầu tiên Thường mỗ uống rượu thấy ngon. Ngon thật đấy.
Tiểu Quân cười hăng hắc :
– Thế thì đừng để cho cái ngon tan biến mất. Mời Thường huynh.
Y cầm tiếp bầu rượu thứ hai cũng uống chỉ một hơi, rồi đặt xuống bàn.
Thường Nhẫn cầm bầu rượu, tiếp tục nhâm nhi từng ngụm lớn.
– Trong giang hồ có ai uống rượu bằng ngươi không?
Tiểu Quân mỉm cười :
– Không ai tự thị tửu cao bao giờ, nhưng có lẽ có một người uống hơn tại hạ.
– Ai?
– Thường Nhẫn..
Tử Kiếm Thường Nhẫn lắc đầu :
– Tửu lượng của Thường mỗ không thể so sánh với Tiểu Quân được.
– Sao không được?
– Tửu lượng của Thường mỗ chỉ đáng xách rượu cho ngươi uống mà thôi.
Tiểu Quân bật cười khanh khách. Y lại với bầu rượu thứ ba uống một hơi cạn hết số rượu, rồi đặt xuống bàn.
Thấy Tiểu Quân uống, Thường Nhẫn cũng cầm bầu rượu lên uống tiếp.
Tiểu Quân nhìn Tử Kiếm Thường Nhẫn nói :
– Tiểu Quân uống rượu xong chỉ biết lăn quay ra ngủ, còn Thường huynh có thể dụng đến sát chiêu kiếm thuật lấy mạng người trong chớp mắt, thế thì ai tửu lượng cao hơn ai.
Thường Nhẫn đặt bầu rượu xuống bàn :
– Ngươi biết như vậy sao vẫn uống rượu với Thường mỗ.
– Có gì mà không dám uống chứ. Mỗi người có một cái thú uống rượu kia mà. Thường huynh uống rượu để giết người còn Tiểu Quân uống để quên người.
– Ngươi cũng có tâm sự à?
Tiểu Quân mỉm cười :
– Sống trên đời này ai chẳng có tâm sự.
Y quay lại Tiểu Linh :
– Đúng vậy không, cô nương?
Tiểu Linh thoáng ngỡ ngàng, rồi gật đầu.
Thường Nhẫn nhếch mép. Hình như cái nhếch mép đó chính là nụ cười của gã, một nụ cười không bao giờ trọn vẹn, bởi gã giết quá nhiều người. Một kẻ giết quá nhiều người thì còn có đâu một nụ cười bình thường chứ.
Y thở ra nhìn Tiểu Quân nói :
– Đúng… ai cũng có tâm sự.
– Thường huynh cũng có tâm sự?
Thường Nhẫn gật đầu :
– Tâm sự của Thường mỗ gởi vào thanh kiếm này.
– Tội nghiệp cho thanh kiếm quá. Chính vì tâm sự của huynh mà nó trở thành Huyết kiếm.
Tử Kiếm Thường Nhẫn đứng bật dậy :
– Tiểu Quân… Ngươi…
– Cái thú của Thường huynh uống rượu xong giết người để khuây khỏa đặng vơi bớt tâm sự mang nặng trong lòng.
– Thường mỗ không thể nói với ngươi được.
– Tiểu Quân không ép Thường huynh nói.
Với bầu rượu, Tiểu Quân ngửa cổ tu tiếp một hơi dài, rồi đặt bầu rượu xuống bàn, cặp mắt lờ đờ hẳn đi. Y cất tiếng lè nhè :
– Mời… Mời Thường huynh.
Thường Nhẫn cầm bầu rượu cuối cùng nhấp từng ngụm lớn, khi gã đặt bầu rượu xuống bàn, tay đặt vào thanh Huyết kiếm thì Tiểu Quân đã gục đầu xuống ngáy o o.
Tiểu Linh biến sắc, lay vai gã :
– Tiểu Quân… Ngươi say thật rồi à… Ngươi muốn chết sao. Trời đất ơi… Người ta giết ngươi mà ngươi uống rượu đến độ say mèn như thế này.. Tiểu Quân… Tỉnh lại đi.
Thường Nhẫn nhìn Tiểu Quân chằm chằm. Tiếng ngáy o o của Tiểu Quân đập vào thính nhĩ của gã.
Thường Nhẫn gằn giọng :
– Tiểu Quân… Ngươi giả vờ đó sao?
Thường Nhẫn đặt ngang thanh Huyết kiếm, tay nắm vào đốc kiếm, lạnh lùng nói :
– Thường Nhẫn sắp lấy mạng ngươi đây.
Mặc cho Thường Nhẫn hăm dọa nhưng Tiểu Quân vẫn gục mặt ngủ chẳng màng đến hành động của gã.
Thanh Huyết kiếm từ từ kéo dần ra.
Tiểu Linh khẩn trương nói :
– Thường các hạ giết người trong lúc say rượu đâu phải là một kiếm thủ… Thiên hạ nghe được chuyện này, càng xem thường ngươi hơn.
Thường Nhẫn gằn giọng nói từng tiếng :
– Tiểu Quân hãy tỉnh dậy quyết một trận với Thường mỗ rồi ta sẽ cho ngươi biết vì sao ta phải giết ngươi.
Thanh Huyết kiếm được rút ra thêm một gang tay nữa.
Tiểu Linh biết nếu thanh kiếm đỏ kia rút ra khỏi vỏ nhất định nếu không có máu của Tiểu Quân sẽ không bao giờ tra vào. Chính vì thế nàng càng khẩn trương hơn.
– Tiểu Quân… Sao ngươi hồ đồ như vậy… Hãy mau tỉnh rượu đi.
Mặc cho Tiểu Linh khẩn trương hối thúc, tiếng ngáy của Tiểu Quân như một âm thanh giễu cợt, khiêu khích. Tiểu Linh liếc trộm qua Thường Nhẫn.
Thanh Huyết kiếm đã kéo quá nửa rồi.