Lười Phi Có Độc

Q.1 - Chương 40 - Thật Thật Giả Giả

trước
tiếp

Thân thể đang nằm xuống của nàng cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, là hắn?

Đêm đó trên nóc phòng hắn cứu nàng lại hại nàng!

Chân mày nàng vốn nhíu chặt nổi lên phiền muộn, suy cho cùng hôm nay xui xẻo triệt để sao?

“Thế gian này phồn hoa ngàn vạn, tại hạ còn chưa thưởng thức đủ, sao cam lòng chết đi.” Nàng nhịn đau đứng dậy, cười như không cười nhìn hắn.

“Các hạ thật sự có nhã hứng, lại không nề hà vất vả tới đây ngắm cảnh?”

“Ừm, mới vừa rồi thật sự thưởng thức ra ‘Cảnh’.”

Dáng người cao ráo của hắn đi ra từ chỗ ánh sáng lốm đốm, mặt nạ màu bạc hiện lên điểm sáng khiến khí lạnh trên mặt nạ bạc lui đi vài phần, hai tròng mắt vẫn nhàn nhã thong thả dò xét nàng từ đầu đến chân, hắn hơi tiếc nuối nói, “Nếu các hạ không có ý định tự sát, nhìn tình huống trước mắt, chắc hẳn hơn chừng nửa khắc nữa phải chết.”

“Tại hạ phúc lớn mạng lớn, dĩ nhiên không chết được.”

Một tay nàng thả lỏng phía sau siết chặt, cố nén đau đớn bứt rứt từ miệng vết thương truyền đến, bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt hơi tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười lạnh nhạt, “Nếu các hạ định ngắm cảnh ở đây, tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ.”

Nàng không rõ người này là địch hay là bạn, nhưng nàng rõ ràng hắn tuyệt đối không phải người lương thiện, loại người này vẫn nên cách càng xa càng tốt.

“Gặp lại đã có duyên, cảnh đẹp như thế một người thưởng thức cũng cảm thấy hơi cô đơn, các hạ không ngại ở lại với tại hạ cùng nhau xem xét.”

Hắn dừng lại cách nàng ba bước, nghiêng người nhìn hoa màu tím nở rộ xán lạn bên kia bờ suối, quả thật là thái độ ngắm cảnh…

Đây là tình tiết không cần động thủ với nàng, nhưng lại khiến nàng hao tổn không còn chút máu mà chết?

Bị thương nặng trong người chạy không được đánh không thắng, nhưng nàng cũng không muốn hao phí chờ chết.

Nàng thản nhiên cười cười, “Nếu các hạ không ngại tại hạ quấy rầy nhã hứng của các hạ, vậy tại hạ ở lại.”

Nàng nói xong đồng thời chậm rãi cởi áo ngoài trên người ra, vết máu sau lưng vừa khô được một nửa dính một chỗ với quần áo, khẽ động lập tức chạm đến vết thương, đau đến trán nàng nhíu chặt, cuối cùng cắn răng cởi toàn bộ áo ngoài xuống, sau đó nàng cẩn thận dinendian.lơqid]on ngồi xổm xuống ngâm áo ngoài vào trong nước giặt sơ, cố hết sức vắt khô, sau đó run rẩy rũ ra khẽ gấp lại, vắt qua vết thương chỗ vai sau lưng, nhịn đau dùng sức siết chặt.

Hắn chắp tay đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng gian nan băng bó vết thương, khi đôi tay nàng đỏ lên vì lạnh lau mồ hôi trên trán, sau đó ngồi xuống tảng đá, hắn hơi “Cảm khái” mở miệng nói: “Các hạ thật sự có khí phách, tình nguyện tự mình cắn răng kiên trì băng bó vết thương cũng không nguyện mở miệng cầu viện người, thật sự khiến cho tại hạ bội phục.”

Cầu viện? Cầu viện ngươi? Nếu ta cầu viện ngươi sẽ đưa tay giúp đỡ?

Nàng cười nhạo trong lòng đồng thời cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn hao tổn tâm thần trổ tài ăn nói cho sướng miệng với hắn, nàng có thể cảm thấy hán không có sát khí với nàng, bởi vậy mới có thể xử lý vết thương trên lưng, mà không phải liều chết đánh nhau với hắn.

Nàng nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, giống như muốn dồn nén đau đớn đều đi ra theo hơi thở này ra ngoài cơ thể.

Hắn nhìn thái độ lạnh lùng của nàng, khóe môi nổi lên ý cười lạnh như băng, dáng đi tao nhã lên phía trước, đưa tay chậm rãi giữ chặt đầu vai nàng, “Các hạ thật sự quá ngông nghênh.”

Nàng cắn chặt răng nhịn đau đớn như kim châm trên vai, áo ngoài băng bó bờ vai lại bị thấm máu tươi nhuộm đỏ lần nữa, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, nàng hơi mở mắt nhìn ánh nắng mơ màng mông lung, dùng sác cắn môi cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh nói, “Nếu các hạ lại dùng thêm chút lực, xương này của tại hạ dù làm bắng sắt cũng sẽ nát.”

“Biết là tốt.” Lực đầu ngón tay hắn khẽ thả lỏng, “Tiếp theo nếu câu trả lời của ngươi có chút giả tạo nào, có thể không ngừng độ mạnh mới vừa rồi. Chủ tử của ngươi là ai?”

Chủ tử?

Nàng thầm cười cay đắng không thôi, thật sự tự gây nghiệt không thể sống, lần trước vì tâm tình chơi ác, không ngờ lại rước lấy nỗi khổ da thịt này.

Quả nhiên, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.

Nhớ rõ trước đó trong lời hắn chắc chắn cho rằng nàng trở về báo lại “Chủ tử”, vậy chứng minh hắn biết rõ chủ tử dfienddn lieqiudoon của nàng là ai? Ít nhất là hắn nhận định như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại hỏi nàng chủ tử của nàng là ai? Có thể nhìn ra hắn phát hiện mình hiểu sai.

Tạm thời không nghĩ đến hắn phát hiện ra như thế nào, vấn đề hiện giờ là nàng vốn không có chủ tử, những lời này nói ra chính là tự tìm khổ, bởi vì hắn sẽ không tin.

Chỗ bọn họ gặp nhau ở chùa Hộ Quốc, nàng rình coi chính là Vương công công, Vương công công là người của Thái hậu, như vậy Thái hậu dĩ nhiên không phải là chủ tử của nàng.

Mà giờ hắn ở chùa Hộ Quốc lại ở thế đối lập với Vương công công, bởi vậy hắn tất nhiên không thể nào là người của Thái hậu.

Hiện giờ Thái hậu đứng đầu hậu cung, hậu cung không ai có thể dao động địa vị của nàng, như vậy nàng có thể tham gia đấu tranh Hoàng quyền, mà người nào tranh với nàng? Hiện nay quyền lực lớn nhất trong triều trừ Hoàng đế ra dĩ nhiên là Hàn Vương.

Nhưng hắn là người của Hàn Vương hay của Hoàng thượng?

Hàn Vương hiện giờ giao ra binh quyền nhưng là người sắp chết…

Nàng tính toán đánh cuộc một lần, suy nghĩ xoay chuyển trăm ngàn lượt chỉ trong thời gian một nháy mắt, giọng nàng hơi suy yếu nhưng tràn đầy sức mạnh mở miệng: “Hàn Vương.”

“Ai?” Hình như hắn nghe chưa rõ.

“Hàn Vương.” Nàng lặp lại, “Chủ tử của tại hạ là Hàn Vương điện hạ.”

“Chủ tử của ngươi là Hàn Vương?” Bên tai truyền đến giọng nói thong thả mà trầm lắng, lực đạo hắn bóp lên dieenndkdan/leeequhydonnn vai nàng càng thêm chặt, đau đến nàng sắp chóng mặt ngất lịm, chẳng lẽ cược sai rồi hả?

Nàng cắn răng kéo ý thức sắp mất đi dưới lực đạo về, đầu lưỡi đã nếm thấy mùi máu tươi, nhưng lúc này coi như sai cuối cùng vẫn là sai, nàng khẳng định nói, “Đúng, Hàn Vương điện hạ là chủ tử của tại hạ, tối hôm qua tại hạ còn gặp ngài, bây giờ ngài đang ở chùa Hộ Quốc, tại hạ đi ra làm việc này cũng vì phụng lệnh Hàn Vương điện hạ làm việc, nếu các hạ không tin, cứ đi chùa Hộ Quốc kiểm chứng.”

“A?” Giọng hắn không rõ đúng sai, nghe không ra tin hay không tin.

“Hàn Vương phân phó ngươi làm gì?”

“Hàn Vương điện hạ bị bệnh lâu quấn thân, tại hạ hiểu sơ chút huyền hoàng chi thuật, biết có mấy vị thuốc có lẽ có trợ giúp cho ngài, cho nên mới ra ngoài tìm.” Nàng đáp rất bình tĩnh, nếu nói dối thì giờ cũng nửa giả nửa thật, nàng hiểu đạo lý này.

Nếu hắn là người của Hàn Vương, chuyện này đi điều tra sẽ biết là thật, nếu hắn không phải người của Hàn Vương, nàng nói hợp tình hợp lý, sau khi đi thăm dò cũng là thật.

Mắt Quân Dập Hàn tối dần, sức lực trên tay khẽ buông lỏng, “Nếu đi tìm thuốc tại sao còn phóng hỏa bắt gã sai vặt hầu bàn?”

“Bởi vì trong Hương Mãn lâu có vị thuốc.” Nàng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau đớn, lúc này lại nói, “Vị thuốc kia là não tuyết ly, nhưng lúc chế thuốc cần lấy não tuyết ly còn sống mới có tác dụng, mà tại hạ nghe nói ông chủ Hương Mãn lâu không thường xuyên ở trong lầu, bất đắc dĩ mới ra hạ sách phóng hỏa đốt lầu túm gã sai vặt, đơn giản vì để ông chủ Hương Mãn lâu biết được tin tức sau đó mau chóng chạy về, đến lúc đó sau khi tại hạ gặp hắn sẽ bồi thường tổn thất cho hắn.”

Khóe môi Quân Dập Hàn lộ ra ý cười lạnh, lời này hư hư thật thật thật thật giả giả, thật sự khiến cho người ta cẩn thận nắm lấy, nếu đổi lại là người đó, sợ rằng đã sớm bị nàng lừa.

“Nếu là như thế.” Hắn thu tay lại, giọng nói trở nên đặc biệt ôn hòa, “Tại hạ trùng hợp là bạn tri kỷ đang định đi thăm hỏi Hàn Vương, thấy ngươi hiện giờ bị thương nặng như vậy, ta làm người tốt đến cùng mang theo ngươi cùng đến, vừa vặn để cho Hàn Vương thiếu ta một món nợ ân tình.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.