Du Vân xuất hiện tại tầng ba, hôm nay là thu hoạch lớn nhất của Du Vân từ trước tới nay, tâm cảnh của hắng đã đột phá lên một tầng cao mới, mà tâm cảnh cũng rất có lợi cho việc tu luyện, nếu tu vi cao mà tâm cảnh thấp rất dễ dàng bị tâm ma xâm lấn và trở nên điên loạn.
Du Vân cũng không biết mọi người ở tầng hai có giống mình không nhưng bây giờ hắn đã vượt qua và chưa thấy ai ở chỗ này.
Một ngày sau Du Vân xuất hiện ở một khu kiến trúc, mà những căn phòng này rất giống với tầng một, Du Vân tuy tiện đi vào một căn phòng. Nhưng vừa vào thì một cái gì đó lao nhanh về phía Du Vân, hắn nhanh chóng điều khiển Lưu Tinh Kiếm đón đỡ cái này.
“Phanh!”
Lưu Tinh Kiếm đón đỡ một chiêu này rồi bay trở về xoay quanh thân thể Du Vân mà Du Vân cũng đã nhìn rõ đây là cái gì. Trước mặt hắn là một con rối tu vi Kết Đan sơ kỳ, trong tay đang cầm thanh kiếm vừa đánh vào Du Vân, mà sau vụ va chạm với Lưu Tinh Kiếm thì thân thể con rối loạng choạng lui về phía sau nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng rồi đánh tới Du Vân.
Du Vân bĩu môi sau đó dùng tinh thần lực điều khiển Lưu Tinh Kiếm còn tay thì ngưng tụ ra mấy cây băng chùy mà phóng đến.
“Phanh!”
“Phanh! Phanh! Phanh…”
Tiếng đầu tiên đó là Lưu Tinh Kiếm đón đỡ một đòn của con rối và mấy tiếng sau là băng chùy đập vào thân thể con rối khiến cho nó bị bể ra thành nhiều mảnh.
Tiêu diệt được con rối xong Du Vân mới quan sát cả căn phòng. Trong phòng bố trí cũng không khác gì với mấy căn phòng ở tầng một, được bao phủ trong sương mù, nhưng các con rối tu vi lại là Kết Đan sơ kỳ, và ở phía sau là mấy bình đan dược, nhờ có được long nhãn nên Du Vân rất dễ dàng phá hủy mấy con rối này, tay cầm mấy bình đan dược lên và mở ra, ở trong mỗi bình có năm viên đan dược màu trắng to bằng hạt đậu.
“Du Vân cất vào túi rồi đi ra ngoài sang các căn phòng khác quét sạch không chừa một thứ gì rồi mới tìm cửa vào lên tầng bốn, nhưng mà khi Du Vân đi ra khỏi khu vực kiến trúc thì những mảnh vỡ con rối tự động ghép lại với nhau và đứng ở nơi đó chờ người tiếp theo đi vào.
Mười ngày sau, Du Vân đứng trước một cái hang động bị che lấp bở những bụi cây rồi bước vào. Mà khi Du Vân bước vào thì lục tục có vài tên tu sĩ, hải tộc đi ra từ tầng hai và bay về các kiến trúc, nhưng mà khi đi vào các căn phòng và chiến đấu mệt mỏi với mấy con rối thì không thấy thứ gì ở đằng sau mấy con rối đó cả.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao không có gì hết?”
“Chẳng lẽ có người đến trước chúng ta?”
Lam Hải và mấy người Trần Cảnh của Tây Hải liên minh giận dữ mà nói ra.
“Đã vậy phải nhanh chóng đi vào tầng bốn thôi…”
“…”
Mọi người nói ra xả giận một chút rồi nhanh chóng bay đi tìm cửa vào lên tầng bốn.
Du Vân xuất hiện ở tầng bốn thì đập vào mũi là hương thơm ngào ngạt của dược thảo, khắp nơi là dược thảo, nhưng hắn không lập tức đi hái mà dùng tinh thần lực quét qua.
“Rống Rống”
Một con Sư yêu bỗng nhiên xuất hiện rồi lên hơi thả tản mát ra tu vi Kết Đan trung kỳ.
Du Vân nhanh chóng phóng ra băng tiễn cùng hỏa cầu về phía nó.
“Oanh! Oanh!”
Băng tiễn và hỏa cầu nhanh chóng phóng đến nhưng con sư tử này nhanh chóng thoát đi rồi phóng về phía Du Vân.
“Hừ…”
Du Vân điều khiển Lưu Tinh Kiếm bay tới mà chém nhưng tốc độ của con yêu thú này khá nhanh, mỗi lần kiếm chém tới đều rất nhanh tránh thoát.