Long Bảo Nhi

Chương 7 - Chương 7

trước
tiếp

Gặp được Long Khánh Sinh, Tập Uyển Bội biết mình đã gặp phải phiền toái lớn

Long phủ của kinh thành, danh tiếng lan xa.

Long Bảo Nhi ngây thơ và không hiểu thế sự suýt nữa đã làm Tập Uyển Bội hiểu nhầm, nàng ta gần như đã cho rằng người Long phủ đều như vậy. Nhưng tất nhiên nàng ta hiểu điều này là không thể xảy ra, quả nhiên Long Khánh Sinh đã chứng thực điều này.

Đây mới là người Long gia bình thường, thông minh, sắc bén, khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực.

Đem ra so sánh, Long Bảo Nhi kia nếu không phải kẻ giả mạo hẳn là một đóa hoa lạ.

Tất nhiên nàng không phải là giả mạo, bởi Long Khánh Sinh cực kì lo lắng cho nàng. Sự lo lắng này không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng Tập Uyển Bội cảm nhận được, nên nàng ta biết nàng ta đã gặp phiền toái lớn.

Bởi vì Long Bảo Nhi đi cùng nàng ta giờ lại không thấy đâu.

“Ngươi có biết Bảo Nhi là ai không?”

“Có biết.” Tập Uyển Bội nhìn Long Khánh Sinh tuổi còn trẻ nhưng khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc, trong lòng cực kì lo sợ.

“Nếu đã biết, vậy ngươi muốn gì?” Bị đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú khiến nàng ta bồn chồn, cái nhìn của hắn khiến nàng ta cảm thấy chột dạ.

Sau khi Tập Uyển Bội nói xong thì lập tức tìm lí do bao biện thật tốt. “Bảo Nhi cô nương đã cứu ta, để báo ơn nàng, ta dự định cùng nàng đi tìm người thân, cũng có thể chăm sóc nhau thật tốt.”

“Hồng Diêm Môn của các ngươi đang rắc rối đầy đầu, ngươi bị người khác hãm hại trong thanh lâu, bản thân còn khó bảo toàn, sao lại muốn chăm sóc Bảo Nhi? Nếu thực sự muốn tốt cho nàng, phải cách xa nàng mới tốt, tránh cho Thanh Phong Phái hiểu lầm, không coi nàng là mục tiêu mới đúng. Ngươi lại đi theo cả đường, khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi có ý gì sao?”

Tập Uyển Bội cắn răng, nhất định không thừa nhận.”Ta thì có thể có ý gì đây, ta thực sự đối xử tốt với Bảo Nhi, nàng là một tiểu cô nương một mình xuất hành, tất nhiên vô cùng nguy hiểm, huống chi nàng lại vô cùng ngây thơ, suy nghĩ đơn giản, nếu bên cạnh không ai chăm sóc sao có thể an toàn tới ngày hôm nay? Long công tử không nên ngậm máu phun người.”

“Bảo Nhi an toàn tới hôm nay là do ngươi chăm sóc?” Long Khánh Sinh cười lạnh. “Cả đoạn đường vừa qua ngươi bỏ bạc ra thuê trọ thuê xe cho nàng sao? Gặp thổ phỉ thì do ngươi ra tay sao? Dù Bảo Nhi ngây thơ khờ dại nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Ngươi không cần dát vàng lên mặt mình, Bảo Nhi an toàn tới ngày hôm nay nào có liên quan gì tới ngươi? Ta chỉ biết khi ta đến đây, thứ nhìn thấy là một phòng mê hương còn chưa bay hết. Nếu ngươi thật sự che chở cho nàng, tại sao khi gặp chuyện không may thì ngươi lại biến mất? Cả đoạn đường ngươi lưu lại kí hiệu cho đồng môn, còn bí mật gặp mặt sư phụ ngươi, nếu nói ngươi không có ý tưởng xấu xa gì, ta không thể nào tin được.” .

“Mê hương này thực sự không hề liên quan tới ta, có thể là do Thanh Phong Phái xuống tay. Ta cũng giống như ngươi, vừa mới gấp rút trở về, ta không biết Bảo Nhi đi đâu.”

“Là Thanh Phong Phái hay Hồng Diêm Môn của các ngươi thì ta nhất định sẽ điều tra ra. Dù là ai làm, ngươi cũng không tránh khỏi việc liên quan đâu. Ngươi nên cầu nguyện Bảo Nhi bình an đi, nếu như nàng có chút thương tổn nào, ta sẽ khiến ngươi phải trả gấp mười lần!”

Khuôn mặt khôi ngô trẻ tuổi lộ ra sát khí, Tập Uyển Bội đã ở trên giang hồ nhiều năm, hiểu được hắn nói được sẽ làm được. Nàng ta hơi hoảng hốt, lại bao biện: “Ta thực sự không biết nàng đi đâu, ai đưa nàng đi. Ta chỉ đi gặp sự phụ, nhưng chúng ta chưa làm gì cả.”

Là chưa kịp làm gì, sư phụ nàng ta vốn không muốn chờ đợi, ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, dặn nàng ta về ổn định Long Bảo Nhi trước. Nhưng nàng ta không ngờ tới khi vừa về thì lại gặp tình cảnh Bảo Nhi mất tích.

Lúc này, có người gõ cửa hai lần, một hán tử với vẻ ngoài không gây chú ý đi tới. Hắn chắp tay làm lễ với Long Khánh Sinh, thông báo: “Công tử, đã đi tìm hắc y nhân kia rồi. Cô nương ở phòng trọ đối diện cũng không thấy, tiểu nhân đã vào kiểm tra qua, túi y phục đã mang đi hết, không lưu lại bất cứ manh mối gì.”

Tập Uyển Bội vừa sợ vừa nghi ngờ, sao nhanh như thế mà bọn họ đã bắt đầu truy tìm rồi, chẳng lẽ bọn họ biết cả Lăng cô nương kia?

“Nàng là ai?” Long Khánh Sinh nhìn chằm chằm Tập Uyển Bội hỏi.

“Lăng Nặc sao? Ta không biết nàng, cũng không biết lai lịch, nàng có lòng nghi ngờ rất sâu, không nói quá nhiều chuyện của bản thân. Nàng quen Bảo Nhi ở khách điếm, ta không hề biết nàng.” Tập Uyển Bội khẩn trương làm rõ quan hệ.

Long Khánh Sinh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hán tử nọ, hán tử cúi đầu, hiểu ý lui xuống.

Long Khánh Sinh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tập Uyển Bội hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Bảo Nhi là bảo bối của ta.”

Giọng điệu này khiến Tập Uyển Bội run lên, thực sự cảm thấy hắn như đang lấy đao xé toác nàng.

“Nàng cũng bảo bối của Long phủ bọn ta. Ngươi thực sự cho rằng Long gia chúng ta sẽ để nàng một mình ra ngoài mà không quan tâm sao?” Long Khánh Sinh nói: “Bảo Nhi rời nhà, thám tử đã tra được tung tích của nàng ở thanh lâu, chuyện nàng cứu ngươi rồi trốn thoát chúng ta đều biết cả. Nhưng mọi người sợ Bảo Nhi mất hứng, mới lừa nàng, bí mật bảo vệ. Ta khẩn trương tới đây để đón nàng. Đáng tiếc ta đã chậm một bước. Thám tử biết hôm nay ta tới đây nên sao nhãng. Nếu Bảo Nhi không có việc gì thì tốt, nếu nàng mất đi một sợi lông, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt.”

Nơi này Long Khánh Sinh đang ác độc đe dọa, bên kia Bảo Nhi và Lăng Nặc thì lại đang bàn luận mưu kế.

“Xem ra hiện giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng hỗ trợ nhau thôi.”

“Tức là phải đồng hành cùng nhau sao?” Bảo Nhi nhíu mày, nàng không có ý kiến gì với điều này, nhưng nàng vẫn còn đang nhớ tới túi quần áo yêu quý của mình.

“Tất nhiên phải cùng nhau hành động, nếu tách ra thì sẽ gặp nguy hiểm lớn rồi.”

“Chúng ta phải đi tìm Khánh Sinh ca ca của ta trước hay Thái Dương ca ca của ngươi trước. Nếu để ta quyết định, ta muốn đi tìm Khánh Sinh ca ca của ta trước.”

“Bảo ngốc.” Lăng Nặc thét lên: “Ngươi hiện tại không còn túi quần áo, không bạc không xiêm y, đoạn đường này còn phải dựa vào ta, cho nên hãy nghe ta, đi tìm Thái Dương ca ca của ta trước.”

“Nhưng Thái Dương ca ca của ngươi không phải ở nơi bí ẩn sao? Việc tìm hắn nhất định khó hơn tìm Khánh Sinh ca ca. Hơn nữa, ngươi muốn đi mắng hắn, nhỡ mắng hắn tới mức tức giận rồi nhốt chúng ta lại, ta sao có thể đi tìm Khánh Sinh ca ca được nữa? Hơn nữa, không có bạc cũng không sợ, Nhị bá phụ của ta đã từng nói, chỉ cần là nơi có ngân hàng tư nhân thì sẽ có bạc của Long gia. Ta có thể đi lấy một chút bạc. Nhưng trong túi quần áo của ta còn có đồ mọi người cho, có cả xiêm y Khánh Sinh ca ca tặng ta, ta tiếc nuối.”

“Ôi, vừa nói ngươi ngốc, ngươi lại đột nhiên thông minh lên.” Lăng Nặc đứng dậy xoa tay, bước đi với bộ dạng bà cụ non. “Thực sự vấn đề hiện giờ không phải là tìm ai trước mà là không rõ ai muốn ra tay với ngươi. Chúng ta có thể trốn thoát, cũng không rõ có thể bị truy tìm tung tích không. Nếu chúng ta không có đề phòng gì mà lên đường, lỡ như gặp thủ đoạn hiểm độc thì phải làm sao đây? Ta xuất thân từ gia đình đại hiệp có tiếng, là hiệp giả, ta không thể bỏ mặc ngươi được, nên chúng ta vẫn cần bàn bạc kĩ việc này hơn nữa.”

“Nhà ngươi đều gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ sao, quả nhiên là đại hiệp.” .

“Họ không cho phép ta làm như thế, nhưng là đại hiệp thì tất nhiên phải làm vậy rồi.” Lăng Nặc khí phách vỗ ngực: “Ta không khác gì phụ thân ta đâu. Bọn họ lớn tuổi rồi, giờ thì tới lượt người trẻ bọn ta.”

“Ngươi thật lợi hại.” Bảo Nhi gãi đầu: “Trong nhà ta không dạy như thế. Đại bá phụ nói, đừng lo chuyện bao đồng. Nhị bá phụ thì dặn, không có lợi ích thì tốt tới mấy cũng không làm, nếu có lợi ích thì mới nên nhúng tay. Cha ta thì dặn, dù sao ta cũng không có nhiều cơ hội gặp phải chuyện như thế, không cần nghĩ quá nhiều”

“May mắn là ngươi đã gặp được ta.” Lăng Nặc cực kì coi thường trưởng bối Long gia không trượng nghĩa.”Bảo ngốc, ngươi đừng sợ, có ta đây, ta dẫn ngươi lưu lạc giang hồ, giúp ngươi tìm Khánh Sinh ca ca.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.