Tại Lưu Hương cốc sáng ngày thứ ba.
Tổng Vụ đường chủ Bát Bộ Truy Phong Âu Dương Nguyên, Hành Lệnh đường chủ Ðộc Nhãn Diêm la Ðơn Hiểu Thiên, Phó đường chủ Cung Quan Võ cùng đưa Thần Phiến Tử và Thanh Phong đạo trưởng đến khách đường.
Vừa thấy sư phụ mình đến, Lý Duy Năng vội thuật lại chuyện Giang Hàn Thanh bị thủ pháp Âm Thủ Bế huyệt cho ông ta nghe và cầu xin giải pháp.
Thần Phiến Tử cau mày hỏi lại :
– Tại sao biết đó là thủ pháp Âm Thủ Bế Huyệt.
Lý Duy Năng đáp :
– Ðó là do Chu lão tiền bối xem xét và cho biết.
Thần Phiến Tử trầm ngâm :
– Âm Thủ Bế Huyệt là ngoài môn âm công, trị nó cũng không phải là khá lắm, chỉ có điều là vấn đề trị liệu hơi phức tạp.
Nghiêm Hữu Tam cau mặt hỏi :
– Ai bị Âm Thủ Bế Huyệt?
Vì từ mấy hôm nay, Lưu Hương cốc có rất nhiều chuyện bận rộn, hình như cả Lưu Hương cốc chủ cũng không còn có thì giờ nào để ra mặt, chính vì thế nên chuyện Giang Hàn Thanh bị thương, không ai muốn nói rộng ra, vì ai cũng thừa biết chưa đến lúc mà phải nhờ Thần Phiến Tử.
Chính vì lẽ đó, cho nên ngoài bọn Giang Hàn Thanh ra, thêm vào chỉ có một mình Giang Bộ Thanh biết chuyện đó mà thôi.
Nghe Hồng Liễm Phán Quan Nghiêm Hữu Tam hỏi, Giang Bộ Thanh vội đáp :
– Thưa lão tiền bối, chính xá đệ của tiểu điệt phạm thương.
Nghiêm Hữu Tam giật mình :
– Thảo nào khi thấy Giang nhị công tử thì lúc đó dáng sắc có phần ủ dột, nhưng vì bận quá nhiều khách cho nên lão phu không tiện hỏi.
Và ông ta quay qua nói với Thần Phiến Tử và Thanh Phong đạo trưởng :
– Hai ngài là người tinh thâm huyệt đạo một người là nổi tiếng thần y, chẳng lẽ thương thế đó không có phương pháp trị hay sao?
Thanh Phong đạo trưởng cười :
– Nếu nói về bệnh thì bần đạo quyết không khi nào từ chối, nhưng nếu nói về đã huyệt thì xin nhường lại cho Thần Phiến Tử lão huynh.
Nghiêm Hữu Tam nói :
– Bất luận bằng cách nào, xin nhị vị hãy đến thăm Nhị công tử rồi sẽ tính sau..
Thần Phiến Tử lừ mất nhìn Nghiêm Hữu Tam :
– Nghiêm lão huynh nói chuyện dễ như không, Âm Thủ Bế Huyệt chứ đâu phải chuyện tầm thường?
Ông ta bấm đầu ngón tay đếm nhẩm và nói :
– Nếu quả thật Giang nhị công tử bị Âm Thủ Bế Huyệt thì ở đây chư vị phải nhọc công mới được.
Nghiêm Hữu Tam hỏi :
– Có cần phải đông người lắm không?
Thần Phiến Tử đáp :
– Nhiều thì không cần nhiều lắm, nhưng nhất định phải có đủ sáu vị công lực tinh thâm.
Nghiêm Hữu Tam hỏi :
– Trị bịnh mà cần sáu người như thế để làm gì?
Hứa Kính Bá nói :
– Theo lão phu biết thì chắc chắn là dùng nội lực của sáu người cùng một lúc vận công để đả huyệt.
Thần Phiến Tử cười :
– Như thế thì hay quá rồi, không ngờ Hứa lão huynh cũng khá tinh thông về huyệt đạo như thế ấy. Có Hứa huynh thì nhất định phải thành công.
Hứa Kính Bá cười :
– Huynh đệ chỉ nghe nói như thế, chứ thật sự phương thức ra sao thì hoàn toàn không biết.
Thần Phiến Tử nói :
– Âm Thủ Bế Huyệt vốn là công phu của bàng môn, khi đánh thì sáu ngón tay cùng thi công một lượt, trong bảy ngày không giải được thì huyết mạch sẽ bế tắc, trăm ngày không giải được thì chung thân tàn phế.
Giang Bộ Thanh biến sắc :
– Không biết hiền đệ mang trọng thương đã bao lâu rồi?
Lý Duy Năng đáp :
– Vừa đúng năm ngày.
Ðơn Hiểu Thiên nói :
– Thần Phiến Tử đạo huynh đã biết nguồn gốc của nó thì chắc chắn là giải được.
Thần Phiến Tứ cười :
– Tự nhiên là phải giải được, năm xưa bần đạo đã từng nghiên cứu, chính vì nó dừng lục chỉ thi công, cho nên bần đạo phải chế cây quạt có sáu sườn.
Nghiêm Hữu Tam cự nự :
– Ðạo huynh nới cái chuyện hồi còn nhỏ làm gì, lo chuyện giải cho người ta đây.
Thần Phiến Tử háy mắt :
– Cũng vậy nữa nè, con người ta sao mà bạc tóc vẫn không chừa cái nóng, có chuyện hồi nhỏ mới tính chuyện bây giờ được chứ không, nhớ chuyện.. độc nhãn kia sao?
Ðơn Hiểu Thiên cười ha hả :
– Ủa sao tính thua bài tứ sắc rồi gỡ bài cào hay sao đây?
– Già này chưa đụng chạm đến ai đấy nghe.
Thần Phiến Tử cười :
– Ðừng có lộn xộn, cả hai phải giúp bây giờ đây.
Nghiêm Hữu Tam nói :
– Tự nhiên, tự nhiên, nói làm thì làm đi chứ.
Thần Phiến Từ nói :
– Âm Thủ Bế Huyệt và dùng lực của thi công, cho nên người bị trúng thì lục kinh bị khống chế vì thế cần phải có sáu người công lực tinh thâm, cùng dùng nội lực một lúc xung khai lục mạch, đó là trường hợp bị đối phương tấn kích một lần, chứ nếu bị hai lần thì trong bảy ngày mười hai kinh mạch đóng kết lại thì không phương thuốc nào mà trị nổi.
Lý Duy Năng nói :
– Giang huynh bị đánh trúng bả vai có một cái thôi.
Thần Phiến Tử gật gù :
– Như vậy là nhẹ nhưng vẫn phải cần đến sáu cao thủ nội lực tinh thâm.
Ðơn Hiểu Thiên đảo mắt nhìn qua nghiêng người có mặt và nói :
– Trừ Âu Dương đường chủ ra, tại đây có Thanh Phong lão huynh, Thần Phiến Tử lão huynh, Hứa lão huynh, Nghiêm lão huynh và lão phu nữa cũng chỉ mới năm người..
Ông ta nghĩ Giang Bộ Thanh tuy tuổi hãy còn nhỏ, nhưng xuất thân từ Giang phủ cho nên rất có thể học lực thành công.
Chính vì thế nên khi kể danh, ông ta khẽ liếc về phía hắn.
Giang Bộ Thanh vội nói :
– Chư vị tiền bối nội công thâm hậu, chi sợ vãn bối không họp đủ.
Thần Phiến Tử nói :
– Giang đại công tử cần phải chăm sóc bên cạnh Giang nhị công tử vả lại khi bọn mình thi công thì cũng còn phải có thêm người canh giữ đề phòng, chính vì thế cho nên Giang đại công tử không thể kể trong sáu người ấy được.
Nghiêm Hữu Tam nói :
– Chu lão độc và Âu Dương đường chủ cũng có thể họp công. Âu Dương đường chủ vốn là Đại tổng quản ở đây, công việc phiền toái lắm, có lẽ nên thỉnh Chu lão độc là hơn.
Thần Phiến Tử nói :
– Chuyện phải cần tiến hành cho thật sớm, Lý Duy Năng hãy đến thỉnh Chu lão đến đây để cùng thương lượng.
Lý Duy Năng bái mạng lui ra.
Giang Bộ Thanh lật đật đưa bọn Thần Phiến tử và Thanh Phong đạo trưởng đến phòng của Giang Hàn Thanh.
Giang Hàn Thanh nằm trườn mình trên chiếc gối, dáng sắc của hắn bơ phờ mệt nhọc.
Tôn Phi Loan và Chu Long Chu lo phục thị nên không dám rời ra.
Thấy anh mình đưa chư vị tiền bối vào thăm, Giang Hàn Thanh lật đật nhếch mình ngồi dậy nhưng Thần Phiến Tử vội khoát tay :
– Giang nhị công tử hãy nầm yên, nằm như thế cho dễ xem mạch.
Ông ta quay lại nói với mọi người :
– Ðể bần đạo xem lại cho thật kỹ.
Ông ta bước lại vạch vai áo của Giang Hàn Thanh, nơi này da dẽ vẫn như thường, người ngoài nhìn vào rất khó mà thấy triệu chứng mang trọng thương.
Thần Phiến Tử đưa mấy ngón tay ấn chung quanh bả vai của Giang Hàn Thanh, vẻ mặt ông có nhiều biến đổi.
Thật lâu, sau khi xem xét kỹ càng, Thần Phiến Tử quay qua nói với Thanh Phong đạo trưởng :
– Ðạo huynh hãy tuần mạch lại thử xem kinh huyệt có phải bị Âm Thủ Bế Huyệt hay không?
Thanh Phong đạo trưởng cau mặt :
– Ðạo huynh thấy có gì khác lạ chăng?
Thần Phiến Tử đáp :
– Cứ theo bần đạo thì Giang nhị công tử không phải bị Âm Thủ Bế Huyệt.
Chu Tiềm bước lại gần hỏi nhỏ :
– Thần Phiến tử đạo huynh đã thấy có điều khác lạ hay sao?
Thần Phiến Tử nói :
– Âm Thủ Bế Huyệt là thứ âm công hàn độc, chính vì âm hàn nhập huyệt cho nên huyết mạch ngưng kết, người bị thương kinh mạch khó vận thông, da dẻ hơi tím, thế nhưng Giang nhị công tử thì lại không thấy triệu chứng gì cả.
Chu Tiềm nói :
– Huynh đệ thấy linh mạch bên vai trái của Giang nhị công tử không thông suốt, quả đúng là do Âm Thủ Bế Huyệt mà ra..
Chu Tiềm ngoài chuyện tinh thâm độc chất, phương thức châm cứu của ông ta đã nổi tiếng trong giang hồ, còn Thần Phiến Tử thì lại nhất nhì về môn đả huyệt danh gia, thế mà cả hai lại có quan điểm không giống nhau về thương thế của Giang Hàn Thanh thì quả là một chuyện rất kỳ lạ.
Thanh Phong đạo trưởng làm thinh không nói, ông ta dồn hết tinh thần bắt mạch, thật lâu, ông ta mở mất ra mỉm cười :
– Nhị vị đạo huynh đều nói đúng: cứ kinh mạch bên trái thì quả là Âm công thủ pháp thế nhưng cái lạ mà cả ba chúng mình có lẽ không làm sao nghĩ ra là không biết thương thế ở nơi nào chính xác.
Nghiêm Hữu Tam hỏi :
– Nếu như thế thì làm sao cô được phương thức giải trị?
Thanh Phong đạo trưởng nhìn Thần Phiến Tử :
– Cứ theo bần đạo thì Giang nhị công tử vẫn bị bế tắc kinh mạch về phía trái, chúng ta có thể theo đó mà trị thương.
Thần Phiến Tử gật đầu :
– Ðúng thế, tuy không hoàn toàn giống như Âm Thủ Bế Huyệt nhưng kinh mạch hiện trạng hơi tương tự, chúng ta cứ theo phép Lục Công Xung Huyệt mà giải khai thì vẫn công hiệu như thường.
Chu Tiềm gục gặc :
– Giang nhị công tử tuy không bị hàn khí như Âm Thủ Bế Huyệt nhưng chân khí rất dung hợp với chan khí của chúng ta. Cứ theo phép của Thần Phiến Tử đạo huynh thì rất có thể có nhiều công hiệu.
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Chu huynh nói đúng, bởi vì ngoài phương thức ấy ra, chúng ta không còn cách nào khác được.
Hồng Liễm Phán Quan Nghiêm Hữu Tam nói :
– Ðã thế thì chúng ta thi hành càng sớm càng tốt.
Thần Phiến Tử quay lại nói :
– Giang đại công tử và Duy Năng trong lúc vận công điều trị đừng cho một ai bén mảng vào đây.
Giang Bộ Thanh và Lý Duy Năng vâng lời bước ra đứng nép hai bên.
Thần Phiến Từ lại nói với Chu Long Chu và Tôn Phi Loan :
– Nhị vị cô nương hãy lưu lại trong phòng để giúp khi cần.
Tôn Phi Loan và Chu Long Chu cúi đầu tuân lịnh đứng tránh qua một bên.
Thần Phiến Tử nói với Giang Hàn Thanh :
– Nhị công tử hãy ngồi xếp bằng, điều cần phải làm là làm cho thần trí khoan hòa, chân khí tịnh tiêu, đến bao giờ chúng bần đạo vận công thi công tử cố điều hòa lục hợp, nếu thấy khó chịu thì cũng cố ngồi cho trọn hết thời gian.
Giang Hàn Thanh vâng lời ngồi dậy.
Thần Phiến Tử nói với mọi người :
– Thanh Phong đạo huynh án thủ âm kinh, dùng chân khí thâm nhập Trung Phủ huyệt cho đến Thiếu Thương huyệt, Ðơn đường chủ án vào Thiếu Âm kinh, công nhập Thiên Trì cho đến huyệt Trung Xung, Hứa trang chủ án Thái Dương kinh, công nhập huyệt Thinh Cung dẫn vào Thiếu Trạch huyệt, Chu đạo huynh án Dương Minh Kinh công nhập Hòa Giao huyệt dẫn cho đến tận huyệt Thương Dương, bần đạo sẽ cho chân khí vào ngã Nhi Môn để đưa đến Quan Hoành.
Ðơn Hiểu Thiên cau mặt :
– Nếu như thế thì có phạm vào nghịch xung chăng?
Thần Phiến Tử cười :
– Phải vận nghịch xung thì mới giải thông, chứ nếu chỉ thuận xung thì không giải được đâu.
Ông ta đưa tay ra hiệu cho mọi người án đúng phương vị của mình và trầm giọng :
– Nhất tề công huyệt!
Cả sáu người từ từ nhắm mắt, họ vận Đan điền cho chân khí đưa lên đồn cả ra ngoài..
Sáu nguồn chân nguyên khí lực dồn cả vào kinh mạch bên vai trái của Giang Hàn Thanh.
Cả sáu người đều là cao thủ nhất nhì trong võ lâm hiện tại họ cùng một lúc vận công làm cho Giang Hàn Thanh rúng động ngay tức khắc, hắn không dám chậm trễ, vội vận công lên tâm mạch từ từ cho ra “bản mạch kinh” để tiếp xúc với chân khí bên ngoài xâm nhập.
Chỉ trong thoáng chốc, Giang Hàn Thanh nghe toàn cơ thể sắp nổ tung, tâm hồn hắn vụt nghe như không còn phụ thể, thân ảnh hắn hơi ngả về sau.
Tôn Phi Loan giật mình đưa tay ra đỡ và kêu nho nhỏ :
– Giang lang… Giang lang..
Giang Hàn Thanh nhắm nghiền đôi mất, da mặt hắn càng trắng bệch.
Sáu người trong bọn của Thần Phiến Tử cũng hơi ngạc nhiên, vì trạng thái xảy ra hơi ngoài dự liệu.
Nghiêm Hữu Tam bảo nhỏ :
– Nhi công tử hôn mê.
Thần Phiến Từ xịch ra cau mặt :
– Lạ thật, công lực chưa xung huyệt thì tại sao lại hôn mê?
Thanh Phong đạo trưởng trì hoãn nghi ngại, ông ta đưa tay án vào kinh bên phải của Giang Hàn Thanh chăm chú theo dõi.
Hồi lâu, ông ta khẽ cau mày :
– Bị công vào tâm mạch nên hôn mê, chứ không có gì nghiêm trọng, điều lạ là bần đạo không hiểu trong người của nhị công tử có một tiềm lực gì lạ lắm chính luồng tiềm lức ấy đã làm cản trở công lực của chúng ta vì cũng chính sức công và kháng ấy đã làm cho tâm mạch bị dàu, thật không hiểu luồng tiềm lực ấy từ đâu mà có?
Giang Bộ Thanh thấy các vị cao thủ đều gần như thúc thủ vô sách khiến cho hắn nhìn mà rơi nước mắt, hắn hỏi nhỏ Thanh Phong đạo trưởng :
– Ðạo trưởng! Chẳng hay xá đệ có cứu được hay chăng?
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Từ Thủ Tam Huyệt âm cho đến Thủ Tam Huyệt Dương đều là đầu mối của lục kinh dẫn và tâm huyệt, vì thế, khi bị công kích tức nhiên phi hôn mê chứ không có gì tổn hại, chỉ có điều nếu luồng tiềm lực kỳ lạ trong người ta Nhị công tử cứ luôn tồn tại thì rất khó mà đùng chân khí hỗ trợ bên ngoài để khai thông kinh mạch.
Thần Phiến Tử gật đầu :
– Ðạo huynh nói đúng, chính chân kinh của bọn ta vận vào đều bị luồng tiềm lực đó chống cán lại ngay.
Tôn Phi Loan chảy nước mắt nắm tay Giang Hàn Thanh gọi nhỏ :
– Giang lang… Giang lang.
Thình lình, Giang Hàn Thanh từ từ mở mắt và hắn nói ngay :
– Phi Loan, đừng khóc..
Và hắn quay qua cười nói với Giang Bộ Thanh :
– Ðại ca, tiểu đệ không có sao đâu.
Mất hắn dạo khắp nơi, thấy dáng sắc của bọn Thần Phiến Tử có vẻ lo âu Giang Hàn Thanh nói luôn :
– Chư vị tiền bối, cánh tay của vãn bối cho dầu có bị phế cũng không đến nỗi nào, xin chư vị đừng phí lực.
Thần Phiến Từ nói :
– Nhị công tử hãy yên lòng, trong đời này cứ hễ có người bế huyệt thì tự nhiên có người giải được, thong thả chúng bần đạo nhất định sẽ nghĩ ra.
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Nếu như có thể trục xuất nguồn tiềm lực luôn luôn đề kháng trong người của nhị công từ ra thì chúng ta có thể vận khí trị thương.
Nói đến đây chư chợt nhớ ra, ông ta quay qua hỏi Ðộc Tẩu Chu Tiềm :
– Chu lão huynh, không hay phương thức Kim Châm Quá Huyệt của Chu lão huyệt có thể áp dụng để trục xuất luôn tiềm lực kỳ dị trong người của Giang nhị công tử hay không?
Chu Tiềm thở ra :
– Trục xuất thì tự nhiên là được, nhưng phương pháp kim châm ấy chuyên dùng để trục độc, nay nếu áp dụng trong trường hợp này thì bao nhiêu chân khí trong người của Giang nhị công tử sẽ ra theo, thể lực sẽ do đó mà không còn tồn tại, trong khi thương thế chỉ hại một cánh tay mà làm cho toàn thân bạc nhược thì đúng là một chuyện nguy hiểm vô cùng.
Mọi người nghe nói hết thảy đều đưa mắt nhìn nhau tuyệt vọng.
Tôn Phi Loan vụt đứng lên nói bằng một giọng cực kỳ cương quyết :
– Giang lang hãy yên tâm tĩnh dưỡng, tôi sẽ đi tìm Ngũ sư muội.
Chu Long Chu giật mình bước tới kéo tay Tôn Phi Loan :
– Tôn thư thư.
Tôn Phi Loan nói :
– Chu muội, ai buộc thì người ấy mở, Ngũ sư muội đã bế huyệt thì nhất đinh phải biết cách giải.
Chu Long Chu cau mặt :
– Nhưng Tôn thư thư không thể đến Long Môn.
Nàng muốn nói bây giờ Tôn Phi Loan đã mặc nhiên mang tội phản đồ nếu trở về Long cung thì chẳng khác nào đem thân mà nạp.
Tự nhiên Tôn Phi Loan biết rõ ý của Chu Long Chu, nhưng nàng cương quyết :
– Cho dầu tôi phải chết, nhất định cũng phải đổi cho kỳ được Yên Phi Quỳnh để giải huyệt cho Giang lang.
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Tôn cô nương không nên mạo hiểm như thế, ngay bây giờ Nhị công tử cũng chưa đến nỗi nguy hiểm. Một người thòi bó tay nhưng chúng bần đạo cùng có mặt nơi đây nhất định sẽ tìm ra giải pháp, bần đạo có ý đến như thế này, trong vòng ba ngày, nếu không tim được cách nào giải huyệt, chừng đó không riêng một mình Tôn cô nương mà nếu muốn tìm lịnh muội thì ở đây có thể dốc hết toàn lực ra giải quyết.
Chu Long Chu nói :
– Tôn thư thư, đạo trưởng tinh thâm y lý, thêm vào đó còn chư vị tiền bối có mặt nơi đây, trong vòng ba ngày tôi tin chắc rằng có giải pháp hay, giải pháp cuối cùng sẽ tính đến chuyện đi tìm Yên Phi Quỳnh.
Giang Hàn Thanh thở ra :
– Thật ra thì dầu thế nào cũng chỉ có một cánh tay nhất là cánh tay trái, có người bị rắn độc phải chặt tay, như vậy chuyện không có gì hiểm nguy đến tánh mạng. Xin Phi Loan và chư vị hãy cứ thong thả mà tính lại.
Tôn Phi Loan rơi nước mất :
– Không kể đến tính mạng, nhưng nếu Giang lang hao mất một ngón tay đi nữa, thiếp cũng sẽ buộc nó đền mạng ngay.
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Bây giờ xin thỉnh chư vị lão huynh ra ngoài, rồi chúng ta thương lượng lại.
Giang Bộ Thanh lật đật vòng tay nghiêng mình :
– Vì thương thế của xá đệ mà chư vị tiền bối phải nhọc lòng, tại hạ xin thay mặt tất cả cúi đầu bái tạ.
Thanh Phong đạo trưởng nói :
– Giang đại công tử không nên khách sáo như thế, cho dầu thế nào, chúng ta cũng đều có nhiệm vụ trị thương cho nhị công tử.
Giang Bộ Thanh cúi đầu đưa đoàn thể ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Long Chu và Tôn Phi Loan săn sóc cho Giang Hàn Thanh.