Thấy thái độ bất thường của Vệ Tinh Cô, Lưu Hương cốc chủ cau mày :
– Vệ hiền điệt, có chuyện chi thế?
Vệ Tinh Cô vòng tay :
– Khai bẩm Cốc chủ, vừa rồi trước Thiên Tâm bình có hai tên gian tế, họ đột nhập và đả thương huynh đệ canh phòng khá nhiều, hiện thuộc hạ đã bắt giữ chúng lại. Hai tên gian tế ấy khai rằng chúng đến đây để tìm Tam cung chủ của Ngũ Phượng môn.
Tôn Phi Loan tái mặt đứng lên :
– Không hay Vệ phó đường chủ có hỏi tính danh và mục đích của chúng đến tìm tôi có chuyện chi?
Lưu Hương cốc chủ lật đật đưa tay :
– Xin Tôn cô nương cứ để tại hạ lo liệu..
Và ông ta quay qua bảo Vệ Tinh Cô :
– Hiền diệt nữ hãy đưa cho hai người ấy vào đây.
Vệ Tinh Cô cúi đầu :
– Thuộc hạ tuân mạng.
Nàng quay ra gọi lớn :
– Hãy dẫn hai tên gian tế ấy vào đây cho ta.
Bên ngoài có tiếng dạ rân và tiếp hiền theo có bốn cô gái áo xanh, lưng đeo trường kiếm áp dẫn hai lên ăn mày đầu bù tóc rối vào đại sảnh.
Hai tên tiểu đồng này trông dáng sắc rất tiều tụy, chúng còn rất nhỏ tuổi, cả hai tên đều có một vài vết thương nhẹ nơi mình, chúng bị trói cả hai tay và huyệt đạo đã bị khống chế.
Chính bốn tên tỳ của Vệ Tinh Cô cũng có hai người mang thương nhẹ, chứng tỏ trước khi bắt được hai tên ăn mày này, họ đã phải chiến đấu cam go, kể cả Vệ Tinh Cô cũng hãy còn đẫm mồ hôi, có lẽ vì thế mà nàng tỏ ra khó chịu.
Hai tên ăn mày vừa vào tới đại sảnh là đã quỳ thụp xuống kêu lên :
– Tam tiểu thư, nô tỳ là Nã Vân và Cầm Nguyệt.
Tôn Phi Loan sửng sốt :
– Tại làm sao các ngươi lại đến đây và tại làm sao lại cãi tranh như thế ấy?
Nã Vân nói :
– Nhị cung chủ bắt chúng tiểu tỳ giam cầm hành hạ, chúng tiểu tỳ tìm cách thoát thân.
Tôn Phi Loan gật gật đầu và quay qua nói với Vệ Tinh Cô :
– Vệ phó đường chủ, chúng nó là tiểu tỳ của tiểu muội, không biết Phó đường chủ có thể cho phép cởi trói được chăng?
– Tam cung chủ có thể bảo đảm chúng không phải là gian tế hay không?
Tôn Phi Loan mím miệng :
– Tiểu muội hiện tại không còn phải là Tam cung chủ của Ngũ Phượng môn, thêm nữa, chúng là tỳ nữ theo cận bên mình, tiểu muội đã nhiều năm, tiểu muội có thể bảo đảm chắc chắn như thế.
Vệ Tinh Cô cười nhạt :
– Cô nương mà cũng còn có thể bảo đảm cho người khác nữa sao?
Câu nói của Vệ Tinh Cô tuy không rõ ràng, nhưng ai cũng nghe biết rằng nàng muốn nói chính bản thân của Tôn Phi Loan còn chưa có gì bảo đảm thì làm sao mà bảo đảm được ai?
Tôn Phi Loan tái mặt, nàng đứng phắc lên :
– Xin Vệ phó đường chủ nên thận trọng, chính tôi đang tôn kính một vị Phó đường chủ của Lưu Hương cốc.
Vệ Tinh Cô bĩu môi :
– Nếu không tôn trọng thì sao. Xin nhớ cho rằng nơi đây không phải là Tổng đàn của cô nương tại Giang Nam đâu nhé.
Thật không ai hiểu được tại sao Vệ Tinh Cô lại có vẻ khó chịu trước sự có mặt của Tôn Phi Loan, nếu tinh ý, người ta nhận ra ngay ra là không phải đến bây giờ vì có chuyện “gian tế” thì nàng mới khó chịu ra mặt, mà từ lúc Tôn Phi Loan song song với Giang Hàn Thanh vào đây là nàng tỏ ra bất mãn.
Thấy hai cô gái có vẻ bất hòa, Lưu Hương cốc chủ lật đật đưa tay can thiệp :
– Vệ hiền diệt; Tôn cô nương là tân khách của Lưu Hương cốc hiền diệt nữ không nên thất lễ.
Một mặt ông ta ra hiệu cho bọn nữ tỳ :
– Hãy mở trói cho hai người ấy.
Bốn tên tỳ nữ của Vệ Tinh Cô không dám cãi lịnh, chúng lật đật mở trói cho Nã Vân và Cầm Nguyệt.
Tôn Phi Loan vẫn còn giận dữ, nàng đứng lên vòng tay nói với Lưu Hương cốc chủ :
– Tiểu nữ không biết đã đắc tội với Vệ phó đường chủ chỗ nào nhưng từ khi đặt chân vào Lưu Hương cốc, tiểu nữ cảm thấy Vệ phó đường chủ đối với tiểu nữ không có chút nào thiện ý, tiểu nữ thật tình không muốn làm tổn thương hòa khí, vì thế kính xin cho tiểu nữ cáo từ.
Lưu Hương cốc chủ lật đật khoác tay :
– Xin Tôn cô nương bớt giận, Vệ điệt nữ của tại hạ vốn quan tính như thế ấy, xin Tôn cô nương vì thể diện của tại hạ mà bỏ qua cho…
Và không đợi có phản ứng, ông ta quay qua nói luôn với Vệ Tinh Cô :
– Hiền điệt nữ, Tôn cô nương vì đại nghĩa mà đến với ta, chúng ta cảm kích và hoan nghiệt không hết lời, hiền diệt nữ không nên làm như thế. Thôi, hãy vào đây, vào đây để cho thúc thúc thay hai cô rót một chén hòa giải.
Vệ Tinh Cô vẫn lừ lừ mắt về phía Tôn Phi Loan cười nhạt :
– Cô nương vì đại nghĩa. như thế là tôi đã làm sai từ bấy lâu nay..
Và nàng quay qua nói với bốn tỳ nữ :
– Ði.
Không cần chào hỏi một ai, nàng dẫn bốn tên tỳ nữ đi thẳng ra ngoài.
Lưu Hương cốc chủ cau mày im lặng nhìn theo.
Nhưng chỉ một thoáng qua, ông ta quay ngay lại nói với Tôn Phi Loan :
– Xin Tôn cô nương bỏ qua cho, Vệ diệt nữ vốn mất cha từ ngay còn bé, nó được Thái quân nuôi dưỡng cưng yêu, vì thế nên đã quen tính háo thắng, ganh tỵ, xin cô nương để tại hạ trình lại với Vệ thái quân và lựa lời dạy bảo.
Tôn Phi Loan chưa kịp nói gì, chợt nghe có nhiều tiếng bước chân dồn dập và tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ.
Tổng Vụ đường chủ Âu Dương Nguyên lao mình ra hô lớn :
– Các vệ sĩ hãy khóa cửa Thiện Tâm Bình lại..
Bên ngoài có một giọng rốn trọng vọng vào :
– Âu Dương đường chủ bây giờ cũng gọi lão phu là địch nữa à? Nhớ có khách đây nghe.
Sau câu nói là một chuỗi cười ha há, Giang Hàn Thanh nhổm dậy, hắn nhận ra ngay giọng cười của sư phụ Trúc Kiếm tiên sinh
Quả nhiên sau câu nói ấy, từ ngoài bước vào một lão già râu tóc hoa râm, nhưng sắc mặt hồng hào và đặc biệt hơn hết là trên vai đeo thanh Trúc Kiếm.
Theo bên ông ta là một vị đạo sĩ mặt trắng râu đen, mình vận áo xanh, dung mạo cực kỳ uy vũ.
Hồng Liễm Phán Quan Nghiêm Hữu Tam đứng dậy rời bàn tiệc mừng rỡ kêu lên :
– Tần đại ca!
Mọi người nhận ra rằng người đi theo Trúc Kiếm tiên sinh đó chính là Tần Nhân Khanh, Giang Tây Thái Bình bảo chủ người đã được coi như mất tích từ lâu.
Tần Tố Trân chạy ra ôm lấy rơi nước mắt :
– Cha!!
Nàng nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Lưu Hương cốc chủ cũng bước ra khỏi tiệc :
– Tần lão ca đệ xin kính mừng.
Trúc Kiếm tiên sinh cười lớn :
– Khoan, xin cho giới thệu đây là Lưu Hương cốc chủ chính là “Kim Lăng” Giang Thượng Phong đại huynh, còn đây là Tần Nhân Khanh, Thái Bình bảo chủ..
Mọi người kinh ngạc đứng lên,ai nấy thảy đều mừng rỡ.
Nhất là hai anh em họ Giang như từ trên trời rơi xuống, họ không ngờ cha mình còn sống mà lại là Lưu Hương cốc chủ
Giang Hàn Thanh chạy ra quì thụp trước Trúc Kiếm tiên sinh :
– Ân sư, gia phụ đây sao?
Bây giờ đến lượt Trúc Kiếm tiên sinh ngơ ngác, ông ta nhìn Lưu Hương cốc chủ :
– Ủa, sao thế? Giang huynh chưa nói chuyện này sao?
Lưu Hương cốc chủ mỉm cười :
– Ðáng lý đệ đã nói ra, nhưng nghĩ rằng cho đến ngày nay, Ngũ Phượng môn vẫn không biết lai lịch của đệ, vì thế đệ nghĩ cũng nên nán lại cho họ vì nghi nghi ngờ ngờ mà đâm ra không dám buông lung, nhưng nay đạo huynh đã nói ra thì cũng chẳng hề chi..
Vừa nói, ông ta vừa đưa tay lột màn mặt giả, rõ răng vì Lưu Hương cốc chủ bây giờ chính là “Kim Lăng” Giang Ðại tiên sinh.
Giang Bộ Thanh, Giang Hàn Thanh quì xuống trước mặt cha nghẹn ngào :
– Cha, quả nhiên chuyện nghi ngờ của chúng con rất đúng.
Lưu Hương cốc chủ ngạc nhiên :
– Như vậy là hai con cũng đã biết chuyện cha trá tử hay sao?
Giang Bộ Thanh lắc đầu :
– Không, trước kia chúng con cũng vẫn tin rằng cha đã tuyệt thế nhưng vừa rồi nghe tiếng cười của cha, chúng con bắt đầu ngờ vực, nhưng vì nơi đây không dám thật tình bày tỏ thế thôi..
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Ðúng, ai biết cha cho bằng con, chỉ vì không gặp, chứ một khi đã gặp thì cho dầu có cải trang cách nào thì nhất định các con cũng sẽ khám phá ra ngay.
Hai anh em Giang Bộ Thanh đứng dậy, nhưng khi quì xuống vì quá vui mừng nên Giang Hàn Thanh quên cả vai đau nên khi đứng dậy bỗng nhăn mặt và mồ hôi tuôn ra ướt áo.
Trúc Kiếm tiên sinh cau mặt :
– Ðồ nhi con làm sao thế?
Giang Hàn Thanh nói :
– Ðệ tử bị Ngũ cung chủ của Ngũ Phượng môn dùng Âm Thủ Bế Huyệt.
Trúc Kiếm tiên sinh cau mày :
– Thế sao con không nói sớm vì có Thần Phiến Tử đạo huynh..
Thần Phiến Tử nói thêm :
– Lão huynh nói ra càng thêm hổ thẹn, bần đạo đã nghiên cứu mấy mươi năm nay về môn bế huyệt, thê mà bây giờ đành phải bó tay..
Trúc Kiếm tiên sinh kinh ngạc :
– Sao lại có chuyện như thế nhỉ?
Và ông ta quay qua hỏi Thanh Phong đạo trưởng :
– Ðạo huynh cũng không nhận ra thương thế của tệ đồ sao?
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu :
– Theo thương thế thì giống như Âm Thủ Bế Huyệt. Nhưng khi đã thông thì không hiệu quả, bần đạo chưa từng thấy hiện tượng như thế bao giờ.
Lưu Hương cốc chủ vội nói :
– Ðệ đã có nghe về thương tích của Hàn Thanh rồi, nhưng bây giờ chưa có tiện nghiên cứu được đâu, xin tạm gác lại ngày mai, bây giờ chúng ta hãy lo chuyện tẩy trần đối với Tần Nhân huynh sau mấy năm xa cách đã chứ.
Chưa ai nói gì thì từ bên ngoài có một tên tỳ nữ hớt hải chạy vào bẩm báo :
– Khải bẩm cốc chủ, Vệ phó đường chủ đã dẫn bốn tỳ nữ ra đi khỏi sơn cốc.
Âu Dương Nguyên hội hỏi :
– Vệ phó đường chủ có nói là đi đâu không?
Tên tỳ nữ nói :
– Cứ theo lời lẽ giận dữ của Vệ phó đường chủ thì hình như người định đến Hàng Châu.
Lưu Hương cốc chủ mỉm cười :
– Thôi cứ để cho nó đi, về đó rồi Vệ thái quân sẽ cho nó một trận.
Tên tỳ nữ vừa lui ra thì chợt nghe bên ngoài Thiên Tâm bình có nổi chuông báo động.
Âu Dương Nguyên cau mặt :
– Tại sao lại có kẻ đã theo mình.
Ngay lúc đó, bên ngoài đã nghe tiếng binh khí khua văng vẳng. Âu Dương Nguyên vòng tay nói với Lưu Hương cốc chủ :
– Thuộc hạ xin ra ngoài đối phó.
Bên ngoài vụt nổi lên một giọng lanh lảnh :
– Ta không muốn giết người vô tội. các ngươi hãy vào thỉnh Cốc chủ ra cho ta nói chuyện.
Tiếng nghe còn xa lắm nhưng thanh âm rất rõ ràng, chứng tỏ con người đó có một nội lực phi thường.
Âu Dương Nguyên gằn giọng :
– Ðúng là bọn cuồng đồ, đến nơi này mà lại còn dám giở giọng buông lung.
Hắn dợm bước ra thì Lưu Hương cốc vội khoác tay :
– Âu Dương đường chủ hãy nán lại, người ấy đã đến tận nơi đây, lại còn gọi đích danh tại hạ, vậy chúng ta cùng ra một lượt thử xem họ muốn nói gì.
Tôn Phi Loan tái mặt bước lên :
– Cốc chủ, người đến đây chính là đại sư thư của tiểu nữ tên là Biên Phi Phượng..
Lưu Hương cốc chủ hỏi :
– Nghĩa là Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn?
Tôn Phi Loan đáp :
– Vâng, đúng là người ấy.
Tây Ly Tử cười nói :
– Ðại cung chủ đến tận Thiên Tam Bình thì quả là một chuyện hay, bần đạo chính đang muốn xem thử “Thiên Phượng tam thức” Cốc chủ nhớ khi lâm trận thì hãy để người ấy cho bần đạo.
Lưu Hương cốc chủ gật đầu :
– Xin chư vị huynh đệ hãy tạm ngồi đây đàm đạo, để tại hạ ra đó xem sao
Nói xong ông ta vòng tay chân mọi người rồi bước thẳng ra ngoài.
Trúc Kiếm tiên sinh hất hàm nói với Thần Phiến Tử :
– Mình cũng nên ra xem thử.
Thần Phiến Tử gật đầu :
Ðúng rồi chúng ta đi.
Hứa Kính Bá nói :
– Có đi thì cũng đi cho vui, chứ làm gì mà lẻ tẻ như thế?
Tất cả mọi người trong tiệc cùng đứng dậy đi theo.
Tại Thiên Tâm bình đã đứng chờ sẵn bảy người.
Ðứng đầu là một trung niên hán tử, da mặt vàng bệt nhưng mắt phượng mày ngài, mình vận cẩm bào lưng đeo trường kiếm: Ðại cung chủ Biên Phi Phượng.
Bên trái Nhị cung chủ Kinh Phi Sương và bên phải là Ngũ cung chủ Yên Phi Quỳnh.
Ðứng bên trái về phía sau, gồm có Xà Cô Bà, Phi Cảnh đại sư và sư đệ là Huyền Cảnh.
Phía bên phải còn có một lão già mình vận áo đen, tay cầm thiết trượng, đó là Hắc Trượng Ông, người đứng ngang hàng với Chu Tiềm, rất giỏi về khoa dụng đốc. Hiện đảm nhiệm chức vụ Đàn chủ Huyền Võ đàn của Ngũ Phượng môn.
Bên ngoài bảy người ấy là một vòng rào vệ sĩ của Lưu Hương cốc, Có nhiều người đã mang thương tích nhưng vẫn giữ chặt vòng vây.
Lưu Hương cốc chủ đảo mắt một vòng và khoác khoác
– Các ngươi hãy lui ra.
Bọn vệ sĩ dạ rân lên nhột tiếng, họ cùng dạt ra ngoài, nhưng bằng một cách rất qui củ, họ dạt ra nhưng thế trận vẫn còn đủ tiềm năng khống chế.
Ðại cưng chủ ngẩng mặt nhìn Lưu Hương cốc :
– Tôn giá là Lưu Hương cốc chủ?
Lưu Hương cốc chủ gật đầu :
– Ðúng, các hạ là Ðại cung chủ Biên Phi Phượng?
Biên Phi Phượng lạnh lùng :
– Ðúng.
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Ðến tận nhà người, làm mang thương tích khá nhiều người. Chắc Ðại cung chủ không nghĩ nơi đây còn những ai nữa chứ?
Biên Phi Phượng hất mặt :
– Ai cản đường ta là chết, nhưng hôm nay vì nể thể diện Cốc chủ,nên ta chưa giết một ai.
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Nếu đúng như thế thì tại hạ phải cảm ơn Ðại cung chủ đã lưu tình.
Biên Phi Phượng nói :
– Ta đã ra lịnh cho thủ hạ, trước khi gặp mặt Cốc chủ, không được sát hại bất cứ một ai.
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Nếu sau khi đã gặp mặt?
Biên Phi Phượng đáp :
– Cái đó còn tùy ở thái độ của Cốc chủ rồi tại hạ mới có thể định sau.
Lưu Hương cốc chủ gật gật đầu :
– Tốt lắm, Ðại cung chủ đến Thiên Tâm bình bằng một lộ trình xa xôi dịu vợi, vậy nếu có điều chi dạy bảo, lão phu xin rửa tai để xin nghe.
Biên phi Phượng nói :
– Cốc chủ nói thật khéo quá, tại hạ thật đang có chuyện muốn thỉnh giáo Cốc chủ.
Lưu Hương cốc chủ gật đầu :
– Xin Ðại cung chủ cứ nói.
Biên Phi Phượng hỏi :
– Tại hạ xin hỏi. Chẳng hay Kim Lăng Giang nhị công tử đã đến qúy cốc?
Lưu Hương cốc chủ gật đầu :
– Ðúng, Giang nhị công tử hiện đang có mặt tại đây.
Biên Phi Phượng hỏi :
– Ðồng hành với Giang nhị công tử côn có một người con gái tên Tôn Phi Loan phải chăng cũng đang có mặt nơi đây?
Lưu Hương cốc chủ gật đầu :
– Ðại cung chủ nói đúng, Giang nhị công tử cùng với Tôn cô nương cùng đang làm tân khách của tệ cốc.
Biên Phi Phượng nói :
– Hay lắm, nếu Cốc chủ không muốn đạo nghĩa giang hồ sứt mẻ thì xin giao hai người ấy lại cho tại hạ.
Lưu Hương cốc chủ vuốt râu cười :
– A.. như vậy Ðại cung chủ vì hai người ấy mà đến đây?
Biên Phi Phượng gật đầu :
– Ðúng như thế.
Lưu Hương cốc chủ hồi :
– Thế còn Tôn cô nương?
Biên Phi Phượng gằn lại :
– Cốc chủ định giả vờ hay là không biết thật?
Lưu Hương cốc chủ nói :
– Nếu Ðại cung chủ không nói thì tại hạ làm sao biết được?
Biên Phi Phượng gật đầu :
– Tốt, vậy tại hạ xin nói, Tôn Phi Loan vốn là phản đồ của bản môn. Sao? Cốc chủ thấy thế có đủ chưa?
Lưu Hương cốc chủ mỉm cười :
– Nếu như thế quả là câu chuyện có hơi khó khăn rồi đấy.
Biên Phi Phượng hỏi :
– Chẳng hay cốc chủ có điều chi khó khăn?
Lưu Hương cốc chủ nói :
– Ðừng nói chi tới Giang nhị công tử, chỉ nói riêng về Tôn cô nương thôi cũng đả là khó xử rồi. Chuyện phản đồ hay phản loạn thuộc về chuyện của quí môn, tại hạ không có quyền can thiệp, nhưng hiện tại Tôn cô nương vốn là tân khách của bản cốc, chuyện đó trên đạo nghĩa giang hồ, chắc Ðại cung chủ cũng thừa biết, một khi đã là khách của mình, không một ai có thề làm cái chuyện mang trao cho người khác.
Biên Phi Phượng cười nhạt :
– Nhưng nếu tại hạ dùng sức mạnh đem cả hai người ấy đi thì Cốc chủ liệu ra sao?
Lưu Hương cốc chủ cười lớn :
– Ðại cung chủ nói chuyện mà hãy còn quên đi một chuyện.
Biên Phi Phượng hỏi :
– Tại hạ quên chuyện chi?
Lưu Hương cốc chủ nói :
– Nơi đây là Thiên Tâm bình, Tổng đàn của Lưu Hương cốc.
Biên Phi Phượng nói :
– Không, tại hạ không quên, tại hạ thừa biết đây là Lưu Hương cốc, nhưng tại hạ tin rằng không một ai giữ được hai người ấy một khi Ngũ Phượng môn muốn mang đi.
Lưu Hương cốc chủ gật gù :
– Căn cứ theo khẩu khí của Ðại cung chủ thì bản cốc không giao hai người ấy thì nhất định là không được.
Biên Phi Phượng nói :
– Tôi khuyên Cốc chủ nên giao hai người ấy là tốt hơn cả.
Lưu Hương cốc chủ hỏi :
– Nếu như không giao thì sao?
Biên Phi Phượng nói :
– Nếu không thì Lưu Hương cốc mặc nhiên trở thành đối địch với Ngũ Phượng môn.
Lưu Hương cốc chủ cười lớn :
– Tại sao Ðại cung chủ lại đặt Lưu Hương cốc vào một vị trí quá muộn như thế? Vì đạo nghĩa giang hồ, vạn bất đắt dĩ Lưu Hương cốc đã tự động đặt mình vào hàng đối địch với Ngũ Phượng môn từ lâu rồi chứ đâu phải đến ngày nay.
Bộ mặt của Biên Phi Phượng chợt rắn lại một cách dễ sợ, giọng nàng gằn mạnh :
– Nếu Cốc chủ buộc tại hạ phải ra tay thì tại hạ sợ e rằng thuộc hạ của quý cốc khó mà tránh khỏi một trường tai kiếp!
Nhìn vào sát khí xông đầy lên mặt của Biên Phi Phượng, Lưu Hương cốc chủ tặc lưỡi lo thầm.
Cho dầu nàng là một kẻ cầm đầu một bang phái, nhưng bản chất căn bản nàng là một người đàn bà. Nếu với cung cách như thế mà nàng trường tồn trong giang hồ, tai ách nàng gây ra cho võ lâm sau này còn gấp mười lần hơn Ngư Mụ..
Ông ta nhìn thẳng vào mặt Biên Phi Phượng rồi cười nói :
– Khẩu khí của Ðại cung chủ hơi to đấy, tại hạ nghĩ rằng câu nói ấy cho dầu chính miệng của lệnh sư cũng chưa dám nói ra như thế.
Biên Phi Phượng cau mặt :
– Cốc chủ có biết gia sư không?
Lưu Hương cốc chủ nói :
– Không những biết mà trong số chúng tôi có mặt tại đây. Ít nhất cũng có đến ba người là bạn ngày xưa của lệnh sư.
Biên Phi Phượng cười nhạt :
– Sư phụ của tại hạ hùng cứ võ lâm, bá chủ thiên hạ, từ trước đến nay không hề có một người bạn nào cả.
Lưu Hương cốc chủ cười :
– Nếu không phát là bằng hữu thì có thể là địch nhân.
Biên Phi Phượng nhếch nhếch môi :
– Cốc chủ bảo những người ấy có mặt tại đây thế sao không để cho họ ra mặt để tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan?
Bởi vì lúc Lưu Hương cốc chủ ra mặt nói chuyện với Biên Phi Phượng thì chỉ có Hành Lệnh đường chủ Ðơn Hiểu Thiên và Tổng Vụ đường chủ Âu Dương Nguyên.
Ngoài bốn tên thư đồng mang kiếm theo hầu thì không có một ai nơi đó cả.
Khi Biên Phi Phượng nói dứt câu ấy thì chợt nghe phía trong có một giọng nói như chuông gióng :
– Có đây bần đạo tức là địch nhân của lệnh sư đây.
Từ trong đại môn cũng theo tiếng nói, Tây Linh Tử chậm rãi bước ra, dáng đi của ông ta thật chậm và chắc nịch từng bước một.
Tiếp theo sau, Trúc Kiếm tiên sinh, Thần Phiến Tử, Thanh Phong đạo trưởng, Ðộc Tẩu Chu Tiềm, Hứa Kính Bá, Tần Nhân Khanh. Lý Quang Trí, Nghiêm Hữu Tam và số nam nữ thiếu hiệp Giang Bộ Thanh, Giang Hàn Thanh, Lý Duy Năng, Hứa Trinh Tường, Nghiêm Tú Hiệp, Tôn Phi Loan, Chu long Chu, Hứa Doanh Doanh, và Tần Tố Trân.
Ngoài ra còn có Quản Thiên Phát, Yên Sơn song kiệt Khang Văn Huy và Dương Sĩ Kiệt.