Du Vân từ trong Tiệm Thuốc đi ra, trên tay thình lình có một cái hộp gỗ, ở trong đó có chứa tờ giấy mà chủ tiệm gọi là ngân phiếu cùng một ít thỏi bạc, còn ông chủ lúc này mặt mày tươi rói mà tiễn Du Vân ra ngoài đường, trong lòng thì mừng thầm không thôi: đúng là ngốc mà, cây nhân sâm này nếu bán cho các thương gia ít nhất cũn một trăm vạn lượng bạc ah, cuộc buôn bán này quá lời.
Du Vân đi đến một góc khuất, từ trong hộp lấy ra mấy tờ ngân phiếu và thỏi bạc mà xem xét.
“Đây là tiền mà phàm nhân thường dùng sao? Cái thỏi bạc này cũng chẳng đáng giá gì.”
Tuy nói không đáng giá gì nhưng cũng cất vào trong ngực, còn cái hộp thì bỏ vào túi trữ vật được treo ở bên người.
Du Vân đi đến cái quán ăn lúc nãy, trong quán không có một ai, trông rất là yên tĩnh.
“Đã bảo ngươi không được quấy phá ta kia mà!!”
Một người đàn bà tướng mạo điêu ngoa, vừa thấp vừa lùn bước ra quát.
“Ah… Ta đến để ăn nha, tiền đây, cho ngươi!”
Du Vân từ trong ngực móc ra thỏi bạc vứt về phía người đàn bà này sau đó tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống.
Mà người đàn bà này bắt được thỏi bạc thì ánh mắt sáng lên, một bên gọi tiểu nhị đi tiếp khách, còn mình thì chạy vào phòng bếp.
Một tên vừa gầy vừa nhỏ chạy ra, vẻ mặt vui vẻ nói:
“Khách quan cần ăn thứ gì?”
“Ah, có thứ gì ngon thì mang lên hết đi.”
Du Vân cũng không biết nói cái gì nên cứ gọi món ăn ngon nhất thôi.
“Được được, thế khách quan có uống rượu không?”
“Rượu?”
“Đúng ah, là rượu!”
Tên tiểu nhỉ này vẻ mặt khó hiểu nhìn Du Vân, chẳng lẽ lớn thế này rồi mà không biết rượu là gì???
“Ah, vậy cũng mang rượu lên đây ah, cái này cho ngươi.”
Du Vân tùy ý nói sau đó móc trong ngực ra thỏi bạc rồi vứt đi. Mà tên tiểu nhị này thì cảm ơn liên tục, quên luôn sự khó hiểu lúc nãy rồi chạy xuống phòng bếp để gọi món ăn,
hai mươi phút sau, tên tiểu nhị mang lên những dĩa thức ăn nóng hổi, mùi thơm phưng phức khiến cho người ta vừa ngửi được là chảy nước dãi. Du Vân cũng thế, nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Đợi gần năm phút tiểu nhị mới bưng lên một bàn thức ăn và ruợu ngon.
“Thức ăn của quý khách đây, quý khách dùng ngon miệng, có việc gì cứ gọi một tiếng tiểu nhị là được.”
Tiểu nhị nói xong cũng lui ra phía sau, Du Vân đã thèm không chịu nổi nữa, lấy tay bốc thức ăn mà bỏ vào trong miệng, tiểu nhị vừa lui ra phía sau thấy một man này trợn mắt há hốc mồm.
“Khách quan ngươi không dùng đũa sao?”
“Đũa? À ha ha dùng tay ngon hơn.”
Du Vân ngượng ngùng cười, hắn không biết “đũa” là cái gì ah.
“Tiểu nhị, ngươi lại đây ăn cùng ta, một mình ta ăn không hết, nhanh lên.”
Tiểu nhị nghe vậy mừng rỡ, hắn làm ở đây không biết bao lâu nhưng chưa từng được nếm qua các món này, hắn ngồi xuống bên cạnh Du Vân rồi lấy đôi đũa mà gắp lấy thức ăn bỏ vào trong miệng mà nhấm nháp.
“Ngon quá…”
“Lý Tam, ngươi cũng dám ngồi vào bàn cùng ăn với khách hả? Mau đứng dậy cho ta!”Người đàn bà vừa bước ra phòng bếp thấy một màn này thì giận dữ quát lên.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, ngươi còn ngồi ở đó nữa thì tiền lương tháng này miễn đi.”
“Ta đứng, ta đứng”
Tiểu nhị tên Lý Tam mặt mày xám xịt đứng lên. Mà Du Vân cũng không có gọi lại hay giải thích cái gì, bởi vì hắn gọi tiểu nhị cùng ăn chỉ để xem đũa là cái gì và dùng như thế nào thôi.