Du Vân thấy vậy cũng đi theo, tiến về nơi đó thì hiện lên một dãy kiến trúc còn hơi nguyên vẹn một chút. Xung quanh tụ tập rất nhiều người, trong đó có các đệ tử tông môn, người của sáu gia tộc, Cao Lý và những tên Luyện Khí kỳ khác cũng được sự bảo vệ của các tinh anh trong gia tộc.
Du Vân thấy vậy hiếu kỳ không thôi, mấy nơi khác đều bị sụp đổ nhưng dãy kiến trúc này còn hơi nguyên vẹn.
“Đây là các kiến trúc do các tông môn chúng ta phát hiện, kẻ nào không phải người của sáu tông môn và sáu gia tộc thì cút đi chỗ khác!”
Một tên đệ tử Kiếm Ma Tông quát lên, khuôn mặt đằng đằng sát khí, nếu như ai mà còn ở chỗ này nữa chắc chắc hắn sẽ ra tay mà giết chết, những tên tán tu mặt mày xám xịt quay đầu mà đi, trong đó cũng có Du Vân, hắn không muốn tham gia vào cái vụ này, từ lúc bị gọi tên vào không gian hắn cũng không nghĩ tới mình còn là đệ tử Huyết Quỷ Tông nữa. Tùy[ ý chọn một phương hước khác cẩn thận mà bay đi, thỉnh thoảng tránh né khe hở không gian. Đang đứng trên thân rồng bỗng nhiên Du Vân cảm thấy trong túi trữ vật có cái gì động đậy, Du Vân vỗ túi trữ vật một phát, trong tay thình lình có một cuốn sách màu đỏ và hình dáng như một ngon lửa, khi ra khỏi túi trữ vật thì nó càng dãy dụa mạnh hơn như muốn thoát ra , Du Vân thấy màn này tâm thần chấn động, cái quyển sách này Du Vân đã tìm hiểu nhiều lần nhưng không thu hoạch được gì, nhưng khi bay tới đây nó lại có phản ứng, Du Vân cầm cuốn sách bay tới bay lui để dựa theo sự dãy giụa mà đi về phương hướng đó.
Khi bay tới một nơi thì chứng kiến một mảnh phế tích ngôi nhà, ngôi nhà này được xây dựng lẻ loi một mình nhưng nếu nhìn kỹ lại thì phát hiện những phế tích kiến trúc khác được xây xung quanh nó, tiến đến càng gần thì cuốn sách càng dãy giụa mạnh hơn, mà trong phế tích đó, ở duới những tảng đá đó rung lên như có cái gì muốn đi ra. Du Vân hoảng sợ lên, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai thì thở dài một hơi, cẩn thận tiến đến, khi đến nơi thì thấy một tấm bảng màu đen nhưng bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, Du Vân sắp xếp lại thì chỉ thấy một chữ Các to tướng mà thôi. Du Vân dỡ những tảng đá ra để xem dưới đó là thứ gì mà cuốn sách thần bí này lại phản ứng mạnh như vậy.
Khi nhấc lên tảng đá cuối cùng thì bỗng nhiên ở dưới đất bay lên bốn màu ánh sáng khác nhau mà xung quanh Du Vân, không nó quay xung quanh cái túi trữ vật được để vào trong ngực, mà ở trong túi trữ vậ cuốn sách màu đỏ lại rung lên dữ dội như muốn thoát ra, Du Vân cũng không nhìn nhiều, lấy tay chộp những tia sáng có nhiều màu khác nhau này rồi gọi ra rồng mây bay thật nhanh lao ra khỏi phế tích, cũng không kịp quan sát xung quanh còn có gì không, mà ước chừng Du Vân bay đi khoảng mười phút thì có mấy tiếng xé gió lao đến.
“Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Tại sao chỗ này lại có mấy ánh sáng lóe lên?”
“Ta cũng không biết ah? Ồ… Đây là cái gì….? Của ta… Cái này là của ta!”
Một tên trong đó bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn sách ở trong phế tích rồi sau đó hét lên rồi lao vào. Mấy người khác cũng nhìn lại, ánh mắt đỏ lên mà tham lam.
“Ngươi muốn chết!”
“Chết đi…!”
Thế là một hồi chiến đấu lại nổi lên để tranh giành cuốn sách, mà những nơi khác cũng các tu sĩ cũng bị hấp dẫn lại đây, sau đó trận chiến càng ngày càng ác liệt hơn.