“Buổi đấu giá lần này đã đến cuối cùng, ba vật áp trục lần này sẽ lần lượt bán ra.”
Du Vân nghe lão già nói thế cũng bỏ Lưu Tinh Kiếm vào túi trữ vậy, bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của cô gái kia còn bao nhiêu linh thạch…
“1 trăm vạn… 1 ngàn vạn…. Chín ngàn hai trăm vạn… Ừ không biết có đủ không?”
Du Vân trong lòng lộp bộp, mong sao lần tranh đoạt này không kịch liệt lắm mà cùng lắm thì lấy ra long ngọc để đổi thôi.
“Như các vị đã biết, truyền thuyết khi xưa ở Tây Hải có Long Cung nhưng không ai biết Long Cung ở nơi nào và cũg chưa từng tìm ra được nó.”
Lão già cũng không trực tiếp đấu giá ba vật phẩm áp trục mà nói ra những lời này khiến mọi người xôn xao lên.
“Tiền bối nói những lời này có ý gì? Chẳng lẽ truyền thuyết này là thật?”
Một tên Kết Đan ngồi cùng dãy phòng Du Vân bỗng nhiên hỏi lão già này.
“Đúng vậy ah? Chẳng lẽ người của đấu giá hội đã tìm được Long Cung?”
“…”
Mọi người bàn tán xông xao, mấy tên Nguyên Anh ngồi ở trên cũng yêu tĩnh lắng nghe.
“Ha ha, tìm được thì chưa, nhưng người của chúng ta trong lúc vô tình tìm được một tấm bản đồ, chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm mới đưa ra kết quả là Long Cung, nhưng mà chỗ nào thì chưa biết.”
“Chẳng lẽ hôm nay đấu giá hội tính bán ra tấm bản đồ này?”
“…”
Một tên Kết Đan cũng lên tiếng mà hỏi.
“Ha ha… Đúng vậy, sức người có hạn mà Tây Hải lại quá rộng lớn nên chúng ta đã sao ra 50 bản khác nhau, ai là người hữu duyên tìm ra được bảo tàng Long Cung thì là cơ duyên của kẻ đó.”
Lão già nói xong rồi lật tấm khăn lên, ở trong khay có 50 tấm bản đồ giống nhau như đúc, cả chất liệu cũng giống nhau.
“Tờ thứ nhất, giá một ngàn vạn linh thạch, ra giá không thấp hơn 100 vạn linh thạch.”
“5000 vạn.”
Lão già vừa nói xong thì Du Vân cũng tiên hạ thủ vi cường mà ra giá, thông thường thì những chuyện như thế này những tờ đầu tiên dễ lấy hơn những tờ sau.
“Hắc… Lại là kẻ điên đó…”
“Hắc ngốc x ah…. Tăng lên tới 4000 vạn.”
“…”
“6000 vạn.”
Một giọng khác bỗng nhiền truyền ra.
“9000 vạn.”
“…”
Du Vân ra giá làm cho mọi người phải hoảng sợ nhưng ai biết giờ Du Vân đang rất là khẩn trương, cô gái kia chỉ cho Du Vân 1 ức linh thạch bắt buộc Du Vân phải tăng giá lên cao mong cho người khác thấy mình như vậy thì sẽ không cạnh tranh. Mà may mắn lại đến với Du Vân, người kia cũng buông tha cho việc đấu giá tờ đầu tiên làm cho Du Vân mừng rúm, nhanh chóng tính tiền rồi rời đi luôn cái đấu giá hội chết tiệt này, mỗi lần Du Vân đấu giá là mỗi lần đau tim mà.
Du Vân đi nhanh ra ngoài sau đó trở về khách sạn của mình.
Ngày hôm sau, Du Vân vừa bước ra khách sạn thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai:
“Ra ngoài thành rồi đi thẳng về hướng Bắc hai trăm dặm!”
Du Vận lập tức đi ra ngoài thành xong đó hóa thành độn quang bay về hướng bắc, đến nơi thì thấy một cái đảo nhỏ Du Vân liền hạ xuống dưới đất sau đó đi thẳng vào trong. Đến nơi thì thấy cô gái đứng ở phía trước chờ sẵn.
Du Vân liền từ trong túi trữ vật lấy ra tấm bản đồ đưa cho cô gái.
“Rất tốt, chắc ngươi cũng biết tấm bản đồ này là gì rồi chứ.”
“Ah, tấm bản đồ này là vẽ nơi đến Long Cung, cũng không biết có thật không nữa. Mà tiền bối sao không đích thân đi mua mà….”
“Sai ngươi mua vì để che mắt những tên kia thôi chứ không có việc gì.”
Cô gái nói xong rồi nhìn Du Vân từ trên xuống dưới.
“Ah ngươi đã làm xong việc coi như chuyện của chúng ta xí xóa.”
“Vậy vãn bói xin được đi trước không làm phiền tiền bối nữa.”