Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 37 - Chương 37

trước
tiếp

Lý Đông Lượng đi vào phòng, tay anh mang theo một chén cháo thập cẩm vẫn còn nóng. Thấy Hà Hoa Tử đang ngồi tựa người vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt mày cau có.

– Hoa Tử, em thử món cháo thập cẩm anh nấu xem thế nào.

Cô vừa nhìn thấy anh liền khó chịu hơn. Nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ.

– Là anh, có đúng không?

Thứ khiến Hà Hoa Tử cau có chính là việc cổ phiếu của Dương gia. Nó đang tuột dốc một cách đáng sợ. Cô liền nghĩ, chuyện này nhất định có liên quan đến Lý Đông Lượng.

Anh vẫn không quan tâm đến những gì Hà Hoa Tử hỏi. Một lòng muốn cô ăn cháo mà mình vừa mới nấu.

– Tôi không ăn thứ mà anh nấu. Tôi sẽ không đụng đến những thứ của anh.

Lý Đông Lượng cũng chẳng có phản ứng gì khi nghe Hà Hoa Tử nói như thế. Anh thản nhiên lấy điện thoại, gọi đến cho Văn Thi đang làm việc ở công ty:

– Trợ lý Văn, nội trong hôm nay, khiến cổ phiếu Dương thị giảm thật mạnh cho tôi.

Đúng vậy, đến khi nào phá sản thì thôi.

Vừa nói, anh vừa nhìn Hà Hoa Tử với ánh mắt khiêu khích. Xem xem, cô làm gì được anh.

Hoa Tử vừa nghe xong lập tức bị kích động, nhào đến nắm lấy áo Lý Đông Lượng mà gào lên:

– Không được, anh không được làm như vậy.

Lý Đông Lượng… tôi cầu xin anh… cầu xin anh đó…hic..

Cô vừa gào, vừa không kiềm chế được nước mắt của mình, kêu khóc đầy thảm thương.

Anh nhìn cô, không chút nào mủi lòng. Chỉ đơn giản đưa chén cháo ra trước mặt cô. Hà Hoa Tử hiểu ý, nhanh tay cầm lấy chén cháo, một hơi húp hết mà không thổi cho nguội bớt, vì vậy mà làm cho họng cô bị bỏng. Nhưng cô không quan tâm, chuyện của Dương Việt Bân quan trọng hơn. Vì muốn giúp cô nên mới bị Lý Đông Lượng hại như vậy. Hà Hoa Tử cảm thấy vô cùng có lỗi.

Hoa Tử húp xong chén cháo, trán cô cũng toát đầy mồ hôi, hỏi anh:- Tôi đã ăn hết rồi, xin anh… hãy rút lại lời vừa nói.

Lý Đông Lượng vẫn còn nghe điện thoại. Nhìn cô húp chén cháo nóng, lòng anh chợt đau nhói. Nhìn cô nhưng cũng không biết phải nói thế nào.

– Trợ lý Văn, không cần làm theo những gì tôi vừa nói lúc nãy.

Dứt lời, anh tắt điện thoại.

Lý Đông Lượng kéo Hà Hoa Tử vào phòng tắm. Anh pha cho cô nước muối loãng để xúc miệng, trị việc bỏng họng của cô. Xong, anh đưa cô trở ra ngoài. Ghì Hà Hoa Tử ngồi xuống giường, trong lúc bối rối này cũng chẳng biết phải nói gì. Anh quay người, cô liền hỏi:

– Tôi phải làm gì, anh mới buông tha cho cậu ấy?

– Quay trở lại bên cạnh tôi, em làm được chứ?

Anh lãnh đạm nói.

– Tôi làm được. Nhưng tôi có một điều kiện, anh không được làm hại đến Dương thị, càng không được làm hại đến cậu ấy.

– Vậy tôi cũng có một điều kiện, từ đây về sau, em không được bỏ đi khi không có sự cho phép của tôi.

– Được!

Hà Hoa Tử không hề lưỡng lự, lập tức đáp.

Ngay trong hôm ấy, cả hai người cùng nhau trở về thành phố. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai một lời. Không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ, lại càng đẩy hai người xa cách hơn.

Lý Đông Lượng không chạy thẳng về nhà. Anh đưa cô đến Hà gia, về gặp ba mẹ cô. Hà Hoa Tử đứng trước cửa nhà, lại không có dũng khí bước vào. Trước là bỏ ra nước ngoài, nay lại bỏ đi trong ngày cưới, thật không biết phải đối diện với ba mẹ như thế nào.

– Thế nào? Dám gan bỏ đi, không có gan vào gặp lại ba mẹ sao?

Anh đột nhiên nói lời khiêu khích, cô lại thấy chột dạ.

– Mau vào thôi!

Lý Đông Lượng miệng vừa dứt hối thúc, tay anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo và trong nhà. Hà Vĩnh Chung và Hà phu nhân biết tin Lý Đông Lượng về thăm liền vô cùng mong ngóng. Vì thế mà hai vị trưởng bối này đã đi đi lại lại trong nhà không ngừng. Vừa nhìn thấy cô, cả hai liền chạy đến.

Nhìn sắc mặt của ba mẹ thiếu ngủ vì lo lắng cho mình, Hà Hoa Tử thấy rất có lỗi, nhưng cô vẫn còn giận việc họ đã lừa mình.

– Hoa Tử, những ngày qua con đã đi đâu? Có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm không? Đông Lượng cũng thế. Thằng bé không ngủ mấy ngày chỉ vì tìm tung tích của con.

Nghe mẹ mình rơm rớm nước mắt, nói. Hà Hoa Tử cắn chặt môi. Cô không muốn khóc, thật sự không muốn khóc! Khe khẽ nói lời xin lỗi.

– Hoa Tử, ba xin lỗi, là lỗi của ba. Ba không nên lừa gạt con, xin con hãy tha lỗi cho ta…

Hà Hoa Tử biết rõ những lời này đều là thật lòng, chỉ là… cô không còn dễ dàng tin vào điều gì nữa. Cô im lặng, không đáp lại lời nào.

Không lâu sau đó, thấy sắc mặt Hà Hoa Tử lộ rõ vẻ mệt mỏi, Lý Đông Lượng xin phép đưa cô về nghỉ ngơi.

Quay trở về nơi mà cô từng nghĩ là sẽ sống hạnh phúc, giờ đây lại mang cho cô cảm giác quen thuộc nhưng đầy xa cách. Tuy nó đã thuộc về cô, nhưng dường như cô không muốn nhận nó. Cả căn nhà cho đến phòng ngủ của cả hai vẫn còn trang trí theo kiểu ngày cưới của hai người.

Những ngày Hà Hoa Tử bỏ đi, Lý Đông Lượng không cho bất kì ai chạm vào những thứ đã trang trí. Anh không cho phép ai dọn dẹp chúng. Ngay cả khi Lý thái thái đến cũng không giúp được gì. Bà chỉ khuyên anh phải tỉnh táo, tỉnh táo mới có thể tìm được cô.

Hà Hoa Tử ngồi ngẩn trong trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Lý Đông Lượng từ ngoài phòng bước vào. Đứng nhìn Hà Hoa Tử đang hướng mắt nhìn nơi khác, anh cũng không ngờ có lúc mình muốn nói chuyện với cô lại khó khăn đến vậy.

– Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Thức dậy anh đưa em đến một nơi.

– Tôi không đi! Tôi không muốn đi đâu hết.

Ngay cả khi Lý Đông Lượng không nói đó là nơi nào, Hoa Tử cũng hùng hổ nói, quyết không đi.

– Ngay cả đến gặp bà nội sao?

Nghe Lý Đông Lượng nói vậy, Hà Hoa Tử mới chợt nhận ra, tuy hôm đó cô không nghĩ đến cảm nhận của người khác, đồng thời quên nghĩ đến bà. Hôm hôn lễ, không biết bà như thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.