Editor: Gà
Đối với con trai, thường trưởng thành rất sớm, thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, đa số đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện tính dục rồi.
Đỗ Hoành trổ mã tương đối trễ, bệnh di tinh [1] xuất hiện lần đầu tiên khi cậu mười lăm tuổi, cô gái trong mơ không phải là ai khác, mà chính là cô nhóc ngây thơ cùng lớn lên với cậu, Đỗ Trình Trình.
[1] bệnh di tinh: là hiện tượng tinh dịch chảy ra ngoài ở nam giới mà không có kích thích tình dục. Di tinh có thể xảy ra trong lúc ngủ hay còn gọi là mộng xuân ấy.
Hoàn cảnh trong mơ mờ ảo, tựa như bị che phủ bởi một lớp sương, mỗi tiếng kêu ‘anh’ thật sự rất mất hồn, như lời chú quấn quanh trái tim cậu, sau khi cậu tỉnh lại không chỉ không cảm thấy tội lỗi, ngược lại để mặc cho sợi tơ ấy càng ngày càng dài hơn, nó như mật ngọt, như chất độc hoa anh túc, khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào đó, không muốn thoát ra.
Đỗ Trình Trình sờ mặt, có chút nghi ngờ nhìn Đỗ Hoành trước mắt: “Anh, trên mặt em có gì sao?”
Khóe môi Đỗ Hoành giương cao, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, đưa tay lau sữa dính ở môi cô.
Đỗ Trình Trình cảm giác hôm nay cậu hơi lạ, nhưng không có để ý, cầm giấy ăn lên lau môi, tiếp tục ăn sáng.
Đôi mắt Đỗ Hoành như một tấm lưới, vây cô trong đó, kín kẽ không chỗ hở.
Cô đảo mắt, nghi ngờ nhìn Đỗ Hoành: “Sáng sớm hôm nay thức dậy đã thấy anh cười tươi vậy rồi, có chuyện gì vui phải không?”
Cô suy nghĩ, từ trước đến giờ cô luôn ở với anh mình, lúc không ở cùng nhau, thì anh ấy sẽ trở về phòng, cô lại không bám người như Đỗ Hoành, mặc dù đến phòng Đỗ Hoành, nhưng luôn tôn trọng nơi riêng tư của đối phương, chẳng lẽ, tối qua có người đã tỏ tình với anh ấy lúc cô không có mặt sao?
Nghĩ vậy, cô chợt bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt mờ ám cười hì hì với Đỗ Hoành, dáng vẻ em biết rồi nha.
Ở trường học anh ấy rất được con gái hâm mộ, bây giờ cô đã học lớp sáu, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng trong lớp có không ít bạn gái đã thông suốt, ở trường Đỗ Hoành như hoàng tử ấm áp, không ít bạn gái thích anh ấy, rất nhiều người bảo cô gửi thư tình hoặc tặng quà cho Đỗ Hoành giúp bọn họ.
Xem ra anh ấy có người mình thích rồi nhá!
Đỗ Hoành nhìn cô cười như tiểu hồ ly, vẻ mặt như em đã biết hết rồi, trong lòng vừa mong đợi cô biết tâm ý cậu, cũng có cảm giác như cậu, vừa sợ cô biết, sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu, loại cảm giác này, rất không ổn, chua chua ngọt ngọt, tư vị giống như được ăn kẹo hồ lô khi còn bé.
Cậu thử cẩn thận dò hỏi: “Trình Trình biết vì sao anh cười hả?”
Đỗ Trình Trình nhìn cậu nhưng chỉ cười không nói, dáng vẻ hả hê.
Nếu trước đây Đỗ Trình Trình là viên ngọc ấm áp mông lung duy nhất trong lòng Đỗ Hoành, bây giờ sương mù xung quanh viên ngọc này đã tan hết, trở thành một bảo thạch bao vây trái tim cậu, cậu cẩn thận che chở nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ cô ngã.
Đỗ Trình Trình không hề biết gì cả, mỗi ngày cố gắng học tập, vô tư trong sáng, như những bé gái ở độ tuổi này, không buồn không lo.
Sau khi Vương Linh làm rõ thân phận, càng danh chính ngôn thuận đến trường tìm Đỗ Trình Trình, không, đúng hơn là bà ta mượn cớ tìm Đỗ Nhược để gặp Đỗ Trình Trình.
Đỗ Nhược khéo léo an tĩnh, cho dù Đỗ Trình Trình dùng thái độ cao ngạo thế nào để đối mặt với cô ta, nhưng mỗi ngày cô ta đều kiên trì lặng lẽ đi theo phía sau cô như người hầu.
Ở Gia Luân, Đỗ Trình Trình giống như thần tượng, rất nhiều bạn nam bạn nữ thích cô, hơn nữa Đỗ Nhược di truyền sự xinh đẹp thanh tú của Vương Linh, nhìn khá khéo léo bắt mắt, nể mặt Đỗ Trình Trình, nên mọi người cũng đón nhận cô ta, thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi nói chuyện phiếm với cô ta, trước kia mặc dù sự kiện khi dễ Đỗ Nhược cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, nhưng rốt cuộc Đỗ Trình Trình vẫn bị ảnh hưởng, một ít học sinh trong trường học thấy cô không còn mù quáng sùng bái như trước nữa, mà có một chút mâu thuẫn, đặc biệt khi nhìn thấy thái độ của Đỗ Trình Trình với Đỗ Nhược, còn Đỗ Nhược thì yên tĩnh khéo léo, nên càng cảm thấy cô là bà chị hung dữ, khi dễ em gái đáng thương yếu đuối, thậm chí có người còn tưởng tượng xa xôi hơn, có phải Đỗ Trình Trình về nhà tố cáo nên khiến ba Đỗ cảnh cáo Đỗ Nhược không.
Đối với cách nói này, cho đến bây giờ Đỗ Trình Trình vẫn không phát hiện, cho dù biết, cô cũng sẽ không thay đổi thái độ với Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược cứ như thuốc cao bôi trên da chó, xé không ra kéo không nát.
Càng làm cô buồn bực hơn, chính là mỗi ngày Vương Linh đều đến trường, chờ Đỗ Nhược tan học, thấy Đỗ Nhược ở cùng với cô, bà ta sẽ cười vô cùng dịu dàng khách khí, khích lệ cô cảm kích cô, vì đã chăm sóc Đỗ Nhược, còn nói tình cảm chị em các cô rất tốt.
Nếu Đỗ Trình Trình không tự mình biết quan hệ giữa cô và Đỗ Nhược ra sao, thật sự sẽ nghĩ mình với Đỗ Nhược là chị em thân thiết.
Không chỉ vậy, mỗi ngày bà ta đều mang một chút quà tặng nhỏ cho Đỗ Trình Trình, đều không phải món gì đáng tiền, nhưng lại thể hiện tâm ý của bà ta.
Bà ta tự mình đan hai chiếc khăn quàng cổ, một cái màu đỏ, một cái màu hồng, hoa văn giống hệt nhau, cô và Đỗ Nhược mỗi người một cái.
Bà ta còn tự làm bao tay, một đôi màu hồng, một đôi màu xanh dương nhạt, kiểu dáng như nhau, cô và Đỗ Nhược mỗi người một đôi.
Còn có áo len, mũ, áo khoác nhỏ, bánh ngọt, điểm tâm, mỗi ngày ân cần hỏi han, mặc dù đều không đáng tiền, nhưng cô lại chưa bao giờ được người khác tặng quà.
Dù sao cô cũng chỉ là cô bé mười hai tuổi, chưa từng trải sự đời, mặc dù thông minh, nhưng đối với loại quan tâm này, thái độ cô vẫn có chút dao động, không còn phòng bị và lạnh lẽo khi gặp bà ta như lúc trước.
Nhưng quan hệ giữa cô và Đỗ Nhược, lại không được hòa thuận chút nào, thậm chí càng thêm lạnh lẽo.
Bởi vì, Vương Linh đối xử với cô quá tốt.
Tốt hơn cả con gái Đỗ Nhược ruột thịt của bà ta.
Chỉ cần cô và Đỗ Nhược ở cùng một chỗ thì trong mắt Vương Linh hoàn toàn chỉ có cô, dịu dàng lương thiện, tựa như một người mẹ tiêu chuẩn. . . . . . Thánh mẫu.
Cho dù Đỗ Nhược che giấu rất tốt, mỗi lần đều lặng im không nói, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở u ám tỏa ra từ Đỗ Nhược, Vương Linh càng tốt với cô, ác ý của Đỗ Nhược với cô càng nồng nặc đến mức có thể ngưng tụ thành chất lỏng, nhưng bên ngoài, Đỗ Nhược vẫn an tĩnh ngồi đó, luôn mỉm cười ngoan ngoãn.
“Trình Trình không thích dì tặng quà cho con sao?” Vương Linh nhìn Đỗ Trình Trình hiểu chuyện lễ độ, ánh mắt khá bị thương và buồn bã.
Đỗ Trình Trình khách khí mỉm cười: “Cám ơn, cháu rất thích.”
“Chưa từng thấy Trình Trình mặc, dì nghĩ Trình Trình không thích, tay nghề dì vụng về quá, không thể so sánh với những món đồ được bày bán. . . . . .” Bà ta cười tự giễu, khiến người ta không đành lòng.
Đỗ Trình Trình nhìn người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trước mắt này tỏ ra thiện ý, thì mím môi: “Vì khá phiền hà, nên sau này dì đừng tặng nữa ạ.” Dừng một lát: “Bây giờ cháu đang tuổi lớn, dù dì làm nhiều hơn nữa, cháu cũng không dùng được, dì không có nhiều thời gian, nên dì hãy làm cho Đỗ Nhược nhiều một chút, cháu tin em ấy sẽ rất thích.”
Mỗi lần dì đưa tôi những thứ này, ánh mắt Đỗ Nhược như muốn nuốt sống tôi á.
“Nếu dì không còn chuyện gì nữa, cháu về trước đây, cháu vẫn chưa làm xong bài tập.” Dứt lời không nhìn Đỗ Nhược và Vương Linh nữa, rất lễ phép nói tạm biệt.
Đỗ Trình Trình vừa đi, Đỗ Nhược đổi sắc mặt, cười lạnh: “Chị ta có tốt bao nhiêu, cũng không phải chui từ bụng của mẹ ra đâu!”
Vương Linh bị cách nói này của con gái khiến cho tức giận, chỉ vào trán cô ta rồi nói: “Mẹ sinh ai bản thân mẹ còn không biết à!” Sau đó nói tiếp: “Con có chắc ba con đã lập di chúc rồi không? Bây giờ ông ấy đang tráng niên, đáng lẽ không nên lập di chúc chứ, mẹ đến chỗ Trình Trung Minh dò hỏi, thì không có gì lộ ra cả.”
Đỗ Nhược nghe vậy lại có chút không chắc chắn lắm.
Kiếp trước hơn mười năm sau cô ta mới biết phần di chúc này, cô ta tình cờ nghe Đỗ Thành Nghĩa nói chuyện nên mới biết có di chúc đó, lúc ấy Đỗ Thành Nghĩa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, công ty có Trình Trung Minh, là bạn tốt nhiều năm của Đỗ Thành Nghĩa, nếu có di chúc, chỉ có thể ở chỗ Trình Trung Minh thôi, lúc ấy cô ta hơi hoảng sợ, chỉ sợ di chúc bị lộ ra, sau khi biết chuyện này, lập tức dẫn người chạy đến nhà Trình Trung Minh, ép buộc dụ dỗ ông ta giao di chúc ra, vừa đọc xong nội dung, cũng không thèm nhìn ngày cuối cùng làm di chúc, đã giận dữ ngập đầu đốt tờ di chúc, cho nên cô ta cũng không biết thời gian cụ thể làm di chúc là khi nào.
Cô ta hiểu, hiện giờ nếu tìm Trình Trung Minh cũng vô ích thôi, lúc ấy Đỗ Thành Nghĩa hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, còn bị cô ta đổi thuốc, có thể chết bất cứ lúc nào, ông ta còn bị cô ta dụ dỗ nuốt mất mười phần trăm cổ phần Đỗ thị, sau đó chặt ngón tay ông ta, kề dao vào cổ ông ta, thì ông ta mới lấy di chúc ra, nhưng bây giờ Đỗ Thành Nghĩa đang khỏe mạnh, dựa vào quan hệ giữa Trình Trung Minh và Đỗ Thành Nghĩa, không thể nào tiết lộ di chúc cho cô ta biết, cho dù tiết lộ, mười năm sau, ai biết Đỗ Thành Nghĩa có lập một di chúc khác không.
Bây giờ cô ta mới mười tuổi, chẳng lẽ lại cầm dao ép Trình Trung Minh giao di chúc ra? Cho dù bây giờ cô ta tìm người giết chết Trình Trung Minh và Đỗ Thành Nghĩa, thì cô ta cũng chạy không thoát.
Mặc dù thỉnh thoảng cô ta không thông mình, kích động nóng tính, nhưng không có nghĩa cô ta là đồ ngu, hơn nữa kiếp trước chết thảm, đời này vì cô ta đã ngã một lần nên khôn hơn một chút.
Đương nhiên cô ta không biết, sau khi cô ta chết, Đỗ Hoành nắm nhà họ Đỗ trong tay, tất cả những gì cô ta làm đều bị phơi bày ra ánh sáng, mọi chứng cứ phạm tội đều chỉ vào mẹ con Đỗ Nhược.