Biệt thự Lâm gia.
Trong phòng khách, Lâm phu nhân mặt mũi tái mét ngồi trên sofa. Hà Vinh, Lam Phong thay nhau đi qua đi lại mặt mày nhăn nhó. Bên cửa sổ, Lâm Duy thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đôi mắt vằn lên tia máu.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi anh nhận được tin ba mẹ con Lam Lan mất tích từ Hoàng Việt. Hôm qua sau khi đi công tác ngoài Hà Nội về, lúc anh vừa đặt chân xuống xe thì có người lao tới đánh anh. Hóa ra Hoàng Việt tưởng anh mang mẹ con Lam Lan đi nên mới tức giận như vậy.
Lâm Duy và Hoàng Việt tận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm ba mẹ con cô nhưng đều không tin tức. Một ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, lúc này mọi người lại lo lắng liệu Lam Lan và hai đứa nhỏ có khi nào đã gặp bất trắc gì hay không.
Khi anh đang mông lung suy nghĩ, điện thoại trên tay bỗng nhiên vang lên, Lâm Duy nhìn tên hiển thị trong lòng vô cùng vui mừng. Anh lập tức nhấn phím nghe:
– Lam Lan, em và con đang ở đâu?
Bà Lâm, Hà Vinh và Lam Phong cũng lao tới định hỏi thăm thì bỗng thấy Lâm Duy gằn giọng:
– Anh là ai? Vợ con tôi đâu?
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười thỏa mãn vô cùng bí hiểm:
– Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Lâm tổng giám đốc không giao tiền đúng hẹn thì đừng mong vợ con mình được an toàn. Ha ha ha….
Nắm tay Lam Duy siết lại, đôi lông mày nhíu chặt, mắt hằn tia máu, giọng như gió rít qua khe đá vô cùng rét lạnh:
– Được, cho địa điểm. Nếu họ mất một sợi tóc tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.