Du Vân suýt chút nữa nhảy dựng lên, một cái bản đồ mà mắc như vậy, trong túi của hắn vừa đúng một vạn linh thạch dùng để tu luyện thôi.
“Ah, tại vì bản đồ này vẽ rất chi tiết, không chỉ Nam Việt quốc mà còn rất nhiều nước xung quanh, mà vẽ cái bản đồ này cửa hàng chúng ta cũng mất rất nhiều công sức nên một vạn linh thạch là bình thường. Nếu như tiền bối không đủ tiền có thể bán ra một số thứ tài nguyên, cửa hàng chúng ta sẽ xem xét và mua chúng.”
Du Vân ánh mắt xoay tròn sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một số dược thảo và toàn bộ khoáng thạch mà hắn cho là không cần thiết.
“Đây ah, ngươi xem những thứ này bán như thế nào?”
“Tiền bối xin chờ một chút.”
Cô gái này cầm những thứ mà Du Vân đưa ra sau đó bước tới quầy hàng để bắt đầu tính toán, sau mười phút thì cô gái này mới ngẩng đầu lên cười nói với Du Vân:
“Tiền bối định bán hết những thứ này sao? Những thứ này khoảng hai trăm vạn linh thạch, trong đó trừ luôn tiền của bản đồ.”
“Hai trăm vạn? Tốt, lấy linh thạch ra đi.”
Du Vân nghe vậy thì mừng rỡ, phát đạt, đúng là tiền của phi nghĩa mà. Sau khi giao dịch xong, Du Vân bước ra cửa hàng, mặt mày nở hoa mà tiếp tục đi dạo. Mà ở trong cửa hàng Vạn Vật Các lại nhiều ra thêm một lão già.
“Hắn chính là người bán ra khoáng thạch?”
“Đúng vậy thưa quản sự, có vẻ như hắn cũng không biết giá cả cho lắm.”
“Thôi thôi, chúng ta không cần quan tâm việc này, ta vừa nhận được tin phe ma đạo bên Nam Dương quốc đã chuẩn bị khai chiến với Nam Việt quốc nhưng mà những tông môn lớn ở Nam Việt quốc vì chuyện của Huyết Quỷ tông bị tổn thất nặng nề, không bao lâu nữa ở Nam Việt quốc sẽ đổi chủ nhân mới, chúng ta còn lo cho mình còn hơn.”
“Nam Dương quốc? Tại sao lại phải khai chiến?”
Cô gái thất kinh lên mà hỏi.
“Hừ, chuyện này đương nhiên là cấu kết với Huyết Quỷ Tông rồi, chuyện này ta không rõ lắm nhưng khi nào chiến tranh thì sẽ biết thôi.”
Sau đó hai người lại tiếp tục nói chuyện mà vây giờ Du Vân cũng không biết gì cả, mà dù có biết thì cũng đứng ngoài xem trò vui thôi.
“Hôm nay có thật nhiều tiền ah, phải đi mua vài bộ đồ rồi xem đồ ăn ở Tu Tiên Giới như thế nào mới được….”
Du Vân đi thẳng vào một cửa hàng bán quần áo cho tu sĩ mà chọn lựa quần áo. Mười lăm phút sau, từ trong cửa hàng đi ra một người thanh niên, bộ quần áo màu trắng, đai lưng bằng ngọc màu xanh, tóc đen như mực được rủ xuống trông rất là tiêu sái cùng phú quý.
Mua xong vài bộ đồ Du Vân tiếng thẳng vào một khách sạn đầy ắp tu sĩ mà ăn uống, vừa ăn uống vừa nghe những chuyện trong miệng tu sĩ nói ra rất là thích thú.
“Nghe gì chưa? Nam Dương quốc chuẩn bị chiến tranh với chúng ta.”
“Xì, chuyện thế tục ngươi nói đến làm gì!”
“Ai nói là chuyện thế tục? Là chuyện của tu sĩ ah!”
“Vậy sao? Tại sao ta chưa nghe được gì?”
“Ta cũng vừa nghe được thôi, nghe nói họ đã đi đến biên giới hai nước rồi, hình như đang chờ đông đủ rồi tấn công.”
“Không thể nào… Thế mấy tông môn ở Nam Việt quốc đâu? Còn mấy gia tộc nữa…”
“Bọn họ vì chuyện không gian của Huyết Quỷ Tông mà tổn thất thảm trọng, nghe nói chuẩn bị liên hợp lại tấn công Huyết Quỷ Tông nhưng mà chuyện này lại kéo đến nên phải bàn bạc lại để chiến tranh.”
“Huyết Quỷ tông thật may mắn ah… Mà có khi nào đây là âm mưu không nhỉ?”
“Âm mưu gì thì ta không biết nhưng ta phải nhanh chóng rời khỏi Nam Việt quốc nếu không chiến tranh nổ ra chúng ta những tán tu này cũng sẽ không thoát khỏi đâu…”