Long Bảo Nhi

Chương 4 - Chương 4

trước
tiếp

Nhân lúc hồng y nữ tử đang nói, mấy tên tay sai liền vọt tới.

Nàng ta tung người nghênh tiếp, đánh trả bọn chúng.

Từ nhỏ Bảo Nhi đã là bé ngoan, nên nàng rất nghe lời đứng sang một bên. Vị nữ hiệp này nói, những người này không phải là đối thủ của nàng ta, nàng ta bảo nàng đừng sợ, vì thế Bảo Nhi không sợ, nàng thực sự đứng ở bên tường xem giao đấu.

Nhưng thực ra, hồng y nữ tử ứng chiến khá vất vả. Tuy nàng ta mạnh miệng an ủi Bảo Nhi, nhưng ít nhiều cũng có phần khách sáo, nàng ta bị thuốc khống chế rất lâu, giờ cũng vừa được giải, đâu có nhiều sức lực đánh trả như vậy? Nguyên nhân đơn giản đó người ta dùng đầu gối cũng có thể hiểu, mà tiểu nha đầu kia không biết có phải cố ý không, nàng thực sự ôm bọc quần áo của mình đứng ở xa xem náo nhiệt.

Hồng y nữ tử cảm thấy không hài lòng, trước đó rõ ràng nhìn thấy nha đầu kia một chưởng đập bay gã lâu la, dù không phải công phu cao thâm gì, nhưng cũng là người biết võ, nàng tặng thuốc quý rồi cứu nàng ta, nhưng giờ lại không hề có ý giúp đỡ, rốt cuộc là có âm mưu gì?

Hồng y nữ tử càng đánh càng mệt mỏi, trong lòng lại càng tức giận với Bảo Nhi.

Xem ra tiểu nha đầu này lòng dạ thâm sâu, lại hành sự quỷ dị, mặc dù hồng y nữ tử lửa giận đã bốc lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy phải đề phòng.

Thực ra nàng ta đâu biết, trong nhận thức của Bảo Nhi, luyện võ là do cha nương đều tài giỏi, nàng là nữ nhi của họ nên cũng nhân tiện học theo. Quan trọng nhất là Khánh Sinh phải luyện võ mỗi ngày, nên nàng cũng luyện tập cùng hắn, cũng chỉ là đùa giỡn cho qua thời gian. Khánh Sinh ca ca không chỉ ra việc nàng làm chưa tốt, chỉ khen ngợi nàng luyện quyền thật xinh đẹp, được Khánh Sinh ca ca khích lệ, nàng cảm thấy thật vui mừng. Nếu nàng mệt mỏi, Khánh Sinh ca ca sẽ cùng nàng dùng trà ăn điểm tâm, nàng đầu đầy mồ hôi, Khánh Sinh ca ca sẽ giúp nàng lau mồ hôi.

Cho nên luyện võ cũng là vì những điều trên, chứ không phải là phục vụ việc giao đấu trên giang hồ.

Huống hồ hồng y nữ tử nói những người này không phải là đối thủ của nàng ta, Bảo Nhi tin là thật. Nhưng dù Bảo Nhi có dễ tin thì cũng không ngốc, nàng đứng ở bên nhìn một lúc, cũng thấy nữ tử này đã rơi vào thế hạ phong.

Nhóm tay sai liên tục tiến tới, trong đó cũng có mấy kẻ thực sự tài giỏi. Hồng y nữ tử âm thầm kinh hãi, nhưng suy nghĩ lại, dám bắt nàng ta tới nơi này, lại ra tay hiểm độc với nàng ta thì sao có thể là hoa lâu tầm thường được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thời gian càng kéo dài thì e càng hỏng bét.

Hồng y nữ tử cắn răng ngoan cố đánh trả, lại đột nhiên nghe thấy Bảo Nhi hét to với nàng ta: “Đánh không lại cũng không sao, bọn chúng nhiều người, cha ta nói, phải xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến, chúng ta ra tuyệt chiêu đi!”

Giọng nói vang lên mạnh mẽ, vô cùng điềm tĩnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Tuyệt chiêu?

Tuyệt chiêu gì cơ?

Tất cả còn đang nghi ngờ, chợt thấy Bảo Nhi xông tới, giơ tay đập xuống, một viên đạn mù nổ tung dưới chân mọi người. Hồng y nữ tử chưa kịp phục hồi tinh thần đã cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, bị một lực kéo nàng ta lui vào trong phòng.

Hồng y nữ tử không kịp nghĩ nhiều, đi theo lực kéo kia, lúc này đã đứng cạnh cửa sổ. Thì ra không biết từ bao giờ Bảo Nhi đã mở cửa sổ quan sát bên ngoài. Lúc này trong phòng sương khói tràn ngập, mọi người đều choáng váng đầu óc, Bảo Nhi lặng yên không một tiếng động kéo hồng y nữ tử nhanh chóng tới cửa sổ nhảy ra ngoài, tới trên mái tòa nhà bên cạnh, nhảy dọc ngang một lúc đã tới đường cái.

Trên đường người đi không ít, hai người lẩn vào trong đám đông, nhanh chóng che giấu tung tích.

“Tuyệt chiêu?”

“Đó.” Bảo Nhi vui vẻ cười ha ha, trong lòng vẫn còn rất hưng phấn.”Nương ta dặn, tới lúc đánh không lại, chiêu tốt nhất là chạy trốn.”

Hồng y nữ tử nghẹn lời, vừa rồi nàng ta thực sự cho rằng tiểu nha đầu này có bản lĩnh gì khó lường. Thì ra lại là chạy trốn.

Chạy trốn cũng không sao, nàng ta vẫn trốn thoát suôn sẻ.

Nữ tử này vốn là người trên giang hồ đã lâu, nàng ta nhìn hai bên một chút, kéo Bảo Nhi tới một con đường vắng, sau đó tìm một quán rượu nhỏ không hề gây chú ý, thương lượng với chủ quán thuê một căn phòng nhỏ ở tạm. Người làm ăn có bao giờ chê tiền, quán rượu kia dù không phải khách điếm nhưng chủ quán vẫn đáp ứng. Hắn gọi vợ thu dọn căn phòng nhỏ, Bảo Nhi và nàng ta cùng tiến vào.

Ngày hôm nay Bảo Nhi bị giày vò vô cùng mệt mỏi. Vào phòng, cũng không hề khách khí liền tắm rửa chải đầu, thay quần áo, trải giường chiếu, sau khi thu dọn đồ đạc thường ngày trên bàn thì im lặng leo lên giường.

Hồng y nữ tử đầy bụng tâm sự, đang suy nghĩ lúc này nên hành xử thế nào, cân nhắc xem phải nói mấy lời khách sáo với Bảo Nhi, để giải đáp nghi vấn của nàng ta. Kết quả tiểu nha đầu này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại thu xếp đồ đạc đi ngủ.

Nhìn nàng vội vàng đặt đồ đạc lên bàn, còn thay đồ ngủ, đây không phải là phiêu bạt giang hồ sao, nàng cho rằng đang ở nhà mình hả?

“Tiểu cô nương, phải xưng hô với ngươi như thế nào, ngươi từ đâu tới?”

Nếu chính nàng không chủ động nói, thì nàng ta sẽ hỏi. Hồng y nữ tử tính toán, trước tiên phải nắm rõ lai lịch của Bảo Nhi, phân rõ là địch hay là bạn, thì mới tính tới bước tiếp theo.

Bảo Nhi nằm lên giường là không mở nổi mắt nữa, nghe thấy câu hỏi thì mơ hồ đáp: “Ta tên là Bảo Nhi, từ kinh thành tới.”

“Kinh thành? Vậy ngươi có quan hệ gì với Bách Khí Môn?”

Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, dựng tinh thần quay đầu nhìn nàng ta, “Bách Khí Môn là cái gì? Môn phái giang hồ sao?”

Hồng y nữ tử cũng không biết Bảo Nhi đang nói thật hay là giả bộ, nàng ta nhếch miệng, kìm lại tính tình, nói: “Đạn khói ngươi vừa dùng, là vật của Bách Khí Môn.”

“A….” Bảo Nhi đã hiểu rồi.”Ta không biết Bách Khí Môn, đạn khói kia do Tô bá bá đưa cho ta.”

Tô? Chưởng môn của Bách Khí Môn quả thực có họ Tô.

Hồng y nữ tử nhếch môi, trong lòng càng thêm nghi ngờ, tiểu cô nương này rốt cục có lai lịch như thế nào, cứ tùy tiện sử dụng vật hiếm lạ, nhưng lại đều là do người khác đưa.

Nàng ta suy nghĩ một lúc, hỏi lại: “Cô nương ở nơi nào của kinh thành, quý phủ họ gì, cha nương, người nhà của cô ở đâu? Vì sao lại một thân một mình lưu lạc thanh lâu?”

Nàng ta liên tiếp hỏi một loạt vấn đề, nhưng lại nghe thấy Bảo Nhi ngáp một cái thật to, nàng nhắm mắt lại đáp lại, nhỏ giọng mơ hồ đáp lời: “Tỷ tỷ, ngươi buồn ngủ không? Khánh Sinh ca ca nói, cô nương không ngoan ngoãn đi ngủ sẽ không được yêu quý.”

Nàng mơ hồ nói rồi lập tức ngủ. Hồng y nữ tử xanh mặt ngồi một góc. Như thế này là ám chỉ nàng ta không được người khác yêu mến sao? Tiểu nha đầu này đi ngủ mà chiếm hết cả giường, nàng ta ngủ như thế nào đây? Hay là nàng cố ý không muốn chia giường cho nàng ta?

Ngờ vực vô căn cứ, mơ hồ, đắn đo suy nghĩ, hồng y nữ tử cân nhắc tới lui, sau cùng vẫn quyết định có chuyện gì để mai tính. Nàng ta đẩy Bảo Nhi vào bên trong giường, Bảo Nhi ngủ say như chết, không có dấu hiệu tỉnh lại, lật người tiếp tục ngủ, miệng vẫn lẩm nhẩm: “Khánh Sinh ca ca, muội ngoan mà, thật sự.”

Khánh Sinh ca ca? Hồng y nữ tử suy nghĩ một lượt xem trong giang hồ có ai tên Khánh Sinh, nhưng không nghĩ ra nổi. Cuối cùng thì nàng ta cũng thay y phục rồi ngủ thiếp đi.

Rạng sáng ngày hôm sau, hồng y nữ tử tỉnh dậy trước, nàng ta đánh thức Bảo Nhi, quyết định dù thế nào thì hôm nay cũng phải hỏi cho rõ ràng. Chuyện của hoa lâu bên kia còn chưa chấm dứt, nàng ta cũng không muốn đi cùng một nha đầu lai lịch đáng ngờ, không rõ ràng.

Bảo Nhi bị đánh thức nên nét mặt cực kì tệ, nàng không ngủ đủ. Vì Bảo Nhi tự nhận mình là bé ngoan, không ngủ đủ cũng không thể tùy tiện nổi giận với người khác, vì thế phải tự mình điều chỉnh nét mặt tồi tệ của mình. Nàng lấy ra cái gương nhỏ, nhìn vẻ mặt đáng ghét của mình một lúc, khi nhìn đủ rồi thì chậm rãi rửa mặt thay quần áo, sau đó định bắt đầu bữa sáng.

Hồng y nữ tử vẫn không nhịn được, thô lỗ đặt điểm tâm lên bàn, sau đó hỏi lại một lần vấn đề tối qua.

Lúc này Bảo Nhi thoải mái đáp, nàng vừa ăn điểm tâm vừa trả lời.”Ta họ Long, nhà ta tất nhiên là họ Long rồi. Cha ta xuất môn, nương ta cũng muốn nhưng không được, bởi vì đệ đệ ta rất nghịch ngợm, nương phải trông chừng hắn. Ta rời nhà là để đi tìm Khánh Sinh ca ca.”

Như thế này thì cũng chẳng khác gì chưa nói. Nhưng hồng y nữ tử lại hỏi: “Cha ngươi tên là Long Phi phải không?”

“Không phải.” Bảo Nhi lắc đầu: “Cha ta tên là Long Tam. Nương đều gọi cha là Long Tam, nếu không thì gọi tướng công. Nhưng mà tướng công không phải là tên, điều này ngươi cũng phải biết nhỉ?”

Hồng y nữ tử muốn tái mặt lắm, nhưng nàng ta chịu đựng. Nàng ta nói: “Vậy thì đúng rồi, Long Tam gia, danh tiếng lẫy lừng.”

Lúc này Bảo Nhi gật đầu: “Nghe nói phụ thân ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, là đại hiệp đó…” Tiểu cô nương đang nói cũng không quên dựng ngón tay cái khen ngợi phụ thân mình.

Hồng y nữ tử nhìn vẻ mặt đơn thuần của Bảo Nhi, trong lòng tính toán. Nàng ta ngồi xuống cạnh Bảo Nhi, dịu dàng nói: “Bảo Nhi, tên ta là Tập Uyển Bội, bị ác nhân hạ độc bắt vào trong hoa lâu kia, may sao ngươi đã cứu ta. Hôm qua đã muộn, còn chưa kịp nói lời cảm tạ ngươi.”

“Không cần khách khí.” Bảo Nhi cười tít mắt, đẩy đĩa bánh bao tới trước mặt Tập Uyển Bội, “Bánh bao này mùi vị không tệ đâu, tỷ tỷ mau ăn đi.”

Tập Uyển Bội nở nụ cười rồi nói: “Hiện giờ biết được thì ra ngươi là con gái Long đại hiệp, cũng thật trùng hợp. Ta và phụ thân ngươi cũng có quen biết, là bằng hữu. Thật không ngờ tới khi gặp rủi ro lại được người nhà cố nhân cứu, đây thật sự là duyên phận. Ta cũng không có gì để đáp tạ, chẳng qua hiện tại cũng không có việc gì, Bảo Nhi muốn đi tìm ca ca, đơn độc cũng không an toàn, không bằng ta đi cùng ngươi, chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, thế nào?”

Bảo Nhi nuốt bánh bao, uống xong một bát cháo, lúc này mới nói: “Tỷ tỷ đừng khách khí, ngươi không biết cha ta thì ta cũng sẽ cứu ngươi. Chỉ là ngươi không phải bằng hữu của cha ta, nói như vậy là rất không thích hợp rồi.”

Sắc mặt Tập Uyển Bội khẽ thay đổi, có ý gì đây?

“Cha ta không có nữ bằng hữu trên giang hồ, bởi vì nương không cho phép. Nương ta nói cha được nhiều người mến mộ quá, cha có sức hút như thế, nương không vui.”

Bảo Nhi chớp đôi mắt trong veo nhìn Tập Uyển Bội, thấy nàng ta tức giận, chẳng lẽ nàng ta cũng ngấp nghé phụ thân già nhà mình sao?

Tập Uyển Bội thầm hít sâu một hơi, suy nghĩ xem phải làm thế nào để thuyết phục tiểu cô nương đi cùng với mình. Nhưng nàng ta chưa nghĩ xong thì Bảo Nhi đã hỏi.

“Tỷ tỷ, trên người tỷ có bạc không?”

Bạc? Tập Uyển Bội sửng sốt, đáp: “Tất nhiên là có. Hành tẩu giang hồ mà không có tiền bạc sao có thể yên ổn? Dù ta bị bắt cóc nhưng ta vẫn có bạc gửi ở các ngân hàng tư nhân. Nếu muội thiếu bạc thì ta có đây.”

“Ta không thiếu bạc.” Bảo Nhi lắc đầu, “Ta chỉ xác nhận một chút thôi. Lỡ mà ngươi không có bạc thì đoạn đường này ta không thể nuôi ngươi được rồi.”

Tập Uyển Bội lại chịu không nổi, mặt tái mét.

Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói: “Nhị bá phụ của ta nói, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rạch ròi, huống chi ta và ngươi không thân thiết gì, cho nên chúng ta kết thành bạn đồng hành cũng không thành vấn đề, nhưng tốt nhất thì mỗi người chúng ta đều phải đầy đủ bạc mới tốt, nếu không đi nửa đường mà hết tiền, ta sẽ không gặp được Khánh Sinh ca ca mất.”

Như thế này là sao, chỉ hỏi chuyện bạc của nàng ta, chẳng lẽ không phải là nên hỏi thân phận của nàng ta, xem nàng ta có đáng tin, có đáng để nương tựa, làm bạn hay không sao?

Rốt cuộc trọng điểm của tiểu cô nương này là ở đâu vậy?

Cả gia đình đó đã dạy dỗ trẻ nhỏ như thế nào vậy?

Tập Uyển Bội cố gắng tìm lại nụ cười, nói bây giờ nàng ta sẽ đi lấy chút tiền bạc ở ngân hàng, mua chút y phục, chuẩn bị hành lý lên đường. Bảo Nhi cũng không để ý, vung tay dặn nàng ta đi đường cẩn thận, đừng để bị bắt lần nữa.

Tập Uyển Bội ra cửa, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mặt đen hoàn toàn.

Nhìn Bảo Nhi cô nương này, có thể thấy Long phủ thật thâm sâu khó lường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.