Hi Nhu đột nhiên sốt cao, con bé luôn mồm gọi Lâm Duy khiến Lam Lan không biết phải làm gì. Thấy mẹ khóc thút thít chăm em gái, Huân Hy gọi điện thoại cho Lâm Duy:
– Papa, tiểu Nhu bị ốm. Papa mau tới đây đi.
– Được, ba tới ngay. Con trai của ba giỏi lắm!
Lâm Duy tới thì Lam Lan cho Huân Hy đi ngủ, còn anh ngồi chăm sóc Hi Nhu. Nhìn con gái bé nhỏ ốm, khuôn mặt bé nhỏ trở nên nhợt nhạt anh thấy rất đau lòng, giá mà anh được ốm thay con bé. Khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc, khẽ hôn lên trán Hi Nhu, con bé thức giấc, thấy anh nó òa khóc:
– Papa, Hi Nhu nhớ papa….huhuhuhu
Lâm Duy ôm con bé vào lòng dỗ dành:
– Hi Nhu ngoan, papa đang ở đây rồi, đừng khóc, đừng khóc…
– Nhưng tý nữa papa sẽ lại đi, con muốn papa ở đây cơ – Hi Nhu nhõng nhẽo trong lòng anh.
Đứng ngoài cửa nhìn cảnh này, Lam Lan có chút trạnh lòng. Là cô đã sai sao? Có lẽ cô không nên để hai đứa nhỏ thiếu vắng tình cảm của cha lâu như vậy. Nếu lúc trước cô cứ nói Hoàng Việt là ba ruột tụi nhỏ thì có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không? Chưa đầy hai tháng nữa cô sẽ kết hôn cùng Hoàng Việt, hai đứa nhỏ lại quấn quýt Lâm Duy như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Tối đó Lâm Duy ở lại nhà Lam Lan, anh đọc sách cho Hi Nhu nghe cho đến khi hai ba con mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy cũng là 10h sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao tới tận nóc nhà. Lâu lắm rồi anh chưa có một giấc ngủ sâu như vậy, ôm con gái trong lòng anh cảm thấy con người cũng thanh thản đến lạ kỳ. Tình thân là thật sự kỳ diệu.
Nghĩ tới tình thân, Lâm Duy lại nhớ tới người ba máu lạnh của mình. Do những năm gần đây công ty của ông và anh có cạnh tranh một số vụ làm ăn mà tình cảm cha con ngày càng tồi tệ. Chuyện cũ, chuyện mới khiến hai cha con không nhìn mặt nhau.
Sau khi Hi Nhu khỏi ốm, Lâm Duy đưa hai đứa nhóc về gặp mẹ. Bà Lâm nhìn hai đứa cháu nội đáng yêu mà dơm dớm nước mắt.
– Hai tiểu bảo bối của bà,nào mau tới đây cho bà xem nào..
Hai nhóc tỳ buông tay Lâm Duy chạy tới ngồi vào lòng bà:
– Bà nội, con là Hi Nhu. Còn đây là anh Huân Hy ngốc.
Nói xong con bé hôn chụt lên má bà, hai đứa nhóc cười hihi ha ha
Tâm tình của người phụ nữ hơn 50 tuổi lần đầu được làm bà nội thật sự rất khó diễn tả, lại còn có hai đứa cháu nội xinh xắn một lúc nữa chứ. Đúng là con dâu tốt của bà thật sự rất biết sinh, bà nhất định phải bù đắp cho con dâu bảo bối thật tốt mới được. Nghĩ đến đây bà mới nhận ra là hôm nay chỉ có mình Lâm Duy đưa hai đứa nhỏ về, không thấy Lam Lan đâu cả. Bà liền đưa mắt nhìn con trai:
– Đồ bỏ đi, con dâu bảo bối của mẹ đâu rồi?
– Mẹ, Lam Lan sắp kết hôn rồi. Mẹ đừng gọi cô ấy là con dâu này, con dâu nọ nữa.
– Cái gì? Con vừa nói gì? Con nói lại cho mẹ nghe…
Không đợi Lâm Duy nhắc lại, Hi Nhu và Huân Hy thay anh khẳng định:
– Nội ơi, tháng sau mami sẽ lấy Hoàng Việt papa rồi.
– Hi Nhu và anh Huân Hy cũng sẽ phải trở về Pháp cùng mami và Hoàng Việt papa. Sẽ không được gặp bà nội và papa nữa.
Hi Nhu nũng nịu trong lòng bà nội.
– Bảo bối ngoan, bà thương. Đừng khóc, bà có làm nhiều bánh ngon cho hai bảo bối. Chúng ta đi ăn bánh nhé?
Lâm Duy nhìn mẹ và hai đứa nhỏ, anh bất lực thở dài. Tháng sau là tới hôn lễ của Lam Lan và Hoàng Việt rồi, anh biết phải làm gì đây? Cô nói cô hận anh, chính anh đã khiến cô chịu biết bao thương tổn. Lẽ nào lại còn mặt dày ngăn cản cô đi tìm hạnh phúc hay sao? Anh thật sự không dám, không dám khiến cô chịu thêm tổn thương nào nữa.