Lục Tiên

Chương 127 - Át Chủ Bài

trước
tiếp

Truyền nhân?

Điều cấm?

Thẩm Thạch ra vẻ chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lời nói kia không phải là lời khách sáo, Hắc y nhân kia chính là một Quỷ Vu thật sự, còn mình chỉ là hàng giả, nếu đối đáp với hắn, coi chừng sẽ lòi ra sơ hở.

Thẩm Thạch quyết định rất nhanh, không đáp tiếng nào, bàn tay vung lên, một cái Thủy Tiễn Thuật Phù Lục được kích phát, bắn thẳng về phía hắc y nhân.

Hắc y nhân còn định nói chuyện với Thẩm Thạch, định dùng điều cấm để bảo hắn rút lui, ai ngờ Thẩm Thạch chẳng nói một lời, ra tay luôn, hơn nữa “Vu thuật” tên kia sử dụng lại khác rất xa một trời một vực với pháp thuật vu pháp hắn biết.

Điều thứ hai Hắc y nhân nghĩ tới chính là, gia hỏa này rút cuộc là truyền nhân của ai, sao tốc độ thi pháp lại nhanh đến như vậy hả?

Chỉ trong nháy mắt, Thủy Tiễn Thuật đã vọt tới trước mắt, Hắc y nhân kinh hãi, vội vận hết sức né sang một bên, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Việc đã đến nước này, thấy tên Quỷ Vu và nghề đột nhiên xuất hiện có vẻ không có ý nhượng bộ, Hắc y nhân giận quá hóa cười, thò cánh tay khô quắt như tay quỷ ra khỏi tay áo, bắt đầu thi pháp phản kích.

Thẩm Thạch giật giật khóe miệng, bước lên một bước, ngón tay lắc lư, một tấm Hỏa Cầu Thuật Phù Lục được kích phát, thời gian chỉ sau Thủy Tiễn Thuật một hơi thở.

Hắc y nhân mới thi triển pháp thuật được một nửa, đã thấy một quả cầu lửa nóng hực ập tới mặt, bất đắc dĩ đành phải dừng vu pháp, lùi lại mấy bước, tránh Hỏa Cầu Thuật.

Hắc y nhân chật vật ngẩng đầu lên, mắng: “Quỷ quái thật, sao ngươi có nhiều Vu Phù như vậy?”

Thẩm Thạch nhếch mép.

Từ lúc Hắc y nhân ra tay ám toán Thạch Trư, Thẩm Thạch đã luôn chăm chú quan sát hắn, tuy hắn không biết vật để vu pháp rốt cuộc là cái gì, nhưng đã đoán ra người này nếu vọt lên không thi triển một cái vu pháp thì phải mất thời gian chừng bốn hơi thở, còn nếu dùng tấm da thú, hay phải gọi là Vu Phù, thì thời gian giảm xuống chỉ còn hai hơi thở.

Thoạt nhìn, thì Ngũ Hành thuật pháp của mình và Phù Lục thuật rất giống nhau, khó trách lúc đầu lão Bạch hầu và đám yêu tộc đều nhận nhầm hắn là người của Quỷ Vu nhất tộc.

Nhưng nếu đã không ai nhận ra, Thẩm Thạch chẳng buồn đính chính. Trong lòng hắn đã nghĩ mình sẽ thắng, cái gì thì hắn không có, chứ trong Tiểu Như Ý Giới của hắn còn cất rất nhiều các loại Phù Lục, hơn nữa, đây là lần đầu tiên chân chính quyết chiến với người có khả năng thi pháp.

Thẩm Thạch sau khi đánh ra hai chiêu, thì tình hình quả nhiên đúng như hắn sở liệu, vì chênh lệch về tốc độ thi pháp, quỷ vu hoàn toàn bị rơi vào tình trạng cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng trả đòn.

Trên chiến trường, đám yêu tộc chung quanh đều trợn to mắt nhìn trận đấu này. Cách đánh đấm khác với bọn họ xa quá, chỉ nhìn thấy một mớ vu pháp quỷ dị, những quả cầu lửa nóng lực, những mũi tên nước giăng bắn khắp nơi, Hắc y nhân không ngừng bị Thẩm Thạch áp bách, chống trái đỡ phải vô và vất vả.

Mắt thấy “Quỷ Vu” nhà mình áp chế đối thủ, Thanh Xà yêu quân bộc phát một tràng hoan hô, vô và ầm ĩ, ngược lại linh miêu bộ tộc lại vô và bối rối. Thạch Trư bị thương hình như đã bị kích phát dã tính thô bạo hung ác, điên cuồng hò hét đánh nhau kịch liệt, chỉ sau mấy hiệp, một con mèo yêu dũng mãnh đã bị Cự Phủ chém thành hai đoạn.

Mắt thấy Đại tướng bại vong, thế quân của linh miêu bộ tộc rút cuộc tan vỡ, từng đám yêu binh nháo nhào bỏ chạy tứ tán, hắc y nhân thấy đại thế đã mất, mình lâm vào thế khó khăn, nên nghiến răng, chịu một đòn Hỏa Cầu Thuật, quay người bỏ chạy.

Thẩm Thạch vốn chỉ định vây khốn hắn, đợi Thanh Xà yêu quân xúm lại bao vây xử hắn, ai ngờ Hắc y nhân lại quyết liệt chịu đòn để bỏ trốn, nên hắn đứng ngớ ra, thấy hắc y nhân thân hình lảo đảo, bước chân hốt hoảng chạy lên đỉnh núi, Thẩm Thạch chần chừ một chút, đuổi theo.

※※※

Thanh Xà yêu quân vây núi diệt tộc, linh miêu bộ tộc gặp phải đại nạn, trên đường xuất hiện phụ nữ và trẻ em yêu tộc đang hốt hoảng chạy loạn, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thạch đều hét lên né tránh. Thẩm Thạch không giống Thanh Xà yêu binh tàn nhẫn khát máu, hắn không làm được những chuyện đồ sát phụ nữ và trẻ em, nên mặc kệ họ, chằm chằm đuổi theo hắc y nhân đang chạy thục mạng phía trước.

Nhưng chỉ trừ hắn, đám Thanh Xà yêu quân công lên đỉnh núi đều bộc phát hung tính, đủ loại thảm kịch xuất hiện xung quanh Thẩm Thạch. Hắn hoàn toàn bất lực, đành coi như đây đều là Yêu Tộc chó cắn chó, mình không liên quan là được.

Hắc y nhân bị trúng một quả Hỏa Cầu Thuật, bị thương hình như không nhẹ, Quỷ Vu am hiểu vu pháp nhưng hình như lại không dùng được cho bản thân mình, nên không thoát được sự truy đuổi của Thẩm Thạch.

Hai người một chạy một đuổi, dần rời khỏi khu vực sống của linh miêu bộ tộc, đến một vách núi tương đối vắng vẻ, ở đó có một cái huyệt động tự nhiên, không lớn lắm, cửa ra vào treo một ít miếng vải đen mỏng, hình như là chỗ Quỷ Vu ở.

Thẩm Thạch chạy tới cửa động, Quỷ Vu phía trước đã mệt chịu hết nổi, mũ lệch hẳn sang bên, lộ ra khuôn mặt khô quắt như đầu lâu. Thấy không còn đường để trốn, Hắc y nhân kia Quỷ Vu quay phắt lại, trừng trừng nhìn Thẩm Thạch, nghiến răng:

“Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Đó là hành vi tà đạo, sau này nếu bị vu yêu đại nhân biết được, chắc chắn sẽ rút gân lột da ngươi, ném xuống biển âm sát để ngươi bị dày vò trăm nghìn vạn năm!”

Vu Yêu đại nhân? Lại là cái thứ gì?

Thẩm Thạch cau mặt, sao cái tên Quỷ Vu kỳ quái này nói nhiều thứ khó hiểu thế? Nhưng nhìn dáng vẻ thống hận phẫn nộ muốn điên của tên kia, thì chắc là hết cách mới phải lôi Vu Yêu đại nhân cực kỳ quan trọng gì đó ra uy hiếp hắn.

Nhưng. . . Thẩm Thạch hắn không phải Quỷ Vu a.

Nên Thẩm Thạch đương nhiên khịt mũi coi thường cái vị đại nhân gì đó kia. Hắn cẩn thận đánh giá tên Quỷ Vu, trong mắt đầy vẻ suy tư nghiên cứu, vì vu pháp và tấm da thú Vu Phù kia làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, tuy vu pháp và Ngũ Hành thuật pháp của hắn thoạt nhìn căn bản là cách biệt một trời một vực, nhưng không biết vì sao, Thẩm Thạch lại có cảm giác, cảm thấy hai thứ này hình như có cái gì đó tương tự với nhau.

Vì chúng đều là pháp thuật hay sao?

Thẩm Thạch quyết định bắt tên Quỷ Vu này để hiểu têm về vu thuật, sau này đối với chuyện mình giả làm Quỷ Vu có ích, nên hắn chậm rãi bước tới.

Thấy địch nhân bước tới. hắc y nhân Quỷ Vu lộ vẻ tuyệt vọng, hắn quay người, đi vào trong huyệt động.

Thẩm Thạch đi vào theo, thấy huyệt động này không sâu, chỉ vào khoảng một trượng, để ít dụng cụ sinh hoạt đơn giản, xem ra là chỗ Hắc y nhân ở hàng ngày.

Hắc y nhân nhào tới một vách đá, xốc đồ lên, moi ra một cái gì đó đen thui..

Thẩm Thạch giật mình, vô thức lùi lại. Bộ dạng của Quỷ Vu giống như muốn chó và rứt giậu, không biết đó có phải là đòn sát thủ sau và của hắn hay không, nhưng cái vật kia thực là đáng sợ, vì nó là một cái đầu lâu màu thâm đen.

Quỷ vu cầm khô lâu, giọng nói hình như bị thay đổi, trở nên rất chói tai, rống lên: “Khốn kiếp, vậy và chết đi!”

Hai tay hắn bưng lấy khô lâu nâng qua đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm đọc chú, một luồng khí lạnh từ bên trong đầu lâu bay ra, Thẩm Thạch nhìn thấy trong hai hốc mắt của khô lâu xuất hiện hai điểm đỏ sáng rực.

Quỷ vật!

Thẩm Thạch đã từng nghe nói Quỷ Vu ngoài vu pháp quỷ dị, thì có một số ít còn biết pháp môn tà ác, có thể thao túng vong linh thi hài, gọi là Vu Quỷ Chi Pháp.

Không ngờ hôm nay hắn lại gặp phải.

Thẩm Thạch vô và nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào khô lâu. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quỷ vật, trên thực tế, trước kia lúc còn ở Lăng Tiêu tông Thanh Ngư yêu đảo, hắn thậm chí đã từng quen biết âm linh, lúc đó chỉ còn cách trốn chạy để thoát chết.

Dùng Ngũ Hành thuật pháp chống lại Quỷ vật, thực không biết có hiệu quả hay không, Thẩm Thạch không dám chắc. Nhưng thấy đốm sáng đỏ trong hốc mắt đầu lâu càng ngày càng sáng, đồng thời đã bắt đầu xuất hiện một hư ảnh đầu lâu khổng lồ dữ tợn cao tới một trượng thành hình sau lưng Quỷ Vu, Thẩm Thạch bắt đầu thấy hối hận vì mình lỗ mãng, dồn ép tên Quỷ Vu kia quá gấp.

Ngay trong lúc khẩn trương, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy ngón tay phải đột nhiên nóng rực như muốn buốn cháy, vội kinh hãi nhìn xuống. Hắn cực kỳ ngạc nhiên, vì một viên châu màu xám cũ kỹ, chung quanh có nhiều vết rạn đột ngột xuất hiện trên tay hắn.

Viên châu này chính là Thiên Phạm Cổ Châu, đã từng dẫn đường cho hắn chạy thoát khỏi kim thai thạch pháp trận trên yêu đảo, tìm được đường sống. Từ khi hắn đi vào yêu giới thì nó hoàn toàn tĩnh lặng, không ngờ bây giờ lại nóng rực, còn toát ra một luồng hào quang mờ mờ, luồng hào quang ấy tuy yếu ớt, nhưng phương hướng tỏa ra lại chính là về phía Quỷ vật khô lâu đang muốn sống lại kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.